1.
Tại căn hầm tối tăm nằm sâu trong cánh rừng hoang vu, nơi quanh năm bao phủ trong một màu đen u ám bởi tán cây rậm rạp đã nuốt trộng sắc vàng của Mặt Trời, để lại đây những làn sương mờ ảo và không khí tang tóc, âm u, có một chàng thiếu niên trẻ nằm co ro trên giường, đôi chân trắng ngần bị cặp xích sắt nặng chịch khóa chặt, cả người không một mảnh vải, chỉ có tấm chăn mỏng bao trùm lấy, che đi cả cơ thể đầy đặn.
Cậu ngủ rất ngon, thỉnh thoảng cái đuôi còn khẽ vẫy, đôi tai nhúc nhích mỗi lần có tiếng động gì đó vụt qua, cơ mặt thả lỏng hoàn toàn không có chút khó chịu hiện lên.
Cho tới khi cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên thì sự thoải mái ban đầu đã biến mất không một chút dấu vết. Mèo nhỏ vội vàng bật dậy, co thành một cục ở góc giường, quấn chăn kín mít quanh mình là bộ dạng cảnh giác, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chặp vào người đàn ông cao lớn vừa mới xuất hiện.
Hắn ra rất cao, đoán chừng khoảng 1m9, nhìn qua có thể dễ dàng đoán được là một người con lai Á - Âu với mái tóc hơi ngả vàng, con ngươi nâu nhạt và ngũ quan pha trộn giữa hai dòng máu. Cơ thể hắn vạm vỡ, đôi chân dài khoảng 1m2 - 1m3 hoàn toàn dễ dàng áp đảo người đối diện.
"Lại đây." Giọng nói của hắn trầm, thấp, không chút dịu dàng, tình cảm, là giọng điệu ra lệnh tựa như người chủ nói với vật nuôi trong nhà.
Cậu nghe được lời hắn nói nhưng căn bản là chẳng hiểu nó nghĩa là gì vậy nên vẫn ngồi im tại chỗ, đầy phòng bị liếc nhìn đối phương, thậm chí móng vuốt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công.
Khánh Minh vốn không phải người tốt tính gì mà ngược lại, hắn là kẻ cực kỳ xấu tính do từ nhỏ đã được ba mẹ chiều hư, gặp chuyện không vừa ý là ngay lập tức có thể nổi giận đập phá đồ đạc, tính cách bạo lực khiến người khác phải dè chừng mỗi khi giao tiếp. Đến bố mẹ hắn cũng không dạy bảo được con trai, họ chỉ có thể chiều theo ý hắn vô điều kiện để hắn không làm loạn, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất có thể.
Đối với cậu, Khánh Minh chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn.
Thấy không nhận được câu trả lời, hắn bắt đầu thấy khó chịu, đôi lông mày nhíu chặt, đôi chân dài di chuyển lại gần, lặp lại lời vừa nãy thêm lần nữa.
"Lại đây."
Cậu vẫn không chịu nhúc nhích như ban đầu thậm chí còn càng lúc càng cảnh giác do hắn cách quá gần, thu mình lại còn nhỏ hơn cả vừa rồi, thành một cục bông nhỏ đáng yêu.
Lúc này thì Khánh Minh đã mất hết kiên nhẫn. Hắn thô bạo cúi xuống tách người ra khỏi chăn, đè mạnh cả cơ thể xuống giường, thấy cậu vẫn phản kháng liền không nương tay tát một phát vào má phải, để lại vết đỏ chói mắt trên đó.
Cậu bị ăn đau không những không sợ mà còn phản ứng dữ dội hơn, khiến hắn trong lúc chế ngự đã phải chịu không ít vết cào rỉ máu.
Khánh Minh cảm thấy máu trong người mình như sục sôi. Hắn thấy vô cùng hưng phấn vì bị cào, khóe miệng nhếch lên, tay trái bóp cằm cậu bắt buộc phải mở miệng ra rồi luồn lưỡi vào trong liếm láp.
Cậu không thở được, tên này cứ liên tục quấn lấy lưỡi cậu không tha, nước bọt nuốt không kịp chảy dọc xuống cổ làm ướt một mảng trước ngực. Khánh Minh sau khi mút đã liền hơi lùi về sau liếm dọc cổ cậu từ dưới lên, liếm 3, 4 lần đến khi không còn một giọt mới dừng lại, quay lên tiếp tục ngặm cắn môi đỏ mọng nước. Hắn cắn rất mạnh, cắn đến rỉ máu, cậu bị đau nên kêu thành tiếng những tiếng "grừ...grừ...ah..." kiều mị, kích thích bên lỗ tai hắn làm con c*c bên dưới không chạm mà cứng, chọc chọc vào cái lỗ phía dưới.
Cảm nhận được sự đụng chạm phía dưới, trong phút chốc lý trí của cậu đã quay trở lại, vội vàng giãy giụa muốn thoát ra, tay chân quơ loạn xạ hết cả lên.
Trên đời này cậu chẳng ngán cái gì chỉ riêng mỗi việc kia là cực kỳ đau đớn, cực kỳ tàn bạo, mỗi lần hắn thúc vào đều chẳng hề thương xót, dựa vào kích thước và độ dài kinh người của mình mà xâm chiếm, lần nào cũng đâm như muốn nát bấy cả tử cung.
Cậu chịu không được, mỗi khi làm đều kêu khóc đến khàn cả giọng, làm nũng, phản kháng, bỏ chạy đều vô dụng, hắn vẫn sẽ giữ chặt eo cậu, ép buộc phải mút lấy con c*c gân guốc, thô to của hắn. Đôi khi còn làm ra những chuyện khủng khiếp hơn như bắt cậu vừa nuốt c*c vừa chịu đựng quả trứng đang rung mãnh liệt ở sâu trong l*n.
"Chậc, mẹ nó, không hiểu tiếng người đúng là bất tiện thật đấy."
Khánh Minh ngồi thẳng dậy, móc từ trong quần ra con c*c đã dựng đứng, cứng ngắc, vuốt ve vài lần đợi cho nó rỉ nước mới buông ra. Hắn ép chân cậu sát lại với ngực tạo thành hình chữ M, phơi bày ra cái l*n nhỏ hồng hào đang mấp máy liên tục như mời gọi người ghé thăm.
Cậu hoảng sợ, túm chặt lấy tay hắn, móng vuốt in sâu vào da thịt. Hắn không để ý, chỉ liếc nhìn cậu một cái, mở miệng trêu đùa một câu:
"Sao? Gấp gáp muốn được đút vào lắm à?"
Biết cậu không hiểu hắn lại hào phóng ép sát lại, đặt con c*c của mình vào cửa miệng lỗ nhỏ, mô phỏng cho cậu ý nghĩa của câu nói.
Cậu giật mình vì đột ngột bị ma sát, lại càng thêm sợ hãi, muốn tránh thoát khỏi thứ khủng bố kia, song hai chân đã bị giữ chặt, lại chỉ có thể bám vào cánh tay hắn cầu xin. Khánh Minh hơi buồn cười, cũng thật sự bật cười.
"Nằm im thì tao còn liếm cho, mày mà giãy là tao đâm nát l*n đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro