Mỹ nam nhân
- Tên ôn dịch nào?
Cô gào lên, gương mặt vốn thanh tú thì giờ lại nhăn nhó khó coi. Cô quay ra thì thấy một công tử ăn mặc ra dáng đại gia, sau hắn là 2 tên mặt mũi lấm lét, liếc mắt một cái cũng thấy đây là mấy tên hung thần chuyên cậy mạnh hiếp yếu, vô cùng đáng ghét vẫn xuất hiện trong các bộ phim. Cô trừng lớn mắt, vẻ mặt hung dữ lại tức giận. Cô chỉ thẳng tay vào mặt kẻ gây sự mà xa xả mắng:
- Tên ôn dịch, tên hỗn đản, ta động chạm gì ngươi mà ngươi lại vô duyên vô cớ hất đổ miếng ăn của người khác hả???
Hắn thì vẫn giữ nụ cười lưu manh, ánh mắt không mấy lương thiện mà nhìn chằm chằm Châu Giao.
- Tiểu cô nương, làm gì mà nóng thế, thích ăn cái thứ rẻ tiền này sao? Thôi bỏ đi, theo ta, ta mời nàng ăn những món ngon hơn.
Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mặt nàng. Rồi hắn giơ tay nắm lấy cánh tay Châu Giao mà kéo đi. Nàng nhanh chóng rụt tay lại rồi giơ chân đạp vào đùi hắn một cái thật mạnh . Hắn không kịp phản ứng, ngã lăn đùng trên đất. 2 tên đi theo thấy thế vội chạy lại đỡ hắn lên. Trong khi đó , Châu Giao thì vẫn thản nhiên chửi người:
- Ăn ăn cái đầu ngươi đấy mà ăn. Dù cho cái bánh kia có rơi xuống đất thì còn ngon hơn đồ ăn của ngươi gấp vạn lần. Đúng là, làm ta mất cả hứng ăn. Tưởng có chút tiền là ngon chắc. Tiền ta đây cũng không thiếu, không phải ăn nhờ của ngươi.
Cô quay lại phía tiểu đệ kia xin lỗi các kiểu mà chẳng thèm để ý đến đám người còn luyên thuyên phía sau cô. Thấy thế, tên công tử từ vẻ mặt săn đón tươi cười lập tức quay ngoắt 180 độ sang bộ dạng vô cùng tức giận. Quả thật hắn lớn từng này chỉ có người khác xu nịnh hầu cận nghe lời hắn, chứ đâu cái kiểu bị khinh thường thế này. Nhất là giờ hắn lại đang trở thành trò cười cho cả đám người trên phố hết chỉ chỉ trỏ trỏ lại to nhỏ với nhau. Mà hắn, lại là người có tiếng trong vùng, ai mà chả biết Ngô Bình Phú đại công tử của phú hào Ngô gia tiền của có thiếu bao giờ. Chính vì thế hắn nhìn bộ dạng "phạm tội" của nha đầu đáng chết kia còn không thèm để tâm đến hắn thì càng tức hơn. Hắn nhất định phải cho cô ả một bài học nhớ đời. Hắn đang lăn ra thế, không cần 2 tên kia tới đỡ cũng xồng xộc đứng dậy, hướng phía Châu Giao, giơ tay ra nắm chặt lấy cánh tay phải của nàng kéo giật về phía hắn.
Châu Giao bất ngờ bị kéo giật về sau hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng thuận đà lực kéo giơ tay trái lên tạo thành một vòng rồi.... "Chát" thật to. Trên mặt tên kia liền in hằn bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Ấy vậy mà hắn chỉ ngơ cái mặt ra, tay vẫn nắm chặt tay nàng, miệng mấp máy:
- Cô dám ... Cô dám...
Nàng nhếch khoé môi, thầm nghĩ " lần này khỏi nhân nhượng" . Nghĩ là làm, nàng giơ chân lên, ánh mắt tinh quái từ mặt hắn dần hướng xuống phía dưới, cùng lúc ánh mắt của hắn cũng theo hướng nàng nhìn xuống. Như một thước phim quay chậm, mọi động tác, biểu cảm hết sức chân thực, hắn dần thả lòng ngón tay không bám vào tay nàng nữa mà đi chuyển đến nơi trọng yếu, gương mặt thì bỗng mếu máo mà đầu khẽ lắc lắc như không muốn nàng tiếp tục hành động của mình. Còn nàng thì cười tươi hơn, hàng lông mày khẽ nhếch lên, và rồi... Dùng hết toàn bộ lực vào chân phải, tung lên cú đá đúng trọng tâm kẻ địch... Vào...
- Áaaaaaaaaa.....
Tên công tử chỉ có thể hét như lợn chọc tiết, rồi ngã vật ra đất lần 2 mà thôi. Hai tên đi theo chứng kiến cảnh vừa rồi từ đầu đến cuối không kìm được sự đau sót thay cho chủ nhân mà cũng thấy rùng mình. Hai tên đứng đơ ngươi một lúc, đến khi tên kia gọi thì mới tới đỡ hắn. Người trên đường thấy chuyện lại xem càng đông. Nhiều người giơ tay thán phục nàng, nhiều người lại cảm thấy đau thay cho " tiểu tử" của tên kia, có người thì cười sảng khoái, người khen ngợi... hầu hết là rất thích thú với hành động của nàng.
Xong xuôi nàng làm động tác phủi phủi hai tay, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, cao giọng mà cười nói:
- Cô đây dám đấy thì sao, loại công tử nhìn là đã thấy suốt ngày ăn chơi trác táng, không nhậu nhẹt cờ bạc thì cũng là ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đấy, ngươi thấy không, ta đánh ngươi còn chẳng có ai thèm quan tâm mà giúp ngươi nữa, nên xem lại bản thân cho tốt đi.
Nói rồi cô quay đi luôn. Tên đó vô cùng tức giận hét lớn:
- " Bắt, bắt ả lại cho ta, nhanh, nhanh lên. Ta xem ai sẽ ra đỡ cho ngươi."
Hai tên kia nhanh nhẹn lao lên tóm lấy Châu Giao. Nàng thấy thế đành lẻn nhanh vào đám đông nhưng không kịp, bị một tên tóm được bả vai hất ngược nàng trở lại. Hắn dùng lực rất mạnh, không có ý giữ lấy nàng nên theo đà hất nàng lao xuống đất. Châu Giao chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chuẩn bị tư thế sấp mặt xuống đất thì bất chợt một cánh tay xuất hiện, nắm lấy khuỷu tay nàng kéo trở ngược lại, rồi giữ cho nàng tư thế đứng thăng bằng. Đầu óc Châu Giao vẫn mơ hồ vì bị hất đi hất lại chỉ kịp nhận ra người kia đang đứng chắn trước mặt nàng, ngăn giữa nàng và đám người kia. Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, nhìn từ sau thì đây là một thiếu niên trẻ tuổi, dáng dấp khá cao nhưng hơi gầy, nhìn nghiêng phần mặt trông có nét tuấn tú lại có phần góc cạnh, làn da hơi đen nhưng cũng có thể là một mĩ nam.
Châu Giao đứng sau vẫn mải mê ngắm nhìn " người đẹp" mà không biết phía trước cô đã là chiến trường vô cùng ác liệt. Nói qua nói lại vài câu, hai tên lâu la xông lên trước, vị mĩ nam nhân kia cũng không đứng yên nữa, ra vài chiêu thức là đã hạ gục hết. Thấy tình hình không ổn, ba tên ôm nhau ba chân bốn cẳng chạy chối chết, mà vẫn không quên câu nói muôn thủa cuối cùng" Các ngươi chờ đó cho ta". Châu Giao nghĩ có ngu mới chờ tên hỗn đản như ngươi. Nói rồi thì tiến đến phía mỹ nam để cảm tạ. Thế mà mỹ nam tử đã nhanh chóng rời đi. Cô liền đuổi theo, nhưng lạ là vị nam nhân này đi không nhanh không chậm, như là muốn nàng đi theo vậy. Đi đến con đường ven hồ gần đó, người qua lại cũng vơi dần thì nàng cũng dừng lại, không theo nữa liền quay lưng trở về đường cũ. Ngay khi vừa quay đi thì từ phía sau, mỹ nam tử lên tiếng:
- Muốn quay lại để gặp vị công tử kia sao?
Giọng người này trầm thấp mà thật dễ nghe. Đó là điều đầu tiên mà Châu Giao nghĩ. Cô quay lại, đối diện với mỹ nam nhân. Lần này nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, miệng thốt lên:
-" Đẹp trai quá" .
Vì thốt lên quá lớn, hiển nhiên nam tử trước mặt cũng nghe thấy, hắn khẽ nhếch môi cười. Rồi hắn dần tiến lại gần chỗ Châu Giao đang chôn chân. Hắn càng tiến lại gần bao nhiêu Châu Giao lại lùi lại bấy nhiêu bước. Bất chợt hắn tiến lại nhanh hơn, đẩy nhẹ nàng áp vào một gốc cây gần đó, chống một tay lên, ánh mắt giảo hoạt ý cười.
- Vậy sao? Thế ta so với XXX ai đẹp trai hơn? (XXX là một diện viên điển trai đang nổi ở hiện tại)
Cô mở to hai mặt, hét lên:
- Sao huynh biết?
Hắn cười lớn: " À quên chưa giới thiệu nhỉ, ta là Vương Nhu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro