Chương 41
Chương 41: Phiền cô giữ khoảng cách với bạn đời hợp pháp của tôi một chút.
Một khi đã có suy nghĩ như vậy, Bối Lệ tưởng tượng một lúc liền chịu không được mà muốn chạy đi bằng một đường khác. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người ở phía trước, cậu bắt đầu cảm thấy mọi lời nói của bọn mỗi câu đều có ý nghĩa gì rất sâu xa.
Bọn họ vô tình chạm mắt nhau giống như đang liếc mắt đưa tình vậy, hai người đó tính cách cũng khá giống nhau, hơn nữa là mọi thứ bọn họ có giống như sinh ra để dành cho nhau vậy.
Sự thật là cậu không nên suy nghĩ hai người họ như vậy, nhưng bản thân Bối Lệ cũng không thể nào kiểm sát được suy nghĩ từ cái đầu nhỏ của mình.
Khương Diệc Kiều thì lại không biết Bối Lệ đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy sắc mặt của cậu không được vui, cô cũng cảm thấy khó chịu thay cậu.
Cô nàng với ngoại hình hot girl xinh đẹp nóng bỏng ngồi dựa thoải mái trên sofa, dáng vẻ trông khá lười biếng, đôi chân xinh đẹp bắt chéo rồi phàn nàn về cách trang trí của căn phòng, cô nói luyên thuyên tiếng Anh tiếng Ý lẫn lộn, giọng nói của cô nàng rất hay lại rất lưu loát, Bối Lệ nghe thấy thì hơi sửng sốt.
Mặc dù nghe không hiểu cô nàng đang nói cái gì, nhưng nhìn giọng điệu của cô cũng biết không phải từ gì tốt đẹp.
Trên mặt Quý Tư Uẩn xuất hiện cái nhíu mày tức giận hiếm thấy, sắc mặt của hắn cũng rất phong phú, hắn cầm ly trà lên uống, rồi sau đó cũng trả lời lại bằng một vài câu tiếng Anh.
Người đàn ông nói chuyện rất điềm tĩnh, nhưng lại khiến Khương Diệc Kiều tức giận muốn chết.
Bối Lệ nghe không hiểu bọn họ đang cãi nhau cái gì, chỉ cảm thấy mình ngồi ở giữa trông có vẻ hơi dư thừa. Cậu cúi đầu, tự nắm chặt lấy bàn tay của mình, ngón tay hơi run lên nhẹ, cậu cắn môi mình bộ dạng có chút không được tự nhiên, cuối cùng cậu vẫn quyết định đứng dậy: "Tớ, tớ đi WC chút."
Cậu muốn thoát khỏi bầu không khí khó chịu này.
Lúc ở trong toilet rửa tay, Bối Lệ bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong quá khứ. Bình thường hiếm khi Quý Tư Uẩn có cảm xúc khác thường như vậy, nhưng chỉ duy nhất đối với Khương Diệc Kiều hắn lại có phản ứng thái độ lớn như vậy.
Lúc trước khi Quý Tư Uẩn ở nhà gọi điện với bố mẹ, Bối Lệ vô tình biết Quý Tư Uẩn thích Beta, cũng bởi vì Bối Lệ là Beta nên Quý Tư Uẩn mới kết hôn cùng cậu.
Bối Lệ bắt đầu nghi ngờ, tại sao Quý Tư Uẩn lại có gu đặc biệt như vậy. Mặc dù thế nhưng mà trường hợp như thế đối với một Alpha cấp cao thì lại rất hiếm, Beta không có tuyến thể, cũng không ngửi được mùi tin tức tố, khả năng sinh con cũng kém xa với Omega.
Thời còn đi học Quý Tư Uẩn cũng rất ân cần và dịu dàng với Khương Diệc Kiều, và hắn cũng không có tham gia nhóm cô lập. Thái độ của hắn đối với cô cũng rất đặc biệt, mỗi lần Bối Lệ nói chuyện với Khương Diệc Kiều, làm thế nào người đàn ông cũng không thích.
Bây giờ nghĩ lại thì dường như mọi chuyện đều đã có câu trả lời.
Là bởi vì Khương Diệc Kiều là Beta sao, lại còn là bạn thân của cậu, cho nên hắn mới muốn kết hôn với cậu sao?
Bối Lệ cụp mắt xuống, nghĩ tới chuyện bấy lâu người Quý Tư Uẩn thích là bạn thân của mình, cậu cảm thấy lòng mình phức tạp hỗn độn.
Hai người kia thì ngồi ở trong phòng không thèm để ý đến nhau, Khương Diệc Kiều thì ngồi lướt điện thoại và xem mấy đoạn video ngắn trên mạng, cô chọn một bản nhạc thô tục rồi mở loa thật lớn để chọc cho Quý Tư Uẩn khó chịu.
Quý Tư Uẩn liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái này giờ đây khác hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn khi còn đi học, giờ đây mỗi cử động của cô đều tràn đầy sự tự tin, điều này rất dễ lan toả đến những người xung quanh. Nếu cô ta không quá mức thân thiết với Bối Lệ, thì người đàn ông cũng sẽ nghĩ cô là một người bạn không tồi.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, Bối Lệ cũng chưa có quay lại, đồ ăn đã gần đầy một bàn.
Quý Tư Uẩn cầm bát và đũa của Bối Lệ bên cạnh lên, hắn đang muốn gặp mấy món mà cậu thích thì Khương Diệc Kiều lại lên tiếng ngăn cản.
"Cậu chờ chút đã, tôi muốn chụp hình đăng lên mạng."
Khương Diệc Kiều không chỉ chụp mấy món ăn trên bàn, mà còn chụp vài tấm ảnh selfie ôm bó hoa hướng dương.
Vẻ mặt Quý Tư Uẩn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quên cà khịa cô nàng một câu: "Không phải cô ghét nhà hàng tôi chọn sao? Sao vẫn chụp ảnh nhiệt tình như vậy."
"Đó không phải là chuyện của cậu."
Khương Diệc Kiều nhìn chằm chằm vào cái bát trong tay Quý Tư Uẩn: "Cậu lấy bát của Bối Bối làm gì đấy? Có phải cậu không muốn cho cậu ấy ăn đúng không? Quý nam thần, tôi cảnh cáo cậu, đây là bạo lực gia đình đó nhé." Cô nàng càng nói càng hăng, rồi còn cầm lấy điện thoại quay video, cô bấm vào quay video ngắn có hiệu ứng đặc biệt và nhạc nền dễ thương: "Tôi đang giúp Bối Bối chụp lại tất cả bằng chứng."
Quý Tư Uẩn bị cô nàng chọc liền cười trừ: "Với mạch não của cô, thì tôi thật sự phải chăm Bối Bối kĩ hơn, ngăn em ấy tiếp xúc nhiều với cô."
Người đàn ông gọi biệt danh thân mật của Bối Lệ như vậy khiến Khương Diệc Kiều cảm thấy Bối Lệ thật sự đã bị cướp khỏi mình.
Tình bạn cũng có thể làm người ta sinh ra tính chiếm hữu.
"Hừ." Cô nàng lắc lắc mái tóc màu hồng xinh đẹp của mình: "Tôi với Bối Bối là bạn thân của nhau nhiều năm như vậy, cậu ấy sẽ không thèm tin mấy lời nói nhảm của cậu đâu."
Quý Tư Uẩn có chút hứng thú với tình bạn lâu năm của bọn họ, hắn nhướng mày hỏi: "Hai người sao có thể lại chơi thân với nhau lâu như vậy?"
Khương Diệc Kiều dùng bàn tay gắn đầy móng tay sáng lấp lánh lấy một con tôm rồi bóc vỏ, miệng mơ màng nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cậu biết?"
____
Mấy năm trước, khi vẫn còn là học sinh thì Khương Diệc Kiều muốn tham gia thi tuyển vào trường nghệ thuật.
Thật ra thì cô nàng khi ấy rất là lo lắng, bởi vì cùng đợt với cô có rất nhiều bạn học cực kỳ xuất sắc, trước khi tham gia cô đã tâm sự hàn thuyên với Bối Lệ rất lâu để giải toả nỗi lo lắng bất an.
Bối Lệ đưa cho cô một lá bùa hộ mệnh: "Đây, tớ cho cậu mượn nó một ngày, bà nội tớ đã đưa cho tớ, hy vọng nó sẽ giúp cậu thi đậu."
Bùa hộ mệnh trông có vẻ đã rất cũ, có một góc đã bị hỏng rồi, Khương Diệc Kiều nhận lấy nó bằng hai tay: "Cậu thật sự bằng lòng cho tớ mượn món đồ quý giá như vậy sao?"
Bối Lệ gật đầu: "Tất nhiên rồi, cậu là bạn thân nhất của tớ mà."
Khương Diệc Kiều nghe xong thiếu chút nữa liền bật khóc, cái mũi cô sụt sịt như đang khóc nức nở, Bối Lệ vội vàng lấy khăn giấy ra: "Đừng khóc nha, nếu không đến lúc cậu hát sẽ hát giọng mũi thì không hay đâu."
"Tớ không có khóc." Khương Diệc Kiều cẩn thận bỏ bùa vào túi mình, sau đó còn hít hít cái mũi đỏ rực.
Kết quả dự thi của Khương Diệc Kiều sẽ có luôn trong ngày. Cô cùng mấy nữ sinh xinh đẹp khác cùng nhau ngồi xe buýt đến khuôn viên trường khác dự thi, vừa xuống xe thì liền thấy có rất nhiều bạn trẻ cũng đến tham gia.
Cô là học sinh thi vào khoa âm nhạc, nhưng trong ngày thi cũng có rất nhiều sinh viên bên ngành diễn xuất, thậm chí cô còn thấy có một số diễn viên trẻ đang đứng xếp hàng.
Nỗi lo lắng càng lúc càng tăng.
Sau khi thi xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì giọng hát của cô rất tốt và kết quả còn tốt hơn mong đợi. Khi trở về trường học, cô vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ trông rất vui vẻ.
Vừa bước đến cửa lớp, cô lại nghe thấy mấy bạn học đang nói chuyện.
"Ai, con nhỏ Khương Diệc Kiều suốt ngày khoe khoang, cho rằng mình là học sinh thi nghệ thuật thì ghê gớm lắm chắc."
"Đúng vậy á, suốt ngày ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt đến trường, còn làm như mình cao quý hơn người khác."
"Cũng chỉ là một con nhỏ xấu xí mà thôi, tẩy trang đi thì không biết như thế nào. Đi thi nghệ thuật cũng chỉ là một quá trình bước vào thôi, dựa vào gia thế nhà nó, thì muốn vào trường nào mà chả được."
......
Tâm trạng vui vẻ ban đầu của Khương Diệc Kiều như bị phá hủy hoàn toàn. Nghe những lời đàm tiếu nói xấu của bạn cùng lớp ở sau lưng, cô cảm thấy khó chịu, cô đứng dựa vào cửa, thì nhìn thấy Bối Lệ ở bên trong.
Bối Lệ rất nhỏ con, tay cậu cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép cái gì đó, mặc dù cậu không tham gia nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng nghe được.
Hôm nay bởi vì đi thi nên Khương Diệc Kiều có trang điểm một chút, nhìn mấy bạn học nói những lời không hay về mình, cô sợ Bối Lệ cũng sẽ để ý, điều đó làm hốc mắt cô bắt đầu ươn ướt, khiến đường kẻ mắt bị lem.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, Khương Diệc Kiều lau khoé mắt, sau khi nghe xong mấy bạn cùng lớp nói xấu xong, cô mới giả vờ bình tĩnh đi vào lớp.
Tới lúc tan học, trong lớp dường như không còn lại ai, hôm nay vô tình lại là Khương Diệc Kiều trực lớp lên cô đã cầm lấy chổi quét lớp.
Quý Tư Uẩn ngồi chỗ của mình và tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết tiếng Anh lần trước: "Lần trước cậu không làm vệ sinh trong ca trực, đều là tôi làm hết, lần này cậu làm cho tốt."
Khương Diệc Kiều phớt lờ hắn và chỉ tập trung làm việc của riêng mình. Cô là một người rất nhạy cảm, lại còn hay bị mọi người chỉ trích bàn tán nên cô cho rằng Quý Tư Uẩn đang cố tình bắt nạt mình.
Vụ việc lần trước, cô chỉ nhớ tới việc Bối Lệ đã giúp mình, giúp cô giải quyết chuyện xấu hổ kia, mặc dù Quý Tư Uẩn rất đẹp trai và thu hút nhưng cô lại không nhớ Quý Tư Uẩn đã làm gì giúp mình.
Bởi vì thiếu thông tin như vậy đã vô tình gây ra khoảng cách vô hình giữa hai người họ.
Sau khi Bối Lệ cho mèo ăn xong, cậu quay lại lớp và tìm Khương Diệc Kiều để lấy lại bùa hộ mệnh, cậu cười đến mức khoé mắt cong lên: "Kiều Kiều, cậu chắc chắn đã vượt qua kỳ thi đúng không?"
Khương Diệc Kiều mở to hai mắt nhìn: "Làm sao cậu biết?"
"Bởi vì lúc quay về cậu có ngân nga một bài hát nhỏ trông cậu rất vui vẻ, nhưng khi ấy vào lớp rồi nên tới cũng không dám hỏi cậu."
Bị nói trúng trọng tâm như vậy, Khương Diệc Kiều liền trả lại bùa hộ mệnh cho cậu: "Ừm.... cảm ơn bùa hộ mệnh của cậu nha, lúc thi tớ luôn có cảm giác cậu đã ở bên cạnh tớ, điều này khiến tớ cảm thấy rất yên tâm."
Bối Lệ chớp chớp đôi mắt trong veo rồi nhìn cô nàng, giọng điệu của cậu rất chân thành: "Không phải tớ, vốn dĩ bản thân cậu đã làm rất tốt rồi. Mỗi ngày cậu đều tới phòng thanh nhạc sớm hơn hai tiếng đồng hồ, hơn nữa giọng của cậu nghe rất hay, ngay cả một người bình thường như tớ cũng cảm thấy rất hay, chưa nói đến mấy giáo viên thanh nhạc nữa."
Khương Diệc Kiều gần như muốn bật khóc khi nghe thấy những lời này.
Tuy nhiên mặc dù là một cô gái nhạy cảm, nhưng cô vẫn muốn thử bạn mình.
Khương Diệc Kiều nắm chặt cán chổi trong tay, lòng bàn tay cô ướt át đổ mồ hôi, rụt rè hỏi: "Lúc này khi tớ về lớp, có nhìn thấy một nhóm bạn học trong lớp đang tụ tập nói chuyện.... Bọn họ lúc đó nói cái gì thế?"
Vừa mới hỏi xong, Khương Diệc Kiều liền cảm thấy có chút hối hận, rõ ràng bản thân cô biết những lời đó không hay, nhưng cô vẫn muốn biết bạn mình nghĩ gì về mình, trong lòng cô rất căng thẳng.
Bối Lệ nghiêng nghiêng đầu, bộ dạng của cậu không giống như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhìn cô gái rụt rè trước mặt mình không suy nghĩ gì liền nói thẳng: "Tớ quên mất rồi."
Giờ đây Khương Diệc Kiều bật khóc thành tiếng, gương mặt xinh đẹp được trang điểm giờ lại bị lem luốc. Cô khi nghe người khác nói xấu mình thì lại không khóc, nhưng lại khóc khi nghe lời nói của bạn mình.
Bối Lệ thật sự không giỏi nói dối, mặc dù ánh mắt của cậu đã cho biết cậu biết tất cả nhưng cậu không muốn nói. Khương Diệc Kiều khóc đến mức vai cô run rẩy, cô nàng khóc lớn đến mức ngay cả Quý Tư Uẩn cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Bối Lệ nhìn thấy cô khóc, cậu vội vàng lấy ra miếng khăn giấy duy nhất trong túi, nhỏ giọng dỗ dành: "Sao cậu lại khóc rồi...."
Ngay khi đang có rất nhiều người tổn thương cô, cô không dám đặt lòng tin vào người khác và đành phải rụt rè thử thách bản thân mình, Bối Lệ không những không lựa chọn làm tổn thương cô mà còn đứng về phía cô nữa.
Một miếng khăn giấy thật sự không đủ, Bối Lệ luống cuống tay chân, không biết phải an ủi cô như thế nào.
"Tôi có khăn giấy ở đây." Người có thói quen cực kỳ sạch sẽ như Quý Tư Uẩn lại lấy một hộp khăn giấy cao cấp trong ngăn bàn ra, Bối Lệ chạy tới và nhận chúng, khăn giấy mới vẫn còn toả ra mùi thơm nhàn nhạt, trên mặt giấy còn có in hoạ tiết nhàn nhạt, mặc dù trông hắn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng có vẻ lại thích mấy món đồ đáng yêu.
Sự đối lập như vậy của hắn để lại rất nhiều ấn tượng cho Bối Lệ.
Khương Diệc Kiều rút rất nhiều giấy để lau nước mắt, cô nàng khóc đến mức không nói được câu nào, Bối Lệ nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, sau đó cậu quay lại nói với Quý Tư Uẩn: Cảm ơn cậu nha.
Bối Lệ không biết bản thân mình có ảo giác hay không, nhưng cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Quý Tư Uẩn có gì đó rất lạ mỗi khi nhìn cậu, điều mà cậu không nhận ra khi đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Rất kỳ lạ.
____
Khi Bối Lệ từ nhà vệ sinh quay trở lại phòng, Quý Tư Uẩn thì vẫn chưa chạm đũa, còn Khương Diệc Kiều thì lúc trên máy bay có ăn một chút nhưng giờ lại đói chịu không nổi nữa rồi, nên đã bắt đầu cầm chén lên ăn. Cô nàng ăn uống rất thoải mái, dường như không xem Quý Tư Uẩn là người ngoài, hoặc có lẽ là không để hắn vào trong mắt.
Bối Lệ nhìn thấy trong chén mình chất đầy thức ăn, cậu có hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn Quý Tư Uẩn rồi lại nhìn Khương Diệc Kiều, như thể cậu muốn biết ai là người đã gắp cho cậu nhưng giả vờ.
Trong chén chất đầy những món mà cậu thích ăn.
Mặt Bối Lệ có chút đỏ, cậu nhỏ giọng nói với Quý Tư Uẩn: "Cảm ơn ông xã...."
Quý Tư Uẩn nghe được lời Bối Lệ nói, khoé miệng của hắn nhếch lên, nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, nhanh ăn đi."
Hai người họ cũng ngầm hiểu nhau mà không cần phải nói ra.
Trong mắt của Bối Lệ, Khương Diệc Kiều là tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có, vì thế nên cô nàng cũng không giỏi trong việc làm mấy việc đó cho người khác, mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng cô vẫn không thể che giấu được thói quen cũng như cử chỉ nhỏ của mình.
Bối Lệ cũng không cần cô nàng phải thay đổi gì cả, cậu cảm thấy con gái vốn dĩ là người cần được quan tâm và yêu thương.
Và điều quan trọng nhất chính là Khương Diệc Kiều thật sự không biết Bối Lệ thích ăn cái gì.
Bạn bè cũng sẽ không làm những việc như thế này.
Sau khi ăn xong, Khương Diệc Kiều lối kéo Bối Lệ đi chụp ảnh chung, cô ôm lấy bả vai Bối Lệ và nhận được ánh mắt cảnh cáo của Quý Tư Uẩn.
"Phiền cô giữ khoảng cách với bạn đời hợp pháp của tôi một chút." Người đàn ông nói rất rõ ràng, trong lời nói của hắn tràn ngập sự không vui.
Khương Diệc Kiều làm mặt quỷ với Quý Tư Uẩn sau đó mới chịu buông tay. Bối Lệ nhìn hai người họ nói chuyện, lúc chụp ảnh cậu cứng đờ cả người, ngay cả cười cũng không dám.
Khương Diệc Kiều gọi tài xế trong nhà đến đón mình về, trước khi rời đi, cô nàng nhịn không được mà thì thầm vào tai của Quý Tư Uẩn: "Quý nam thần, xe của cậu tệ kinh khủng ấy, ngay cả chó cũng không thèm ngồi."
Quý Tư Uẩn hít một hơi thật sâu rồi liếc cô nàng.
Bối Lệ nhìn hành động mờ ám của hai người, cậu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, rồi lại không nói gì. Thậm chí sau khi lên xe, cậu cũng không dám hỏi Quý Tư Uẩn khi nãy bọn họ đã nói gì, bởi vì cậu sợ mình sẽ bị ghét.
Cậu lấy điện thoại ra, thì liền thấy Khương Diệc Kiều đã đăng bài viết kèm theo ảnh bữa ăn hôm nay và ảnh selfie chia sẻ trên vòng bạn bè.
Kèm theo bài viết: Ngay cả nụ cười của hoa hướng cũng không ngọt ngào bằng nụ cười của cậu.
Bối Lệ tất nhiên sẽ thả like bài viết, nhưng cậu vẫn miên man suy nghĩ lung tung.
Kỹ năng đọc hiểu môn ngữ văn lâu nay bị Bối Lệ vứt bỏ hôm nay lại có dịp được sử dụng, cậu lăn lộn nghiên cứu ngẫm nghĩ bài viết ngắn của cô nàng.
Bức ảnh rõ ràng là cậu không có cười, vậy rốt cuộc là Khương Diệc Kiều đang nói đến ai?
_____________________________
Thỏ Béo: Chương sau anh Quý hoạnh hoẹ với vợ iu ('ー ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro