Chương 32
Chương 32: Hai người dầm mưa ướt nhẹp.
Trong rạp phim tối om, không ai nhìn thấy ai, xung quanh một số cặp đôi đã bắt đầu có những hành động to gan táo bạo hơn.
So với hành động lớn mật của những người khác, Bối Lệ và Quý Tư Uẩn tỏ ra bản thân mình rất kiềm chế, họ chỉ ôm nhau dựa vào ghế hôn môi, đầu mũi cả hai còn thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Thật sự không thể nào xem phim nghiêm túc được.
Có thể đánh giá rằng nhạc phim thật sự rất lãng mạn ngọt ngào và cũng rất thích hợp để hôn nhau. Hai người mút mát lấy cánh môi của nhau, sau khi hôn lâu được một lúc cả hai sẽ thay đổi góc độ hôn, tạo ra một số âm thanh hôn môi ướt át.
Vai nhỏ của Bối Lệ run lên vì bị hắn hôn, eo cậu cũng cảm thấy nóng rực khi được người đàn ông chạm vào.
Đôi mắt nai trong veo ngây thơ của cậu hơi hé mở, tựa như trong mặt có chứa đựng một hồ nước trong vắt, phản chiếu gò má cùng với gương mặt đẹp trai của người đàn ông. Môi cậu bắt đầu cảm thấy tê rần khi hôn lâu, chỉ có thể hé mở ra một chút xíu, cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng cũng nhẹ nhàng lên xuống, hoà quyện theo môi lưỡi của Alpha.
Nhạc phim bỗng nhiên đột ngột thay đổi, âm thanh trong phim bắt đầu trở nên buồn bã và có tiếng mưa rơi. Âm thanh trong rạp rất lớn, ngoài tiếng mưa ra thì còn có cả tiếng sấm chớp, Bối Lệ cảm thấy cả người mình bắt đầu lạnh đi, giống như cậu cũng dầm mưa vậy.
Nam nữ chính trong phim đang bắt đầu cãi nhau, kèm theo những lời cãi vã cay nghiệt và gay gắt. Nữ chính mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, cô ấy vừa khóc nức nở vừa chạy trong mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống chiếc váy mỏng manh, sau một lúc lâu váy thấm nước ôm sát vào cơ thể nữ chính hiện lên những đường cong xinh đẹp.
Nam chính chạy lên ôm lấy cô, hai người nói chuyện với nhau dưới ánh đèn đường, sau đó lại hôn nhau. Máy quay bắt đầu kéo xa dần, ánh đèn vàng mờ ảo dưới đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt hai người, khiến khung cảnh trở nên đặc biệt đẹp mắt.
Nói thực tế thì, đây là một bộ phim tình cảm bình thường và cực kỳ bình thường, Quý Tư Uẩn chưa bao giờ chưa bao giờ có hứng thú với mấy loại phim tình cảm như thế này. Hắn cảm thấy rất nhàm chán khi có thể đoán được đoạn kết của phim từ khi bắt đầu xem. Nhưng mà trông Bối Lệ có vẻ rất xúc động, giống như đang xem một vở kịch buồn, điều này khiến hắn cảm thấy dường như cậu đang rất nhập tâm vào nó.
Ánh sáng trên màn hình hắt vào gương mặt nhỏ nhắn của Bối Lệ, chiếu sáng cả làn da trắng trẻo cùng với hai má hây hây hồng của cậu, gương mặt hồng hào, cánh môi thì được hôn mà căng mọng tựa như miếng thạch dẻo.
Quý Tư Uẩn nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu.
Có vẻ như trong lòng và đôi mắt của Bối Lệ dường như đang tràn đầy một khát vọng gì đó, vẻ mặt đầy hy vọng của em ấy thật sự rất đáng yêu và quyến rũ. Quý Tư Uẩn vẫn là nhịn không được đưa tay nhéo có mũi nhỏ của cậu.
Bối Lệ cau mày, không thèm quay qua nhìn hắn mà chỉ hất tay hắn ra, giọng điệu rất gấp gáp: "Ưm... để tôi xem phim xong đã."
Quý Tư Uẩn không thể nhịn được nữa liền bật cười, khoé miệng của hắn cũng cong lên. Hắn dùng ngón tay mình véo nhẹ cặp má phúng phính mềm mại của của Bối Lệ, làm môi cậu bĩu ra.
Bối Lệ không thèm quan tâm tới hắn nữa, tuỳ ý để hắn muốn làm gì thì làm, cậu thậm chí còn không thèm ăn bắp rang bơ nữa, chỉ chăm chú xem phim.
Kết thúc của bộ phim rất có hậu, Bối Lệ lúc nãy vốn lo lắng phim sẽ buồn nhưng mà giờ đây cậu tựa như đã trút được gánh nặng ngàn cân. Sau khi xem phim xong, hai người họ đi dạo, Bối Lệ nắm lấy tay áo của Quý Tư Uẩn và hồi tưởng về bộ phim lúc nãy.
"A, lúc tôi thấy hai bọn họ cãi nhau á, tôi thật sự sợ họ sẽ chia tay. Họ cãi nhau rất dữ dội luôn á, và nét mặt còn rất chân thật nữa." Bối Lệ thuật lại những lời hai người trên phim cãi nhau cho Quý Tư Uẩn.
Cậu một lần đóng hai vai diễn, khi đóng vai nữ thì Bối Lệ nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, còn lúc đóng vai nam thì cậu lại giả vờ trầm giọng và cực kỳ nghiêm túc. Bạn nhỏ này thật sự dễ thương quá rồi, không những không thể diễn như nhân vật trong phim cãi nhau, buồn bã, kỹ năng diễn xuất còn có chút giả của cậu khiến Quý Tư Uẩn phải ôm bụng bật cười.
Người đàn ông hiếm khi cười một cách mất hình tượng như vậy.
Bối Lệ vừa diễn vừa làm hành động hài hước, làm cho nụ cười của Quý Tư Uẩn cười còn tươi hơn, cậu thấy hắn cười trông đẹp hơn gương mặt lạnh lùng thường ngày, trên má của hắn có lúm đồng tiền nhỏ cười lên thật sự rất đẹp, làm cậu nhìn còn đỏ cả mặt.
Bởi vì bình thường xem phim xong thì sẽ rất muộn, nên lúc xe ra khỏi gara, bên đường có rất ít người đi bộ, vừa lúc trời lại bắt đầu mưa, khiến mặt đường đẫm nước, vừa đi có thể giẫm lên những vũng nước.
Bối Lệ hạ kính xe xuống một xíu, cậu dựa vào thành xe ngắm nhìn đường phố, cái tóc mềm mại trên trán bị gió thổi tung bay, miệng nhỏ thì lại đang ngâm nga một bài hát trong phim.
Là một bài hát về siêu anh hùng và nữ siêu anh hùng trong mưa.
Quý Tư Uẩn chưa bao giờ nghe nhạc khi lái xe, nhưng nhìn bạn nhỏ nhà mình vui vẻ hát như thế làm hắn cũng bắt đầu tìm kiếm bái hát trong phim trên bảng điều khiển, và sau đó bài hát đó vang lên trong không gian ô tô nhỏ.
Người đàn ông đã mua xe ô tô từ rất sớm, vào thời điểm đó, để mua xe thì nó thật sự không phải là một chi phí nhỏ đối với những người mới bắt đầu kinh doanh. Nhà họ Quý cũng có mua cho hắn mấy chiếc xe thể thao cao cấp đắt tiền, nhưng hắn vẫn thích cảm giác lái chiếc xe tự tay bản thân mình mua hơn, vì điều đó nên hắn chưa bao giờ có ý định đổi xe.
Hệ thống âm thanh của xe là loa dạng vòm, trong xe lại còn là không gian kín nên âm thanh còn hay hơn cả trong rạp phim.
Bối Lệ vểnh tai lên nghe, sau đó cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa khi nghe được nhạc phim, rồi cậu nhìn hắn với một gương mặt trông rất ngốc nghếch.
"Bạn học Quý ơi, cậu cũng thích bài hát này hả?"
Không, không phải là vì hắn thích bài hát này đâu.
Quý Tư Uẩn im lặng không nói, hắn đỗ xe ở bãi đỗ ven đường, hai người cùng nhau lặng lẽ nghe nhạc hoà với tiếng mưa rơi.
Bối Lệ thỉnh thoảng cũng ngâm nga theo lời bài hát và còn lắc lư theo giai điệu, cái đầu nó với mái tóc bông xù tất nhiên cũng sẽ đung đưa qua lại.
Sau đó, Quý Tư Uẩn tháo đai an toàn và nói với giọng rất bình tĩnh: "Xuống xe đi."
Bối Lệ ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, phải mất một lúc mới phản ứng lại: "À ừm..."
Mặc dù không hiểu vì sao xe lúc này vừa đỗ ở gara giờ thì lại đỗ ở ven đường, nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những lời mà Quý Tư Uẩn nói.
Trời mưa khá to, vừa xuống xe không được bao lâu, tóc cả hai mà phủ một mảng nước lớn, vai bộ vest cao cấp của người đàn ông đã ướt sũng nước.
Lông mi của Bối Lệ vừa dài vừa mềm mại, khi được rắc lên một ít nước thì trông chúng càng mịn màng và xinh đẹp hơn. Bởi vì vừa rồi trong phim có cảnh hai vai chính dầm mưa, nên bây giờ Bối Lệ cũng đóng theo vai chính, tay hứng mưa đứng bên đường xoay vòng tròn.
Bối Lệ vui vẻ cười tươi đến đuôi mắt cong lên, quay đầu lại ngượng ngùng nói với hắn: "Cảm ơn cậu."
Tóc Quý Tư Uẩn vì tắm mưa mà ướt sũng rũ xuống má, nhưng điều đó vẫn không làm phai đi nhan sắc điển trai của hắn, Alpha dựa vào cửa xe với gương mặt rất dịu dàng cưng chiều.
Hắn cứ im lặng đứng nhìn làm Bối Lệ chịu không được mà chạy tới nắm tay hắn kéo đi, cả hai cùng nhau chạy dưới mưa.
Thật ra, chỉ cần Quý Tư Uẩn không muốn đi thì cho dù cậu có kéo như thế đi chăng nữa thì vẫn không thể kéo được đối phương, nhưng mà cậu đã không mất một chút sức nào mà có thể kéo người đàn ông đi một cách dễ dàng. Cậu kéo Alpha chạy cả một quãng đường dài và sau đó cả hai dừng lại ở một ngã tư ít người.
Bởi vì là một Omega nên sức lực của Bối Lệ rất yếu, chỉ mới chảy một lúc thôi mà cậu đã thở không ra hơi, cậu ôm vịn đầu gối thở hổn hển.
Lúc Bối Lệ thở hổn hển, thì cậu hơi phàn nàn nói: "Trong phim chỉ toàn là dối trá thôi, chạy mệt đứng mức không thở nổi."
"Tôi không có thở không nổi." Quý Tư Uẩn bật cười nói: "Em cần tập thể dục nhiều hơn, thể lực của em yếu quá."
Bối Lệ tức giận bĩu môi, sau đó còn lẩm bẩm cái gì đó, nhưng lại không dám nói trước mặt đối phương, chỉ dám thấp giọng tự nói tự nghe.
"Chúng ta về đi, nếu không cả hai sẽ bị cảm lạnh đó." Bối Lệ xoay người chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên Quý Tư Uẩn kéo vai Bối Lệ, đôi mắt hắn rũ xuống, cậu không nhìn thấy rõ sắc mặt của hắn dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, nhưng giọng nói của hắn, cùng với tiếng mưa, có một sự quyến rũ không thể nào giải thích được.
"Em có muốn hôn không?"
Ngọn đèn đường ở ngã tư hoà quyện cũng với những hạt mưa, hắt lên hai người một cao một thấp.
Tiếng mưa nặng hát khiến Bối Lệ ngây người trong vài giây, thậm chí cậu còn tự hỏi có phải mình nghe nhầm rồi không.
Bối Lệ ngẩng gương mặt ướt đẫm nước lên, cố gắng nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt của người đàn ông, ánh đèn đường từ phía sau chiếu lên, làm đôi mắt của cậu trở nên choáng váng, chỉ có thể thấy được biểu cảm mơ hồ trên gương mặt đỏ ửng của Quý Tư Uẩn.
Cậu hơi hé mở môi, nhưng chưa kịp nói lời nào thì người đàn ông đã ôm lấy mặt của cậu, hai mắt nhắm lại và nghiêng đầu hôn Bối Lệ.
Lần này là một nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bối Lệ vẫn còn ngây người chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt mở to không chớp, toàn cơ thể cậu cứng ngắt, cậu nhìn gò má người đàn ông đang dán sát trước mắt, sau đó cậu chậm rãi nhắm mắt lại, miệng nhỏ khẽ rên rỉ.
Môi Quý Tư Uẩn nhẹ nhàng áp lên môi Bối Lệ, hắn mút mát lấy cánh môi của cậu, âu yếm chúng nó, liếm hết những hạt mưa đã rơi trên môi cậu. Đầu tiên, hắn ngậm lấy môi cậu vào miệng mình rồi nhẹ nhàng mút mát cánh môi, sau đó chuyển đến khoé miệng, liên tục hôn chụt chụt lên môi cậu.
Mưa vẫn tiếp tục rơi và không có dấu hiệu ngừng, đôi môi của Bối Lệ trở nên ẩm ướt hơn, người đàn ông vẫn cứ ngậm lấy môi dưới của cậu không buông, hắn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp, nụ hôn phát ra tiếng nước nhỏ, Bối Lệ hơi run lên rồi cũng hơi thè đầu lưỡi ra ngoài. Lưỡi cậu cũng dũng cảm tiến đến liếm môi Quý Tư Uẩn, chỉ mới liếm một cái, cậu đã xấu hổ rụt lưỡi lại.
Vốn dĩ lúc đầu cả hai chỉ hôn má, hôn môi nhẹ nhàng, nhưng sau khi Bối Lệ liếm môi Alpha, thì người đàn ông liền nhịn không được mà ôm lấy cậu, nụ hôn cả hai càng lúc càng sâu.
Cái ôm siết chặt của hắn dường như muốn nghiền nát Bối Lệ nhỏ bé thành từng mảnh trong vòng tay của hắn, thậm chí áo khoác vì bị hắn ôm chặt quá mà có thể vắt ra nước.
"Ưm.... dừng lại, dừng lại... hưm...."
Gương mặt Bối Lệ đỏ bừng, hơi thở của cậu quá yếu ớt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lại thành nắm đấm nhỏ, nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông. Cậu càng giãy giụa thì Quý Tư Uẩn lại càng ôm cậu chặt hơn.
Tựa như cả cơ thể cậu bị treo lơ lửng trên không.
Bối Lệ chỉ có thể dùng ngón chân chạm nhẹ vào mặt đất, hơi lùi ra phía sau, giẫm phải vũng nước nhỏ.
Khi hai người buông nhau ra để về nhà thì trời cũng tạnh mưa, hai người cứ thế song song bước đi.
Bối Lệ sờ lên môi đã bị người đàn ông tàn nhẫn cắn, cậu cúi đầu không dám nói gì, mái tóc ướt nhẹp, vừa đi vừa hắt hơi một cái. Khi cậu hắt hơi, vẻ mặt mềm mại tựa như một con thú nhỏ.
Bên đường không còn bóng người, có vài chiếc ô tô gần chỗ Quý Tư Uẩn đỗ xe lúc ban đầu, nhưng khi hai người bọn họ quay lại thì chỉ còn duy nhất một chiếc xe của Quý Tư Uẩn.
Cậu không biết nụ hôn của cả hai người đã kéo dài mất bao lâu nữa.
Lúc Bối Lệ đi tới chỗ chiếc xe thì cậu dễ dàng mở được cửa xe, sau đó liền phát hiện khoá xe của người đàn ông vẫn ở nguyên chỗ cũ chưa có rút ra, trong xe vẫn còn lặp đi lặp lại bài hát lúc nãy.
"Cậu bị ngốc rồi hả?" Bối Lệ không ngừng lẩm bẩm, sau đó cậu vội vàng kiểm tra thử bên trong xe có mất gì không. Cũng may đồ đạc của người đàn ông ở trong xe rất ít. Hoặc có khi người đi đường nghe tiếng nhạc phát từ bên trong xe cũng nghĩ có người ở trong.
Thấy không mất thứ gì, Bối Lệ nhẹ lòng yên tâm hơn. Nhưng cậu vẫn không nhịn được thầm mắng hắn đúng là đồ ngốc mà, ngay cả xe mà cũng không quan tâm nữa.
Nhưng mà sau khi người đàn ông lên xe, thì cậu bật chế độ im lặng không dám nói gì cả.
Cậu sợ đối phương sẽ hôn mình đến ngạt thở nữa mất.
Quý Tư Uẩn khi lên xe thì không nói lấy một lời, hắn chỉ quay ra sau lấy chiếc khăn lông duy nhất ở ghế sau đắp lên người Bối Lệ.
"Còn cậu thì sao?" Bối Lệ ôm cái khăn mềm mại nhìn người đàn ông với bộ quần áo ướt đẫm, giọng nói cậu nghẹn ngào.
"Không cần đâu, về nhà tắm rửa là được."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro