Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Tình Ẩn Mệnh

Yên tĩnh quá. Hơi đáng sợ. Đây là đâu?
Bóng tối bao trùm tất cả, tay đã có thể cử động nhưng cô lại không nhìn thấy gì cả. Hạ Thanh nâng tay lên di chuyển về phía trước tìm kiếm Lam Thanh. Tay cô cứ di chuyển rồi nhanh chóng chạm vào ngón tay của Lam Thanh, cô lên tiếng: "Lam Thanh"
- Ừ mình đây, cậu sao rồi, có bị thương ở đâu không?
- Không mình không sao, cậu sao rồi?
- Mình cũng ổn. Nơi này thật tối.
- Ừ, mà lạ quá hình như là nền đất mềm mềm và nơi này hơi lạnh.
- Hình như là một bãi cỏ rộng, có gió này.
Cả hai không hiểu chuyện gì chỉ có thể đứng cạnh bên nhau, yên lặng, chờ đợi điều cần đến sẽ đến. Cả hai đều không phải là những kẻ nhát gan hay hay suy đoán lung tung. Sinh ra trong một gia đình với gia thế không phải tầm thường thì ngay đến cả cô nàng vô tư vô lo như Hạ Thanh cũng trở nên thay đổi ngay lập tức. Biết phán đoán và bình tĩnh là điều đầu tiên cả hai đều phải có. Cứ đứng như thế chờ đợi, vẫn không có gì cả. Lúc này ánh mắt Lam Thanh phóng ra khoảng không trước mặt, dù tối đen như mực nhưng ánh mắt đề phòng cực đáng sợ. Cô đang cảm nhận gì đó từ phía trước. Cô khẽ siết nhẹ tay Hạ Thanh, như ngừng thở chờ đợi điều gì đó đang đến. Hạ Thanh biết phía bên Lam Thanh có bất thường, cô cũng quay ra hướng Lam Thanh đang hướng tới, nuốt nước bọt và cũng gần như ngừng thở. Cả hai mở to mắt, thẳng lưng không chút chùn chân hay run rẩy, chỉ có thể nói hai cô nàng bản lĩnh.
Nhịp tim đập thình thịch, càng ngày càng nhanh, đôi mắt đang nhìn về phía trước như mở lớn hơn để mong có thể nhìn thấy gì đó trong bóng đêm đáng sợ kia. Nhịp tim lại đập nhanh hơn, thần kinh của Lam Thanh rất nhạy cảm cô thấy hơi rùng mình, đôi mắt mở to nhưng trừng trừng nhìn về phía trước, cô nắm chặt tay Hạ Thanh. Khẽ cau mày và tập trung cao độ.
Gió, tiếng gió thét gào, rất nhanh di chuyển về phía hai người. Gió chỉ mới vụt đến cách tầm mắt của Lam Thanh còn 3cm thì như bản năng phát hiện nguy hiểm cô lùi nhanh kéo tay Hạ Thanh giật ngược ra sau, cô hét lớn:"Chạy"
Hạ Thanh phản xạ cũng rất nhanh, lập tức chạy theo sự dẫn dắt của Lam Thanh. Trong bóng đêm đáng sợ, 2 cô gái cứ hướng phía trước mà chạy. Tốc độ không thể chê vào đâu được, rất nhanh. Nhưng cả hai cũng không quên bình ổn lại tâm trạng và giữ vừng tốc độ tránh kiệt sức. Cả hai đều nhận ra nơi đây quá bằng phẳng , quá dễ dàng để chạy rồi.
Lam Thanh chạy phía trước kéo theo Hạ Thanh cũng đang chạy ngang cô, cô khẽ nhấn nhẹ vào tay Hạ Thanh. Cả hai rất hiểu nhau, dần giảm tốc độ và dừng lại. Vì bình ổn được tốc độ chạy nên khi dừng cả hai vẫn bình ổn được nhịp thở. Cả hai lại đứng áp lưng vào nhau. Mọi thứ lại trở về yên lặng tĩnh mịch.
Lam Thanh lên tiếng : " Chơi đủ chưa?"
Ở đâu đó trên cao, một cái nhếch môi giương lên, tay phải cầm quạt tay trái nâng trà, ánh mắt yêu nghiệt. Nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía 2 cô gái, tự nhủ: " Cũng được đấy, không hổ danh là Song Tình Ẩn Mệnh Tiên tử".
Ngay tại chỗ hai cô đứng, bỗng từ dưới chân một luồng sáng vụt thẳng lên trời, tách hai người sang hai bên. Từ một tia sáng nhỏ dần toả rộng ra, mọi thứ được rõ ràng hơn. Nơi hai cô đứng là một ngọn đồi nhỏ , không có gì ngoài cỏ, giờ đây thì cỏ lại cao đến ngang đầu gối. Gió thổi nhẹ và bầu trời xanh cao cũng hiện ra trước mắt hai người. Hai người nhìn nhau, cùng mở to hai mắt rồi cau mày.
- Trang phục này là sao? - Hạ Thanh nhìn Lam Thanh.
- Trang phục này là sao? - Lam Thanh cũng nhìn sang Hạ Thanh.
- Cũng tâm đầu ý hợp quá đó chứ?  -  Còn chưa hiểu gì thì từ đâu đó vang lên giọng của một người con trai, nghe thật muốn ăn đòn mà.
Và từ một hướng xa xa bóng dáng mờ nhạt của ai đó đang tiến tới, như vụt bay lúc ẩn lúc hiện, khó có thể nhìn rõ. Người con trai đó nhanh chóng đứng trước mặt 2 người. Phải nói đây quả là một mĩ nam nhân nha. Thân cao trên mét tám, khuôn mặt tinh tế với sống mũi cao, đôi lông mày dài ngang như lưỡi đao, ánh mắt nhỏ dài đầy yêu nghiệt, đôi môi mỏng, da khá trắng. Mái tóc bạch kim dài được cột thắt ở sau, buông thả khá tự nhiên được gió thổi nhẹ khẽ lay động. Anh chàng mặc trên mình một bộ trang phục cổ xưa màu trắng có phần hơi kì lạ. Tay phải cầm quạt, sau lưng đeo một cái túi lớn bên trong có vẻ như chứa một cây đàn dây truyền thống vậy.
Nhìn lại bản thân mình thì cả Hạ Thanh và Lam Thanh đều mặc một bộ đồ có kiểu dáng giống người này, và cả hai đều giống nhau.
"Nhưng lúc chạy sao không cảm thấy nhỉ, vướng víu thế này cơ mà. " Hạ Thanh thầm nghĩ.
Khi kẻ chủ mưu đã xuất hiện rồi thì cả hai dường như có phần bình tĩnh hơn.
Lam Thanh lên tiếng:
- Anh là ai? Muốn gì ở chúng tôi?
- Còn đây là đâu? -   Hạ Thanh cũng lên tiếng
Nam nhân kia liếc hai người rồi cười hừ một tiếng.
- Chủ nhân không nhớ, nhiệm vụ cũng quên, đến cả nơi ở của bản thân còn không biết. Có phải nên nhận phạt hay không?
Câu cuối như nhấn mạnh hơn, mang theo một cỗ khí lạnh có phần không hài lòng từ nam nhân kia. Khi nói đến " nhận phạt" , như một cơn gió biết phân thân nhanh chóng đến trước mặt hai người, giơ cây quạt lên gõ mạnh vào trán hai người. Ngay khi cây quạt vừa nhấc lên, bỗng trong đầu cả hai "Đoong" lên một tiếng. Mọi thứ trong đầu trống rỗng. Từ từ nhưng cũng nhanh chóng vụt qua những hình ảnh rất rõ ràng, rất chân thực.
Thiên Vận Đằng Mộng đường là chốn tu tiên của thiên tu vạn vật. Năm đó Ẩn Mệnh thần quân lập chiến công, được ban thưởng 2 tiên thân trong vòng Thiên Vận. Lúc đó, có hai Thiên Tinh trong Thiên Vận rất giống nhau luôn dán chặt vào nhau khiến ngài chú ý. Hỏi vị tiên cai quản vòng thì được hay đây là hai ngôi sao trong Thiên Vận có tên là Song Tình. Đã tu luyện được 3 vạn 6 nghìn năm. Ngài mỉm cười hài lòng thu nhận hai ngôi sao này về phủ Ẩn Mệnh. Sau 8 vạn 2 nghìn năm tu luyện trong phủ, hai ngôi sao tiên khí , vận khí và tư khí đã đủ, tu được hình người và có tiên vận trong thân thể, thăng chức lên Tiên tử, đứng trong hàng ngũ Thượng đẳng nhất tử trong giới tu tiên, và được gọi là Song Tình Ẩn Mệnh Tiên tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro