Chap 1
Năm ấy, có một mùa hạ rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng...
Chẳng biết từ bao giờ, Hạ Minh yêu cái nắng chói chang oi bức, yêu âm thanh khó chịu của tiếng ve, yêu cách đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời rộng lớn. Và hơn hết, cậu yêu một người. Người này có thể khiến cậu vui vẻ, cười to cả ngày nhưng cũng có thể khiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia rơi xuống.
Ba mẹ cậu đặt tên Hạ Minh bởi cậu sinh ra vào ngày nắng hạ đầu mùa. "Minh" trong minh mẫn, sáng suốt. Ba mẹ đã hi vọng rằng cậu sẽ sống hết mình, luôn kiên định với những điều mình làm và phải luôn hạnh phúc kể cả khi không còn họ bên cạnh. Mẹ Hạ Minh vốn có bệnh di truyền nên trong lúc sinh cậu ra, trên người cậu xuất hiện cả 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ. Tuy cậu nhận được rất nhiều tình yêu thương của ba mẹ nhưng sự tự ti về bản thân vẫn khiến cậu sợ hãi. Có lẽ, từ khi sinh ra đến trưởng thành, điều Hạ Minh học được là tạo cho mình 1 tấm lá chắn vững vàng vì cậu rất nhát gan, không để ai đến gần mình cả.
Cho đến khi cậu gặp hắn, một tên đối ngược hoàn toàn với cậu. Cậu mềm mại, nhẹ nhàng như đóa hoa sứ còn hắn mạnh mẽ tựa loài hổ. Nhà cậu nơi thôn quê yên bình, hắn lại là con nhà quyền quý. Cậu học rất tốt còn hắn hầu như luôn cuối bảng. Cậu yêu hắn nhưng cậu cảm nhận, hình như hắn không yêu cậu...
Duyệt Tùng từ nhỏ đã sống đủ đầy, trong nhà không thiếu thứ gì. Chính vì vậy, càng lớn hắn lại càng không nể trọng ai, học hành bỏ ngoài tai, tình yêu đối với hắn có cũng được, không có hắn cũng không chết. Nhưng, khi Duyệt Tùng bắt gặp khoảnh khắc đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn biết, mình đã rơi vào lưới tình với cậu trai kia rồi. Lúc nào hắn cũng nghĩ về cậu, hắn nghĩ về khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ về làn da trắng sữa không tì vết, nghĩ về "thứ khác người" của cậu.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro