Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng tròn

Ọt...ọt....ọt... Tiếng bụng kêu đói khiến Hạ Thanh cứ lăn qua lăn lại trên chiếc sô pha. Cô lười mở mắt nhưng lại có thể biết Lam Thanh đang nấu ăn trong bếp.Mùi thơm của đồ ăn bay tới bay lui làm Hạ Thanh khó kìm lòng được. Cô bật dậy như xác sống, đầu tóc còn rối xù nhưng cũng không chỉnh lại mà nhanh như gió phóng vèo vào trong bếp. Lúc này Lam Thanh đã thay đồ, cô mặc quần jean cùng áo phông đen đang đứng đảo đảo đồ trong nồi. Hạ Thanh phóng vào vượt qua Lam Thanh, với cái tay về phía 3,4 đĩa thức ăn đang bày ra ở gần bếp. Chỉ còn cách đĩa thịt kho muối tiêu tầm 5 cm thì từ phía sau, một lực mạnh kéo cô hất ngược ra sau, quay cô 1 vòng rồi như một cao thủ mà quăng cô ra ngoài khu vực bếp tầm 1m . Hạ Thanh trong cơn đói như chợt tỉnh lại nhìn Lam Thanh một cách uất hận.
- Cậu giỏi. Tưởng biết chút võ là ngon hả. Huhu để rồi mình cũng sẽ học cho cậu coi. Huhu đói thấy mồ luôn rồi!
Lam Thanh vẫn tập trung chuyên môn, cô khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Không để Hạ Thanh đợi lâu, 5 phút sau là hai cô gái đã ngồi yên vị tại chỗ. Trái với sự điềm tĩnh của Lam Thanh là một bộ dạng như ma đói, đúng hơn ma đói còn phải xách dép cho Hạ Thanh. Cô nàng ăn lấy ăn để, ăn như chiều nay sẽ không còn được ăn nữa vậy. Ai nhìn vào lại tưởng cô nàng mới vừa bị bỏ đói cả năm nay chứ đâu còn ra cái bộ dạng tiểu thư con nhà giàu sang quyền quý chứ. Có khi bị bắt cóc người ta còn thả ra vì nghĩ đã bắt nhầm người cũng nên. Cứ như thế ăn uống no nê xong thì Hạ Thanh rửa bát chén còn Lam Thanh gọt hoa quả. Rửa xong cô phi qua chỗ Lam Thanh, cầm miếng lê lên cắn cái rộp rồi nói:
- Sáng nay sao không đi nữa vậy?
- Người Hà gia bị tai nạn, trong bệnh viện, nên họ huỷ cuộc gặp hôm nay.
- Vậy à....
Cả hai cũng chẳng nói gì thêm. Hạ Thanh ăn hơn nửa đĩa lê thì bỗng nhiên lên cơn, đập một cái thật mạnh lên bàn gỗ, cười phá lên rồi nói:
- Vậy chiều nay lên núi Trường Thiên đi. Lâu rồi không qua khu nghỉ dưỡng chơi. Tự nhiên mình lại muốn chèo thuyền trên hồ Ẩn Mệnh quá! Nha nha, chiều đi nha!
Lam Thanh ngước lên thấy bộ dạng điệu đến chảy rớt của Hạ Thanh mà ngán ngẩm đành gật gật đầu. Thôi thì cô chiều đứa trẻ hư này một lần:))
Buổi chiều tầm 3h hai người lên chiếc mui trần thời thượng màu đỏ tươi quá mức nổi bật của Hạ Thanh. Hạ Thanh thì vui vẻ quá mức, cô nàng này mặc một chiếc váy suông đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế, để lộ một phần bờ vai mảnh khảnh, lại tôn lên làn da vốn trắng hồng. Cô đội lên một chiếc mũ rộng vành y chăng như chuẩn bị đi pinic vậy. Còn Lam Thanh lại chọn cho mình một chiếc quần jean lửng đến đầu gối, kèm theo một chiếc áo phông rộng màu tím than. Cô cột tóc đuôi ngựa, mang theo bên mình một cái ba lô vừa và đội lên mũ lưỡi trai, đeo vào cặp kính râm. Một dịu dàng thướt tha, một trẻ trung năng động, cứ thế hai người phóng xe trên đường cao tốc dọc theo sườn núi. Rất nhanh chóng, tầm 1 tiếng lái xe, hai người đã lên đến đỉnh núi. Tại đây có một khu biệt thự nghỉ dưỡng chung của Hạ gia và Lam gia. Chủ yếu là món quà dành tặng cho 2 cô. Ngôi biệt thự rộng lớn nằm ẩn khuất phía sau rừng cây. Bình thường từ chân núi nhìn lên có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ sẽ có cả khu biệt thự đồ sộ trên này cả. Và nếu như nhìn từ trên cao xuống thì chắc hẳn sẽ phải trầm trồ vì sự chịu chi của chủ nhân nơi đây. Trên đỉnh núi là cả một khoảng đất rộng , ngôi biệt thự có phần kiến trúc cổ xưa mang phong cách châu Âu nằm hướng đông khu đất. Đồi diện ở hướng tây là một cái hồ lớn, bao quanh ven hồ là những cây cổ thụ lớn, tạo cảm giác xanh mát. Hai cô nàng nhanh chóng vào biệt thự. Sau khi chào hỏi qua người quản lí, hai cô cùng nhau đi bộ ven bìa rừng hướng về phía hồ Ẩn Mệnh. Đây vốn là hồ tự nhiên trên đỉnh núi Trường Thiên. Hồ rộng và rất tròn, gần như là một vòng tròn hoàn hảo do thiên nhiên ban tặng. Nước hồ trong xanh, và rất sạch. Ven mép hồ vì có nhiều cây đại thụ ngả bóng xuống hồ nên gần như tạo ra một vòng tròn bóng mát bao phủ gần hết hồ, chỉ để lại một khoảng không đường kính tầm 10 mét ở ngay giữa hồ. Mỗi khi hè đến là Hạ Thanh lại rất thích đến đây chơi, cô nàng luôn nhớ nhung cái xanh tươi mát mẻ khó có thể tìm thấy ở nơi phồn hoa đô thị kia, mà nói chung là cô không chịu được nóng. Cô nàng nhanh chân bước về phía hồ, đi bộ tầm 15 phút thì cũng đến một cái đình viên nhỏ ngay mép hồ. Hạ Thanh nhanh chân chạy vào đình viên, ngồi ngay xuống cái ghế đá mát lạnh và áp luôn cái mặt đỏ bừng vì nóng của cô lên mặt bàn. Lăn qua lăn lại cho mặt bớt nhiệt xong mới lôi từ trong chiếc ba lô Lam Thanh đặt gần đó ra một chai nước, mạnh mẽ tu một ngụm lớn.
- Khà.... thoải mái!
Cô chẳng khác nào mấy hảo hán tu rượu như tu nước cả, bộ dạng rõ buồn cười. Trong lúc đó thì Lam Thanh đã vòng qua đình viên đến bên bến thuyền nhỏ chuẩn bị hết mái chèo rồi phao bảo hộ trên thuyền. Bình thường khi đến đây thì cả hai thường muốn tự do làm điều mình muốn thế nên mọi việc đều tự hai người làm hết, không người hầu không kẻ hạ, không người bảo vệ đi theo, tự do tự tại...
Nghỉ ngơi chốc lát xong, Hạ Thanh chạy qua chỗ Lam Thanh đang đứng đợi. Cả hai nhanh chóng lên thuyền. Hạ Thanh cầm tay chèo bắt đầu nhẹ nhàng khua nước, kĩ thuật chèo của hai người khá giỏi đúng hơn là đã thành thục. Không quá tốn công sức cả hai cứ thế nhẹ nhàng chèo thuyền dưới các tán cây xanh mát, thi thoảng có tia nắng lọt qua khe lá chiếu xuống mặt hồ, lúc lại rọi vào chỗ hai cô. Chèo một lúc cả hai buông mái chèo, để thuyền tự xuôi dòng. Cứ thế, gió nhè nhẹ đẩy thuyền đi, cả hai bình lặng ngồi trên thuyền ngắm cảnh xung quanh. Tuy năm nào cũng có 2,3 lần lên đây, cảnh vậy thì không thay đổi là bao, nhưng cả hai lại rất thích ngắm nhìn cây cối rồi cảnh sắc nơi này. Vừa ngắm nhìn nhưng cả hai cũng đều có những suy tư riêng. Thả hồn theo sự bình thản nơi đây không biết từ bao giờ con thuyền đã ra gần giữa hồ. Vì đang từ trong bóng râm mát ra một khoảng không sáng hơn khiến Hạ Thanh giật mình:
- A, sao đã ra giữa hồ rồi.
Cô vừa nói dứt câu thì một cơn gió mạnh thổi tới đẩy con thuyền nhanh chóng ra ngay giữa hồ. Con thuyền bỗng đứng im bình lặng đến đáng sợ giống như sự bình yên trước cơn bão vậy. Mọi sự vật xung quanh như ngừng trôi, và dường như còn không có bất kì âm thanh nào cả, thực sự là quá tĩnh lặng. Hạ Thanh cau mày, cô định nhấc tay lên thì mới phát hiện tay như dính chặt vào mép thuyền vậy. Do cơn gió khi nãy mà cô vô thức nắm lấy mép thuyền, giờ thì lại không cử động được. Lam Thanh cũng trong tình trạng tương tự. Cả hai nhìn nhau và đều không biết chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên Hạ Thanh nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt Lam Thanh. Vốn là người rất bình tĩnh nhưng giờ phút này, dường như Lam Thanh đang lo sợ điều gì đó. Và rất nhanh Hạ Thanh cũng nhận ra. Cô không những không cử động được mà cũng không thể mở miệng nói chuyện được. Cả hai chỉ có thể ngồi đối nhau nhìn vào đôi mắt của nhau mà thôi. Con thuyền đang bất động bỗng bắt đầu di chuyển. Nó lấy tâm hồ làm chuẩn mà bắt đầu xoay vòng. Từ từ xoay vòng rồi nhanh chóng tăng tốc độ tạo ra một xoáy nước ngay giữa hồ. Xoáy nước mạnh đến nỗi ngay cả gió xung quanh cũng như đang thét gào, không thể nhìn rõ cảnh vật nữa, chỉ là những mảng xanh đen. Điều lạ là dù xoay nhanh đến đâu thì cả Hạ Thanh và Lam Thanh đều bất động không chút đi chuyển. Con thuyền dần chìm sâu trong xoáy nước, nó như miệng con quái vật đang nuốt chửng con thuyền nhỏ một cách dễ dàng. Cả hai nhìn nhau mà không thể làm gì hơn, thật kì quái và khó hiểu. Hạ Thanh và Lam Thanh cố gồng mình lên để có thể thoát ra khỏi tình trạng này nhưng vô ích. Hai cô cứ thế chìm dần trong xoáy nước. Không nghe gì chỉ còn lại ánh mắt.
" Là tôi hại cậu,Hạ Thanh thật xin lỗi"
" Lam Thanh chúng ta sẽ ổn mà đúng không?"
Chỉ còn lại bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro