Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng cung và chiến trường

Châu Giao trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt ngơ ngác nghĩ thầm " Vương Nhu, mình có quen ai như vậy sao?" . Cô lục lọi khắp ngóc ngách có thể có trong bộ não của mình nhưng chẳng chút ấn tượng nào cả. Rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cô đẩy người trước mặt ra một khoảng, đánh một cái thật mạnh lên trán, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cô thở dài rồi chỉ thẳng tay vào mặt nam nhân kia.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Thấy một loạt động tác điên điên khùng khùng cùng biểu cảm chân thật trước mặt, Vương Nhu chỉ khẽ cười. Cô hẩy ngón tay chăm chăm trước mặt mình ra, rồi thản nhiên gõ lên đầu Châu Giao.
- Ừ, đúng rồi, cái đầu này của cậu ngoài trai đẹp trai xinh ra thì có gì khác đâu chứ. Mới xa nhau mới có mấy ngày thôi phải không nhỉ?
Nghe đến đây, Châu Giao liền nhận ra người trước mặt là ai. Cô không nói một lời, nhanh như một cơn gió lao đến trước Vương Nhu, ôm thật mạnh " chàng trai" cao lớn kia vào lòng, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt.
- Lam Thanh, gặp lại cậu rồi, gặp lại cậu rồi, nhớ cậu quá, huhu...
Vương Nhu đưa bàn tay xoa xoa lên khuôn mặt mếu máo kia, cô chỉ mỉm cười thôi nhưng trong đôi mắt cô lại là sự vui mừng cùng sự an tâm. Vương Nhu hay chính là Lam Thanh, biết rằng cả cô cùng Hạ Thanh có lẽ không trở về được nữa rồi. Gặp lại nhau, thấy nhau bình an chính là điều mà cô mong nhất. Nhìn thấy Hạ Thanh vẫn khoẻ mạnh, lại còn có sức ra phố gây sự thì cô thấy an tâm rồi.
   Cả hai dạo quanh một vòng hồ, cùng nhau nói chuyện và kể cho nhau nghe thân phận bây giờ của mình. Cả hai cùng biết " vận mệnh" của mỗi người là gì và cũng biết thời gian không còn nhiều nữa, nhanh thôi, cả hai sẽ bước vào những "cuộc chiến" mà có lẽ trước đây không một ai nghĩ điều này có thể. Chốn hậu cung thâm hiểm vốn chỉ được biết qua phim ảnh thì giờ đây sẽ là con đường sắp tới cho Hạ Thanh. Chiến trường khốc liệt vốn chỉ được biết qua sử sách thì giờ đây lại là con đường mà Lam Thanh phải bước vào. Dù là hậu cung hay chiến trường thì ai cũng biết sống- chết chỉ trong gang tấc, dù là đâu thì cũng không tránh khỏi cảnh tang thương giết chóc.

Dạo được một lúc, cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ ven hồ. Ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn nhìn những người dân bình bình an an với đời sống thường ngày của họ. Dù cho phía trước ra sao thì khi đã đến bước đường này rồi thì đâu còn đường lui nữa đâu. Hạ Thanh quay sang nhìn Lam Thanh, nghiêng nghiêng đầu mà cười nói:

- haizzz, cô bạn tôi thế này mà biết đâu chừng lại trở thành đại nguyên soái, giặc nhìn giặc sợ, người nhìn người nể, rồi sẽ là anh hùng dân tộc cũng nên,ha.

Lam Thanh cũng quay ra nhìn cô bạn mình, cũng vỗ vỗ vai Hạ Thanh, hùa theo.

- Cũng đâu thể nào so sánh với bạn tôi, mai này biết đâu vào cung lại được tên Hoàng đế nào đó số nhọ chọn cậu làm Hoàng hậu cũng nên, ha.

Nói xong cả hai cùng cười lớn vang cả một góc. Thực tế hay mộng tưởng cả hai không cần biết, điều đáng quan tâm là mong cho đối phương đều bình an vô sự thôi.

- Bao giờ thì cậu bắt bắt đầu vào cung?

Giọng Lam Thanh trầm trầm hỏi.

-Nghe đâu là hai tháng nữa. Mà cũng không rõ nữa, còn đang học lễ nghi rồi cái trời ơi đất hỡi ở nhà nữa, cũng phiền chết đi được. Còn cậu?

-Mình thì khoảng hơn hai tháng nữa cũng sẽ đi điểm quân. Nghe bảo tập trung trong thành trước rồi sẽ phân đi đâu nữa thì chưa rõ. Tình hình biên cương nghe đâu đang thiếu người, có khi đến đó không chừng. 

- Thế cậu chuẩn bị gì chưa? Chắc là nguy hiểm nhiều lắm nhưng mà này biết đâu lại gặp được anh tướng đẹp trai ngút trời, phát hiện ra cậu là con gái rồi hai người nên đôi cũng có đó. Trong phim hay có mấy cảnh đó lắm. Gái giả nam trang hay bị lộ lắm.

Lam Thanh nhướng mày nhìn qua Hạ Thanh mà cười khẩy.

-Thế mà không biết ai đó nghĩ tớ là soái ca nữa đó?

- Tớ thì khác, biết đâu con trai thời này rất thông minh thì sao, cậu nên cẩn thận đó nha, hehe.

- Cả cậu nữa, trong phim có nhiều đó. Hậu cung còn hơn chiến trường cơ mà, không biết với người đầu óc lúc nào cũng như trên mây lại hay gây chuyện như cậu có khi nào lại làm cháy cả cung điện không nữa. Đáng lo ngại đây.

- Đừng xem thường tớ thế chứ. Tuy là dung mạo này không quá xuất chúng nhưng chắc cũng thoát được bầy yêu tinh nhện trong cung đó nha.

Đang vui vẻ hàn huyên thì từ đâu đó vọng lên tiếng gọi thất thanh có phần lo lắng, ngày càng tiến về phía hai người.

- Tiểu thư, tiểu thư...

Tiếng tiểu Hỷ thất thanh vọng lại từ đằng xa. Cô nô tỳ với thân hình mảnh khảnh vút nhanh đến phía một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau, mặt đỏ bừng bừng, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Trên khuôn mặt nhỏ đó còn vương chút lo lắng nhưng đã dần tan đi và thay vào đó là sự mừng rỡ khôn siết. Cô nhìn thấy tiểu thư nhà mình vẫn bình an vô sự, trong lòng như bớt đi một nỗi lo lớn. Cô đã phải chạy đi khắp mọi ngõ ngách trong thành để tìm tiểu thư của mình, chỉ toan nhảy xuống hồ mà mò nữa thôi. Thế nhưng cũng may cho cô vô thấy tiểu thư ngay ven hồ nước lớn này. Cứ thử nghĩ đến cái viễn cảnh hôm nay mà không tìm thấy tiểu thư thì cái mạng nhỏ này của cô coi như làm mồi cho cá còn dễ chịu hơn.

Đến gần tiểu thư , cô bỗng òa lên nức nở.

- Tiểu thư, người đã đi đâu vậy? Người có biết tìm nô tỳ tìm người đến sắp không còn cái mạng này rồi không. Hức hức hức...

Cô tiểu thư vô tâm không biết lo nghĩ cho người dưới vẫn đứng đó mắt to mắt nhỏ nhìn bộ dạng đáng thương của nô tỳ nhỏ, chỉ nhoẻn miệng cười hì hì.

-Ta có đi đâu đâu, chỉ là đi dạo phố nói chuyện cùng bạn của ta thôi mà.

Cô nô tỳ vẫn còn nức nở, quay dầu nhìn sang hướng người con trai đang đứng bên cạnh tiểu thư.

Bạn của tiểu thư?  Vị công tử này là ai, sao nô tỳ chưa thấy bao giờ?

Hạ Thanh liền quay ra đưa tay khoác lên vai Hỷ nhi, thì thầm bên tai cô.

- Chuyện kể ra rất dài hay là đợi về phủ rồi ta kể ngươi nghe.

Lời tiểu thư vừa nói xong, Hỷ nhi như nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng kêu lên.

- Đúng rồi, về phủ! Tiểu thư chúng ta phải quay về nhanh thôi, người ra ngoài cũng lâu quá rồi, chắc hẳn giờ này lão gia và phu nhân đang lo lắng lắm. Người mà không nhanh trở về là nô tỳ sẽ bị phạt chết mất.

Hỷ nhi vừa nói vừa lắc mạnh cánh tay Hạ Thanh như nài nỉ lại như thúc giục, giọng nói run run đầy vẻ sợ hãi. Trước tình cảnh đó Hạ Thanh cũng rất khó xử, cô không thể lại  gây phiền toái cho những người dưới  mãi được. Quay qua chỗ Lam Thanh đang đứng, cô thì thầm đôi điều rồi chỉ thấy hai người cùng gật gật đầu rồi nói hai tiếng " tạm biệt".

Hạ Thanh quay qua chỗ Hỷ nhi rồi bước đi, được một hai bước cô bỗng quay lại, hét lớn:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, và cẩn thận.

Chỉ có thế, cô không biết nói gì hơn, nước mắt cô như sắp trào ra, nghẹn ngào. Rồi bất ngờ cô chạy lại chỗ người thanh niên cao lớn đó, ôm chặt.

Lam Thanh cũng ôm cô bạn của mình thật chặt. Trải qua bao chuyện mới gặp lại nhau giờ cách xa, có lẽ phải một thời gian dài nữa mới có thể trùng phùng. Mà cho đến lúc đó không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra với cả hai nữa. Cô cũng nghẹn ngào:

- Bình an! Nhớ đúng hẹn, mình chờ cậu, chúng ta cùng quay về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro