Chương 8
Ờm thì sau đó 2 chồng chồng cũng giảng hoà xong. Hạ Nhiên vừa chơi vừa ngủ mấy tiếng thì máy bay hạ cánh.
Chân bé mềm nhũn luôn rồi nên phải để chồng bồng á, ngại gần chít OwO
Thì là để bù đắp cho tình cảm bị bỏ lỡ trong khoảng thời gian qua nên hắn đã đưa bé cưng nhà mình đến hòn đảo của 2 người nghỉ dưỡng.
Vì khá mệt nên vừa nằm xuống nệm êm chăn ấm là bé Nhiên Nhiên say sưa lắm luôn.
Lúc đầu hắn cũng chỉ ngồi cạnh ngắm bé yêu tí thôi, mà bé yêu đi ngủ cứ có tật xấu chu mỏ, bảo mãi mà không bỏ cơ, thật ra cũng không phải xấu gì nhưng mà cứ làm hắn muốn đè ẻm ra hôn cho sưng cái môi chúm chím xinh xinh kia. 2zzzz
Ngồi ngắm bảo bối cưng một lúc hắn cũng buồn ngủ nên nằm xuống ngủ cùng bé cưng đến tận tối.
Cuộc sống nghỉ dưỡng thì đương nhiên cũng nhẹ nhàng như đám mây. Cả hai cùng ngâm mình trong suối nước nóng, rồi đi ăn tối dưới ánh nến, cũng hôn một xíu, ôm một xíu và đi dạo ngắm sao với nhau.
Xung quanh rộng lớn chỉ có hai người, ngay cả ánh trăng sáng cũng góp phần tạo nên không khí lãng mạn của đôi tình nhân.
"Anh đã rất nhớ bảo bối nhỏ đó, chưa bao giờ anh cách em lâu như vậy, cảm giác trái tim cứ bị bóp nghẹt khi nhớ về em vậy. Anh thật sự rất đau lòng đó", hắn nói.
"Em..em cũng rất nhớ anh"
Hắn cười nhẹ nói: "Từ giờ đừng bao giờ cách xa anh như vậy nữa nhé, linh hồn anh là của em đó, nếu em đi xa thì cơ thể này cũng chẳng còn linh hồn nữa rồi".
Nói sao nhỉ? Từ lúc còn bé hắn đã có em ấy bên cạnh rồi, sự tồn tại của em ấy đã là lẽ đương nhiên đối với hắn, cái cảm giác mà ta đang có trong tay mà tự nhiên vụt mất thật sự rất hụt hẫng, mà trong sự hụt hẫng còn cả hoảng loạn nữa, không biết vì sao, vì cái gì mà lại biến mất.
Trong đôi mắt trong veo ấy chiếu hình bóng hắn, vì là em ấy nên mọi thứ xung quanh cảm giác mờ đi, chỉ có hình bóng của em, trái tim chỉ có em và có lẽ mãi mãi là em.
Bỗng nhiên bé cưng ôm chầm lấy hắn,"Em yêu anh ạ, lúc nào em cũng chỉ muốn anh ôm em thôi, cùng đi ăn kem với em, đi ngắm sao xong lúc nào cũng chơi như lúc hồi nhỏ xíu ấy, em yêu anh cực kì luôn, yêu anh nhất ạ", bé yêu vừa nói vừa trề môi nhỏ phụng phịu với hắn.
"Yêu em nhất nhất ạ" hắn cười khẽ rồi hôn nhẹ vào má của bảo bối.
"Không được, em mới yêu anh nhất nhất nhất cơ ><".
"Vậy bé yêu nhiều hơn anh thì tối nay phải thể hiện thật tốt nhé!"
Ể?˙ᵕ˙
"Trời nay nhiều sao đẹp đúng không anh?"
"Ừm, rất đẹp, nhưng không đẹp bằng đôi mắt em".
Bé Hạ Nhiên đỏ bừng mặt "Sao..sao có thể đẹp hơn được chứ ꩜ ᯅ ꩜"
"Sao lại không? Hửm? Đôi mắt của em chỉ có mình anh được ngắm nên đương nhiên nó đặc biệt, còn bầu trời sao thì có rất nhiều người ngắm".
"Nhưng mà anh cũng rất thích trời sao, giống như kiểu giữa một biển người em và anh gặp được nhau vậy, đúng không em?"
Tim Hạ Nhiên đập thình thịch, anh ấy vẫn luôn vậy, năm đó cậu chỉ dám xem anh chơi bóng rổ qua cửa sổ lớp, anh ấy lúc đó như bạch nguyệt quang trong lòng cậu vậy, ánh nắng ấm áp chiếu lên cậu thiếu niên năm đó, cảm giác vẫn như là ngày hôm qua vậy.
Còn hiện tại anh ấy đang đứng trước mặt cậu, đã không phải là bầu trời nắng mà là đêm tối, cũng không phải là lén lút nữa.
Hai người họ cũng không nói gì nữa, chỉ nắm tay nhau cùng đi dạo, nhưng mà cảm giác cơ thể cứ lơ lửng trên mây vậy, thật là có những cảm giác chỉ khi yêu ta mới hiểu chứ không thể nói bằng lời...
____________________
Đoạn này tui diễn biến khá nhanh với hơi lủng củng, mọi người cứ thoải mái đóng góp ý kiến nhâ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro