Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bánh mì.

Khánh Minh muốn để An ở nhà tránh phiền phức nhưng chính hắn lại không yên tâm, cứ luôn cảm thấy sẽ có chuyện chẳng may xảy đến. Lúc trước để cậu một mình trong hầm hắn cũng không như vậy. Suy đi tính lại, nhận thấy quyết định  dẫn cậu theo cùng vẫn là giải pháp tối ưu, ít nhất thì còn có thể giám sát nhất cử nhất động đối phương.

Cơ mà trước mắt thì phải tìm được bộ nào mặc cho tử tế đã.

Khánh Minh lục một hồi trong xe mới thấy cái túi hôm bữa mua cho cậu, bên trong vẫn còn một bộ mới toanh chưa đụng vào.

An từ xưa đến nay vốn ghét mặc đồ, lần này đương nhiên không ngoại lệ, hắn phải đánh quân đánh trận tận nửa tiếng hơn mới hoàn toàn mặc được tất cả lên người cậu.

Đó là một bộ đồ trắng gồm áo phông và quần ngắn tuy đơn giản mà không kém phần chỉn chu, lịch sự, phối cùng đôi dày thể thao năng động, trông càng thanh thoát, lanh lợi hơn bình thường.

Đến bước thứ hai, Khánh Minh phân vân cách xử lý đôi tai của An trên đỉnh đầu. Đuôi thì cậu có thể giấu được nhưng cái thứ lộ liễu kia thì hơi rắc rối. Đội mũ không thoải mái, cụp vào cũng chả khác là bao.

"Thôi kệ mẹ đi, ai hỏi thì mày bảo tao đeo cho, hiểu chưa?"

An nghe chữ được chữ không, gật đầu cho có lệ, tung tăng nắm tay hắn bước lên xe.

...

9 giờ 30 phút, hai người có mặt ở cửa khách sạn. Thư ký của bố hắn vừa trông thấy họ đã vội vàng đón tiếp, dù ngạc nhiên vì cậu chủ dẫn thêm người đến song vẫn rất chuyên nghiệp, mỉm cười lịch sử với An, không để lộ một chút cảm xúc khác lạ nào.

Phiền phức lúc này lại ập tới.

An không muốn đi thang máy.

Khánh Minh đứng day day thái dương ngay tại chỗ, tay túm lấy cổ áo cậu tránh việc đối phương nửa đường chạy mất.

"Chú đi trước đi, tí nữa chúng tôi lên."

Người thư ký do dự, nhiệm vụ của ông chủ giao vẫn chưa hoàn thành nhưng với cái tính nết của cậu chủ thì...

"Vậy... Thôi được, cậu nhớ là tầng 12 nhé."

Khánh Minh ậm ừ, lập tức quay ngoắt lại kéo An về hướng cầu thang bộ. Hắn biết ngay kiểu gì cục nợ này cũng có đủ thứ chuyện khiến hắn đau đầu. Đi thang máy thôi cũng không dám nữa.

An rất uất ức, cậu là lần đầu tiên trông thấy thứ cổ quái ấy, sao mà không sợ cho được.

Khánh Minh chân dài đi nhanh, đã quen đi một mình, được chục bước quay lại thấy cậu vẫn đang ở bậc thang thứ 3, chập chững bước từng bước một.

"Đ*t mẹ."

Hắn thật sự đã bất lực đến mức ngoài chửi tục ra thì chẳng biết phải làm gì nữa, nhìn đến là ngứa mắt, chỉ muốn trả người về nơi sản xuất ngay lập tức. 

Sau cùng, kết quả vẫn chỉ có thể là Khánh Minh lội ngược về chỗ cũ, bế cậu lên và tiếp tục bước về phía trước. Bước chân hắn vững vàng, nhanh nhảu, khác xa cậu, An cảm thán, đuôi không nhịn được mà thò ra ve vẩy.

Khánh Minh vô tình liếc thấy, trong nháy mắt hốt hoảng thả vội người xuống, bắt lấy cái đuôi đút vào lại trong quần, đảo mắt xung quanh một vòng xem có ai khác không.

"Đã bảo là đừng để lộ cơ mà."

Hắn thì sốt sắng như vậy thế mà khi quay lên nhìn trông An vẫn rất dửng dưng, mặt kiểu "tôi vô tội", cái đuôi lại rục rịch sắp chui ra lần nữa.

Lần này thì cục nợ đã triệt để chọc cho chồng tương lai nổi sung, tức tới muốn hộc máu tại chỗ.

Hắn nghiến răng, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ:"không dùng bạo lực thì không dạy được chứ gì."

Suy nghĩ đi đôi với hành động, Khánh Minh thô bạo, thẳng tay tụt quần ngoài của cậu xuống để lộ chiếc lọt khe trắng nhỏ bé đang che chắn nơi riêng tư, chẳng nói chẳng rằng, đưa tay vào miệng mút vài lần lấy chất bôi trơn rồi vạch khe quần ra, đẩy mạnh vào lon cậu.

An giật mình khẽ thét lên, một chân cậu đang bị hắn giữ, chân còn lại đứng không vững, run rẩy sắp ngã tới nơi, ngón tay hắn đâm rút từng chút từng chút một, chọc đến điểm G của cậu liền hung hãn tấn công.

"Ah...hức!...Minh...ư.."

An khóc nức nở, nơi nhạy cảm cứ thế bị ác độc tàn phá, phát ra những âm thanh lép nhép. Hắn móc lon cậu từ trong ra ngoài, đẩy hết nước dâm chảy dọc xuống bắp chân, vách thịt siết chặt 3 ngón tay như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vì mang theo ý trừng phạt nên Khánh Minh không thật sự muốn làm cậu bắn ra, hắn làm ở mức gần cao trào, cứ mỗi lần suýt lên đỉnh lại rút tay đâm sang phía khác.

"Ah...hư....hức, Minh....huhu..."

"Câm mồm."

Khánh Minh đang trong cơn nóng giận hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi thứ, cho dù người kia có khóc lóc, năn nỉ thế nào cũng không mủi lòng.

An là thứ được lai tạo từ nửa người nửa thú, cậu không phải một con người hoàn chỉnh, có những việc dù cố gắng ra sao cũng vô nghĩa, được như hiện tại đã là cực kì tốt rồi. Nhưng Khánh Minh không hiểu điều ấy, hắn đặt tiêu chuẩn quá cao lại quên mất để ý tới việc, cậu chỉ mới hòa nhập thế giới này còn chưa tới 1 tháng.

An sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn như một con người chân chính. Vì cậu không phải.

Khánh Minh móc được một lúc mới hơi bình tĩnh lại, nhìn sang đã thấy mặt cậu dầm dề nước mắt nước mũi, sợ hắn lại quát mình nên cắn môi đến bật máu cũng chẳng dám rên to. Hắn không hối hận nhưng lại bứt rứt không sao kể siết, dần rút tay ra, hôn má cậu an ủi.

"Khóc cái gì, cũng không có đánh mày."

Khánh Minh vốn muốn mặc lại cho cậu xong nhìn xuống mới nhận ra mình đã tàn ác đến mức nào, nước dâm chảy thấm ướt cả đôi chân mềm mại, mặc vào sẽ bẩn quần mất. Hơn nữa cậu cũng chưa được giải tỏa.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nhanh chóng quyết định, quỳ xuống, banh hai chân cậu ra, trực tiếp dùng lưỡi liếm láp.

Người nọ mút một hơi lại nuốt một ngụm, cậu chảy nhiều nước quá hắn uống không xuể, âm thanh mút mát chùn chụt vang vọng cả hành lang hẹp dài tận hơn mười phút.

An bị nhột nên đẩy đầu Khánh Minh ra nhưng hắn chui sâu lại còn bám dai nên cậu chẳng thể đả động gì, chỉ đành ngoan ngoãn đứng đó để hắn làm. Bướm nhỏ phía dưới vẫn trong cơn khoái cảm, tích cực tuôn ra dòng nước ấm nóng, đút hắn no căng.

"S--sướng...."

"Ừ, nói đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro