Cô đây thích nhất trêu hoa ghẹo nguyệt
- Tiểu thư người tỉnh rồi.
Cô nha hoàn trẻ, người nhỏ mà giọng lanh lảnh đang tiến lại gần Châu Giao, bưng trên tay là khay nhỏ có đặt một bát canh còn bốc khói. Châu Giao đang nằm dựa lưng vào thành giường trầm tư suy nghĩ, giọng nha hoàn không lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, nhưng Châu Giao vẫn yên lặng bất động ngồi đó. Cô nha hoàn nhỏ tiến đến trước mặt cô, đặt khay đồ lên một cái bàn nhỏ ngay gần đó, rồi khẽ lay người cô. Vẫn không phản ứng gì. Lúc này nha hoàn hoảng hốt, lay mạnh hơn, vừa lay vừa la lên với âm lượng không phải vừa:
- Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư người đói chưa, nô tỳ mang canh cho người, tiểu thư ng...ườ...i s...ao v.ậ...y ?
Giọng cô trở lên run rẩy, vừa gọi vừa nhớ đến mấy câu chuyện xưa kia mà người ta hay kể gì mà xác sống gì mà hoàn hồn ... Trong căn phòng có phần ngột ngạt hơn, ánh nến hắt hui thi thoảng lại lay động dập dờn. Vừa nhìn bộ dạng mất hồn của tiểu thư mình, lại thấy khuôn mặt trắng nhợt lúc xanh lúc trắng đến doạ người của cô, cô nha hoàn khẽ nuốt nước bọt. Cô dần lay tiểu thư mình nhẹ hơn rồi không lay cô nữa, cũng dần im lặng. Dừng động tác lại 5 giây, cô rụt tay lại, lập tức quay ra ngoài cửa định kêu mọi người lại coi xem sao. Chỉ vừa mới quay đi bước được một bước, thì ngay lập tức, một cơn gió lạ từ khe nhỏ cửa sổ không biết mở ra lúc nào, thổi đến làm người ta thấy rợn người, mà quan trọng hơn là đã thổi tắt toàn bộ nến trong phòng. Căn phòng lớn tối om, chỉ còn lại ánh trăng mờ hắt từ ngoài vào. Cô nha hoàn lúc này, liền dừng lại mọi động tác, đứng bất động mà chân thì run run. Cô không hiểu sao dù cố thế nào cũng không thể di chuyển được tiếp. Dường như có ai đó đang giữ cô lại. Đúng , không phải dường như nữa mà là chắc chắn đang nắm lấy cánh tay cô, rất chặt và cô còn cảm thấy rất lạnh nữa. Cô nha hoàn nhỏ toàn thân run rẩy, lúc này bắt đầu rơi nước mắt. Cô run run giọng nói:
- Hu hu hu đừng mà, xin để tôi đi hu hu hu...
Cô nha hoàn gần như không còn đứng vững được nữa. Lúc này bàn chân cô tê dại không còn cảm giác, cô sắp khuỵ xuống thì một giọng nói trầm đục vang lên ngay bên tai, khiến tim cô thắt lại, không dám thở cũng chẳng dám cử động gì.
- Sao ngươi đã vội đi rồi, tiểu Hỷ?
Nha hoàn nhỏ khóc không lên tiếng, nhẹ nhàng quay đầu lại, (mà giờ nghĩ lại chắc tiểu Hỷ phải đập đầu mình vào tường cho xong, không biết nghĩ gì mà lại liều lĩnh làm thế để rồi đến giờ cô còn gặp ác mộng) . Chỉ vừa mới quay được nửa đầu, liếc mắt một cái, đập vào mắt cô là cảnh tượng có lẽ cả đời này cô không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai. Trước mắt tiểu Hỷ là khuôn mặt phóng to gấp nhiều lần của một cô gái trẻ, khuôn mặt xanh xao mà cũng trắng bệch, đôi môi khô nứt nhợt nhạt xen vài tia máu nhỏ, đôi mắt lờ đờ như kẻ mất hồn rồi đột nhiên trừng lớn mà toàn lòng trắng ( có lẽ cô nhìn nhầm :)) ), tóc dài xoã ra rối túng, một vài lọn tóc lất phất trước mặt khiến khuôn mặt càng thêm u ám.
- Aaaaa...aaaa....aaaaaa.......
Chỉ có thế và rồi không còn bất kì điều gì nữa, tiểu Hỷ nằm xùi bọt mép trên nền đất ( đại loại là nói quá thôi, chứ tiểu Hỷ ngất thôi đó mà ) .
Châu Giao bị tiếng hét thất thanh của tiểu Hỷ làm cho giật mình tự động nhảy lùi ra sau một bước. Cô nghiêng nghiêng cái đầu rối tung của mình, nhìn người đang nằm bất động trên nền, khó hiểu mà khép đôi mắt to lại, dò xét và suy nghĩ hành động kì quặc của tiểu Hỷ. Đang nghĩ thì lại nghe tiếng bước chân vội vã của ai đó đang tiến lại gần. Người đó đẩy cửa bước vào, có phần hoảng hốt:
- Tiểu thư, tiểu Hỷ, có chuyện gì vậy, sao lại tố...i th...ế n..à... Aaaaa... maaaa....
Đúng thế, lần này thì đập vào mắt cô nha hoàn kia là trong một phòng lớn mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, có một nữ nhân mặc đồ trắng đang đứng vẹo cái cổ oặt sang một bên như người gãy cổ, tóc dài xoã xuống che hết khuôn mặt, cứ nhìn chằm chằm tiểu Hỷ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nha hoàn kia chưa kịp nói hết câu đã bị doạ cho thần hồn nát thần tính, chỉ biết hét lớn rồi dùng sức bình sinh từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chạy thộc mạng ra ngoài. Và cô cũng không quên hò hét để mọi người cùng đến thưởng thức cảnh tượng đặc sắc này.
Lúc này, Châu Giao như hiểu ra mọi chuyện, cô nhìn lại bộ dạng mình qua tấm gương đồng gần đó, rồi đứng cười ha hả một lúc.
- Hahaha... Cười chết mình quá thôi.... Bộ dạng không tệ, không tệ chút nào...
Rồi cô quay qua chỗ tiểu Hỷ, ngồi xuống lay lay cô nha hoàn nhỏ bị doạ hết hồn vía tỉnh dậy. Tiểu Hỷ mê mê man man, thấy có người lay mình dậy thì cũng dần dần tỉnh. Nhưng vừa mới hé mắt, chưa định thần được điều gì thì lại thấy cái bản mặt ma quỷ kia, cô lại xịu lơ luôn. Châu Giao cũng không đùa dai với cô, liền lay lay mạnh hơn.
- Hỷ nhi, Hỷ nhi, dậy đi. Là tiểu thư yêu quý của ngươi đây, mau dậy đi.
Tiểu Hỷ nghe đúng giọng tiểu thư của mình thì bình tâm hơn, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt giờ đây đã rõ ràng hơn nhiều. Cô cũng ngờ ngờ rồi lập tức nhận ra là tiểu thư của cô chứ không phải ma nữ nào đó. Cô nàng hoàn hồn, liền mở miệng nói mà giọng còn chút run run.
- Tiểu thư, người doạ chết nô tỳ rồi.
Rồi nha hoàn nhỏ bỗng khóc nức nở, ngồi dậy ôm chặt lấy Châu Giao, vừa ôm vừa khóc như thể ăn vạ vậy.
Châu Giao cũng không ngờ là bộ dạng cô lại doạ người đến vậy. Cô cũng ôm nha hoàn nhỏ, vỗ vỗ cái lưng còn đang run lên vì sợ hãi. Tiếp tục lại có những tiếng bước chân gấp gáp nóng vội tiến lại gần phòng cô. Có khoảng 3 người bước vào phòng cô, trong đó có 2 nha hoàn trẻ và một lão quản gia già. Vừa bước chân vào cửa cả ba bỗng ngừng ngay lại. Và rồi... cũng nhanh chóng bước ra ngoài như nha hoàn trước. " Chuyện gì nữa đây?" Châu Giao thầm nghĩ. Tất nhiên cô làm sao biết được những gì mà ba người họ nhìn thấy và cảm nhận chứ?
Chỉ biết rằng sáng hôm sau có rất nhiều câu chuyện li kì hấp dẫn được mọi người truyền nhau. Trong đó hay nhất chắc là chuyện của lão quản gia rồi. Theo đó khi ba người đến gần phòng của tiểu thư đã cảm thấy lạnh lạnh người. Vừa bước vào đã thấy một ma nữ mặc y phục trắng tóc xoã rối tung. Ma nữ bắt được tiểu nha hoàn, đang cúi đầu cắn cổ nha hoàn đó, vừa cắn vừa nghe tiếng sột soạt nghiền xương nghiền thịt. Còn nha hoàn xấu số nằm co giật miệng rên rỉ xin tha mạng. Câu chuyện còn vô vàn dị bản với mức độ lan truyền còn hơn cả internet hiện đại. Kể từ đó căn phòng bị niêm phong, Châu Giao được chuyển qua ở một phòng khác trong nội viên Lý gia. Sau đó không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra ở chỗ của Châu Giao. Nào là "bài bạc cá độ", nào là "rượu chè nhậu nhẹt", rồi còn cả ôm ấp hú hí với nha hoàn , đủ thể loại trên trời dưới biển. Để rồi tất cả nha hoàn trong phủ đều kinh hãi trước vị tiểu thư vốn thuỳ mị nết na ngoan hiền của mình khi cô tuyên bố trước mặt bọn họ " Cô đây thích nhất trêu hoa ghẹo nguyệt" . Chỉ có thể nói cô giờ đây chính là lưu manh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro