Chương 2
Chương 2 :
Cạ cạ
__________________________________
Sau khi về đến nhà, cậu thấy đây là một căn nhà rất to và rất lớn, thật sự làm cậu choáng ngợp bởi vẻ ngoài của nó.
"Ngọc Duy mau mau vào nhà đi con"
Bạch Phu Nhân vẫy vẫy tay ý muốn kêu cậu vào nhà.
"Vâng ạ."
"Phòng của con ở trên lầu đấy nhé, con lên đó nghỉ ngơi đi mẹ và bố con phải quay về công ty để giải quyết một số chuyện đã."
Sau khi tiễn hai người họ ra khỏi cửa, cậu liền lết thân xác mệt mỏi rã rời của mình lên tầng thì thấy một người thanh niên với vẻ ngoài âm u đang cật lực lau sàn.
Nhìn kỹ mới thấy cậu thanh niên này cũng khá đẹp nhưng bị tóc mái che mờ đi khó có thể nhìn được nhan sắc thật. Nhưng đối cậu mà nói chỉ cần nhìn tướng mạo thôi cậu cũng biết đó là ai, bởi người đó sẽ tự tay kết liễu mạng sống bé nhỏ của cậu không ai khác là công chính Lý Tê.
Bởi vì sao ư? Bởi trong cuốn tiểu thuyết này cậu đối xử với Lý Tê thật sự rất tệ. Vậy mà trong tương lai còn ghen tị với thụ chính Quách Quỳnh mà thuê người hãm hại liền bị phát hiện, vạch mặt sau đó bị Lý Tê vứt ở nơi đầu đường xó chợ không rõ sống chết.
Mình nghĩ mình phải đối xử với em ấy tốt một chút mới được, mình không muốn em ấy bị tổn thương giống mình ở thế giới kia.
(Mình thích niên hạ nên công nhỏ tuổi hơn thụ nha ◕દ◕)
Nghĩ vậy cậu liền tiến đến bắt chuyện với con ma u ám đó.
"Em đang làm gì vậy?"
Cậu vừa dứt lời thì hắn liền ngước đầu lên dùng ánh mắt đen láy mà nhìn chầm chầm vào cậu, làm cậu có chút sợ hãi
"Tôi đang làm việc đừng có mà phá tôi."
Nếu là lúc trước cậu chắn đã đánh và mắng hắn một trận rồi. Nhưng giờ đã khác.
"Sao em lại làm việc này đi theo anh vào phòng nào"
"Anh đang định hành hạ tôi bằng trò gì nữa đây?"
Cậu có chút đăng đắng trong lòng, không biết lúc trước cậu đối xử với hắn tệ như thế nào mà để bây giờ cậu làm gì hắn cũng nghĩ rằng cậu đến chỉ để hành hạ hắn mà thôi.
Nghĩ vậy làm cho cậu đau lòng thay cho Lý Tê không kiềm được mà ôm lấy hắn. Cũng không để ý rằng nãy giờ mình đang ngồi trong lòng Lý Tê mà cạ cạ ngực lên người hắn. Vì là người song tính nên ngực của cậu có hơi nhô lên hơn những đứa con trai bình thường, bởi vì áo rộng mà Lý Tê chỉ cần cúi xuống liền thấy cảnh sắc xuân tình bên trong.
Mẹ nó cái đồ đĩ thiếu chịch này, vậy mà dám cọ ngực lên người mình. Mẹ nó dâm đéo chịu được
Cho tới khi có cái gì đó cưng cứng nóng hổi chọt vào mông của cậu thì cậu mới hoảng sợ bò ra khỏi lòng ngực của hắn. Nhìn lại mới thấy cặc của hắn đã cương lên một cục thấy rõ ở đũng quần. Thấy thế cậu liền đỏ mặt quay sang nơi khác, thật sự lớn quá đi mất.
"E..em sao lại n...h.ư vậy a..anh đi đây"
Thấy con đĩ định chạy mà không chịu trách nhiệm hắn liền bắt lấy tay Ngọc Duy kéo lại.
"Đồ điếm làm cặc em nứng như vậy mà không chịu trách nhiệm là không được đâu."
__________________________________
Tâm sự nho nhỏ :
Trời ơi nó không mạch lạc gì hết bùn quá huhu (˘・_・˘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro