Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Tasdiparoa

Chương 3

Một làn khói mỏng từ nước nóng tràn ra sàn bao trùm toàn bộ phòng tắm.

Chiếc vòi hoa sen vừa mang đến cho Dụ Viên khoái cảm ngột ngạt bị ném bừa bãi xuống đất, không ai để ý.

Cả người Dụ Viên hoàn toàn trần trụi, đôi chân trắng như sữa yếu đuối buông thõng sang hai bên, nước từ âm đạo bắn ướt mép đùi, lối vào mở ra cất chứa cơ thể của Đồng Ngạn.

Đồng Ngạn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả mùa hè cũng thường mặc áo dài tay, quần dài, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, dù có bị cảm xúc quấy nhiễu thì hắn vẫn cài cúc áo cuối cùng trên áo sơ mi.

Những giọt nước nhỏ trong không khí bám chặt hai người, mái tóc đen của họ tỏa sáng dưới ánh đèn.

Đôi môi của Dụ Viên hoàn toàn bị chặn lại, hơi thở quen thuộc dường như bị cậu nuốt chửng cùng với nước bọt, tùy ý xuyên qua cổ họng cậu, dần dần ngấm vào các nội tạng bên trong cậu làm trái tim cậu đập nhanh đến mức kinh ngạc.

Cậu vẫn đang trong thời kỳ chịu lửa (*), đầu óc đang hỗn loạn như một cuộn chỉ rối, lúc này lại bị Đồng Ngạn dùng môi lưỡi xâm phạm khiến cậu cảm thấy như đang bị ảo giác, tầm nhìn tối đen, thậm chí cậu còn choáng váng và ảo tưởng chiếc lưỡi của Đồng Ngạn dài đến mức có thể tùy ý liếm đến cổ họng và chơi đùa với amidan của cậu.

thời kỳ chịu lửa (*) : xảy ra ngay sau khi đạt đến cao trào tình dục. Điều này đề cập đến khoảng thời gian giữa cực khoái và thời điểm bạn sẵn sàng để kích thích tình dục một lần nữa. ( Nói tóm lại là giai đoạn tạm nghỉ sau cao trào). Có các giai đoạn hưng phấn- cao nguyên-cực khoái- và phân giải. Thời kỳ chịu lửa, là một phần của giai đoạn phân giải, là khung thời gian mà thông thường người đàn ông không thể đạt cực khoái một lần nữa.

Ngón tay cậu nắm chặt vai Đồng Ngạn, các đốt ngón tay lộ ra một màu đỏ đáng yêu trong nếp gấp áo sơ mi trắng, màu này cũng xuất hiện trên một vùng rộng lớn ở má, mí mắt và thậm chí cả ngực cậu khiến Đồng Ngạn chỉ muốn liếm nếm từng cái một.

Tiếng thở hổn hển trong phòng tắm càng ngày càng dồn dập và dữ dội, Dụ Viên ngẩng đầu nhắm mắt lại ngầm đồng ý để Đồng Ngạn mút núm vú của mình, âm đạo của cậu chỉ mới bị kích thích như vậy cũng đã ướt đẫm, hoàn toàn không màng đến trong lòng chủ nhân của nó đang xấu hổ đến nhường nào.

"Ha.....uhh, A Ngạn, núm vú ngứa quá."

Vẻ mặt của Dụ Viên như vừa hưởng thụ vừa đau đớn, ngực tuy chưa phát triển nhưng bù lại được bao phủ bởi những cơ bắp gầy gò của thiếu niên, khi thở thì chúng hơi nhô lên rồi hạ xuống, nhưng dưới cái miệng và tay của Đồng Ngạn thì núm vú của cậu lộ ra màu sắc dâm đãng không hợp tuổi, nó đỏ tươi và hơi sưng lên.

Lưỡi của Đồng Ngạn rất linh hoạt, núm vú nhỏ trông như nụ hoa trong mưa, vừa đáng thương, đáng yêu lại vừa bướng bỉnh.

Đồng Ngạn dùng môi răng cắn một bên núm vú, ngón tay thì không ngừng nhéo núm vú bên kia giống như một đứa trẻ nghiện bú sữa, vẻ mặt đa cảm, bá đạo tỏ ra sự bướng bỉnh.

Bụng của Dụ Viên phập phồng, khi cậu sử dụng lực thì bốn cơ bụng không rõ ràng xuất hiện làm cho vòng eo của cậu giống như một cây cung sẵn sàng tung bay, mềm dẻo mà có sức dãn.

Cậu thoải mái đến mức không dám phát ra âm thanh, cậu cố nuốt xuống tiếng rên rỉ trong miệng, chỉ có cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh nuốt chửng.

Vòi sen đã tắt, phòng tắm chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng mút vú.

Không biết qua bao lâu, tay phải cậu đột nhiên luồn vào trong tóc Đồng Ngạn, cậu không nhịn được nhẹ nhàng kéo tóc hắn, Đồng Ngạn dần dần dọc theo bụng cậu liếm đến cái rốn tròn trịa, đây là một trong những chỗ nhạy cảm của cậu.

Bắp đùi Dụ Viên khép chặt lại, khi Đồng Ngạn đang thong thả cọ xát thì âm đạo của cậu cũng ngày càng ẩm ướt, sự ma sát này mang lại cho âm đế của cậu một chút khoái cảm và dương vật cũng đã đứng thẳng lên.

…… Muốn quá

…… Bên trong rất ngứa.

Cậu cảm thấy hơi khổ sở rồi.

"A Ngạn, cậu liếm phía dưới của tớ đi, nó khó chịu quá, ưhh...." Giọng nói khi cậu cầu xin mang theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ.

Đồng Ngạn cảm thấy Dụ Viên đang tích lũy sức lực cho lần cao trào tiếp theo, eo đung đưa qua lại, gậy thịt nhẹ nhàng cọ xát cằm và cổ hắn, hắn biết thời cơ đã đến.

Đồng Ngạn đột nhiên ngừng liếm láp, hắn đứng dậy, sắc mặt hơi đỏ bừng nhìn bộ dáng bất mãn của Dụ Viên, trong mắt vẫn còn tàn lưu chút dục vọng, nói:"Dụ Viên, tớ muốn trừng phạt cậu."

Trong lòng Dụ Viên khẽ run lên, cậu biết mình trốn không thoát, Đồng Ngạn ở một mức độ nhất định nào đó chính là một tên máu S tàn bạo.

Ham muốn trong lòng dần dần biến mất, nhưng nước trong âm hộ lại càng vui vẻ trào ra, nhìn chỗ phình ra giữa hai chân Đồng Ngạn, cậu liền liếm môi cười nịnh nọt nói:"A Ngạn, hay là phạt tớ liếm cho cậu đi, tớ thấy hơi đói bụng rồi."

Đồng Ngạn biết Dụ Viên cố ý nói ra lời này là muốn tránh bị phạt nhưng khi nghe thấy những lời như vậy thì trong lòng hắn vẫn khẽ lay động, dục vọng trong mắt cũng càng mạnh mẽ, dương vật càng kêu gào khát vọng.

Nhưng mà hắn kiềm chế lại rồi quay người nhặt chiếc dao cạo mới đặt trên bồn rửa lên rồi tiếp đến ấn hai lần vào đầu bơm sữa tắm, sữa tắm màu trắng tụ lại trong lòng bàn tay tỏa ra mùi sữa thoang thoảng, đây là loại sữa tắm dành cho trẻ em mà Dụ Viên đã dùng từ nhỏ.

Dụ Viên kẹp hai chân lại, dựa vào mức độ hiểu biết của cậu về Đồng Ngạn thì diễn biến tiếp theo sẽ khiến cậu ăn không ít khổ.

"A Ngạn, cậu muốn làm gì?" Dụ Viên cố trốn tránh hiện thực thấp giọng hỏi.

"Cạo lông."

Cậu im lặng một lúc rồi nói:"Có đau không?"

Dụ Viên rụt người lại, cậu biết người mắc bệnh sạch sẽ như Đồng Ngạn đây sẽ thấy rất là khó chịu nếu thấy máu ngưng tụ trên đó.

Hắn cười khẩy:"Không sao đâu, vừa rồi tớ làm thì không thấy đau gì cả."

Tay phải của Đồng Ngạn hơi siết chặt, sữa tắm phát ra âm thanh dính dính, vẻ mặt càng trở nên bỉ ổi.

Hắn quyết định tự mình làm, đừng nhiều lời nữa, nếu không hắn sợ hình phạt này sẽ trở thành một cách khác làm Dụ Viên không thể chịu nổi.

Đồng Ngạn bế Dụ Viên như một đứa trẻ lên bằng một tay, Dụ Viên khi hoàn hồn lại thì đã nhận ra mình lại ngồi trở lại trên khăn tắm, hai chân dang rộng sang hai bên đặt trên bồn rửa, cậu vội vàng đặt hai tay ra phía sau rồi ngồi dậy nói:"Tớ sai rồi! Đồng Ngạn, tớ không dám nữa đâu."

Tớ sai rồi, Đồng Ngạn, tớ không dám nữa đâu.

Câu nói này xuất hiện gần như xuyên suốt cuộc đời của Dụ Viên và Đồng Ngạn trong mười năm qua, mỗi khi Dụ Viên làm điều gì sai khiến Đồng Ngạn tức giận thì cậu sẽ cố hết sức thừa nhận mình sai, làm nũng và cầu xin tha thứ, bên ngoài thì rất ngoan nhưng thực chất thì ỷ lại được Đồng Ngạn nuông chiều mà dạy mãi không chịu sửa.

Đồng Ngạn cau mày rồi khôi phục lại khuôn mặt tái nhợt bị dầm nước, trên lông mi vẫn còn lưu lại mấy giọt nước, nước đều rơi hết trên người Dụ Viên, phảng phất như vẫn còn giữ lại nhiệt độ của cơ thể hắn.

Dụ Viên nhìn vẻ mặt của Đồng Ngạn thì hơi cuộn người lại rồi sau đó lại thả lỏng.

Được rồi, cậu sẽ chấp nhận số phận của mình.

Cậu dang rộng hai chân gần như duỗi thẳng, mặt hơi ngượng ngùng nhắm chặt  hai mắt lại, dương vật vốn đã cứng nay lại càng cứng hơn, dịch của tuyến tiền liệt xối ướt hết dương vật, lỗ bướm không ngừng mấp máy, thèm khát mút lấy không khí, thủy triều róc rách chảy xuống các nếp gấp bên dưới, toát ra bầu không khí dâm đãng.

Xúc tua của Đồng Ngạn vui vẻ nhảy nhót xung quanh, hắn bôi đều dung dịch tắm trong tay lên lông mu của âm phụ, chất lỏng dư thừa theo trọng lực chảy xuống phía dưới, quấn nhẹ vào âm vật, hình như xuất hiện thêm một chất lỏng khác có mùi tanh.

Động tác của Đồng Ngạn rất cẩn thận, tay trái nắm lấy gậy thịt đặt kề sát vào bụng Dụ Viên, tay phải cầm dao cạo chậm rãi chạm vào sợi lông, cố không để nó đụng đến Dụ Viên.

Dụ Viên nhắm mắt lại nhưng giác quan lại càng nhạy cảm hơn, trong đầu cậu mô phỏng rõ ràng cảnh Đồng Ngạn cúi xuống cạo lông, vẻ mặt nghiêm túc, tay vững vàng, ngược lại phía dưới của hắn chắc hẳn đã sưng to đến không chịu được, dịch của tuyến tiền liệt có thể đã làm ướt hết cán thịt —— cậu có thể cảm nhận được điều đó từ hơi thở nặng dần và làn khí nóng rực tỏa ra từ hắn.

Đôi mắt của Dụ Viên nửa mở, dục vọng ẩn giấu giữa lông mày, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán vào khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đầy dấu răng ẩm ướt, đầu lưỡi như ẩn như hiện.

Không chỉ có mỗi Đồng Ngạn muốn cậu mà cả cậu cũng không kiềm chế được muốn Đồng Ngạn.

Đồng Ngạn gom lông lại ném vào thùng rác, dương vật của Dụ Viên được hắn an ủi đã thoải mái xuất tinh, lúc này cậu đang uể oải nằm một chỗ, âm đạo của cậu lại bị bẩn do lần xuất tinh vừa rồi.

Dụ Viên đứng không vững, nửa người bị ôm, chân trái đặt trên bồn cầu, chân phải đặt trên mặt đất, phía dưới lộ ra trước mặt Đồng Ngạn.

Đồng Ngạn ôn nhu cầm lấy vòi sen dùng nước rửa sạch phía dưới của cậu và cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể kéo dài khoái cảm của cậu.

Dụ Viên rất mệt mỏi sau khi đạt cực khoái, cậu lười biếng tựa vào người Đồng Ngạn tận hưởng sự phục vụ của hắn.

Sữa tắm nhanh chóng bị cuốn trôi, những sợi lông vương vãi bị cuốn xuống cống theo dòng nước chảy không ngừng.

Đồng Ngạn tắt nước, hắn lấy khăn tắm sạch quấn quanh người Dụ Viên, đem cậu bọc kín mít.

Cậu so với Đồng Ngạn vốn đã nhỏ nhắn, lúc này được Đồng Ngạn ôm vào lòng như một con búp bê cộng thêm chiếc khăn tắm sáng màu thì nhìn càng non nớt hơn.

Hình phạt hôm nay đã đủ để cậu nhớ lại bài học của mình.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro