Biến cố
"Bãi cát ấy trải dài, nắng chiều nhẹ và sóng cũng nhẹ nhàng. Bóng dáng chàng trai đứng đó, bình lặng mà cô đơn, anh đứng nhìn về hướng mặt trời đỏ dần lặn phía biển xa. Đôi môi mỏng vốn chẳng động gì giờ đang giương lên nụ cười thật chua chát.
- Em rời xa tôi chắc vui lắm nhỉ, giải thoát rồi mà... hahahaha....
Anh cười như điên như dại ở đó. Mà không hay từ lúc nào giọt nước mắt từ khuôn mặt lạnh lùng ấy đang lăn dài rồi lặng lẽ rơi xuống. Chỉ một giọt thôi, có lẽ là cuối cùng cho cô, người con gái theo anh hơn 10 năm, người con gái anh yêu hơn chính bản thân. Cứ thế anh đứng đó và mặt trời dần biết mất. Đến cuối cùng còn lại là giai điệu quen thuộc của bản vĩ cầm mà cô dành tặng anh, yêu thương nhớ nhung và cả đau khổ..."
- Aaaaaaaa..... huhuhuhu.......uuuuuu..... Sao lại thế này, sao kết phim gì mà buồn thế này, trời ơi nữ chính chết lãng xẹt mà nam chính lại khổ thế này. Huhu tội anh của mình quá.
Đang đau lòng cho anh đẹp trai nào đó thì từ trên trời rơi trúng đầu cô hộp khăn giấy to đùng và kèm theo là một lời an ủi lạnh ngắt.
- Nam chính giờ đang buồn thì vào đó mà cướp đi, cười không hết mà còn khóc lóc.
Hạ Thanh với khuôn mặt ướt át quay qua cô bạn mình mà phản bác:
- Lam Thanh cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả , đập hộp giấy mạnh thế mình mất trí rồi thì đi đâu tìm nam chính đây?
Lam Thanh nhếch môi, từ trên nhìn xuống cô bạn cùng tuổi mà tâm hồn còn quá vô tư , trong mắt hiện ý nham hiểm:
- Cậu mà mất trí thì nam chính để tôi lo!
Hạ Thanh hết khóc lóc, cô cũng đáp trả cô bạn mình bằng kiểu cười sang sảng:
- hahahaha .... từ bao giờ cậu cũng biết để ý đến trai đẹp thế, hử?
- Từ bây giờ.
Vừa nói Lam Thanh vừa chỉnh xong cổ tay áo.Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh lam nhẹ, khá kín đáo.Hạ Thanh giờ mới để ý liền trợn tròn 2 mắt , cô đột nhiên biến sắc rồi lại đột nhiên trở lại trạng thái bình thường, đánh cái rộp thật " mạnh " vào trán, hét lên:
- Suýt thì bị cậu doạ chết, bình thường toàn đồ đen, hôm nay lại thế này. Haizzzz đi xem mắt có cần phải như thế không?
Lam Thanh cười nhẹ.
-Dù sao cũng là hôn ước do ba mẹ định, là điều mà ba mẹ mình muốn nhất định phải dụng tâm, không thể qua loa.
Nghe đến đây đôi mắt Hạ Thanh như phủ lên một nỗi suy tư. Cô nhìn Lam Thanh chỉnh trang xong xuôi, cầm lên túi xách, Lam Thanh quay người lại phía Hạ Thanh không nói lời nào mà chỉ giơ tay lên vẫy vẫy ý tạm biệt, rồi mỉm cười bước ra cửa. Hạ Thanh nhìn theo bóng lưng cô bạn từ nhỏ của mình, khẽ buồn...
15 năm trước
Lam gia và Hạ gia từ xưa đến nay luôn là 2 gia tộc lớn có danh tiếng địa vị trong giới danh gia ở Bình Châu. Không những không có chút tư thù xích mích nào mà 2 gia tộc này còn có giao tình như trong cùng một tộc. Cho đến bây giờ cứ hễ động vào 1 trong 2 gia tộc coi như là đã đắc tội với cả hai. Nói về thế lực và tiền bạc thì cả hai đều không phải là những gia tộc bình thường của một thành phố, mà họ cũng có tầm ảnh hưởng nhất định trên một vùng lớn và có khi là vượt ra ngoài biên giới. Lam gia vốn là gia tộc quân nhân. Ông của Lam Thanh nguyên là Đại tướng quân, phục vụ cho đất nước gần như cả cuộc đời. Còn cha của cô hiện đang là một quan chức lớn trong chính phủ. Ngay từ nhỏ thì Lam Thanh đã được cha và ông dẫn dắt và dạy bảo đúng tiêu chuẩn của một thiên kim thời xưa khi thông thạo cầm kì thi hoạ và đặc biệt là sử sách nước nhà. Vì thế có thể thấy ở Lam Thanh luôn toát lên sự thanh cao lãnh đạm và hơn hết chính là sự hiểu biết hơn người khó ai sánh kịp. Còn về gia thế Hạ Thanh thì gia đình cô vốn là thư hương, nhiều đời làm quan, hiện nay cha cô cũng nắm chức vụ quan trọng trong chính phủ, còn mẹ cô vốn là thiên kim của tài phiệt nên về mảng kinh tế cũng có tầm ảnh hưởng lớn. Trái với một Lam Thanh lãnh đạm là một Hạ Thanh nhanh nhẹn hoạt bát và có phần tinh quái. Cuộc sống của những cậu ấm cô chiếu sẽ mãi tốt đẹp nếu như không có những biến cố. Đúng thế và điều tồi tệ đã đến với gia đình của cô, Lam gia gặp chuyện. Vào ngày lễ kỉ niệm 20 năm kí kết hoà hữu giữa 2 đất nước X và Y( 2 nước vốn có tư thù tranh chấp từ lâu) thì một sự việc lớn đã diễn ra. Trên một trang mạng đã đăng tải lên một thông tin vô cùng bất ngờ:" Quan chức cấp cao bên Bộ quốc phòng kiêm Cố vấn ngoại giao Lam Dư Chính( cha của Lam Thanh) cùng gia đình đã bị ám sát tại khu vực gần toà nhà văn phòng chính phủ." Thông tin này ngay lập tực đã bị chính phủ ngăn chặn và một vài giờ sau thì các trang thông tin cùng trang thông tin chính thức từ chính phủ lên tiếng về sự việc. Theo đó chính phủ xác nhận về cái chết của Lam Dư Chính cùng gia đình nhưng nguyên nhân là do gặp một tai nạn lớn. Được biết trong vụ tai nạn thì chỉ còn lại con gái lớn mới 5 tuổi của vị quan chức là còn sống sót. Sự việc gây ra nhiều xôn xao trong dư luận nhưng cũng dần yên ắng. Nhưng rồi một lần nữa cả đất nước lại được nhắc nhớ về vụ việc này khi 3 năm sau lại là cái chết đột ngột của vợ chồng nguyên Đại tướng quân ( ông của Lam Thanh) và nguyên nhân cũng là do tai nạn. Và điểm trùng hợp là chỉ còn duy nhất đứa bé gái năm xưa còn sống sót. Như vậy người đứng đầu nắm giữ sản nghiệp cũng như có quyền quyết định với gia tộc lớn nhất hiện nay chính là người thừa kế duy nhất của Lam gia- Lam Thanh. Sự việc được chính phủ lấp liếm qua loa, có lẽ chỉ gây ra xôn xao trong một thời gian ngắn, sau đó thì cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Từ bé chính những biến cố với gia đình mà Lam Thanh có suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa . Sau những biến cố đó thì hầu hết những người trong giới đều muốn tránh xa Lam gia, nhưng riêng Hạ gia vẫn luôn giúp đỡ và quan tâm tới Lam gia. Người đứng đầu Hạ gia cũng chính là cha của Hạ Thanh- Hạ Luật - thanh liêm chính trực có tiếng, ông đã giúp đỡ và còn nhận Lam Thanh làm con gái nuôi, chính thức ra mặt bảo vệ cô. Chính vì vậy Lam Thanh và Hạ Thanh luôn ở cùng nhau và hai người như hai chị em ruột vậy.
Hạ Thanh nhìn theo bóng lưng Lam Thanh bước đi, cô khẽ buồn. Khi Lam Thanh cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, thì điện thoại trong túi xách vang lên. Cô cầm lấy điện thoại bấm nghe , đầu dây bên kia là Lưu Yến Vân.
- Tiểu thư, vừa nhận được thông tin bên Hà gia. Hà Phi Thành trong lúc đến chỗ hẹn của 2 người thì gặp tai nạn, đang cấp cứu. Hiện không rõ tình hình. Nên cuộc hẹn hôm nay họ xin lỗi và mong sẽ để một dịp khác.
Nghe xong Lam Thanh không có biểu cảm gì nhưng từ đâu đó ở phía xa Hạ Thanh đang tò mò hóng không biết có chuyện gì xảy ra thì lại cảm giác có một cỗ khí lạnh phát ra từ Lam Thanh. Lam Thanh trầm tư 5 giây rồi nói:
- Tôi biết rồi , cô gửi lời hỏi thăm của tôi tới họ, và nếu có thông tin gì thì báo cho tôi.
Cô cúp máy, quay lại chỗ Hạ Thanh, lúc này Hạ Thanh thấy mùi nguy hiểm nhưng vẫn hóng chuyện, định mở miệng hỏi thì Lam Thanh lên tiếng:
- Là cậu?
- Hả ???? Hạ Thanh không hiểu mô tê gì ngơ ngác giương đôi mắt ngây thơ vô tội vạ lên.
Lam Thanh nhếch môi.
- Cậu đó ám tôi đến mức mà đi xem mắt cũng không được rồi đây này.
Rồi cô vất túi xách qua bên, ngả người nằm xuống bên Hạ Thanh trên chiếc sô pha rộng, nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi.
Hạ Thanh muốn hỏi lại thôi, cũng ôm cô bạn và nhắm mắt, ngủ. " thôi chờ tỉnh dậy ăn trưa rồi hỏi cũng không vội." cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro