Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ba vợ

Trương Cảnh Nghi một song tính nhân xinh đẹp năm nay chỉ mới bốn mươi tuổi. Dù là người song tính nhưng anh đã kết hôn với vợ và sinh được một cô con gái tên Trương Giai Tuệ năm nay vừa tròn hai mươi hai. Cứ tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc đầm ấm thế nhưng hiện thực đã khiến anh phải chịu một cú sốc lớn. Khi con gái vừa tốt nghiệp cấp hai, một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi người vợ mà anh yêu thương nhất. Cũng may Cảnh Nghi vẫn còn cô con gái luôn theo sát bên cạnh động viên an ủi khiến anh cũng dần quên đi nỗi đau.

Những năm qua Cảnh Nghi cùng con gái vẫn nương tựa nhau mà sống. Anh một mình nuôi con gái mới đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng nhờ bản tính siêng năng chăm chỉ, công việc kinh doanh cửa hàng linh kiện của họ cũng ngày một khá hơn. Đến hiện tại cuộc sống của Cảnh Nghi và Giai Tuệ cũng không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa. Cửa hàng ngày càng phát đạt và mở rộng hơn nên Cảnh Nghi đã quyết định thuê nhân viên và giao cho con gái quản lí. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua quan sát thái độ làm việc và kiểm tra sổ sách một chút rồi cũng trở về nhà nấu cơm chờ con gái cưng về.

Thế nhưng năm vừa tròn hai mươi tuổi, Giai Tuệ đột nhiên mang bạn trai về ra mắt vào ngày sinh nhật khiến Cảnh Nghi có chút bối rối. Anh không nghĩ con gái lại yêu sớm như vậy, dù sao con bé cũng chỉ mới hai mươi thôi. Cảnh Nghi không ngăn cấm mà chỉ tươi cười đón tiếp chàng trai trẻ. Dù sao con gái cũng phải cần có một người quan tâm bầu bạn. Thế nhưng chỉ nữa năm sau Giai Tuệ lại một mực đòi cưới khiến Cảnh Nghi hết sức phiền não. Lúc đầu anh còn kịch liệt phản đối nhưng vì con gái quá cố chấp nên anh đành phải lùi bước chấp nhận với điều kiện chỉ cho cả hai cưới khi Giai Tuệ đủ hai mươi hai tuổi. Cuối cùng cả hai cũng chấp nhận yêu cầu của Cảnh Nghi.

Về phần người yêu của Giai Tuệ, cậu ta tên Mạc Ảnh Quân lớn hơn Giai Tuệ sáu tuổi. Ảnh Quân làm nhân viên ở công ty kỹ thuật điện tử gần cửa hàng nhà Giai Tuệ và thường xuyên ghé qua đó để mua linh kiện nên cả hai dần nảy sinh hảo cảm lúc nào không hay. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai bắt đầu xác định mối quan hệ hẹn hò và chỉ sau nữa năm Giai Tuệ đã đưa Ảnh Quân về ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của Ảnh Quân khi nhìn thấy ba vợ tương lai là vô cùng kinh ngạc. Dù Giai Tuệ đã rất đẹp so với những cô gái cùng lứa nhưng lại chẳng thể so sánh nổi với ba nàng. Ảnh Quân say mê ngắm nhìn mãi đến khi Giai Tuệ quay sang nhắc nhở anh chào ba mình thì anh mới thu lại ánh mắt. Cảnh Nghi lần đầu gặp cũng không có ấn tượng đẹp mấy với Ảnh Quân. Vì vẻ bề ngoài của hắn quá nổi bật với chiều cao hơn mét tám cùng gương mặt tuần tú nên đã khiến Cảnh Nghi cảm thấy dè chừng. Dù con gái anh có xinh đẹp nhưng cũng chỉ dừng ở mức ưa nhìn. Cảnh Nghi chỉ sợ sau này hắn không nhịn được làm chuyện xằng bậy ở bên ngoài sẽ không tránh khỏi việc khiến con gái anh phải chịu tổn thương.

Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc, Cảnh Nghi cũng dần có hảo cảm hơn với chàng trai trẻ này. Giai Tuệ dù giỏi giang nhưng vẫn chưa học hết đại học. Vì hoàn cảnh lúc đó khá khó khăn nên nàng đã quyết định tạm ngưng việc học để quay về phụ giúp ba buôn bán mở rộng kinh doanh. Ảnh Quân sau khi biết không những không khinh miệt mà còn cảm thấy thương cho gia đình của nàng hơn. Mỗi ngày anh đều đưa đón Giai Tuệ đi làm khiến nàng lẫn Cảnh Nghi đều cảm thấy vô cùng cảm động. Vậy nên Cảnh Nghi đã cho phép cả hai tiến đến hôn nhân.

Đầu năm nay Giai Tuệ cũng đã tròn hai mươi hai tuổi. Cảnh Nghi đã giữ lời mà tổ chức cho con gái một hôn lễ long trọng. Sau khi kết hôn như bao cặp đôi khác, con gái cùng con rễ cũng dọn ra ở riêng. Trong căn nhà rộng rãi ấy giờ đây chỉ còn mỗi mình Cảnh Nghi ra vào hằng ngày, thật quá đỗi cô đơn. Bản năng song tình nhân khiến anh đôi khi cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối và muốn được ai đó che chở. Thế nhưng Cảnh Nghi vẫn không chịu tìm kiếm mảnh ghép tiếp theo của đời mình. Hằng ngày anh ngoài nấu ăn và tập yoga ra thì chỉ có lanh quanh trong nhà và ngoài vườn. Sở thích trồng cây cũng không giúp Cảnh Nghi cảm thấy vui vẻ hơn. Vợ chồng Giai Tuệ cũng vì công việc bận rộn mà chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm anh một lần nhưng cũng không thể ở lại qua đêm.

Mãi đến khi hay tin con gái đã mang thai, cuộc sống tẻ nhạt của Cảnh Nghi mới kết thúc. Vì biết hai vợ chồng Giai Tuệ còn trẻ còn có nhiều cái chưa biết nên anh đề nghị hai đứa cùng chuyển về đây ở để anh tiện bề chăm sóc. Thời điểm Giai Tuệ biết mình mang thai thì đã được tám tuần. Vì có thai nên khẩu vị lẫn cơ thể và giờ giấc sinh hoạt của nàng cũng dần thay đổi. Cũng may còn có ba Cảnh Nghi, mỗi ngày ông đều nấu những món ngon theo khẩu vị của nàng nên bản thân người mới bắt đầu hành trình làm mẹ như nàng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của hai người đàn ông mà Giai Tuệ ngày càng tươi tắn, thậm chí còn thấy rõ nàng đã tân lên mấy cân. Thế nhưng đó chỉ mới là giai đoạn đầu, khi thai kì bắt đầu bước vào gian đoạn tháng thứ ba trở đi, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

Đến giữa tháng thai kì thứ hai, Giai Tuệ vẫn chưa có dấu hiệu ốm nghén thế nên nàng cứ nghĩ bản thân mình thật may mắn. Nhưng nàng đâu biết cơ thể của của thai phụ luôn thay đổi, không ai giống ai cả. Và khi bước qua tuần thai thứ mười, Giai Tuệ mới thật sự kinh hãi, nàng ốm nghén tất cả mọi thứ, kể cả chồng của nàng. Thường thì thai phụ luôn cần có chồng sát cánh bên cạnh quan tâm chăm sóc để bớt căng thẳng trong giai đoạn mang thai. Thế nhưng với Giai Tuệ lại khác, cứ hễ có chồng bên cạnh thì nàng lại cảm thấy cả người khó chịu. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi hương của chồng từ bất kì đồ vật nào trong nhà cũng làm nàng cảm thấy buồn nôn. Ban đêm chỉ cần nằm gần chồng Giai Tuệ lại không ngủ được, nàng thức đêm liên tục và tinh thần vô cùng sa sút. Vừa tăng được vài cân không lâu thì Giai Tuệ lại sút cân liên tục khiến Cảnh Nghi và Ảnh Quân vô cùng lo lắng.

Thế nhưng không ai nhận ra nguyên nhân khiến nàng trở nên biến ăn và mất ngủ là gì, chính nàng cũng tưởng do mang thai nên nội tiết tố trong người thay đổi khiến bản thân trở nên như vậy. Cho đến khi Mạc Ảnh Quân phải đi công tác một tuần mới trở về. Trong thời gian đó, Giai Tuệ đột nhiên trở nên thèm ăn trở lại và ngủ ngon hơn. Da dẻ nàng hồng hào lên không ít và bụng cũng đã nhô lên đôi chút. Khi Ảnh Quân trở về, Giai Tuệ lại bắt đầu nôn nghén và khó chịu. Lúc này Cảnh Nghi mới nhận ra vấn đề đang xảy ra với con gái cưng. Thì ra nàng "nghén" chồng. Trường hợp này không phải quá hiếm nên cũng không khó để nhận ra.

Thế là từ đó Giai Tuệ và Ảnh Quân bắt đầu tách riêng ra, dù không nỡ xa chồng nhưng bất đắc dĩ vì sức khỏe của mình lẫn con nàng buộc phải làm như vậy. Ảnh Quân cũng ủng hộ hết mình, anh luôn mong vợ và con mình khỏe mạnh nhất có thể. Thế nhưng anh cũng không mấy thoải mái lắm khi tối nào cũng phải chui rút trên chiếc sô pha nhỏ ở phòng khách. Nhưng biết làm sao được khi trong nhà không còn phòng nào khác. Cảnh Nghi cũng muốn để con rể cùng ngủ chung phòng nhưng vì thể chất đặc biệt nên anh không còn cách nào khác. Dù là song tính nhân nhưng Cảnh Nghi vẫn xem mình là một người đàn ông và lấy vợ sinh con. Vì vậy Giai Tuệ vẫn không biết sự thật này, anh cũng không muốn để con gái biết nên cứ vậy mà giấu nhẹm đi và một mình nuôi con gái khôn lớn.

Mãi đến khi thấy con rể liên tục bị hắt xì vì cảm lạnh đã khiến Cảnh Nghi mủi lòng. Dù lo lắng nhưng Cảnh Nghi vẫn tự nhủ nếu mình cẩn thận một chút thì chắc mọi thứ vẫn sẽ đâu vào đấy thôi. Vì vậy ngay tối hôm đó, khi con gái vừa ngủ, Cảnh Nghi liền đi ra phòng khách nơi con rể đang nằm co ro trên sô pha. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh rồi đột nhiên bị con rể kéo tay xuống ôm vào lòng ngực rắn chắc. Ảnh Quân mơ màng cứ tưởng mình đang ôm Giai Tuệ nhưng khi nhận ra thì anh liền hốt hoảng khi người đang nằm trên người mình là ba vợ. Cậu vội buông tay để ba vợ đứng lên, cả hai vô cùng ngượng ngùng.

"Xin lỗi ba, con cứ tưởng đó là vợ con nên..."

Ảnh Quân vô cùng xấu hổ tự sờ đầu mình bẽn lẽn nói khiến Cảnh Nghi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Không sao đâu, ta không trách con. Ngoài này lạnh lắm con vào phòng ngủ cùng ta đi."

"Nhưng mà con..."

Không đợi Ảnh Quân kịp nói thêm lời nào, Cảnh Nghi đã bước đến ôm lấy gối và nắm tay cậu đi về phía phòng ngủ của mình. Nhìn bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình của ba vợ khiến Ảnh Quân không khỏi tim đập chân run. Vì Giai Tuệ đột ngột mang thai con đầu lòng nên đẫ rất lâu rồi vợ chồng họ không ân ái. Ảnh Quân biết đó là vì muốn tốt cho hai mẹ con nhưng anh thì nghẹn sắp chết rồi. Anh cứ vậy mà bước theo sau trong khi đôi mắt thì đê mê ngắm nhìn vóc dáng mảnh mai đang dắt mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro