Chương 4: Thẳng thắn về thân phận song tính
Kể từ ngày hôm đó, Tề Nhuy rõ ràng có thể cảm giác được thái độ của Cao Thành đã thay đổi, trở nên tha thiết hơn.
Trước đây chỉ có lúc hai người cần giao dịch mới nói với nhau mấy câu, ngày thường Cao Thành sẽ không quấy rầy em.
Nhưng mà bây giờ, Tề Nhuy nhìn khung thoại bắt đầu từ 8 giờ sáng cứ cách một lúc lại có một tin nhắn mới mà thấy nhức nhức cái đầu.
8:00
Thành Trừng Thành Thành: Buổi sáng tốt lành, Nhụy Nhụy, em đã online rồi sao? Anh phải đi ăn sáng rồi, dưới lầu vừa mới mở một quán ăn sáng mới, dì kia làm tương thịt bò ăn rất ngon.
8:20
Thành Trừng Thành Thành: Ăn no rồi, anh dắt chó đi dạo đây.
9:30
Thành Trừng Thành Thành: Con chó này quậy quá, anh dắt mệt muốn chết. Haizz, anh thấy ảnh avatar của em là một chú chó Golden, em cũng nuôi Golden sao?
Thành Trừng Thành Thành: [ Hình ảnh ]
Thành Trừng Thành Thành: Mới vừa thấy một bông hoa khá đẹp ở ven đường.
11:40
Thành Trừng Thành Thành: Phải ăn trưa rồi, anh định xào một chút thịt, lại xào thêm một ít rau là đã có thể giải quyết xong phần ăn của một người rồi, nhưng cũng có khi cơm nấu nhiều nên ăn không hết.
12:00
Thành Trừng Thành Thành: Hôm nay thật sự quá nóng, buổi chiều cũng không muốn ra khỏi cửa, ở nhà chơi game còn tốt hơn. Nhụy Nhụy bình thường có hay chơi game không?
Cao Thành là khách hàng lớn của mình, Tề Nhuy cũng ngại khi phải giả vờ như không nhìn thấy nên em chỉ có thể lựa chọn trả lời mấy tin nhắn.
Nhụy Nhụy: Golden là được nuôi khi em còn nhỏ, năm ngoái đã qua đời mất rồi.
Nhụy Nhụy: Hoa khá đẹp ạ.
Nhụy Nhụy: Ngày thường em cũng không mê chơi game, em quá ngu ngốc, không biết chơi game.
Cao Thành chờ nửa ngày rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn của Nhụy Nhụy.
Thành Trừng Thành Thành: Nếu em không biết chơi thì anh có thể dạy cho em chơi nha, trò chơi nào anh cũng chơi qua hết rồi, Vương Giả Vinh Diệu gì đó anh cũng có thể dạy em chơi.
Tề Nhuy suy nghĩ một chút, đúng thật là có một trò chơi mà em vẫn luôn cảm thấy hứng thú nhưng lại không biết chơi như thế nào.
Nhụy Nhụy: Anh có thể dạy em chơi quét mìn không? Lúc còn nhỏ mỗi lần đến tiết tin học thì các bạn của em đều chơi trò này, nhưng em xem không hiểu gì hết. Sao bọn họ lại biết được mìn ở chỗ nào, những con số đó là để làm gì vậy ạ? Mỗi lần em hỏi bọn họ thì họ đều cười em ngốc, không chịu dạy cho em.
Cao Thành đang chuẩn bị thể hiện bản thân của mình một phen, không ngờ Tề Nhuy lại kêu hắn dạy em chơi quét mìn làm hắn nghẹn một hơi không nuốt xuống được.
Thành Trừng Thành Thành:…… Những con số đó biểu thị số lượng mìn trong tám ô xung quanh. Nếu số đó là 1 thì có nghĩa là xung quanh mấy ô đó chỉ có một quả mìn mà thôi.
Dứt lời, Cao Thành còn cố ý mở máy tính ra ghi lại video dạy học rồi gửi cho Tề Nhuy.
Nhụy Nhụy: Cảm ơn anh ạ, anh chu đáo quá đi mất.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng Tề Nhuy cũng hiểu rõ cách chơi của trò quét mìn này rồi.
Cao Thành đỡ trán, sao lại có cảm giác như đang giữ trẻ vậy chứ.
Sau vài lần trò chuyện, hai người tiếp xúc với nhau cũng càng ngày càng nhiều. Từ lúc bắt đầu Tề Nhuy không được tự nhiên giờ cũng đã chậm rãi mở rộng cửa lòng, thử cùng Cao Thành chia sẻ một ít niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình.
Cao Thành được xem như là người bạn chân chính đầu tiên mà em có. Từ lúc còn nhỏ em đã biết mình không giống như mấy cậu nam sinh khác, mẹ cũng vẫn luôn dạy em đừng quá gần gũi với mấy người con trai khác, đừng để người khác phát hiện ra bí mật, sẽ bị xem là quái vật. Lên đại học rồi em sợ ở ký túc xá nam không thuận tiện nên mới thuê phòng bên ngoài để ở. Cũng vì nguyên nhân này mà em cũng không làm quen được với các bạn trong lớp.
Mặt khác, bản thân em cũng là người có tính cách khá hướng nội, giao tiếp với người khác không giỏi, cũng không thích tham gia vào các hoạt động xã hội.
Đã cô đơn nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có người không chê em phiền mà gửi tin nhắn cho em, chúc em buổi sáng vui vẻ, chúc em ngủ ngon, lo lắng cho em có ăn ngon ngủ ngon hay không, nhìn thấy vật gì đó đẹp cũng chia sẻ với em, gặp phải thời tiết xấu cũng sẽ oán hận kể cho em nghe.
Tề Nhuy cảm thấy Cao Thành giống như một chú cún bự vậy, vui buồn gì cũng đều được thể hiện ra từ trong lời nói của anh ấy, có thể nhìn ra được anh ấy là một người vô tư, rộng lượng, ấm áp như ánh mặt trời.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà Cao Thành đã không che giấu vòng bạn bè của mình với em nữa rồi. Mỗi ngày Tề Nhuy đều có thể xem được những sinh hoạt hằng ngày nhỏ nhặt của Cao Thành. Trong vòng bạn bè còn có ảnh chụp của Cao Thành, Cao Thành cũng không kiêng dè gì, giống như là cố ý phô bày bản thân mình cho em thấy.
Dáng vẻ của Cao Thành quả thật không khác với tưởng tượng của Tề Nhuy là mấy. Đẹp trai ngút trời, cắt tóc ngắn, hai mắt sáng ngời có thần, cho dù mặc áo hoodie cũng có thể nhìn ra những đường cong cơ bắp đầy đặn dưới lớp áo đó. Cho dù có đẹp trai như vậy thì cũng không thể che giấu được cái khí chất hài hước* toát ra từ trong xương cốt.
*raw là sa điêu. Mọi người có nhớ cái series sa điêu tổng tài ko, nó là từ lóng dùng để chỉ những người hay vật thú vị và hài hước, thích tấu hài ấy. Tui cũng không biết dịch ra như nào nữa nên để là hài hước vậy.
Thành Trừng Thành Thành: Nhụy Nhụy, anh nghe em nói lần trước em phải đi thư viện ôn tập, em còn đang đi học sao?
Nhụy Nhụy: Dạ, bây giờ em đang học đại học năm ba ạ.
Cao Thành phun tào một tiếng, thì ra cô gái nhỏ này vẫn còn đang học đại học.
Thành Trừng Thành Thành: Em nhỏ tuổi như vậy sao? Cô bé à, sao em hồ đồ quá vậy. Lần trước còn dám gửi loại video này cho một người xa lạ? Đúng là không biết xã hội hiểm ác mà!
Tề Nhuy tất nhiên cũng hiểu rõ “Cái loại video này” là đang chỉ loại video nào. Em thật sự không muốn lại nhắc tới trải nghiệm xấu hổ này nữa nên cứng nhắc mà chuyển sang nói chuyện khác.
Nhụy Nhụy: Vậy còn anh thì sao? Bây giờ anh đang đi làm hay vẫn còn đi học?
Từ cách nói chuyện và ảnh chụp của Cao Thành có thể đoán được cảm giác tuổi của anh cũng không lớn lắm.
Cao Thành biết rõ cô bé da mặt mỏng, hắn đúng là óc chó mà, cái hay không nói mà lại đi nói cái dở.
Thành Trừng Thành Thành: Anh đã tốt nghiệp được hai năm rồi, bây giờ đang là dân thất nghiệp lang thang đây.
Nhụy Nhụy:……Vậy anh sống bằng cái gì ạ?
Thành Trừng Thành Thành: Anh sống bằng cách thu tiền thuê nhà đó. Anh không muốn đi làm cho ba anh, ba anh cũng nói anh mà đi làm chính là vứt bỏ mặt mũi của ông ấy nên đã mua cho anh một đống nhà để anh thu tiền thuê nhà.
Nhụy Nhụy:……
Tề Nhuy biết Cao Thành rất có tiền, không ngờ gia cảnh nhà anh ấy lại giàu có như vậy. Nghĩ đến việc mỗi ngày mình đều ăn mặc cần kiệm, một hộp quả vải cũng tiếc không dám mua, haizz, đúng là nhà tư bản độc ác.
Hai người trò chuyện tới lui tầm hai tháng. Tuy rằng Nhụy Nhụy vẫn không có mở ra vòng bạn bè cho hắn nhưng Cao Thành cảm thấy đã đến lúc mình nên tiến thêm một bước nữa.
Sau khi tắm rửa xong, Cao Thành nằm ở trên giường vò đầu bứt tai rối rắm một hồi lâu. Liệu cô ấy có tiếp điện thoại không? Hẳn là có đi, đã trò chuyện lâu như vậy rồi, thông tin của mình cũng đã giao ra hết rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn không cho mình xem vòng bạn bè của cô ấy, chắc hẳn là vẫn chưa tin tưởng mình nhỉ?
Động tác lăn qua lộn lại của hắn hấp dẫn sự chú ý của chú chó đang nằm ở trong ổ, ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình đang nổi điên trên giường.
Thôi kệ, đánh cược một phen vậy!
Cao Thành rốt cuộc cũng bấm vào gọi điện thoại.
Nhưng mãi đến khi lời mời trò chuyện kết thúc thì người kia cũng không nhấc máy.
Cao Thành cảm thấy hụt hẫng trong chốc lát, ngay sau đó lại an ủi chính mình. Không sao, không chừng là Nhụy Nhụy đang tắm rửa nên không thể nhận điện thoại được.
Ở đầu bên kia điện thoại. Tề Nhuy vốn đang ôn bài chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ đột nhiên bỏ sách xuống, ngơ ngác nhìn vào lời mời trò chuyện trên điện thoại cho đến khi nó kết thúc.
Em cũng không biết trong mấy chục giấy ngắn ngủi đó em đã suy nghĩ những gì nữa. Em không ngờ Cao Thành sẽ gọi điện thoại cho em. Nhưng sự ân cần của Cao Thành trong khoảng thời gian này không khó để biết được suy nghĩ của anh ấy như thế nào. Em biết Cao Thành đã xem em như một cô gái, nhưng trong tiềm thức của em vẫn luôn trốn tránh việc này, em cũng không biết vì sao nữa.
Em cũng muốn nghe được giọng nói của người nọ. Nhưng nếu nhận điện thoại sẽ gặp phải kết quả gì thì em không dám chấp nhận nổi.
Dạo này em thường hay mở Wechat ra xem có tin nhắn mới hay không, lúc đi học cũng sẽ xem Cao Thành có đổi mới vòng bạn bè hay chưa, mỗi ngày đều rất mong chờ được nói chuyện phiếm với Cao Thành, em biết như vậy rất không bình thường, nhưng em cũng không thể khống chế được.
Sự thật mà trước giờ em vẫn luôn trốn tránh đang từng bước bị Cao Thành ép sát, em không thể giấu giếm được nữa. Không bằng nhân lúc vẫn còn sớm nên chặt đứt suy nghĩ của đối phương, lỡ như sau này bị lộ ra chắc chắn sẽ rất khó coi. Chắc hẳn Cao Thành sẽ rất ghét em.
Tề Nhuy bất lực nằm ở trên bàn, em không muốn bị Cao Thành chán ghét.
Nhụy Nhụy: Thật ngại quá, em vừa mới có việc bận, anh gọi cho em có chuyện gì không ạ?
Thành Trừng Thành Thành: Không có việc gì, anh chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của em thôi.
Cao Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn nói mà, Nhụy Nhụy chắc chắn không phải cố ý bơ hắn.
Nhụy Nhụy: Sao lại đột nhiên muốn nghe giọng nói của em?
Cao Thành không nghĩ tới Nhụy Nhụy sẽ hỏi thẳng ra như vậy, làm hắn cảm tthấy hơi xấu hổ.
Thành Trừng Thành Thành: Ừm......cũng không có gì, chỉ là chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, anh còn chưa có nghe qua giọng nói của em bao giờ, không biết em trông như thế nào. Anh chỉ là có chút tò mò mà thôi, nếu em cảm thấy anh quá đáng thì anh sẽ không gọi nữa, anh thề!
Nhụy Nhụy: Chúng ta cứ gõ chữ giao lưu như vậy không được sao?
Thành Trừng Thành Thành: Được thì được…… Anh chỉ là…… Không muốn mãi mãi chỉ cùng em dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, Nhụy Nhụy à, em có nguyện ý để anh đến gần em thêm một chút nữa được không?
Lời đã nói đến đây rồi, Tề Nhuy biết mình không thể lại trốn tránh được nữa. Em quyết định nên cắt đứt liền cắt đứt, em quyết tâm bấm gọi điện thoại qua.
Cao Thành nhìn thấy lời mời trò chuyện nhất thời có chút luống cuống tay chân. Xém chút nữa đã bấm từ chối.
“Alo, alo? Là Nhụy Nhụy sao?” Cao Thành vô cùng cẩn thận hỏi.
“Là em.”
Cao Thành sửng sốt một chút, cho dù thanh âm này rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất rõ ràng đây là giọng nam mà.
“Alo? Là Nhụy Nhụy sao?” Cao Thành vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một lần nữa.
Tề Nhuy hít mũi một hơi, rầu rĩ nói: “Đúng vậy, là em đây.”
Cao Thành giống như bị hóa đá, một hồi lâu mới phát ra một tiếng “Đm”.
“Em là con trai?!?”
Tề Nhuy đã sớm đoán được điều này, ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.
“Thật xin lỗi, em không phải con gái. Nói đúng hơn, em là một người song tính.” Nói đến đây, Tề Nhuy gục đầu xuống.
Cao Thành nhất thời có chút không thể tiếp thu. Tin tức này có chút vượt quá nhận thức của hắn.
“Song, người song tính nghĩa là sao? Cơ thể lưỡng tính? Là vừa có cơ quan sinh dục của nam vừa có cơ quan sinh dục của nữ sao?”
Tề Nhuy đơn giản bất chấp tất cả mà nói: “Đúng vậy, em có hai bộ phận sinh dục, còn có vú của phụ nữ nữa cho nên mới có thể chảy sữa.”
Cao Thành khiếp sợ đến mức một hồi lâu cũng không nói nên lời. Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện gì nữa. Trong sự im lặng ngột ngạt này, Tề Nhuy là người bại trận trước, lúc em đang định kết thúc cuộc trò chuyện không bao giờ gặp lại đối phương nữa thì phía bên kia lại truyền đến một câu: "Cái này cũng quá ngầu đi, vậy chẳng phải là em có thể nhận được khoái cảm gấp đôi sao!"
Tề Nhuy siết chặt nắm tay lại, em thật sự rất muốn hỏi Cao Thành một câu “Anh không bị gì đấy chứ?” Lúc này rồi mà thứ đầu tiên anh nghĩ đến lại là chuyện này sao, đầu óc của anh có phải bị thiếu một sợi gân rồi không!
“Anh không cảm thấy em là quái vật sao?”
Năng lực tiếp thu của Cao Thành từ trước đến nay đều rất lớn, lúc mới nghe được giọng của Nhụy Nhụy là con trai thôi là hắn đã quyết định sẽ làm gay rồi, kết quả thế mà em ấy lại là người song tính. Không phải một nửa kia vẫn là của con gái sao, hắn làm một nửa là được, không sao không sao.
(Ý ảnh là có thể dduj 🦋 chứ không dduj 🌼 =)))🤡)
Nghe Cao Thành ngụy biện xong, Tề Nhuy quả thật là dở khóc dở cười, không hổ danh là anh.
Bây giờ Cao Thành tương đối quan tâm một chuyện khác.
“Ừm... vậy em có muốn thử với anh không? Hay là nói, em nói cho anh em là người song tính là vì muốn từ chối anh sao?”
Tề Nhuy bị sự nhiệt tình và chân thành của Cao Thành làm cảm động, người em thích không ngại cơ thể dị dạng của em, đây là chuyện mà Tề Nhuy chưa bao giờ dám nghĩ đến.
“Em, em có thể sao?”
Cao Thành nóng nảy, “Đương nhiên là có thể rồi! Em, em không muốn sao?”
Tề Nhuy được giọng điệu cẩn thận của người đối diện xoa dịu, cũng không đến mức gấp gáp: “Em đồng ý, vậy em giới thiệu lại một chút về bản thân em nhé. Xin chào, em là Tề Nhuy. Nhuy trong sum suê. Ba của em nói là ngụ ý là cỏ cây tươi tốt, tràn trề sức sống.
Trái tim căng thẳng của Cao Thành rốt cuộc cũng dịu lại. “Đúng là một cái tên hay, vậy sau này anh gọi em là Nhuy Nhuy nhé. Anh là Cao Thành, Thành trong thành thật.”
“Vậy sau này em gọi anh là A Thành có được không?” Tề Nhuy vừa vui vẻ vừa lo sợ mà nói.
“Có thể có thể có thể, em gọi như thế nào cũng được.” Trong lòng Cao Thành vô cùng sung sướng. Nghe thấy âm thanh mềm mại của Tề Nhuy làm hắn muốn nhũn ra. Mặc kệ Tề Nhuy là nam hay nữ, hay là người song tính gì đó, vợ mềm mại như vậy nhất định phải là của hắn!
“Vậy bạn trai thân ái của anh đang đi học ở đâu thế, để tránh tương tư nơi đất khách, anh quyết định sẽ dọn đến chỗ em ở, dù sao anh cũng không cần phải đi làm."
“Hiện giờ em đang ở thành phố D, học đại học D.”
Cao Thành nhướng mày, “Bạn trai của anh cũng thật là lợi hại, ngôi trường đó rất khó thi vào. Nhưng mà cũng thật trùng hợp, vừa lúc anh cũng đang ở thành phố D, không cần chuyển đi nữa.
Tề Nhuy vô cùng vui sướng, không ngờ hai người họ vậy mà vẫn luôn sống cùng một thành phố.
“Vậy thật sự là quá tốt rồi! Khó trách lúc trước anh gửi đồ cho em nhanh như vậy đã đến nơi rồi."
“Vậy Nhuy Nhuy, em có muốn cuối tuần này cùng đi xem phim với anh không?” Cao Thành đã theo đuổi được người ta liền gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu hẹn hò.
Tề Nhuy cắn cắn môi, khó xử nói: “Chỉ sợ không được đâu ạ, tuần sau em bắt đầu kiểm tra rồi, em còn có rất nhiều bài cần phải ôn tập, chờ em thi xong sẽ đến tìm anh có được không?"
Cao Thành tiếc hận mà thở dài: “Được rồi, vẫn là kiểm tra quan trọng hơn. Em cứ yên tâm mà ôn tập, chờ em kiểm tra xong thì chúng ta lại đi xem phim. Giờ đã không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chúc Nhuy Nhuy ngủ ngon nha."
Không thể gặp mặt Cao Thành làm Tề Nhuy cũng rất hụt hẫng “ Chúc anh ngủ ngon.”
Cao Thành khẽ cười một tiếng. Cười đến mức lỗ tai của Tề Nhuy ngứa ngáy, nằm ở trên giường hồi tưởng lại một hồi lâu mới bình yên chìm vào giấc ngủ.
Cao Thành hưng phấn đến rạng sáng mới ngủ được. Hắn ôm con chó của mình vuốt một hồi, vuốt đến nỗi sắp trọc mất một lớp lông mới chịu dừng tay. Nghĩ đến việc mình đã thoát kiếp FA liền hận không thể đứng trên ban công mà la lớn cho toàn bộ tiểu khu đều biết.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Chương này dài vữ luôn. Tui edit vội từ sáng đến giờ nên mấy bà đọc có thấy chỗ nào cấn cấn thì cmt để tui sửa nha. Chương sau có H nhẹ roài, nó còn dài hơn chương này nữa.🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro