Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40: Thoang thoảng mùi thuốc súng.

Quý Tư Uẩn muốn đem tất cả các ngôi sao trên bầu trời hái xuống đưa cho Bối Lệ, thì điều trước tiên phải với tới được ngôi sao.

Sau khi về tới nhà, Bối Lệ với vẻ mặt thần bí nắm lấy góc áo Quý Tư Uẩn kéo hắn vào trong bếp, cậu lấy táo trong túi ra rửa sạch sau đó cắt nó làm đôi theo chiều ngang, rồi đặt lên má của mình, thịt quả táo trắng nõn như làn da của cậu vậy, cậu cười lên thật sự rất ngọt ngào.

Bối Lệ quay lưng về phía cửa sổ nhỏ trong phòng bếp, một cơn gió nhỏ thôi qua tấm màn trong suốt, ánh nắng ấm áp chiếu vào sưởi ấm cả phòng. Mặc dù Quý Tư Uẩn không nhìn thấy rõ sắc mặt của Bối Lệ nhưng hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của cậu.

"Nhìn nè, bạn học Quý ơi, quả táo này ngọt giống như kẹo vậy á."

Một viên kẹo có hình dạng giống như một ngôi sao nhỏ.

Bối Lệ liếc nhìn Quý Tư Uẩn, cậu há miệng cắn một cái, nước táo ngọt chảy xuống khóe miệng cậu, Bối Lệ thè lưỡi ra liếm liếm nhẹ nước ở môi. Cậu nhận ra Quý Tư Uẩn đang nhìn mình, Bối Lệ liền cắn nửa miếng táo nữa, sau đó đưa nửa quả táo còn lại cho hắn.

Nhưng Quý Tư Uẩn không cầm lấy, hắn cúi người cắn miếng táo còn dư ra ở trên miệng của Bối Lệ, sau đó còn nhẹ nhàng nhai: "Rất ngọt."

Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Khi người đàn ông tiến tới gần, hắn cắn có hơi dùng sức, làm Bối Lệ ngậm miếng táo sâu hơn.

Bối Lệ khẽ bật tiếng "Ưm" nhỏ, cơ thể hơi rụt lại, nước bọt trong miệng tiết ra nhiều đến mức không thể ngậm lại trong miệng được nữa, sau đó cậu cúi đầu nhai hết miếng táo.

Mặc dù Quý Tư Uẩn không thấy được vẻ mặt của cậu ngay lúc này, nhưng hai vành tai đỏ ửng của cậu thì rất dễ thấy.

"Anh không muốn ăn nữa thì em... em tự ăn." Bối Lệ vội vàng cầm hai trái táo bối rối chạy ra ngoài phòng khách, cậu ngồi co ro trên ghế sofa, thỉnh thoảng hơi duỗi cổ liếc mắt ngó vào trong nhà bếp.

Quý Tư Uẩn nhìn túi nilon đựng táo để bị xé một góc, trên đó có dán giá 14 nhân dân tệ cùng với 50 đồng. Và bạn có thể thưởng thức được hương vị ngọt ngào của táo chỉ với 3 tệ một quả.

Hắn thì lao lực làm việc mua một chiếc xe, còn Bối Lệ thì chỉ cần dùng một quả táo cũng có thể khiêu khích trái tim của hắn mềm nhũn.

Quý Tư Uẩn cười cười tự giễu, hóa ra để hắn động tâm thì chỉ mất khoảng 3 nhân dân tệ.

____
Bối Lệ luôn cảm thấy bản thân mình đã gây rất nhiều rắc rối cho Quý Tư Uẩn.

Trên đường đi tới sân bay đón Khương Diệc Kiều, Bối Lệ đã rất cẩn thận nói chuyện với Quý Tư Uẩn vì cậu có thể cảm nhận được người đàn ông có chút thành kiến với Khương Diệc Kiều.

Nhưng mà Quý Tư Uẩn là một người đàn ông được dạy dỗ rất tốt, nên không thể thể hiện nhiều điều mình không thích ra bên ngoài, và tất nhiên không ai biết được hắn có đang tức giận hay không. Bối Lệ cũng đã ở chung với Quý Tư Uẩn một thời gian, vì vậy cậu có thể nhận ra hắn có chút khác thường so với mọi ngày.

Thật ra thì kể từ khi Bối Lệ và Khương Diệc Kiều trở thành bạn bè, thì mọi người xung quanh cậu đều bắt đầu có những thành kiến không tốt.

Vào lúc đó, có mấy bạn học cùng lớp còn ngây thơ muốn mượn sức Bối Lệ để mà cô lập Khương Diệc Kiều. Nhưng Bối Lệ chỉ cười cho qua chuyện thôi, và mấy người đó còn cảm thấy cậu là một kẻ ngốc ngếch tốt bụng.

Lúc lái xe ngang qua cửa hàng bán hoa, Quý Tư Uẩn đã cố ý dừng xe lại: "Bối Lệ, em đi mua hoa đi, để lát nữa tặng cho bạn học Khương."

Mặc dù hắn có chút gì đó không thích Khương Diệc Kiều, nhưng Quý Tư Uẩn vẫn phải giữ thể diện. Hắn không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, đặc biệt là khi cô ta cũng là bạn thân nhiều năm của Bối Lệ.

Bối Lệ nghe hắn gọi Khương Diệc Kiều như vậy, cậu nhịn không được mà bật cười: "Ừm... được thôi, bạn học Quý chu đáo quá đi, còn biết mua hoa tặng bạn học cũ, chút nữa chắc chắn Kiều Kiều sẽ rất vui."

Quý Tư Uẩn hừ một tiếng lạnh lùng, thể hiện bản thân mình không vui.

Bối Lệ vui vẻ tươi cười xuống xe, sau đó rất nhanh cậu quay lại với một bó hoa hướng dương cực kỳ ấm áp, được gói bằng giấy gói màu hồng nhạt mà mọi cô gái đều rất thích.

"May quá, em cũng không ngốc đến mức mua hoa hồng." Quý Tư Uẩn bình tĩnh nói.

Bối Lệ đương nhiên là biết hoa hồng có ý nghĩa gì, cậu cũng nhỏ giọng phản bác hắn: "Dù gì bây giờ chúng ta cũng kết hôn rồi... Em đương nhiên sẽ không tặng hoa hồng cho người khác."

"Biết vậy là tốt, em cũng không ngốc đến mức quên thỏa thuận của chúng ta." Người đàn ông nhướng mày nhìn cậu, giọng điệu hắn nói có phần vui sướng.

Bối Lệ ôm bó hoa hướng dương, cậu đứng ở cửa sân bay đợi Khương Diệc Kiều. Dòng người đến rồi lại đi, thỉnh thoảng cậu còn đi vào trong nhìn thử, sau đó liền nhìn thấy một mái tóc màu hồng rực rỡ, cậu liền kích động vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Kiều Kiều!"

Khương Diệc Kiều đang đẩy hành lý, cô nàng còn mang khẩu trang và đeo kính râm nên không thể nhìn thấy rõ mặt cô. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nàng liền tháo kính râm và chạy tới chỗ Bối Lệ.

Quý Tư Uẩn thì đã lâu không có gặp cô nàng nên thiếu chút nữa hắn không nhận ra cô.

Khương Diệc Kiều có làn da nâu rám nắng khỏe khắn, cô ăn mặc như một hot girl nóng bỏng, mái tóc màu hồng được buộc cao theo kiểu tóc đuôi ngựa, khi cô chạy tới tóc sẽ đung đưa sang hai bên, cô trang điểm rất nhẹ nhàng xinh đẹp, trông rất giống mặt trời nhỏ ấm áp. Cô nàng mặc một chiếc áo hai dây, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, phần dưới thì diện một chiếc quần jeans ống loe và mang một đôi giày cao gót.

Cô nàng chạy tới dang hai tay chuẩn bị ôm lấy Bối Lệ, Quý Tư Uẩn thì lại nhanh hơn một bước, hắn lấy bó hoa trong tay Bối Lệ nhét vào tay của cô nàng.

"Đã kết hôn, vui lòng chú ý." Quý Tư Uẩn nói với giọng điệu không mấy vui vẻ.

Khương Diệc Kiều cau mày nhìn hắn, sau đó cô quay qua mỉm cười tươi rói với Bối Lệ: "Quả nhiên là hoa Bối Bối mua cho tớ, đẹp quá đi."

Bối Lệ cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ: "Là bạn học Quý... là chồng tới bảo tớ mua."

Hầu như cậu chỉ gọi xưng hô này với người đàn ông khi ở trên giường, ở nơi công cộng mà gọi như vậy làm cậu không khỏi đỏ mặt.

Khương Diệc Kiều lập tức thay đổi sắc mặt: "À, thảo nào hoa cũng đen như mặt cậu ta vậy. Người nào mà không biết còn tưởng nhà tớ nợ tiền nhà cậu ta." Cô cầm hoa nhét lại vào tay Quý Tư Uẩn, sau đó vui vẻ kéo tay Bối Lệ đi về phía trước, còn không quen quay lại nói: "À cái kia, Quý Tư Uẩn, làm phiền cậu đẩy hành lý giúp tôi nhé."

Quý Tư Uẩn híp mắt liếc nhìn cô, không quên hừ lạnh một cái.

Bối Lệ hít một hơi, dù sao thì Quý Tư Uẩn cũng là người đứng đầu một công ty, có lẽ chưa có ai từng đối xử với hắn như vậy.

Nhưng Khương Diệc Kiều thì lại dám. Bởi vì cô cũng biết gia thế nhà hắn ra sao, nhà của hai người họ cũng từng có quan hệ làm ăn, và cô cũng biết Quý Tư Uẩn là người tự gây dựng công ty và không tiền của gia đình mình, cho nên mới dám làm như vậy với hắn.

Từ nhỏ Khương Diệc Kiều đã sống trong nhung lụa và sự nuông chiều nên tính cách của cô cũng có một chút ngang ngược, đặc biệt là trước kia cô từng nghĩ tính cách của Quý Tư Uẩn không tốt và chắc chắn sẽ bắt nạt Bối Lệ, nếu cô không thể hiện sức mạnh của mình, thì hắn ta sẽ nghĩ rằng Bối Lệ sẽ không có ai chống lưng bảo vệ cậu ấy.

Ngay lúc Khương Diệc Kiều cảm thấy mình đã "mỏ hỗn" để bảo vệ Bối Lệ, trong lòng còn có chút vui mừng, thì Bối Lệ lại nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, rồi chạy lại phía sau: "...Chồng ơi, để em giúp anh đẩy hành lí."

Cô nàng ngây người xịt keo cứng ngắt.

Bối Lệ ôm lấy bó hoa mà cô không thích vào lòng, cậu nâng niu âu yếm nó như một thứ gì rất trân quý, Quý Tư Uẩn thì cầm lấy tay cầm vali, Bối Lệ thì vẫn lo lắng hắn vất vả liền dùng tay nhỏ của mình đặt lên tay người đàn ông.

"Không phải rất mệt sao? Để em đẩy giúp."

Quý Tư Uẩn lắc đầu nói: "Em đi cùng cô Khương đi, cô ấy với về nước, chắc là có rất nhiều chuyện rất muốn nói với em."

Có lẽ bởi vì làm tình nhiều lần, nên lúc hai người đứng chung với nhau có cảm giác có chút dính nhớp muốn dán chặt vào nhau. Khương Diệc Kiều không nhịn được chửi thầm trong đầu: Đm, cái cặp đôi quần què này.

Bối Lệ cũng không còn cách nào khác đành phải ôm bó hướng dương đến bên cạnh Khương Diệc Kiều, nhưng cậu vẫn còn có chút lưu luyến mà quay đầu nhìn hắn.

Quý Tư Uẩn thì có vẻ như không có vấn đề gì.

Khương Diệc Kiều cười nhạo một tiếng, cô thầm nghĩ: Quý Tư Uẩn không hổ là học sinh đứng đầu năm đó, cậu ta cũng biết cách chơi đấy.

Khi lên xe, ngày thường thì Quý Tư Uẩn có thể bế Bối Lệ lên và đụ cậu một cách mãnh liệt không mệt mỏi, nhưng giờ đây lúc nhấc vali lên bỏ vào cốp xe thì hắn liền kêu lên một tiếng "Rít".

Bối Lệ nghe thấy tiếng hắn liền vội vàng chạy tới, cậu nhìn thấy tay Quý Tư Uẩn đỏ bừng làm cậu thấy có chút đau lòng: "Chồng ơi tay anh bị thương rồi."

"Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."

Khương Diệc Kiều trợn mắt, nghiêng đầu nhếch môi, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn Quý Tư Uẩn làm trò, nhưng cô vẫn nhịn không được làm một kí hiệu không mấy thân thiện.

Tất nhiên là khi Bối Lệ quay lưng lại cô mới làm.

Bối Lệ còn không biết sóng ngầm của hai người họ đang bắt đầu dâng trào, vì bây giờ tay của Quý Tư Uẩn bị thương, nên Bối Lệ đề nghị mình sẽ là người lái xe.

Quý Tư Uẩn cũng không nói gì thêm và hắn ngồi vào ghế phó lái. Khương Diệc Kiều thì sẽ ngồi ở ghế sau và cô làm mặt quỷ với hắn. Thỉnh thoảng cô sẽ thò đầu lên nói chuyện với Bối Lệ, Quý Tư Uẩn đôi khi còn sẽ đâm chọt cô mấy câu.

"Bối Lệ đang lái xe, cô cứ nói chuyện với em ấy như vậy thì không hay đâu."

Khương Diệc Kiều vừa mới về Trung Quốc, tất nhiên là cô sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với Bối Lệ, khi nghe Quý Tư Uẩn phàn nàn như vậy cô liền mất hứng quay đầu qua nhìn hắn, hành động có chút hung dữ, mái tóc đuôi ngực hất trúng mặt của cậu. Cô nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, Khương Diệc Kiều liền nhỏ giọng bật cười.

Bối Lệ lái xe rất chậm, nhưng không quên xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ: "Không sao đâu, không sao hết, không ảnh hưởng gì đâu."

Cậu cũng không biết vì sao từ lúc gặp nhau hai người bọn họ đã chí chóe với nhau như chó với mèo.

Quý Tư Uẩn đã đặt bàn trước ở nhà hàng để đón Khương Diệc Kiều.

Khi dừng xe ở trước cửa nhà hàng, hai người họ xuống xe trước, nhân viên đứng ở cửa còn tưởng Bối Lệ là tài xế của bọn họ nên đã dẫn cậu lái xe về phía gara.

"Tôi không phải tài xế." Bối Lệ rầu rĩ không vui nói.

Người phục vụ nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt có phần thô lỗ, khiến Bối Lệ cảm thấy rất khó chịu, sau đó người phục vụ lại nở một nụ cười vờ làm bộ mặt tươi cười và hướng dẫn nơi đỗ xe cho cậu.

Lúc bước xuống Bối Lệ vẫn còn có chút bối rối, cậu nhìn Quý Tư Uẩn đang đi cùng Khương Diệc Kiều ở phía trước.

Một đôi nam nữ trai tài gái sắc, cảm giác bọn họ dường như rất xứng đôi.

Quý Tư Uẩn thì cao lớn, trên người hắn rất có khí chất lạnh lùng làm cho người khác có cảm thấy xa cách, đi bên cạnh hắn thì là Khương Diệc Kiều đang vui vẻ hát nhỏ, cô chỉ thấp hơn Quý Tư Uẩn hơn nửa cái đầu khi mang cả cao gót.

Hai người rõ ràng có tính cách cực kỳ khác nhau, nhưng gia thế lại giống nhau, tính tình cũng giống nhau, lại còn có ngoại hình rất đẹp, đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh phong cảnh đẹp mắt.

Bối Lệ càng nhìn càng cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên phức tạp, sâu trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy chua chát.

Cậu cảm thấy mọi thứ của bản thân mình không thể nào được Quý Tư Uẩn nhìn trúng được.

Nửa còn lại phù hợp với Quý Tư Uẩn thì phải môn đăng hộ đối với hắn. Đây thật sự là một điều rất hợp lý, nhưng không hiểu sao Bối Lệ cảm thấy rất khó chịu.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Bối Lệ có chút rầu rĩ uể oải, cậu cúi đầu đi theo hai người bọn họ vào phòng riêng. Trên mặt cậu vẫn mang theo biểu tình rầu rĩ không vui, Quý Tư Uẩn vòng tay ôm vai cậu, cúi đầu hỏi han: "Làm sao vậy? Có phải lái xe mệt quá không?"

"Không có...." Bối Lệ buồn bã lắc lắc đầu.

Khương Diệc Kiều khịt mũi: "Tớ nghĩ là hai người có phải đang rải cơm chó cho tớ ăn no đúng không? Đúng là như vậy." Lúc nói mấy từ này Khương Diệc Kiều còn sắc xéo nhìn Quý Tư Uẩn, rất là khiêu khích.

Quý Tư Uẩn phớt lờ đi.

Khi người phục vụ đưa ipad để gọi món, Quý Tư Uẩn ý bảo là đưa cho Khương Diệc Kiều gọi trước: "Ưu tiên phụ nữ."

Khương Diệc Kiều cũng không khách khí, chọn món thoải mái sau đó cô đưa qua cho Bối Lệ.

Bối Lệ không thành thạo dùng thực đơn điện tử nên cậu đưa cho Quý Tư Uẩn cầm và để hắn gọi món, Bối Lệ quay sang nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông: "Thật trùng hợp nha, em cũng thích ăn mấy món đó."

Có thể có cùng sở thích giống với đối phương là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với Bối Lệ.

Cậu cúi đầu, khoé miệng vui vẻ cười đến hai mắt cong lên, Quý Tư Uẩn thấy vậy liền đưa tay xoa đầu cậu: "Em cười cái gì thế?"

Khương Diệc Kiều lại trợn mắt: "Ăn cơm chó như này cũng thấy no mất rồi."

"Nếu cô no rồi, tôi có thể gọi tài xế đến đưa cô về trước." Quý Tư Uẩn lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói của hắn nồng nặc mùi thuốc súng.

Bối Lệ cảm thấy bầu không khí lại bắt đầu xấu đi, cậu nghĩ kỹ cũng không hiểu tại sao thì từ lúc hai người đó gặp nhau thì đã bắt đầu liên tục cãi nhau, Quý Tư Uẩn thậm chí còn dừng xe mua hoa cho Khương Diệc Kiều, mặc cho Khương Diệc Kiều có đâm chọt khiêu khích hắn như thế nào thì Quý Tư Uẩn cũng im lặng không nói gì.

Nhưng rõ ràng là Quý Tư Uẩn thường xuyên rất thích trêu chọc cậu, tại sao hắn lại chịu đựng Khương Diệc Kiều như vậy?

Bầu không khí giữa hai người họ càng lúc càng khác lạ, lúc đầu Bối Lệ còn cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy một cảm giác đứng ngồi không yên.

Có một lần lúc còn đi học Khương Diệc Kiều cảm thấy không khoẻ nên đã nằm trên bàn nghỉ ngơi, Quý Tư Uẩn khi đó cũng không trách cứ cô nàng lười biếng.

Bỗng nhiên Bối Lệ cảm thấy ngực mình trở nên đau nhói khó thở.
_____________________________

Thỏ Béo: Ỏ em bé ơi đừng suy nghĩ linh tinh nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro