Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phở.

An mơ màng tỉnh lại. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường rộng lớn, mái tóc đen nhánh dài đến ngang cổ rối loạn, dính bết mồ hôi, hai chân banh rộng, cả người dù không di chuyển nhưng vẫn liên tục trồi lên lại sụp xuống theo nhịp. Cổ họng đau rát do sử dụng quá độ, tầm mắt mờ ảo không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Khánh Minh vuốt tóc ngược ra sau, hít sâu một hơi, hông vẫn không ngừng đưa đẩy mặc cho cái lon đã sưng lên, bên trong bị nong rộng, mỗi lần đụng chạm đều khiến đối phương run rẩy kịch liệt, khóc nấc lên, tiết ra thứ nước nhớp nháp, nhầy nhụa.

Cậu chịu không nổi, dùng hết sức chống tay, quay người lại, muốn tránh thoát khỏi hắn, con cac cũng theo đó mà bị rút ra, khéo theo một lượng lớn dịch chảy xuống đùi trong, trông lại càng khiến người ta muốn xâm phạm, đâm nát.

Khánh Minh liếm môi, không lập tức bắt cậu lại mà chỉ ngồi đó tự vuốt cac của chính mình, đợi đến khi nó sắp cao trào mới bắt người, ép buộc mở miệng, nuốt trộng thứ to lớn của hắn.

Cậu đã cố gắng phối hợp mở rộng miệng hết cỡ vì biết đây đã là nhân từ lắm rồi song do con cac ấy quá to lại còn dài, đâm thẳng vào cuống họng nên bản là không chịu được, suýt thì nôn ra.

Khánh Minh không quan tâm, hắn giữ đầu cậu lại đâm thúc, mỗi lần đều vừa nhanh vừa mạnh, cho tới khi dòng tinh đặc sệt bắn ra cũng không giảm tốc, vẫn tiếp tục làm thêm vài lần nữa mới rút đi. Ngay khi hắn vừa rút con cac khỏi nơi ấm áp ấy đã luồn hai ngón tay mình vào miệng cậu, đẩy phần dịch chuẩn bị rớt xuống vào lại.

Cậu không còn cách nào khác chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt hết, thứ tanh tanh đăng đắng trong miệng làm cậu cảm thấy bụng mình cồn cào nhưng không dám nhổ, lúc này đây hắn mới thỏa mãn buông tay, để cậu có thời gian hít thở.

An vội vàng hít sâu vài hơi, cảm nhận không khí lan truyền trong người mới hơi bình tĩnh lại, ngã gục xuống giường, cái lon phía dưới phun nước dữ dội cũng không hề phản ứng, chỉ nhẹ giọng rên rỉ đứt quãng.

"Mày mà ngoan ngoãn thì tao đâu phải làm vậy, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau tao lại tới."

Hắn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên cảnh cáo, tiện tay ném cho cậu một chiếc khăn che đi cơ thể, bản thân thì vui vẻ huýt sáo, đi tắm rửa.

...

6 giờ sáng, cậu thức giấc trong vòng tay rộng lớn, ấm áp của hắn, cả người co lại thành một cục trông có vẻ cực kỳ thoải mái, đó là nếu như không nói đến cái lon đang đau nhức phía dưới.

An khó chịu cựa quậy, vô tình lại đánh thức cả hắn.

Tên này ngoài vẻ ngoài điển trai ra còn lại chả được cái quái gì tốt đẹp.

Khánh Minh hơi khó chịu vì bị làm phiền, hắn luồn xuống, "bốp" một cái vào mông cậu như lời cảnh cáo rồi thôi, lại tiếp tục giấc ngủ đang dang dở.

An uất ức nhìn hắn, lon đau mà mông cũng đau, đều do cái thứ này mà ra cả, chỉ hận không thể một phát tiễn hắn về với đất mẹ.

Cậu biết hiện tại tốt nhất là mình nên nằm im cho qua chuyện nhưng sự ngứa ngáy bên dưới ngày một lớn nên cậu nhịn không được, lại bắt đầu khẽ di chuyển. Khánh Minh ban đầu chỉ nhíu mày, chốc sau lại bực mình lật phắt chăn ra, cơn buồn ngủ không biết tự lúc nào đã tiêu tan, chỉ còn lại sự khó chịu, bực dọc trong người.

"Đ*t mẹ, mới sáng sớm mà làm cái đéo gì đấy? Hôm qua chưa chừa à? Mà---"

Cho tới khi nhìn rõ tình huống, hắn mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề, lời đang nói dở cũng dừng vội lại, ngơ ngác nhìn cảnh cậu tự vạch lon mình ra quan sát.

An giật mình vội vàng khép chân, theo phản xạ có điều kiện mà bò đi tìm chăn che đi cơ thể, hắn sực tỉnh, thấy thế liền kéo chân lôi cậu về, nhét vào trong lòng mình ngồi.

"Gì đây, bị làm sao, đau à?"

Khánh Minh cũng nhìn xuống, dùng tay vạch một bên cánh môi ra quan sát, thấy kích cỡ nó lớn hơn bình thường, lại còn đo đỏ thì đã hiểu. Hắn chậc lưỡi một tiếng, bế bổng cả người cậu dậy, với lấy cái áo khoác dài mặc lên đối phương rồi đi về phía cửa sắt. An trong trạng thái hoảng loạn từ đầu đến cuối, vẫn luôn ôm chặt cổ hắn như tìm được điểm tựa vững chắc.

Giờ phút được mang ra khỏi căn hầm tăm tối bản thân đã sống hơn một tháng cậu bỗng thấy bất an vô cùng muốn trở lại nơi cũ, tay vội buông cổ hắn ra, phần trên quay phắt lại hướng vừa rồi.

Khánh Minh suýt thì không đỡ được cậu. Tâm trạng vốn đã khó chịu lại thêm cậu làm loạn nên hắn lại càng tức giận, chỉ muốn trực tiếp đánh chết người tại đây, gân xanh đã nổi đầy trên trán. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, còn mang theo chút u ám của đêm đen đằng đẵng, làm cho không khí có chút lạnh lẽo.

An túm bả vai hắn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt kia, trong con ngươi là sự hốt hoảng, sợ hãi không chút che giấu. Khánh Minh chợt nhận ra, cậu đang dùng đôi mắt để truyền tải cảm xúc tới mình.

"...Mày sợ á? Có cái gì mà sợ, người đáng sợ nhất ở đây là tao còn chưa làm gì mày thì mày lo cái gì, hả?"

"Minh! Minh!"

"..." Bình thường dạy thì gọi không đúng một lần, giờ lại gọi không sai một chữ.

"Biết rồi, tao sẽ lại đưa mày về đây, nhưng bây giờ phải đi khám đã."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro