Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Trẻ

Đã check lỗi vs beta✔️

_____________________________

Hiểu lầm nhỏ nhanh chóng được giải quyết, Uông Bác Văn lại tiếp tục đọc truyện cho em trai bé bỏng của mình. 

Tốc độ đọc của hắn vẫn như thường chỉ là càng về sau tay hắn lại nhanh chóng lật qua đến trang cuối, mới đó đã tới kết chuyện.

" Sau khi biết được bộ mặt thật đểu cáng, chỉ muốn lợi dụng mái tóc nàng của gã hoàng tử, nàng quyết định muốn vạch trần gã cho mọi người biết, khiến hắn mất đi quyền kế vị, thế nhưng gã hoàng tử xảo quyệt đã cao tay hơn đơm đặt vu khống nàng đem nhốt nàng lại tránh mọi chuyện đổ bể. Vì vậy bấy giờ ai cũng quay lưng, chẳng chịu tin tưởng nàng nữa. Khi này người đẹp tóc mây đau khổ, chỉ biết co ro khóc lóc hối hận. Những tưởng đời cô từ đây trầm vào bể khổ, nào ngờ người mà nàng không ngờ tới lại xuất hiện cứu lấy nàng."

Tới đây Uông Bác Văn đột nhiên ngưng lại, Uông Ngọc Hi đang nghe say sưa đột ngột bị cắt ngang thế thì khó chịu, phụng phịu nói: " Anh ơi kể nữa đi, tiếp đi ạ." 

" Thế em đoán thử ai là người cứu Rapunzel xem, trả lời đi rồi anh đọc tiếp cho." Uông Bác Văn xoa má em trai nhỏ. Hắn cười, ánh mắt sâu lắng mang theo sự ẩn ý khác thường không nên có ở một đứa trẻ.

" Hmm..." Uông Ngọc Hi gác tay lên cằm ra chiều suy nghĩ. Cậu liệt kê hết các nhân vật trong truyện rồi bắt đầu loại trừ dần ra.

Chú ngựa trắng với bé tắc kè là động vật nè, người mẹ nuôi là phù thủy thì chắc không phải đâu nhỉ? Không lẽ là cha mẹ ruột của người đẹp tóc mây? Nhưng anh hai bảo là người không ngờ tới mà, vậy chắc là...

" Là người mẹ nuôi phù thủy đúng không ạ?" bé trai nghiêng đầu hỏi anh trai.

" Đúng rồi, bé ngoan của anh thông minh quá!" Uông Bác Văn cười rạng rỡ xoa má cậu.

Được khen, Uông Ngọc Hi cũng vui vẻ kiêu ngạo nhếch mặt nhỏ lên trời, hoàn toàn không nghĩ rằng có ít nhân vật vậy đoán ra được cũng là chuyện bình thường thôi.

" Người ta có câu công sinh không bằng công dưỡng vậy nên dù mẹ nuôi có giận cấp mấy thì bà vẫn luôn quan tâm Rapunzel, còn cha mẹ ruột thì rốt cuộc cũng đã nhiều năm xa cách thế, họ đương nhiên sao có thể thấu hiểu, quan tâm hết được cho Rapunzel như mấy người con chính tay họ nuôi dưỡng được." Uông Bác Văn khom xuống vén tóc mái trước trán em trai bé bỏng đi, hắn thành kính hôn lên vầng tráng trắng nõn xinh đẹp ấy, cười bảo. " Vậy nên mới nói gia đình luôn dung dưỡng yêu thương ta từ nhỏ đến giờ luôn là quan trọng nhất. Vì nó sẽ luôn vĩnh viễn yêu ta bất kể ta có như thế nào. Giống anh và bé ngoan vậy. Người ngoài vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bằng!"

" Bé ngoan hiểu ý anh không?" 

" Dạ hiểu ùi." 

Bé trai gật đầu như giã tỏi, dù trong lời nói anh trai có rất nhiều từ ngữ xa lạ và cao siêu cậu không hiểu được, Uông Ngọc Hi vẫn gật đầu hết, anh trai nói gì cũng đúng cả. Mẹ bảo vậy đấy. Nên cậu phải nghe lời anh. 

" Nhờ đó hai mẹ con nàng vạch trừng được bộ mặt thật của gã hoàng tử, gã giờ đây đã nhận được sự trừng phạt thích đáng cho những hành vi gian ác của mình. Rapunzel cũng rửa được oan khuất, hiểu lầm giữa nàng với mẹ nuôi cũng được hóa giải. Cuối cùng nàng quyết định cùng mẹ nuôi trở về tòa tháp trước kia, rời xa thế gian hiểm ác, tiếp tục ở cạnh bà sống vui vẻ hạnh phúc đến hết đời." 

" Hay quá." Uông Ngọc Hi hào hứng vỗ tay. Cậu thích mấy kết cục viên mãn này lắm luôn.

Hai anh em vui vẻ hi hi ha ha ôm nhau chơi đùa trên ghế. Bỗng có mấy nhóc con chạy đến phía ghế của hai anh em, một bé đại diện mấy nhóc khác tiến lên bắt chuyện. 

" Bác Văn với Ngọc Hi có muốn chơi cá sấu lên bờ không? Hay bịt mắt bắt dê, trai bắt gái cũng được? Nhóm của Suka định chơi nè, chơi chung hong?" 

Hóa ra là mấy nhóc này đã ăn xong, tranh thủ giáo viên đang bận dọn dẹp chén bát không ở lớp. Sấn tới làm quen.

Uông Bác Văn ngước lên nhìn đám nhóc tì một cái xong nghiêng mặt nhìn em trai không trả lời.

Uông Ngọc Hi nghe tên mấy trò chơi liền tò mò, ánh mắt cậu lấp lánh hứng thú hỏi. " Mấy trò đó chơi sao thế?" 

Bọn trẻ nghe thế liền ngạc nhiên: "Cậu không biết sao?" 

" Ừm." Uông Ngọc Hi dựa vào người Uông Bác Văn. Bình thường ở nhà, cậu chỉ chơi cùng anh trai mà thôi, do mẹ bảo ở ngoài nguy hiểm lắm nên cậu không được ra ngoài chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Vì thế làm sao cậu biết mấy trò này được.

" Cách chơi này á đơn giản lắm, cá sấu lên bờ là chọn ra bạn làm cá sấu, còn lại tụi mình làm người thường trốn trên bờ, chính là mấy chỗ cách mặt đất nhưng bục giảng hoặc bàn ghế, góc cây, xích đu này kia ngoài sân á. Cứ qua 3 phút thì phải đổi bờ một lần không được đứng yên hoài. Nếu không sẽ bị cá sấu bắt và thế chỗ cho cá sấu đi bắt người."

" Còn bịt mắt bắt dê cũng giông giống vậy, chọn ra người bắt, người này sẽ phải bịt mắt bắt những người còn lại là dê, dê thì buộc phải vỗ tay và la lên để người bắt nghe để biết vị trí, ai bị bắt sẽ phải thế chỗ. Chỉ là trò này chơi thì phải chơi ở một chỗ không lớn, cố định như phòng học thôi, không thì khó chơi lắm." 

Mấy bé nấm nhỏ sôi nổi hướng dẫn, nhất là cô bé tự xưng là suka, lúc đầu xung phong, lớn tiếng nói: " Trò trai bắt gái còn vui nữa! Con trai các cậu thì sẽ chạy đi tìm và bắt con gái bọn mình về nơi được chọn làm nhà giam, nếu có một bạn nữ chưa bị bắt đập tay xé giấy dán trên nhà giam thì coi như nhà giam sẽ mở, mấy bạn nữ khác được cứu. Chơi trong thời gian quy định, nếu đội nữ còn nhiều người hơn nam thì thắng còn không thì ngược lại."

" Ơ?! Nhưng chỉ có con gái các cậu vui, con trai bọn tớ tìm mệt lắm." 

" Đúng òi, mệt gần chết lu──" 

Cô bé chợt quanh đầu lại lườm mấy cậu nhóc kia nín thinh, xong lại lật mặt đon đả dụ dỗ: " Sao nghe vui hơm? Vui thì chơi đi!" 

Không đợi Uông Ngọc Hi suy nghĩ trả lời, các cô bảo mẫu đã trở lại, thấy cả đám đang bu đen bu đỏ quanh hai anh em họ, các cô vội tới cản ngay.

" Mấy đứa à, cô đã nói gì nào? Mới ăn xong không được chơi chạy nhảy, vận động mạnh. Ngồi xem tivi hay chơi đồ chơi đi, đợi tiêu rồi mới được ra ngoài! Còn có đừng có mà tụ tập bắt nạt bạn mới đấy!" 

Các cô bảo mẫu nhanh chóng giải tán đám trẻ, dắt bọn chúng tới tivi để xem. Hai anh em nhà họ cũng đi theo. Vì khi này trên tivi vừa lúc cũng đang chiếu phim kịch thiếu nhi mà Uông Ngọc Hi thường hay xem.

Không qua bao lâu, khi phim đã chiếu hết, cô Hà liền tắt tivi đi, bọn trẻ hiểu ý đứng dậy trở lại bàn ngồi vào chỗ của mình. Hai anh em nhà họ Uông thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm nhưng vẫn học theo các bạn trở về chỗ ngồi. 

Đợi tới khi thấy Cô Hà liền kéo ra một tấm bảng đen lớn tới hai anh em mới hiểu ra là tới giờ học rồi. 

" Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học chữ S, X nha cả lớp." 

" Dạ~."

Đám trẻ ủ rủ, ỉu xìu trả lời. Trẻ con mà, có mấy đứa lại thích học đâu. Nghe đến là muốn trốn rồi. 

" Bé Hi nè, ở nhà con học đến đâu rồi? Nói cho cô biết được không?" Cô Hà cầm một tờ giấy in bảng chữ cái để trước mặt Uông Ngọc Hi nhẹ nhàng hỏi.

Bé con chầm chậm nhìn nhìn, hình như đang nhớ nên một lúc sau mới chỉ vào một chỗ ở dãy chữ hàng cuối: " Hình như là tới đây ạ. Học tới chữ U, Ư, gần xong hết bảng chữ cái rồi." 

" À, vậy cũng không cách lớp xa quá, con chịu khó học lại phần này theo các bạn được không? Coi như là ôn lại nhớ lâu hơn. Ha?" Cô Hà ngồi xổm, mặt đối mặt nói chuyện với bé xinh này. Cô cười hiền tựa một người mẹ, nhỏ nhẹ dỗ dành đứa con thơ của mình.

" Dạ." Uông Ngọc Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Quả nhiên trẻ con thích mềm mỏng, chiêu này lúc nào cũng hiểu quả hết.

" Thế Bé Văn học tới đâu rồi? Cô nghe mẹ con bảo con đã học xong hết bảng chữ cái với biết ghép câu luôn rồi đúng không? Vậy cô cho con bài tập riêng làm nhé?──" " Vâng." 

Gần như khi cô Hà vừa dứt câu, đứa trẻ liền đáp lời ngay. Chẳng hề có chút băn khoăn do dự nào, tràn đầy dứt khoát lại như pha chút qua loa lấy lệ bên trong?! Tựa hồ đây chẳng phải chuyện to tát gì đáng để quan tâm đến.

Cô Hà giật mình không hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Đây chỉ là một đứa trẻ hơi lạnh lùng hướng nội thôi. Ngoài ra còn có thể như thế nào được chứ? 

Đúng là thần hồn nát thần tính.

Chắc cô phải bớt xem phim trinh thám, tâm lý lại mới được. Cả nghỉ quá mà.

Cứ vậy trông ánh mắt tò mò, hâm mộ, sùng bái đầy nóng rực của những đứa trẻ xung quanh Uông Bác Văn bình thản không kiêu ngạo, yên tĩnh làm phần bài tập riêng của mình, một tay khác lại nắm chặt, đùa nghịch những ngón tay bé xinh của em trai không buông.

Hắn làm nhanh lắm mới loáng cái đã xong, rà xét kiểm tra lại lần nữa Uông Bác Văn liền để sang một bên, hắn kéo sát ghế lại gần người bên cạnh hơn, chống cằm ngắm nhìn.

Thấy Uông Ngọc Hi cứ tần ngần không làm tiếp, hắn kịp thời đến giúp ngay " Có chỗ nào khó à? Để anh giúp bé ngoan." 

" Dạ." Dường như chỉ chờ mỗi câu này, Uông Ngọc Hi mừng húm, chẳng ngần ngại chỉ. " Bài này nè anh." 

Uông Bác Văn đọc đề, tay cầm bút khoanh khoanh viết viết vào bài cho cục cưng của mình. " Còn 2 từ nữa, em xem là từ Se và Xã. Thế là xong rồi này. Bé ngoan hiểu không?" 

" Dạ hiểu." Uông Ngọc Hi gật gù đầu nhỏ vâng dạ. Xạo thui! Nói vậy chứ thật ra cậu chưa hiểu lắm đâu. 

Mà kệ đi, cậu thừa biết anh trai cũng chỉ hỏi cho có lệ à. Cậu có hiểu hay không anh trai đều sẽ giúp cả thôi.

Chẳng qua dẫu sao Uông Ngọc Hi vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, nên vì để chứng minh bản thân cũng thông minh, không hề thua kém anh trai là bao, cậu từ chối đi sự giúp đỡ nhiệt tình thái quá của hắn, mấy bài sau, bài nào cậu làm được cậu đều tự thân làm hết.

" Bé ngoan thông minh nhất." Trông thấy Uông Ngọc Hi nỗ lực vậy, Uông Bác Văn hào phóng khen ngợi, tâng bốc hết lời. 

Chọc cho bé trai vốn tính tình ngoan ngoãn dần dần càng kiêu ngạo tự mãn trong sự nuông chiều vô độ ấy.

May cho hắn là các cô bảo mẫu đều phải bận rộn chỉ dạy cho mấy đứa trẻ khác, ít khi liếc nhìn qua đây, lại vừa hay thấy có vẻ như hắn có thể hướng dẫn em trai học được, họ mới yên tâm không để ý quá nhiều đến. 

Chứ nếu không để các giáo viên bảo mẫu nhìn thấy cảnh này thể nào cũng sẽ trách mắng cách nuôi dạy, chăm sóc em trai của hắn cho coi. Đối với các cô gì thì được, chứ trong học tập nuông chiều chính là giết chết tương lai.

" Thời gian đã qua lâu rồi, anh dẫn bé ngoan đi vệ sinh nhé." 

Nắm lấy balo nhỏ đeo hờ nữa bên vai, Uông Bác Văn ngoái đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, nắm tay lôi kéo Uông Ngọc Hi đứng dậy. Trong tròng mắt đen thui tối màu của hắn dường như ẩn chứa một tia hưng phấn quái dị lập lờ.

Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến rồi thì chẳng hiểu sao tự dưng cậu cũng thấy mắc tè theo, cơn buồn tiểu đột ngột ập đến làm Uông Ngọc Hi hơi choáng ngợp, chắc do nãy ăn đồ lỏng, nước không nên giờ bàng quan cậu mới đó đã căng trướng. 

Hai người đến xin phép cô bảo mẫu, Uông Ngọc Hi lủi thủi đi theo đằng sau anh trai. 

Đóng kỹ cửa buồng vệ sinh lại, Uông Bác Văn bế bỏng bé cưng của mình lên bệ bồn cầu vừa được hắn lau sạch. Móc từ trong balo ra một miếng tã lót mới, hắn cười dịu dàng, thơm thơm má em trai mấy cái. Tay dưới lần mò xuống cởi quần cậu, chạm vào bọc tả nhẹ tênh, thô bạo chà xát lấy vùng tam giác nhạy cảm. " Để anh xem nào, nhẹ nhỉ? Bé ngoan vẫn chưa đi nhiều à, để anh trai xi cho em đái nha." 

Rõ ràng giọng điệu vẫn hệt như lúc thường nhưng Uông Ngọc Hi lại bất giác thấy lạnh gáy. Cậu biết anh trai lại muốn bắt nạt cậu nữa rồi.

____________________________

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro