Chương 39
Chương 39: Thì ra vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
"Vậy anh chờ một chút nha, để em đi thay quần áo..." Bối Lệ nói rất nhỏ, đầu cúi rất thấp, không dám nhìn ánh mắt của người đàn ông.
Khung xương của cậu thuộc dạng nhỏ, trên người thì cũng có chút thịt mềm, nhưng tóm lại cơ thể vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác rất muốn bảo vệ. Lúc này cơ thể lại còn hơi lo lắng mà rụt người lại, điều đó làm cậu trông càng nhỏ bé hơn.
Bối Lệ là một người không biết cách che giấu cảm xúc, khi sợ hãi hay căng thẳng cơ thể cậu sẽ có xu hướng run rẩy, thậm chí cặp chân mềm mại dưới thân cũng sẽ lo lắng đến mức đứng không yên mấy đầu ngón chân đều co lại, một bộ dạng rất không thoải mái.
Quý Tư Uẩn tiến đến gần sát với môi của Bối Lệ, sau đó hắn hơi cúi người xuống đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm rũ xuồng nhìn cậu. Bối Lệ tưởng rằng hắn muốn hôn cậu nên cậu hơi nhếch môi mềm lên theo như phản xạ tư nhiên.
Rõ ràng hơi thở của hắn đã chạm vào cánh môi hồng hào và mềm mại của cậu, nhưng Quý Tư Uẩn lại cười sau đó rời đi, rồi gõ nhẹ một cái lên trán của cậu.
Bối Lệ có chút bối rối, lông mi cậu run rẩy ngơ ngác nhìn hắn, tựa như cậu nhận ra bản thân mình đang mong chờ điều gì, trên mặt cậu xuất hiện rạng mây hồng đỏ ửng đầy xấu hổ, cậu vội vàng cúi đầu đẩy vai người đàn ông ra muốn rời đi.
"Em, em đi thay quần áo.... Ưm...."
Chỉ mới đẩy nhẹ một cái, Bối Lệ còn chưa kịp nói hết câu thì mấy lời còn lại đã bị người đàn ông nuốt vào miệng.
Quý Tư Uẩn dường như sợ rằng cậu sẽ trốn thoát, nên hắn dùng bàn tay lớn ấm áp của mình giữ lấy đầu của Bối Lệ, hôn một cái thật sâu. Cánh môi mềm mại bị hắn mút nhẹ một cái, hôn Bối Lệ đến mức một câu cũng không thể nói được.
Người đàn ông nhìn cậu bị hôn đến ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự, sau đó mới chịu buông tha cho cậu: "Đi thay quần áo đi."
Bối Lệ còn chưa kịp hoàn hồn chuyện mới xảy ra, cậu vô thức liếm chất lỏng trên môi rồi ngơ ngác "Ừm" một tiếng.
Sau khi ra khỏi nhà bếp, chân cậu có chút mềm nhũn, cậu ngây ngốc đi lên trên lầu.
Bối Lệ thậm chí còn không nhận ra mình bị người ta trêu ghẹo.
Động tác vụng về của cậu đều thu hết vào mắt người đàn ông, tuy rằng Quý Tư Uẩn im lặng không nói gì nhưng khóe miệng hắn vẫn tủm tỉm cười không dừng được.
Mấy ngày trước Quý Tư Uẩn đã mua cho Bối Lệ một ít quần áo mới, Bối Lệ chọn một cái áo sơ mi trắng với một cái quần đùi màu đen. Quần chỉ dài tới dầu gối một chút, để lộ ra cẳng chân trắng nõn của cậu. Sau khi mặc quần áo xong cậu còn chọn một chiếc mũ Beret, mái tóc bông xù đều vị mũ bao lấy, chỉ để lại một ít loạn tóc mái xoăn, trông rất thời trang lại có chút trẻ con.
Lúc xuống cầu thang cậu vẫn còn có chút ngượng ngùng, khi Quý Tư Uẩn nhìn thấy cậu, mặc dù sắc mặt hắn cũng vẫn như bình thường không có biểu cảm gì đặc sắc, nhưng ánh mắt của hắn thì ngược lại sáng rực lên.
Quý Tư Uẩn cầm chìa khóa xe đi vào gara, nhưng hắn lại không đi tới chiếc xe mới mua mà đi thẳng tới chiếc xe thường lái.
Sau khi lên xe, Bối Lệ hơi thắc mắc nên đã hỏi: "Bạn học Quý ơi, anh không định lái chiếc xe mới mua hả?" Cậu còn đang suy nghĩ, từ lúc chiếc đó được mua thì đa số toàn là cậu lái.
"Xe quá nhỏ, lái không thoải mái." Quý Tư Uẩn bình tĩnh trả lời.
Dáng người đàn ông thật sự rất cao, hắn có đôi chân vừa dài vừa thẳng tắp, nếu hắn lái chiếc xe mua cho Bối Lệ thì thật sự có chút đáng thương.
"Vậy tại sao anh lại mua?" Bối Lệ ngơ ngác hỏi, cậu không hề biết đối phương đã đặc biệt mua nó cho mình.
Quý Tư Uẩn không trả lời, sắc mặt hắn có chút xấu đi, sau khi lái xe ra khỏi khu dân cư, hắn mới cất giọng nói: "Nhập định vị đi tới siêu thị đi."
Bối Lệ nghe Quý Tư Uẩn nói như vậy, cậu cũng nhanh chóng chỉnh hệ thống dẫn đường của xe, khi nghe được giọng nữ chỉ đường máy móc vang lên, cậu mới ngẩng đầu lên nói: "Xong rồi."
Hai người dọc đường không nói gì, Bối Lệ thì sửa sang quần áo trên người mình một chút, xem thử áo có bị nhăn không, mũ thì có bị lệch hay không, thỉnh thoảng còn hơi liếc mắt để nhìn sắc mặt của người đàn ông.
Có lẽ nhận ra hành động của mình quá lộ liễu, Bối Lệ giả vờ qua sang nhìn ra cửa sổ, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa xe.
Quý Tư Uẩn sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình công việc cậu như thế nào, Bối Lệ cũng cẩn thận kể cho người đàn ông nghe, đôi khi cậu sẽ được đối phương khen vài câu, làm Bối Lệ gần như muốn nhảy dựng lên để bày tỏ sự vui mừng của mình.
Khi đến siêu thị, Bối Lệ cười vui vẻ đi lấy xe đẩy, khi mau đồ cậu luôn cẩn thận xem xét có phù hợp với túi tiền của mình hay không, ngay cả khi nhìn thấy món đồ mình thích , cậu cũng luôn so sánh cân nhắc giá cả rất nhiều lần, do dự một lúc lâu, sau đó lại bỏ về chỗ cũ.
Còn Quý Tư Uẩn thì lại là một người hiếm khi đến siêu thị và hắn dường như không quan tâm tới giá cả, hắn thì cũng tiện tay lựa vài món đồ, nhưng tất cả đều vừa vặn là những món Bối Lệ thích.
Hắn nhìn thấy một số món đồ Bối Lệ cầm lên nhưng rồi lại đặt về chỗ cũ và rồi hắn đã lấy mấy món đó bỏ vào xe.
Bối Lệ cười đến mắt cong lên: "A, bạn học Quý, anh cũng thích cái này sao! Em cũng thích, nhưng mà nó đắt quá, lâu lâu mới dám mua để ăn cho đỡ thèm."
Thực ra thì Quý Tư Uẩn không có đặc biệt yêu thích một món ăn nào cả, hắn cũng không muốn mua bất kỳ thứ gì. Nhưng đôi khi hắn thấy được sự khao khát mãnh liệt trong mắt Bối Lệ, hắn sẽ im lặng ghi nhớ mấy món mà Bối Lệ thích.
Sau khi nghe thấy Bối Lệ nói lâu lâu mới mua nó, Quý Tư Uẩn lại lấy thêm mấy cái nữa.
Đi dạo siêu thị cùng nhau thật sự là một việc rất lãng mạn, điều đó sẽ bộc lộ sở thích, khẩu vị, cũng như quan điểm về việc tiêu dùng hàng ngày của đối phương.
Và đặc biệt là phải đi mua sắm cùng với những người quan trọng.
Bối Lệ giống như một con thỏ nhỏ hoạt bát vui vẻ, ánh mắt cậu sáng lấp lánh bị mọi thứ trong siêu thị hấp dẫn, cậu đẩy xe mua sắm chạy đi rất nhanh. Quý Tư Uẩn cũng hơi bất lực, hắn vừa lấy đồ ăn vặt mà Bối Lệ yêu thích, quay qua quay lại thì lại không thấy người kia đâu.
Người đàn ông cao lớn ôm trên tay một đống đồ ăn vặt có bao bì dễ thương, sau đó đưa mắt tìm kiếm hình dáng của Bối Lệ.
Sau khi nhìn thấy chóp mũ Beret mềm mại của ai kia, ánh mắt Quý Tư Uẩn lộ ra vài biểu cảm rất dịu dàng, rồi sau đó hắn đi tới vòng tay ôm lấy bả vai của Bối Lệ, hắn cúi đầu xuống hỏi: "Sao em chạy nhanh thế?"
Trong mắt của những người khác hai bọn họ không khác gì một cặp chồng chồng trẻ sống chung, điểm khác biệt duy nhất đó là Quý Tư Uẩn có ngoại hình quá đẹp trai, khí chất lạnh lùng tình tính thì có vẻ trông rất khó gần, khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ bí ẩn.
Mấy bác gái đi siêu thị đều nhịn không được mà liên tục đưa mắt nhìn hắn vài lần.
Lúc Bối Lệ bị người đàn ông thân mật ôm lấy, thì cậu đang ở khu vực bán gạo, tay cậu còn cầm theo một cái xẻng nhỏ, cậu cầm cái xẻng đảo qua đảo lại gạo.
Cậu rất sợ Quý Tư Uẩn sẽ nói cậu làm như vậy là không tốt, nên vì vậy cậu sợ hãi buông cái xẻng xuống.
Quý Tư Uẩn không có nói gì cậu hắn chỉ hỏi: "Ở nhà không còn gạo à?"
"Còn." Bối Lệ ngượng ngùng không dám nói mình muốn chơi một chút.
Ở chỗ khu vực bán nguyên liệu số lượng lớn như thế này có một sức hấp dẫn lớn khó giải thích, nó thu hút rất nhiều người đến, mỗi lần đi siêu thị Bối Lệ đều sẽ nghịch cái xẻng nhỏ chơi một lúc lâu rồi mới chịu rời đi.
Sở thích vừa trẻ con vừa xấu hổ như thế này làm sao mà cậu có thể cảm đảm nói cho Quý Tư Uẩn biết chứ.
Loa phát thanh của siêu thị tựa như cứu Bối Lệ một mạng. Chất lượng âm thanh của loa tại siêu thị rất kém nhưng âm lượng lại cực kỳ to liên tục phát ra tin tức giảm giá ưu đãi đặc biệt, Bối Lệ vừa nghe thấy liền lập tức đẩy xe về phía trước.
Bối Lệ vừa đẩy xe vừa quay đầu lại nói: "Ở phía có trái cây đang giảm giá, em muốn mua một ít."
Cơ thể cậu nhỏ nhắn, chân mặc dù không dài nhưng lại chạy rất nhanh, cặp chân mảnh khảnh nhỏ xíu, lại còn trắng nõn đến mức phát sáng.
Quý Tư Uẩn cũng đi theo cậu lựa trái cây.
Mấy kỹ năng sống này Bối Lệ thật sự rất giỏi, mặc dù cậu không ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nhưng cậu cũng cảm nhận được người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, vì thế nên cậu lựa rất cẩn thận, bên cạnh đó cậu còn chỉ cho Quý Tư Uẩn lựa như thế nào.
Quý Tư Uẩn lấy ngẫu nhiên một quả táo lên, Bối Lệ thấy vậy liền vội vàng nắm tay hắn lại: "Cái này không được ngon lắm."
Bàn tay của Bối Lệ có chút lạnh, tay cậu trực tiếp phủ lấy tay người đàn ông tạo ra sự chênh lệch màu da giữa hai người, cậu không cảm thấy hành động này có gì thân mật, cậu lấy quả táo ra khỏi tay của người đàn ông, sau đó chọn thêm vài quả táo đẹp rồi bỏ vào túi nilon.
Quý Tư Uân vẫn giữ nguyên bàn tay như lúc cầm táo, ngón tay hắn không hiểu sao lại run lên.
Mấy ngày nay Bối Lệ sống chung với hắn, cậu chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu hắn trả tiền hay bất cứ thứ gì, ngay cả khi đi siêu thị cậu cũng chỉ mua những sản phẩm giảm giá.
Thật ra thì Quý Tư Uẩn cũng đã từng nghĩ đến vấn đề nếu hai người họ sống chung thì có lẽ Bối Lệ sẽ lộ ra một vài mặt khác, và điều Quý Tư Uẩn cảm thấy khủng khiếp hơn nữa đó chính là hắn sợ rằng nếu Bối Lệ chủ động yêu cầu hay muốn một thứ gì từ hắn, thì có lẽ hắn đều sẽ cho cậu tất cả những gì mà hắn có.
Hắn sẽ cố gắng làm bằng mọi cách để cho cậu thứ cậu muốn, kể cả khi cậu muốn những ngôi sao trên trời thì hắn cũng sẽ mang nó về cho cậu.
Nhưng Bối Lệ thì vẫn như trước đây.
Vẫn luôn giống như vậy... vẫn rất tốt đẹp.
Và sau khi ở chung với cậu một thời gian thì hắn lại cảm thấy cậu cực kỳ dễ thương.
Trong khi người đàn ông vẫn còn đang ngây người suy nghĩ, thì Bối Lệ đã lựa trái cây xong, cậu rất vui vẻ đẩy xe, tay còn lại thì nắm tay Quý Tư Uẩn vẫn còn đang ngây ngốc kéo hắn đi.
"Bạn học Quý ơi, anh sao thế? Chúng ta chuẩn bị về thôi, anh vẫn còn đồ gì muốn mua không?"
Người đàn ông lắc đầu.
Hóa ra cũng không cần nhiều điều gì thú vị, chỉ đơn giản cùng nhau đi siêu thị thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Quý Tư Uẩn biết siêu thị này thuộc quyền sở hữu của ai và cũng biết về công ty của anh ta, hắn cũng được tặng một cái thẻ mua sắm.
Chủ của siêu thị này đã đưa cho Quý Tư Uẩn một tấm thẻ rất đặc biệt, nếu hắn quẹt thẻ này thì mua sắm sẽ không mất tiền, hắn hiếm khi sử dụng tấm thẻ này, bởi vì hắn biết làm vậy sẽ nợ đối phương một ân tình.
Nhưng ở trước mặt Bối Lệ, người đàn ông bỗng nhiên muốn mình trở nên thật "ngầu" trong mắt cậu.
Hai người bọn họ cùng nhau đẩy xe ra tới quầy thu ngân để chuẩn bị tính tiền.
"Xin chào ạ, xin hỏi anh có thẻ thành viên không ạ?"
"Dùng thẻ này, cảm ơn." Quý Tư Uẩn duỗi những ngón tay đẹp dài của mình kẹp lấy tấm thẻ giữ hai ngón tay.
Người thu ngân lần đầu tiên nhìn thấy tấm thẻ này nên cũng có chút hơi do dự mà quẹt thẻ, trên màn hình hiện lên cho biết tấm thẻ này là thẻ cao cấp, cô ta nhìn khí cao quý từ Quý Tư Uẩn nên liền nở một nụ cười nịnh nọt: "Thưa anh, thẻ của anh là thẻ dành cho nội bộ công ty và bên trên có viết tên giám đốc Cố của chúng tôi, nên là không cần phải trả tiền, nhưng yêu cầu phải xem lại kho, anh vui lòng đợi một chút ạ." (?)
Quả nhiên đúng như dự đoán, Quý Tư Uẩn liếc mắt nhìn liền thấy được ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ Bối Lệ.
Đôi mắt của Bối Lệ to tròn như mắt một chú nai con, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Tư Uẩn và cái miệng nhỏ ngọt ngào của cậu thì nói chuyện rất đáng yêu.
"Oa... bạn học Quý lợi hại quá đi, anh mua đồ mà không cần phải trả tiền luôn...giống như mấy tổng tài trong phim truyền hình vậy á."
Quý Tư Uẩn rất muốn nói vốn dĩ hắn cũng là một tổng giám đốc mà. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ giả vờ cúi đầu giả vờ ngầu lòi các kiểu.
Hai người bước đi, một trước một sau. Trong tay người đàn ông xách đầy đồ, còn trên tay Bối Lệ thì cầm một cây kem ốc quế vị sữa ngọt ngào.
Quý Tư Uẩn đi chậm lại một chút, mặc dù hiện tại tay của hắn không rảnh, nhưng tay lại vừa xách đồ vừa dắt tay Bối Lệ đi, sau đó hắn nói: "Em ăn kem giống như mấy bạn học nhỏ vậy, chỉ lo ăn không thèm nhìn đường, không nắm chặt tay thì không biết lát nữa có phải đi lạc hay không."
Bối Lệ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, tùy ý để người đàn ông nắm tay mình, bên môi vẫn còn dính một ít kem.
Quý Tư Uẩn bỏ mọi thứ vào trong cốp xe, nhưng vẫn là không nhịn được mà quay sang hôn lên môi cậu một cái, ngay cả vết kem dính trên khóe môi cũng bị hắn liếm sạch.
Bối Lệ chớp chớp mắt, cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, sau đó vội vàng chạy vào ghế phụ ngồi tựa như đang trốn tránh.
Mặc dù từ trước đến giờ người đàn ông không thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó ngon một cách bất ngờ.
Trên đường về nhà, Bối Lệ nhận được cuộc gọi video của Khương Diệc Kiều, cậu liếm một miếng kem, rồi rụt rè hỏi người đàn ông: "Em có thể nghe điện thoại được không?"
Quý Tư Uẩn liếc nhìn qua màn hình của cậu, nhìn thấy mái tóc màu hồng cực kỳ nổi bật, giọng điệu hắn lạnh nhạt: "Được, bật loa ngoài đi."
Vừa mới nhấn nút đồng ý, Khương Diệc Kiều liền ngọt ngào chào Bối Lệ: "Bối Bối, tuần sau tớ về nước... Cậu đang ở đâu vậy? Trên xe sao? Xe của Quý Tư Uẩn hả?"
"Ừ... đúng vậy..."
Cô nàng lại bắt đầu tò mò, cô liên tục hỏi Bối Lệ hết câu này đến câu khác để làm cậu mất cảnh giác, không biết nên trả lời câu nào trước, chỉ có điều không đợi Bối Lệ trả lời, Khương Diệc Kiều lại nhịn không được mà bắt đầu phàn nàn, giống như thể cô là mẹ ruột của Bối Lệ.
"Sao Quý Tư Uẩn giàu như vậy mà có thể lái chiếc xe như thế này? Cái xe này bố tôi lái còn thấy vất vả ấy, có phải cậu ta đối xử rất tệ với cậu đúng không?"
Gia thế nhà Khương Diệc Kiều cũng sêm sêm với nhà Quý Tư Uẩn, với lại cô sinh sống ở nước ngoài nhiều năm nên cách nói chuyện cũng rất thẳng thắn, tựa như đang muốn bảo vệ Bối Lệ nhỏ nhắn yếu đuối.
Quý Tư Uẩn ở bên cạnh họ nhẹ một tiếng, từ trước tới nay hắn luôn là một quý ông thanh lịch và không muốn tranh cãi với phụ nữ, nhưng hắn bắt đầu tăng tốc độ lái xe, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên cảnh báo tốc độ.
Không hiểu sao lại thoang thoảng mùi thuốc súng.
"Kiều Kiều, tuần sau cậu về, cậu có dự định gì chưa? Có cần tớ ra đón không?" Bối Lệ vội vàng nhỏ giọng đổi chủ đề.
"Được đó, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi chơi giống như trước kia nhé."
"Ok luôn..."
Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, Bối Lệ nhìn thấy sắc mặt Quý Tư Uẩn càng ngày càng xấu đi liền đàng phải vội vàng cúp máy.
Quý Tư Uẩn vẫn là nhịn không được mà liền hỏi: "Trước kia hai người đi chơi như thế nào?" Thật ra thì hắn rất tò mò chuyện này.
"À... Cùng nhau chơi game, đi ăn rồi sau đó đi hát karaoke, Kiều Kiều hát hay như ca sĩ vậy á." Bối Lệ đếm đếm đầu ngón tay rồi luôn miệng khen ngợi bạn mình.
"Chỉ có hai người đi cùng thôi à?" Người đàn ông bắt lấy trọng điểm.
"Ừm." Bối Lệ gật gật đầu: "Nhưng đôi khi sẽ có những người khác nữa."
Quý Tư Uẩn hừ lạnh một tiếng: "Tuần sau tôi với em cùng đi đón cô ta."
"Hả." Bối Lệ mở to hai mắt, có vẻ rất kinh ngạc: "Như vậy có làm phiền anh không..."
Công việc của Quý Tư Uẩn từ trước đến nay vẫn luôn rất bận rộn và đôi khi hắn phải giải quyết công việc ngay tại nhà.
"Không sao." Người đàn ông quay tay lái mắt không chớp mà tiếp tục lái xe, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.
Bỏ lại Bối Lệ với những suy nghĩ miên man.
_____________________________
Thỏ Béo: Sắp tới có drama gì hông ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro