Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân tình

- Tỉnh rồi?
Một giọng nói trầm khàn, có phần dồn sức làm hơi thở không đều, nghe qua là có thể thấy đây là một người bệnh nặng, thể trạng không ổn định hay đúng hơn là rất yếu. Người vừa lên tiếng là một chàng trai khoảng 18, 19 tuổi, thân hình cao gầy; khuôn mặt thư sinh nhưng có phần xanh xao thiếu sức sống. Khoác trên mình y phục trắng tinh có phần thoát tục lại càng làm cho chàng trai trở nên nhợt nhạt. Tiến lại gần chiếc giường mà Vương Nhu đang nằm, chàng trai đi được vài bước lại ho lên vài tiếng, trên đôi tay trắng gầy cầm một chén thuốc nhỏ mang tới bên giường.
- Haizzzz.... Muội dừng lại đi, chuyện của ta không liên quan đến muội, hà cớ gì lại tự hành hạ bản thân thế này?
Vương Nhu nằm trên giường, lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng cũng cố nhích người ngồi dậy được nửa thì bị Vương Hạ ngăn lại, ý bảo cứ nằm thế nói chuyện. Vương Nhu chỉ giữ nguyên tư thế dựa vào cạnh giường. Nàng nhìn ca ca của mình, dù là một người bệnh tật yếu đuối nhưng đôi mắt rất cương quyết, nhất là lúc này đây, nhìn chằm chằm Vương Nhu mong cô có thể hồi tâm chuyển ý đừng quan tâm đến chuyện của hắn nữa. Ánh mắt không chỉ cương quyết mà còn có phần xót thương đau lòng, lại có phần quan tâm. Nhìn ra lại giống đang đối với người trước mặt như người yêu mình vậy. Vương Nhu với người này thực sự chỉ là tình huynh muội hay bằng hữu tri kỉ thôi sao? Nhưng dù là gì đi nữa thì cô cũng đành bó tay thôi, bởi cô vốn là Lam Thanh chứ không phải Vương Nhu, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tung tích của Hạ Thanh mà thôi.
Từ góc nhìn của Vương Hạ, thì người trước mặt hắn giờ đây sao mà yếu ớt, sao mà đáng thương. Hắn biết, vẻ mặt thờ ơ có phần vô tâm lúc này của Vương Nhu đã nói lên tất cả. Từ trước đến nay, cô vốn cứng rắn mạnh mẽ hơn một kẻ nhu nhược như hắn. Cũng đúng thôi, một người từ nhỏ đã bị vứt bỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện thế sự trắng đen; còn hắn chỉ là một tên yếu đuối được bao bọc từ nhỏ... Nghĩ đến đây hắn cũng chỉ biết cười nhạt mà lẳng lặng nhìn ra hướng khác, hắn biết dù có nói gì thì với thái độ bây giờ của Vương Nhu cũng không thể thay đổi được quyết định của cô.
Hai người cứ ngồi thế thật lâu, Vương Nhu thẫn thờ nhìn vô định vào khoảng không suy nghĩ về mọi việc, còn Vương Hạ tay vẫn cầm bát thuốc mà vẻ mặt hắn trở nên mang mác buồn. Rồi bỗng hắn thở dài một tiếng, mang theo đó là tâm trạng lo âu có chút bất đắc dĩ.
Tiếng thở dài của hắn chợt kéo sự chú ý của Vương Nhu lên khuôn mặt buồn rầu của Vương Hạ. Nàng nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một khúc gỗ. Cô vẫn im lặng, nhưng thực ra đang nghĩ xem nên nói gì, vừa định mở miệng thì Vương Hạ đã lên tiếng trước.
- Muội nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài còn có chút việc.
Rồi hắn đặt bát thuốc lên bàn và quay đi, không hề liếc Vương Nhu một cái mà đã vội vàng rời đi, như đang lẩn trốn, trốn chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt, có chút khó xử này.
Vương Nhu cũng không để tâm nhiều đến tâm trạng của Vương Hạ. Cô lại nghĩ về Hạ Thanh...
Qua 3 ngày liền dưỡng bệnh trên giường, chỉ có một mình Vương Hạ thường xuyên đến chăm lo hỏi han bệnh tình của cô. Có thể thấy sự lạnh nhạt thờ ơ của vị Vương phu nhân, mà trên danh nghĩa bà là mẹ nuôi của cô thì thật đúng  là một trò cười mà. Dù cho gia đình này không khá giả là bao nhưng cũng có 1,2 người hầu vậy mà cũng không nỡ để họ " làm phiền" đến cô, bảo sao lại dễ dàng đem Vương Nhu này ra làm thế mạng cho con trai mình mà không chút day dứt gì. Mà cô bị bệnh bà ta ít ra cũng phải đến đóng kịch một phen chứ, nếu không cô mà trốn đi thì con trai bà ta chết chắc rồi. Chẳng lẽ có lòng tin lớn như vậy vào lời hứa của Vương Nhu hay sao?
Nhưng rồi  sang đến ngày thứ tư thì có lẽ bà ta  chột dạ, mới sáng sớm đã có người mang cho cô một bát canh gà dưỡng thể. Bà ta đi trước, người hầu nhỏ bưng bát canh theo sau. Gần đến chỗ giường của Vương Nhu thì bà ta dừng lại, liếc mắt nhìn xuống gương mặt đã không còn chút gì mệt mỏi yếu ớt của cô nữa, bà ta như đang chờ mong cô xuống giường mà chào hỏi bà y như phi tần quỳ lạy nhà vua khi đến thăm bệnh vậy. Cô hiều ý nhưng vẫn không chịu xuống giường, chỉ giương đôi mắt lên nhìn đối diện với bà ta. Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng, nhưng trái lại cô khẽ giơ tay lật chăn như đang muốn xuống giường bái kiến " mẹ nuôi". Thấy động tác đó của cô, bà đang chăm chú nhìn vào đôi mắt băng giá của cô cũng phải vội vàng lên tiếng:
- Con cứ nằm yên trên giường, còn đang bệnh.
Chỉ có thế. Thế nhưng lời vừa nói ra bỗng khiến bà ta cũng có chút mất tự nhiên. Bà mà cũng có những lời nhẹ nhàng như thế với con nha đầu bẩn thỉu này, rồi lại nhớ đến dáng vẻ lãnh băng khi nãy của nó, là bà tưởng tượng sao? Trong mắt bà thoáng qua sự ngờ vực nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Bà lại nhìn Vương Nhu rồi ngồi xuống ngay mép giường. Đôi mắt bà bỗng chốc thoáng qua sự thương tâm rồi lo lắng, nhưng đối với Vương Nhu bây giờ thì ánh mắt đó chỉ là sự giả tạo mà thôi.
Sau một hồi hỏi thăm thì bà cũng vào vấn đề chính mà dùng đầu ngón chân cũng biết.
- Nhu nhi này, con cố chăm lo sức khoẻ, chuyện con hứa giúp ta, giúp tiểu Hạ mong là con vẫn để trong lòng. Ta biết là con cũng vì tiểu Hạ nên mới gắng sức như vậy, nhưng con không cần cố đến bệnh thế này thì không hay. Dù sao cũng sắp đến ngày điểm quân, ta mong là cho đến lúc đó con vẫn bình an.
Cô vẫn ngồi nghe rất chăm chú, nhưng lại không hề chú tâm đến lời bà ta nói. Những lời đó như những gì mà cô đã nghĩ tới, vẫn là sẽ hi sinh một đứa trẻ nhặt về để cứu con trai quý tử của bà.  Nhưng dù gì thì bà ta cũng là vì con trai vì cái gia đình này nên cũng không  thể  trách cứ gì, huống chi trong suốt thời gian qua thì bà cũng cho cô ăn cho cô ở, cũng coi như lấy cái danh vì ơn nuôi dưỡng mà báo đáp thì cũng hợp tình hợp lý. Đợi bà nói xong cô chỉ gật đầu nhẹ một cái như tỏ rõ ý đã hiểu. Bà thấy vậy cũng vừa lòng gật gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cô nhìn theo nơi đó mà không khỏi lắc đầu ngao ngán, cũng chỉ nghĩ trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng là lẽ thường tình. Đến cả việc Vương Nhu dù là nữ nhưng cải nam trang thì không khác gì một nam nhân thực sự, cũng có thể vì thế mà số mệnh an bài cô là kẻ " chết thay" cũng không có gì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro