Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Tên bạn cùng phòng đáng ghét. Quần lót ướt mất rồi.

11 giờ 50 phút, chuông tan học vang lên, đám học sinh vội vàng gấp sách giáo khoa lại ồ ạt như đàn ong vỡ tổ đi ra khỏi lớp.

Chúc Diệc Tân đưa cuốn vở đã ghi bài đầy đủ cho bạn nữ phía sau mượn, bạn cùng bàn hỏi cậu: "Chút nữa cậu có về ký túc xá không? Nếu không về thì tôi mang sách giáo khoa về giùm cậu."

Chúc Diệc Tân sờ túi, sau đó bĩu môi nói: "Đi thôi, tôi bỏ quên chìa khoá ở ký túc xá rồi."

Bọn họ là sinh viên năm hai của trường đại học A, từ học kỳ một Chúc Diệc Tân đã bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài, và giải thích rằng cậu muốn sống chung với bạn gái.

—— Và tất nhiên vấn đề này cũng đã cũng đã trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài.

Chuyện này còn có nguyên nhân khác nữa, là bởi vì Chúc Diệc Tân đã nổi tiếng nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cực kỳ nổi bật khi vừa mới vào trường. Cậu là một người có làn da trắng mịn như tuyến, đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp, eo thì nhỏ, ngực tấn công mông phòng thủ.

Một người đẹp như vậy thế nhưng lại thuộc về một người khác, có rất nhiều người thầm thích cậu bực bội tự đấm ngực dậm chân hối hận vì không ra tay tỏ tình với cậu sớm hơn.

Nhà mà Chúc Diệc Tân thuê cách trường chỉ một chút. Tám giờ sáng cậu có tiết học, nhưng vì sợ bị trễ giờ nên cậu quyết định về ký túc xá ngủ một đêm, dù gì giường của cậu vẫn còn ở đó mà.

Tối hôm qua vẫn như thường lệ thì cậu ngủ ở ký túc xá, buổi sáng lại vội vàng đi ra ngoài, vô tình để quên chìa khóa nhà thuê ở trên bàn.

Chúc Diệc Tân bị chính mình làm cho tức chết.

Phòng ký túc xá của bọn họ ở tầng sáu, mà trường thì lại không có thang máy, tức là cậu phải đi bộ lết thân lên mười hai cái cầu thang để tới nơi!

Bạn cùng phòng vỗ trán một cái, sau đó quay qua nói chuyện với nam sinh đang chậm rãi dọn dẹp sách vở: "Khúc Lan, có phải cậu định đặt đồ ăn ở ngoài rồi về ký túc xá đúng không? Vậy thì cậu thả chìa khóa từ phòng xuống cho 'Một cân' là được."

Nam sinh tên Khúc Lan nghe thấy có người nói chuyện với mình liền ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt có thể giết chết tất cả các giống đực.

Người này là một công tử nhà giàu có tật xấu của người trẻ, hắn lười xuống căn tin tranh giành thức ăn với mọi người, nên thường xuyên gọi thức ăn về phòng ăn cho tiện, tất cả bạn cùng phòng đều biết điều đó.

"Một cân" là biệt danh của Chúc Diệc Tân. Lông mày Khúc Lan hơi rục rịch, nhưng không đáp ứng ngay lập tức, hắn nhìn Chúc Diệc Tân.

Chu Diệc Tân đương nhiên là không thèm nhìn tới hắn. Cậu nói: "Mọi người đi ăn trưa đi, tôi về phòng."

Sau đó cậu rời đi bằng cửa sau.

Khúc Lan tiếp tục quay lại thu dọn đồ đạc. Bạn cùng phòng đi tới cạnh hắn thở dài: "Cậu vẫn còn chiến tranh lạnh với Diệc Tân à? Hai người các cậu đã đấu đá nhau hơn một học kỳ rồi đó, mặc dù chuyện nó chỉ bé tí. Ngày nào cũng né tránh nhau, hai người không thấy mệt hả?"

Khúc Lan trưng ra gương mặt tê liệt nói: "Không mệt."

Bạn cùng phòng vẫn tiếp tục thuyết phục: "Anh trai à, anh Khúc, nếu không phải lúc đó cậu hiểu lầm Một cân bắt cá hai tay chân đạp hai thuyền thì Một cân đâu có giận cậu? Mọi người đều biết cậu ấy dọn ra ngoài ở với bạn gái là tại cậu, vậy cậu không thể nói một câu xin lỗi đàng hoàng với cậu ấy sao."

Khúc Lan xách cặp lên đi ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Cậu ta muốn ở đây thì ở, tôi không quan tâm tới cậu ta."

Bạn cùng phòng cũng đã nói hết lời rồi mà hắn vẫn không nghe, cậu ta đành im lặng thở dài.

Trong phòng ký túc xá của bọn họ, Chúc Diệc Tân là một người rất sôi nổi, hay cười và rất đáng yêu.

Còn Khúc Lan thì ngược lại, tính cách hắn hơi lạnh lùng, bởi vì hắn học rất giỏi, vừa là lớp trưởng vừa là chủ tịch hội học sinh, nên rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc nên có nhiều người ngưỡng mộ hắn.

Theo lý thuyết mà nói, thì chắc hẳn quan hệ của hai người sẽ phải rất tốt. Nhưng có một sự thật là hai người từ lúc mới bước vào năm học liền đã bắt đầu xảy ra xích mích.

Chúc Diệc Tân bình thường là người rất ngoan ngoãn, nhưng thật ra tính tình lại cực kỳ nóng nảy, còn Khúc Lan thì lại thích xen vào chuyện của người khác, hắn thường xuyên nói vài câu bóng gió chọc Chúc Diệc Tân bực mình tức đến mức dậm chân, nói mới vài câu liền bắt đầu nổi giận hờn dỗi.

Lúc học kỳ một, Chúc Diệc Tân rất thân với một nam sinh ngành kiến trúc, bọn họ thường xuyên dùng bữa cùng nhau và hay đi đến thư viện, còn hay có vài hành động mờ ám thân mật. Rất nhiều người nghĩ hai người đang yêu nhau, nhưng Chúc Diệc Tân im lặng, cũng không muốn giải thích gì nhiều.

Có một lần, vào khoảng chín giờ tối, hai người bọn họ đang ngồi nói chuyện trong khuôn viên thì tình cờ gặp Khúc Lan đi ngang qua. Khúc Lan kia nhìn cậu bạn kia hỏi: "Hai người đang yêu nhau à? Có biết Chúc Diệc Tân có bạn gái rồi không?"

Lúc đầu Chúc Diệc Tân vẫn còn hơi mắc cỡ, ngay sau đó cậu bùng nổ ngay lập tức.

Ý cậu là gì hả? Cậu không những kỳ thị người đồng tính mà còn là tên trai thẳng ung thư chết tiệt, còn dám nghĩ tôi bắt cả hai tay?

Từ chuyện đó, cả hai đã đơn phương chia tay và một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra.

Khi Khúc Lan trở về ký túc xá, Chúc Diệc Tân vẫn chưa rời đi, cậu đang cúi xuống bàn tìm chìa khóa.

Cậu quay lưng về phía cửa, cái gáy trắng nõn lộ ra dưới mái tóc đen, tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp, xinh đẹp kinh khủng.

Khúc Lan liếc nhìn bóng lưng cậu, rồi sau đó quay đi.

Chúc Diệc Tân không có bất kỳ chỗ nào không hấp dẫn cả. Cặp chân dài trắng nõn và thẳng tắp, mỗi khi cậu mặc quần đùi ngắn cũn cỡn đứng ở cuối chân cầu thang, mọi người đều tưởng cậu là con gái, cả tầng đều hoảng loạn, đám con trai xếp hàng một hàng dài để tới ngắm, còn giả bộ vô tình đi qua đi lại để ngắm suốt một thời gian dài, sau đó chuyện này lộ ra, làm Chúc Diệc Tân tức muốn nổ tung.

Chúc Diệc Tân vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là Khúc Lan.

Cậu không muốn quan tâm, nhưng càng không muốn để ý lại càng thấy sốt ruột, cậu không biết mình đã vứt chìa khóa ở chỗ nào nữa.

Thói quen của cậu không được tốt lắm, thích vứt đồ đạc lung tung, bàn học thì bừa bộn, bởi vì cậu không thường xuyên ở đây nên có nhiều thứ không dùng trong ký túc xá đều bỏ ở đây, ngược lại, Khúc Lan ở phía đối diện lại gọn gàng ngăn nắp giống như làm mẫu.

Đây cũng là một trong những mâu thuẫn của hai người bọn họ.

Người này thì cho rằng đối phương sống cẩu thả, sắp xếp lung tung lộn xộn, mất thẩm mỹ. Người nọ thì cho rằng đối phương mắc chứng rối loạn cưỡng chế và thích hợp đi làm cảnh sát Thái Bình Dương.

Dù sao thì đồ của tôi, tôi để đâu cũng là chuyện của tôi, chỗ này là chỗ của tôi, cậu cũng chẳng phải mẹ tôi, không mượn cậu dọn dẹp giúp tôi – có lẽ vì một lý do nào đó mà Chúc Diệc Tân rất chú trọng quyền riêng tư về đồ dùng cá nhân của mình.

Khúc Lan đi ra ban công rửa tay, lúc quay vào phòng hắn ném chùm chìa khóa lên bàn Chúc Diệc Tân rồi nói: "Đừng tìm nữa, cậu vứt nó ở trên ban công kìa, có vậy mà cũng không nhớ."

Chúc Diệc Tân hơi giật mình, nhưng sau khi thấy chìa khóa của mình cậu đột nhiên tức giận.

Cậu thấy Khúc Lan thật sự rất phiền phức. Cậu ta giống như một con chó lớn vậy, không hiểu sao làm cậu thấy rất khó chịu.

Chúc Diệc Tân nói: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đừng có đụng vào đồ của tôi. Tôi không cần cậu lo, cậu không lấy nó thì tôi cũng chuẩn bị ra ban công tìm."

Cơ thể Khúc Lan cao hơn cậu cả một khúc, mặt hắn ta lạnh tanh, từ trên nhìn xuống cậu chằm chằm: "Cậu dùng hết chất xám chỉ để nổi giận à?"

Chúc Tân Diệc nhìn thấy hăn như vậy có chút sợ hãi, nhưng sau đó càng tức giận hơn.

Cậu biết mình là người chuyện bé xé ra to, rất hay tức giận, dạo này tâm trạng cậu lại không được tốt, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nói chuyện qua lại với cậu ta nữa. Cậu chẳng thèm cãi lại hắn, tức giận quay đi: "Đúng vậy, là tôi ích kỷ, tôi không có đầu óc, còn cậu là người có tấm lòng bao dung rộng lượng, ngàn lần đừng chấp nhặt với tôi."

Cậu lấy ra một chai nước rửa tay khô, mở nắp ra xịt một đống lên chìa khóa rồi lau thật mạnh tựa như có viruss gì ghê tởm trên đó.

Khúc Lan nhìn thấy rất rõ và hắn cũng biết rằng Chúc Diệc Tân làm như vậy là cố tình để hắn thấy.

Hắn rất muốn nói 'Muốn rửa sạch sao, hay để tôi tìm chai rượu ngâm giúp cậu luôn nhé', nhưng mấy lời này không giống như hắn sẽ nói, mà là giống y như những lời Chúc Diệc Tân sẽ nói.

Hắn cảm thấy có lẽ mình bị nhiễm bệnh não tàn của Chúc Diệc Tân mất rồi.

Khúc Lan bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt hắn trở nên kỳ quái.

Nếu hắn không nói lời nào, Chúc Diệc Tân cũng sẽ không chủ động sẽ trả lời lại hắn.

Khúc Lan đeo tai nghe vào, lấy đũa ra ban công rửa, sau đó lúc hắn quay lại phòng thì Chúc Diệc Tân đã rời đi rồi.

Khúc Lan đứng im trong căn phòng trống rãi tầm hai giây, bàn tay ướt nhẹp cầm lấy một tờ khăn giấy lau tay, rồi với tay xuống gối đầu trên giường lấy ra một cái điện thoại.

Đây là cái điện thoại hắn rất hiếm khi dùng đến. Trong Wechat chỉ có duy nhất một cuộc trò chuyện. Tên của đối phương là "Chúc".

Lịch sử cuộc trò chuyện giữa "Chúc" và hắn cực kỳ nhiều. Nếu nói đến những tin nhắn đầu tiên thì chúng bắt đầu từ nửa năm trước.

Đối phương rất nhõng nhẽo dính người, buổi sáng nay Khúc Lan không online, thì thông báo đã liên tục hiện lên mười tin nhắn mới chưa đọc.

Khúc Lan cong ngón tay, chậm rãi mở tin nhắn lên.

07:30
Chúc: 【Chào buổi sáng. Tối hôm qua anh ngủ có ngon hông? Sáng hôm nay em có tiết buổi sáng nên tối qua em về ký túc xá để ngủ.】

08:10
Chúc: 【Hình ảnh.】
Chúc: 【Hehe, sáng nay ở căn tin em ăn bánh bao thịt lớn với cá xé, vui vẻ.jpg】

09:40
Chúc: 【Hình như em để quên chìa khoá nhà ở ký túc xá mất òi, ngốc quá đi, giữa trưa phải chạy về lấy (╥╯︿╰╥)】

09:42
Chúc: 【Anh lơ em đúng không? Hôm nay anh bận gì hả?】

09:45
Chúc: 【Được lắm, em giận rồi đấy. 】

10:57
Chúc: 【Tối hôm qua em nằm mơ thấy anh á, anh có muốn biết em mơ thấy gì hem.】

11:18
Chúc: 【Em mơ thấy.... Người ở bên cạnh em là người em thích á.】
Chúc: 【Lúc tỉnh dậy thì quần lót đã ướt nhẹp rồi.】
____________________________

Thỏ Béo: Em bé mà biết được sự thật chắc ẻm sốc lắm ᕕ (ᐛ) ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro