Chương 30
Chương 30: Omega đang ngủ thì bị ông xã hôn tỉnh.
Phòng làm việc của Quý Tư Uẩn rất lớn, ngoài ra còn được bố trí thêm một bộ ghế sofa dùng để tiếp khách, bên cạnh bàn làm việc lớn của hắn thì còn đặt một bàn làm việc nhỏ bên cạnh, chỗ đó giống như dành cho thư ký làm việc.
"Ưm...." Bối Lệ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, tay đang được nắm cũng rụt về: "Như vậy thì không hay lắm."
Lúc Bối Lệ lên đây cậu để ý tầng này không có nhiều người cho lắm, hai người ngồi chung một chỗ làm việc làm cậu thấy rất bối rối, chắc chắn lúc làm việc sẽ xảy ra vấn đề....
Quý Tư Uẩn siết nhẹ ngón tay mình, giọng điệu của hắn có chút cưỡng chế: "Làm việc thì tệ như thế, tôi ở bên cạnh chỉ em không tốt sao?"
Bị la như vậy Bối Lệ bĩu môi không vui, nhưng khi nhìn thấy dấu hôn mờ trên cổ người đàn ông cậu lại thấy ngượng ngùng, đầu cúi thấp như rùa rụt cổ, mềm giọng trả lời: "Tôi xuống mang laptop lên."
Vẻ mặt tủi thân của cậu thật sự rất đáng yêu, người lạnh lùng như Quý Tư Uẩn nhìn thấy cũng nhịn không được mà mỉm cười. Lúc Bối Lệ xuống văn phòng lấy laptop, mấy đồng nghiệp đều đang rất bận, cậu vẫn không biết ai là người đã lấy mất văn kiện của cậu, Bối Lệ chỉ có thể tự an ủi là do mình xui thôi.
Lúc ở trong phòng làm việc của Quý Tư Uẩn cậu cảm thấy rất căng thẳng.
Bối Lệ ngồi thẳng eo, người đàn ông chỉ hơi ngẩng đầu một chút liền có thể nhìn thấy cả cậu và màn hình laptop, vì vậy cậu cũng không dám lười biếng. Tuy nhiên do buổi trưa nay Bối Lệ dùng hết năng suất để làm lại văn kiện nên giờ đây có chút buồn ngủ, hiệu suất làm việc chậm hơn rất nhiều.
Hai người làm việc rất yên tĩnh, trong phòng ngoại trừ tiếng gõ phím lạch cạch, thì còn có tiếng Quý Tư Uẩn lật giấy xem văn kiện.
Quý Tư Uẩn mặc âu phục rất gọn gàng sạch sẽ, ngoài việc xem một đống văn kiện, thì thỉnh thoảng hắn còn gọi điện thoại trao đổi với khách hàng, có khi sẽ nói bằng tiếng Anh.
Bối Lệ không nhịn được dỏng tai lên nghe, việc đang làm cũng hơi dừng lại. Mặc dù cậu nghe không hiểu lắm, nhưng cậu cảm thấy Quý Tư Uẩn nói tiếng anh rất dễ nghe, giọng hắn trầm ấm lúc nhấn âm còn rất gợi cảm, đã vậy nói còn rất lưu loát.
Quý Tư Uẩn nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ, hắn vừa nghe điện thoại vừa đi tới bên cạnh cậu, hắn cúi người nhìn màn hình laptop của Bối Lệ, gương mặt hai người gần như là dán sát vào nhau.
Bối Lệ hơi nghiêng đầu nhìn mặt người đàn ông, bởi vì khoảng cách của hai người quá gần nhau, cậu thậm chí còn không né tránh Alpha, hơi thở mềm mại của cậu nhẹ nhàng phả vào vào mặt của người đàn ông.
Quý Tư Uẩn nói chuyện điện thoại rất lâu, chất giọng trầm ấm dễ nghe vang vọng bên tai của Bối Lệ, làm tinh thần cậu không yên. Bối Lệ tưởng rằng Quý Tư Uẩn lại muốn la cậu, nhưng mà đối phương không có, chỉ dán sát người cậu nhìn cậu làm việc, thỉnh thoảng còn sẽ chỉ vào màn hình, sau đó dùng ánh mắt nhắc nhở cậu sửa lỗi sai.
Bối Lệ cũng không biết tại sao hôm nay mình lại thông minh đột suất như vậy, rõ ràng Quý Tư Uẩn không có nói gì hết, nhưng cậu vẫn có thể hiểu ý của hắn, cậu còn cố ý gõ phím chậm một chút, để không làm phiền người đàn ông đang nghe điện thoại.
Sau mười hai giờ trưa cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, Bối Lệ thừa dịp Quý Tư Uẩn không chú ý, liền gục đầu ngủ, cậu buồn ngủ đến mức đầu gật lên gật xuống.
Cậu còn nghĩ Quý Tư Uẩn chỉ nhìn màn hình, không nhìn tới cậu đâu, cái đầu nhỏ đong đưa càng lúc càng mạnh, mơ mơ màng màng nhìn, thậm chí còn dựa lên vai người đàn ông. Gương mặt mềm mại của Bối Lệ bị ép mà nhô lên ít thịt, ngủ vô tư không chút phòng bị, đã vậy còn phát ra tiếng rên hừ hừ nhỏ.
Trước mặt sếp mà dám giở trò lười biếng, Quý Tư Uẩn hơi quay đầu lại nhìn. Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, giọng nói hắn có chút gấp gáp, nói hai ba câu xong liền tắt điện thoại. Sau đó búng lên trán Bối Lệ một cái.
Giữa chân mày Bối Lệ xuất hiện một vết đỏ, bởi vì đau mà miệng cậu bật ra tiếng nức nở, cậu che cái trán đỏ ửng lại còn có chút ngây ngốc: "Ưm...."
"Để em tới đây làm việc, sao giờ lại lười biếng như vậy hửm?" Người đàn ông nhẹ giọng răn dạy nhưng giọng điệu hắn rất dịu dàng, thậm chí còn có chút cưng chiều.
Nếu đổi lại là người khác, Quý Tư Uẩn chắc chắn sẽ không đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Bối Lệ bị hắn nói vậy liền lúng túng, đỏ mặt vội vàng tiếp tục làm việc, nhưng mà sau đó lại bị mắc lỗi.
Quý Tư Uẩn chỉ vào màn hình: "Chỗ này, lúc này đã nói với em rồi, sao lại sai thêm một lần nữa?"
"A... Tôi, tôi sẽ sửa ngay." Bối Lệ chớp chớp lông mi, bởi vì người đàn ông vẫn còn dựa sát bên người cậu, nên tiếng hít thở của hắn cậu nghe rất rõ ràng, nó làm nhiễu loạn suy nghĩ của cậu, làm cậu không thể bình tĩnh làm việc được.
Quý Tư Uẩn thấy cậu bị mất tập trung, liền thấp giọng nói: "Suy nghĩ gì đấy?"
Bối Lệ cảm giác được Quý Tư Uẩn giống như dựa càng lúc càng sát vào người cậu, lúc nói chuyện cậu cảm nhận được vành tai mình bị mút nhẹ, làm cậu cảm thấy rất ngứa, từ phía sau lưng cũng có độ ấm truyền đến làm cậu thấy khá nóng.
"Không nghĩ gì hết..." Bối Lệ ấp úng trả lời, giọng nói mang theo cảm giác buồn ngủ lười nhát, nhưng vẫn nhịn không được rụt cổ lại.
Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu, càng làm Quý Tư Uẩn muốn bắt nạt hơn.
"Mệt rồi sao?" Quý Tư Uẩn cụp mắt hỏi.
Bối Lệ vội vàng lắc lắc đầu: "Không buồn ngủ, không buồn ngủ, cực kỳ tỉnh táo!"
Nói thật thì cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không dám ngủ.
Quý Tư Uẩn đứng dậy, kéo kéo cà vạt: "Mệt thì cứ nằm nghỉ một lúc đi, nhìn trạng thái của em bây giờ, tôi nghĩ là tôi có nói gì thì em cũng không nghe lọt tai."
Bối Lệ nhìn nhìn sắc mặt của hắn, dường như đang xác nhận hắn có đang nói thật hay không.
Bị phạt ở lại phòng của sếp làm việc, xong lại được phép nằm nghỉ ngơi ở trong phòng, thật sự làm người ta phải suy nghĩ.
"Tôi cho phép em nằm trên sofa nghỉ ngơi nửa tiếng." Quý Tư Uẩn thoải mái ngồi trên ghế xoay, sau đó lấy văn kiện ra xem, tựa như hắn đang rất vội.
"Thật sao?" Bối Lệ nói với giọng điệu sung sướng, sau đó từng bước từng bước dịch đến bên cạnh sofa, rồi lại ngơ ngác nhìn bộ dạng bận rộn của Quý Tư Uẩn, người đàn ông lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất quyến rũ.
Quý Tư Uẩn không ngẩng đầu lên, chỉ "Ừm" một tiếng.
Ghế sofa trong văn phòng của người đàn ông vừa lớn lại vừa mềm, lúc Bối Lệ nằm xuống cả người đều rất thoải mái. Cậu duỗi thẳng người, nhịp thở đều đều, đầu dựa vào gối nhỏ, điểu chỉnh tư thế ngủ ngay ngắn, chỉ vài giây sau liền mê man tiến vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ cậu nằm mơ, Bối Lệ cảm thấy mình không thể thở được, giống như bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, cả người cậu tựa như sắp chết đuối, cậu chịu không được mà thở hổn hển bật khóc, trong cổ cậu bắt đầu uống rất nhiều nước, cậu sợ hãi đến độ vung vẫy tay liền nghe một tiếng kêu đau.
"A đau ——"
Bối Lệ mơ màng tỉnh dậy, trên lông mi dính một ít vụn nước mắt, có chút nửa mê nửa tỉnh: "Ưm hưm... Sao, sao thế...."
Quý Tư Uẩn lắc đầu xoay cổ: "Ha, sao ngủ rồi vẫn còn đánh người thế?"
Bối Lệ cắn cắn môi dưới, lại cảm thấy trên môi mình hơi ươn ướt, đầu lưỡi cũng có chút tê tê, khi nói chuyện thì lại nói không rõ chữ: "Ưm, gặp ác mộng... Cậu, sao cậu lại ở đây?"
Cậu nhìn môi người đàn ông, trên môi của hắn cũng có dính mệt vệt nước mỏng, còn hơi ẩm ướt, nhìn đi nhìn lại vài lần, Bối Lệ cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập không bình thường.
"Thấy có bé heo nhỏ ngủ ngon quá, cho nên muốn lại nhìn thử." Quý Tư Uẩn lại trêu ghẹo cậu.
Bối Lệ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc cũng còn hơi chậm chạp, biểu cảm ngốc nghếch, sau đó cậu mới hiểu lời của người đàn ông nói, nhịn không được bĩu môi không vui nói: "Chỗ nào có heo nhỏ thế? Ở đây cũng chỉ có tôi đang ngủ... Cậu mắng tôi!"
Môi của cậu căng mọng rất đáng yêu, lúc nói chuyện miệng còn chúm chím mấp máy, giống như thạch trái cây, Quý Tư Uẩn híp mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó cúi đầu xuống hôn lên.
"Ưm ư...."
Bối Lệ theo bản năng muốn đẩy người đàn ông ra, thậm chí cậu còn nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, đem nó kéo ra làm nó nhăn dúm dó.
Người đàn ông hôn rất đột ngột, làm cậu một chút phòng bị cũng không có, đầu lưỡi tê rần bị Quý Tư Uẩn quấn lấy mút vào miệng, hai cánh môi cũng quấn quýt lấy nhau. Quý Tư Uẩn tỉ mỉ liếm láp cánh môi mọng nước của cậu, liếm đến đầu óc Bối Lệ tê dại, eo nhỏ cũng run lên xụi lơ.
"Ưm... Không, không cần hôn.... A hức... Đừng, đừng xoa mà...." Bối Lệ hé miệng nhỏ giọng thở gấp, đuôi mắt còn mang theo một ít nước ươn ướt. Bị Alpha tàn nhẫn hôn cũng chỉ biết nhỏ giọng khóc thút thít, ngực vì thở hổn hển mà phập phồng lên xuống, mềm yếu làm người khác cũng động lòng.
Quý Tư Uẩn duỗi tay mò vào trong áo cậu, hắn mạnh bạo bóp nắn vú nhỏ.
Ngực Bối Lệ tuy không lớn, nhưng gần đây cũng hơi nảy nở, nên cậu phải dùng miếng dán ngực, ban đầu là cậu dán bởi vì nó khá tiện lại còn có thể che chắn hai đầu vú, tuy nhiên nó vẫn không thể ngăn cản được người đàn ông.
Miếng dán vú rất mỏng nên không cần người đàn ông phải xé ra, bởi vì chỉ cần xoa nắn vài cái nó đã rơi ra rồi, núm vú nhỏ nhắn quẹt qua lòng bàn tay thô ráp của Alpha, cảm giác thoải mái làm Bối Lệ nhịn không được cứng còng eo, bật ra tiếng rên rỉ mềm nhũn: "Ư hưm... Đừng nhéo mà... A ha...."
Quý Tư Uẩn lại tiếp tục gặm lấy môi cậu, nhất quyết không buông tha cho Bối Lệ.
Bối Lệ bị hôn đến một chút sức lực cũng không còn, chỉ biết khóc sướt mướt thè cái lưỡi đỏ hồng ra cho người đàn ông nút, cho dù đầu lưỡi đã tê rần cậu cũng không dám rụt lại, nước miếng nuốt không kịp mà từ đầu lưỡi chảy xuống dưới cằm, quần áo bị hắn sờ soạng mà trở nên nhăn dúm dó, trông càng lúc càng gợi tình.
Ở trong văn phòng sao lại có thể làm chuyện mờ ám như vậy chứ.
Thậm chí Bối Lệ còn phát hiện ra hình như cửa chưa có khoá, nếu như bị ai đó phát hiện, cậu không dám tưởng tượng hậu quả nữa.
Quý Tư Uẩn thế mà lại chẳng thèm quan tâm, hắn hôn càng lúc càng sung, cánh môi hai người dính đầy nước miếng lẫn nhau, tạo lên tiếng nước dính nhớp vang khắp phòng, cũng bởi vì phòng quá rộng nên mỗi tiếng vang lên đều rất to.
Bối Lệ hổn hển thở dốc, hơi thở của cậu rất mềm mại, âm thanh quần áo cọ xát vào nhau cũng trở nên ái muội.
"Không được... Ưm... Thở không được..." Gương mặt Bối Lệ thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, dường như giây tiếp theo cậu sẽ ngất đi.
Quý Tư Uẩn hơi buông môi ra một chút, thấp giọng nói: "Dùng mũi để thở."
Lúc người đàn ông nói giọng của hắn còn mang theo chút tiếng nước ẩm ướt, làm tai Bối Lệ hơi nhột, cơ thể bắt đầu nổi lên những phản ứng làm cậu có chút xấu hổ.
"Ưm..." Bối Lệ cúi đầu, nghe theo lời Quý Tư Uẩn nói, ngoan ngoãn hít sâu một hơi, ngực cũng phập phồng theo, nhưng mà tay người đàn ông chen vào trong áo cậu vẫn không lấy ra, cậu thở ra một chút, ngực hơi ưỡn lên thật giống như đem vú đặt vào tay của Alpha.
Núm vú bị xoa nắn run rẩy cương cứng nhếch lên, chỉ nhẹ nhàng đụng vào thì càng thêm mẫn cảm.
Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở cả hai dường như hoà quyện vào nhau. Ánh mắt Bối Lệ trở nên mờ mịt, cậu giương mắt nhìn chằm chằm vào mắt Quý Tư Uẩn, trong miệng rên rỉ nho nhỏ giống như con thú nhỏ đáng thương, còn có chút e thẹn mà kẹp chặt hai chân: "Ưm.... hư ức...."
Quý Tư Uẩn lại muốn hôn cậu.
"Ưm... Đừng, đừng hôn nữa..." Mặt Bối Lệ ửng hồng, nhỏ giọng từ chối. Ban đầu tay cậu còn có sức kháng cự, nhưng giờ đây lại run rẩy vuốt ve cơ ngực người đàn ông, mấy đầu ngón tay đều ửng hồng.
Quý Tư Uẩn nghiêng đầu cúi xuống hôn thêm một cái thật sâu, trực tiếp đè Bối Lệ ngã xuống sofa, cả hai người ngã nhào lên ghế, cơ thể cả hai đè lên nhau.
Bối Lệ run rẩy không ngừng, tiếng thở dốc càng lúc càng yếu ớt, giọng mềm nhũn nói: "Ưm hức.... Đừng hôn nữa mà.... Chịu không nổi..."
Bối Lệ bị người đàn ông hôn đến mức cả người đều run lẩy bẩy, nằm yên một cục trên sofa. Quần áo trên người cậu bị chà đạp đến mức rối loạn, môi cũng bị hôn đến mức sưng tấy đỏ ửng, cái lưỡi mềm hơi thè ra, giống con thú nhỏ rất đáng yêu.
Quý Tư Uẩn véo mặt cậu, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cậu: "Sao mới hôn một cái đã mềm nhũn như vậy rồi?"
"Ưm hức...." Bối Lệ khóc đến mức lông mi cũng ướt dính thành từng mảng, khụt khịt mũi thở hổn hển: ".... Không, không thể hôn nữa....Sắp tan làm rồi mà việc vẫn chưa làm xong... huhu..."
Bị bắt nạt đến mức ấm ức tủi thân, vậy mà vẫn còn nghĩ tới công việc, bộ dạng ngoan ngoãn của Bối Lệ làm Quý Tư Uẩn bật cười.
"Được, vậy em đi làm việc đi." Quý Tư Uẩn đưa mắt nhìn cậu.
Bối Lệ hơi duỗi eo muốn đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn làm cậu không đứng lên được, đành phải ấp úng mềm giọng nói: "Tôi, tôi ngồi một chút..."
Hai đùi cậu run rẩy, người đàn ông bị sự mẫn cảm của cậu làm cho kinh ngạc. Mới chỉ hôn môi thôi, mà gương mặt đã đỏ lên như vậy, thấy thế hắn lại muốn ghẹo cậu: "Người nói muốn làm việc cũng là em, bây giờ người ngồi trên sofa lười biếng cũng là em, vậy bây giờ em muốn sao đây?"
Bối Lệ cắn môi dưới, một bộ dạng tủi thân không nói nên lời, ngón tay trắng mềm đan vào nhau, giọng điệu mạnh mẽ nói: "Tôi nhất định sẽ làm xong...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro