Chương 35
Chương 35: Bé Omega vụng về
Bởi vì lúc nãy dầm mưa, Bối Lệ lại là Omega nên thể chất tương đối yếu ớt, hai người cũng không tắm lâu lắm, giúp nhau mặc đồ ngủ có chút giống như cặp chồng chồng mới cưới.
Quý Tư Uẩn lấy máy sấy để chuẩn bị giúp Bối Lệ sấy tóc, thì Bối Lệ lại vội vàng đoạt lấy máy sấy trong tay người đàn ông, sau đó kéo hắn ngồi xuống giường.
"Tôi, tôi giúp cậu sấy tóc." Không chờ người đàn ông nói gì thêm, Bối Lệ liền đột ngột chặn lời, cắm dây điện máy sấy vào ổ điện, sau đó mở chế độ gió mát, cẩn thận xoa nhẹ tóc người đàn ông.
Quý Tư Uẩn nhìn bộ dạng lúng túng của cậu khi thử làm một việc mới, khoé miệng hắn hơi cong lên mỉm cười, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.
Tay Bối Lệ vừa trắng vừa mềm mại, đây cũng là lần đầu tiên cậu giúp người khác sấy tóc, trước mắt lại còn là người vừa mới làm tình với mình xong, điều đó làm trái tim cậu khẽ rung động, động tác cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Chỉ có điều trông cậu thật sự rất vụng về, một bên thì nhỏ giọng hắt hơi, cái mũi nhỏ ửng hồng, mắt thì chảy nước nhưng lại không quan tâm, chỉ chăm chú một lòng giúp người đàn ông sấy tóc.
Làm Quý Tư Uẩn nhìn mà cảm thấy tim mình mềm nhũn.
Từ trước đến nay hắn luôn là người có thói quen ở sạch sẽ, hắn rút khăn giấy ở trên tủ đầu giường, lấy máy sấy trong tay Bối Lệ tắt đi, kéo nhẹ đầu cậu xuống, sau đó giúp cậu lau nước mũi, còn rất dịu dàng nói: "Ngồi lại đây, tóc vẫn còn ướt nhẹp."
"Vậy có phải sẽ làm ướt ga giường của cậu đúng không...." Bối Lệ cắn môi dưới, sợ hãi ngẩng đầu.
Người đàn ông dùng một tay ôm gọn cậu vào trong ngực mình: "Không đâu."
Tóc của Bối Lệ rất nhiều, có chút xoăn tự nhiên, màu tóc của cậu từ khi sinh ra đã có màu nâu nhạt, sau khi dầm mưa, cả người cậu đều khẽ run rẩy nhẹ.
Quý Tư Uẩn thân là Alpha, nên nhiệt độ cơ thể của hắn sẽ cao hơn, Bối Lệ bị hắn ôm, liền nhịn không được mà liên tục dụi vào lòng hắn, nước ở trên tóc thấm lên áo ngủ của người đàn ông tạo lên một vệt nước lớn, nhưng như vậy không làm Quý Tư Uẩn cau mày dù là một chút, hắn vẫn tiếp tục dùng ngón tay thon dài cào tóc Bối Lệ giúp cậu sấy tóc.
Hắn còn nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay giúp Bối Lệ mát-xa da đầu, Bối Lệ cảm thấy rất thoải mái, giống như mèo con mà rầm rì nhẹ vài tiếng, còn dụi dụi vào cổ người đàn ông.
Ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng ngủ bao phủ lấy hai người trông cực kỳ thân mật, tựa như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi tiếng ồ ồ của máy sấy dừng lại, mái tóc mềm mại của Bối Lệ được sấy khô rũ xuống sườn mặt cậu, hai mắt cậu nhắm nghiền, cả cơ thể đều dựa hết lên người đàn ông, hơi thở ấm áp cũng đều đều phả vào cổ hắn.
Ngủ rồi?
Quý Tư Uẩn nhướng mày, không nghĩ Bối Lệ dễ dàng ngủ như vậy.
Vẫn là một bộ dạng không biết sợ hãi mà không phòng bị gì cả.
Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy Bối Lệ, cảm nhận được sự mềm mại trong lồng ngực mình, ngón tay hắn nhịn không được mà xoa xoa lưng của cậu, sau đó nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn ngọt ngào trên trán cậu.
___
Lúc Bối Lệ rời giường là do cậu tự nhiên tỉnh lại, đối với chuyện tối hôm qua cậu vẫn còn nhớ chút chút, cậu mở to đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, sau đó lại dụi mắt một chút đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.
Hình như là lúc đó cậu giúp Quý Tư Uẩn sấy tóc. Nhưng mà làm sao cậu về được phòng của mình vậy, cậu quên mất tiêu òi.
Kích cỡ của áo ngủ thật sự là quá lớn, làm một bên bả vai của cậu đều lộ ra hết, cậu kéo áo lên, nhưng bên kia thì lại tụt xuống nữa, thế là cậu dứt khoát không thèm quan tâm tới nó nữa.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, giống như mọi ngày cậu sẽ đi làm bữa sáng, ngoan ngoãn ngồi ở dưới bàn chờ Quý Tư Uẩn xuống ăn.
Nhưng mà có điều đã sắp tới thời gian đi làm rồi, vẫn chưa thấy Quý Tư Uẩn xuống, Bối Lệ nhìn bữa sáng nguội lạnh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng người đàn ông.
"Bạn học Quý...." Bối Lệ gõ cửa thật sự rất nhẹ: "Cậu dậy chưa?"
Không nghe thấy tiếng trả lời.
Bối Lệ bắt đầu gõ mạnh hơn một chút, trong phòng vẫn như cũ không có một tiếng đáp lại.
Cậu nhịn không được mà vặn khóa cửa, Quý Tư Uẩn không có khoá cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Bước vào cửa phòng, Bối Lệ liền nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, tư thế ngủ có vẻ không được ổn lắm, chăn mềm mại bị hắn đá rơi xuống mặt đất, cơ thể người đàn ông cao lớn thì lại nằm cuộn tròn co ro, một cái chân dài thì lại lắc lư bên mép giường, gương mặt đẹp trai giờ đây lại chật vật ửng hồng.
Bối Lệ vừa nhìn thấy liền sửng sốt, cậu vội vàng chạy qua, hai đầu gối mềm oặt quỳ rạp xuống đất, cậu vỗ vỗ lên mặt Quý Tư Uẩn, nhẹ giọng hỏi han: "Bạn học Quý, bạn học Quý, cậu làm sao vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không?"
Đầu óc bé nhỏ của Bối Lệ thật ra suy nghĩ rất đơn giản, nhìn thấy bộ dạng không bình thường của đối phương, cậu còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì rồi, giọng nói run rẩy đến mức tựa như sắp khóc tới nơi.
Sờ vào má của Quý Tư Uẩn rất nóng, nhưng may là hắn vẫn còn thở, làm Bối Lệ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu áp trán của mình vào trán người đàn ông, vụng về dùng phương pháp thô sơ nhất để đo nhiệt độ của đối phương.
Động tác của cậu có chút gấp rút, đầu nhỏ đột nhiên đập vào trán của người đàn ông, phát ra âm thanh lớn, Quý Tư Uẩn bị đau liền khẽ rên lên một tiếng.
"Xin, xin lỗi...." Bối Lệ mềm nhũn giọng nói xin lỗi, cậu mở to đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông phản chiếu trong con ngươi lấp lánh của cậu, ngay cả lông mi mềm mại cũng cọ lên mặt của người đàn ông.
"Sao lại nóng như vậy...." Bối Lệ lui ra giãn khoảng cách với người đàn ông, gương mặt cậu trắng nõn xinh xắn, nhưng có điều trên trán lại có một vết đỏ nhỏ.
Trông có vẻ như đang phát sốt.
Nhưng Bối Lệ cũng không chắc chắn lắm, cậu lấy chăn ở trên sàn nhặt lên, phủi bụi đi sau đó đắp lại chăn lên người hắn.
Sau đó cậu vội vàng xuống lầu tìm hộp thuốc y tế rồi bưng theo bát cháo nóng của bữa sáng hôm nay lên. Cậu lấy nhiệt kế thuỷ ngân từ trong hộp ra, sau đó cẩn thận đặt dưới cánh tay người đàn ông, rồi nằm cạnh giường đợi thời gian.
Bình thường thì đo nhiệt độ mất khoảng 10 phút, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im bên cạnh giường mười phút mà không đứng dậy mặc dù hai chân đã tê mỏi. Chỉ cần Quý Tư Uẩn hơi cau mày một chút, cậu cũng sẽ lo lắng cau mày theo và đưa tay xoa xoa lông mày đang nhăn lại của người đàn ông, cố gắng xoa dịu để nó giãn ra.
Lúc lấy nhiệt kế ra, Bối Lệ nhìn nhiệt độ trên đó liền cảm thấy có chút sợ hãi. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ sốt nặng như vậy, cậu có nghe bố mẹ từng nói nếu sốt nặng quá thì có thể dẫn tới chết người.
"Đều là lỗi của tôi.... Nếu tôi biết sớm hơn, thì cậu đã không phải dầm mưa." Bối Lệ tự tức giận bản thân rồi thở dài, cậu lấy trong tủ lạnh ra mấy viên đá, bọc chúng nó vào trong khăn, sau đó chườm lên trán của người đàn ông.
Có vẻ là quá lạnh nên Quý Tư Uẩn liền giãy giụa, hắn nghiêng đầu làm khăn đá cũng nghiêng sang một bên.
Bối Lệ vừa ngây người vừa sốt ruột, cậu vội vàng nhào lên giường, nhanh chóng nắm chặt chăn, cậu thậm chí còn dang rộng hai tay hai chân giữ chặt chăn ngồi lên người Quý Tư Uẩn, dùng hết sức giữ người hắn lại để người đàn ông không cử động.
"Cậu không nên cử động nữa...." Bối Lệ không hề nhận ra hành vi của mình thật sự rất nguy hiểm.
Khi con người ta quá lo lắng cho việc gì thì chắc chắn đôi khi họ cũng sẽ đưa ra những phán đoán sai lệch.
Cũng may mắn là cậu rất nhẹ cân, mặc dù như vậy nhưng điều đó vẫn khiến Quý Tư Uẩn ho khan mấy tiếng.
Người đàn ông híp mắt nhìn, đôi môi hắn tái nhợt, hắn duỗi tay ôm lấy eo Bối Lệ, động tác có chút yếu ớt và giọng nói của hắn khô khốc khàn đặc.
"Nếu em mà ngồi đây thêm một lúc nữa, thì em sẽ thành goá phụ đó."
Bối Lệ bị hắn nói như vậy thì mặt cậu lập tức đỏ bừng, đành ấp a ấp úng bò từ trên người Alpha xuống, trong miệng lí nhí nói: "Tôi, tôi tưởng rằng cậu không tỉnh lại...."
"Thật ra xém chút nữa là không tỉnh lại rồi..." Âm thanh của Quý Tư Uẩn có vẻ thật sự rất yếu, nhưng mà vẫn không quên trêu ghẹo Bối Lệ: "Nhưng mà lại bị một bé heo con đè lên, rất khó để không thấy cảm giác gì."
"Hừ!" Lại một lần nữa Bối Lệ bị người đàn ông gọi là heo nhỏ, cậu tức giận đến mức gương mặt phình lên, nhưng nhìn trên trán người đàn ông khăn lạnh đã bị rơi xuống vẫn nhịn không được chỉnh lại giúp hắn.
"Cậu phát sốt." Bối Lệ ấn túi chườm lạnh, tay nhỏ bị lạnh đến mức ửng đỏ, nhưng cũng không buông tay: "Muốn tôi gọi xe cứu thương không?"
Giọng Quý Tư Uẩn không những khàn đặc mà còn mang theo giọng mũi: "Không cần."
"Vậy để tôi tìm cho cậu một ít thuốc." Bối Lệ dùng bàn tay đỏ ửng vì lạnh lục trong hộp y tế, tìm ra được một gói thuốc hạ sốt nhỏ, cậu còn chưa kịp lấy ra, Quý Tư Uẩn liền dùng tay nắm lấy tay của cậu.
"Lạnh quá." Giọng người đàn ông khàn khàn, nhưng tay càng lúc càng siết chặt, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Bối Lệ.
Bối Lệ cúi đầu nhìn bàn tay của người đàn ông, cậu cảm giác được cái lạnh trong tay mình dần dần tan chảy và được thay thế bằng hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn.
"Buông tay ra đi...." Bối Lệ ngượng ngùng rút tay ra, cậu lại đang có ý định đi rót nước cho hắn, nhưng ngón chân cậu vừa chạm sàn thì đã bị Quý Tư Uẩn ôm vào trong lòng.
Bởi vì sốt cao nên cả người của Alpha nóng hổi, nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Sườn mặt của Bối Lệ dán sát vào lồng ngực của người đàn ông, lẳng lặng nghe nhịp tim của hắn, trong lòng cũng chịu không được mà tim cậu cũng đập theo nhịp của đối phương.
"Không cần uống thuốc." Người đàn ông ôm siết cậu, ngón tay hắn nhẹ nhàng mân mê lưng cậu: "Một lát nữa sẽ ổn thôi."
Bối Lệ không biết một lát của hắn là bao lâu, nhưng lưng của cậu rất mẫn cảm, đốt ngón tay của người đàn ông cứ chạm vào hõm trên lưng cậu, trượt lên sống lưng, ngứa đến mức cả người Bối Lệ bắt đầu phát run, miệng nhỏ nhẹ nhàng thở hổn hển.
"Á.... đừng có sờ chỗ đó....."
Bối Lệ vì căng thẳng mà run rẩy trong vòng tay của người đàn ông, đầu tựa vào vai hắn, rất gần với tuyến thể, cậu có thể ngửi được chất dẫn dụ của Alpha và điều đó làm cậu chịu không nổi liền lập tức kẹp chặt hai chân, đáy mắt bắt đầu ẩm ướt nước mơ màng.
Quý Tư Uẩn xoa nắn từ eo của cậu lên đến gáy, sau đó lòng bàn tay của hắn di chuyển tới vị trí tuyến thể của Omega, làm Bối Lệ lập tức run lẩy bẩy.
Mặc dù nhìn người đàn ông vì bị bệnh mà trở nên yếu ớt, nhưng cơ thể của hắn nóng rực, cánh môi cũng nhợt nhạt trắng bệch.
Bối Lệ ngẩng đầu, nâng đôi gò má ửng hồng lên, nhẹ nhàng hỏi tựa như đang làm nũng: "Em có thể hôn anh không?"
_____________________________
Thỏ Béo: Ước có ny như ông chủ Quý (o'∀'o) cưng chiều em bé quá trời luôn, soft xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro