Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Omega say rượu. Kí hợp đồng hôn nhân giả.

Người đàn ông nhìn thấy cậu có chút rụt rè, vì thế hắn gọi một bình rượu gạo có nồng độ cồn thấp.

Rượu được đặt trong bình gốm sứ tinh xảo, chất lỏng bên trong có màu trắng ngửi ra được mùi ngọt thanh, ngược lại nhìn nó rất giống với nước trái cây. Bối Lệ uống một ly, cảm thấy rất ngọt ngào, liền nhịn không được uống thêm một ly nữa.

Mặc dù độ cồn của rượu rất thấp nhưng Bối Lệ bị rượu làm cho đầu óc mơ hồ, xụi lơ nằm trên bàn, mặt mày ửng hồng.

Quý Tư Uẩn không nghĩ tửu lượng của cậu lại kém đến như vậy.

"Ức... Quý, bạn học Quý,.... Cậu nói, hôm nay vì cái gì hay như vậy, chúng ta bỗng nhiên gặp lại nhau...." Bối Lệ híp đôi mắt, ngôn ngữ bắt đầu có chút lộn xộn.

"Cậu nói ở ngã tư đường?" Quý Tư Uẩn rũ mắt, nhìn cái người nhỏ con trước mắt kia, Bối Lệ thật sự rất đáng yêu.

Chỉ là, hắn không biết đối phương đã phân hóa thành Omega.

Quý Tư Uẩn tiếp tục bổ sung nói: "Cậu chắc cũng đã thấy, hôm nay công ty tôi lần đầu tiên chiếu quảng cáo, nên tôi cũng đi đến xem kết quả, không nghĩ tới cậu sẽ ở đó."

"Thấy rồi... Rất đẹp trai..." Bối Lệ hồi tưởng đến cái quảng cáo chấn động kia, lại nghĩ đến chính mình hôm nay cũng vừa thất nghiệp, lông mày không tự giác mà rũ xuống, rượu vào làm cậu cũng nói nhiều hơn bình thường nhiều, lẩm bẩm lầm bầm mà nói: "Nhưng mà, tôi thật sự không kiếm được nhiều tiền, chúng ta có thể gọi ít thức ăn lại được hay không?"

"Nhìn thấy cậu rất vui vẻ, nhưng mà tôi không thể không nói, sự thật là hôm nay tôi vừa mới thất nghiệp, hơn nữa, hơn nữa,... Tiền thuê nhà cũng chưa trả hết..."

"Tôi có phải rất thất bại hay không... Rõ ràng chúng ta là bạn học, nhưng cậu lại xuất hiện trên màn hình quảng cáo lớn như vậy, còn có siêu xe, ra vào nhà hàng cũng nhẹ nhàng tự tại, mà tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ."

Bối Lệ càng nói càng khổ sở, bả vai ghé lên bàn run lên, giống như là nhỏ giọng khóc nức nở.

Quý Tư Uẩn nhìn nhưng không nói gì, gương mặt thường ngày lạnh lùng của hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng, có chút thương tiếc mà nhìn Bối Lệ nhỏ xinh trước mắt.

Bối Lệ vẫn còn đang trong cơn say, nhỏ giọng mà khóc.

Trong lúc cậu thút thít khóc, cả khuôn mặt nhỏ đều bị che kín bởi sự u buồn, lông mi vì khóc mà ướt nhẹp dính thành một mảnh, từng viên chân trâu trong suốt không ngừng rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp, ở trên má thấm đẫm nước mắt.

Hơn nữa bởi vì mới uống rượu xong, trên má vẫn còn hây hây đỏ, mũi mềm mại cũng có chút ửng đỏ, thoạt nhìn có chút hơi say.

Cái miệng nhỏ của Bối Lệ hồng nhuận mềm mại như kẹo bông lẩm bẩm nói: "Tôi thật sự rất vô dụng luôn á... hức...huhu..."

Quý Tư Uẩn nhớ đến những lời đối phương vừa nói liền nghĩ, có vẻ như Bối Lệ thật sự đã gặp phải chuyện gì đó. Người đàn ông nghĩ ngợi chút, sau đó hắn lấy một thứ trong cặp xách của mình một văn kiện trong đó có hợp đồng của công ty, mở ra đặt trên bàn.

Quy Tư Uẩn vươn ngón tay thon dài của mình, đem hợp đồng đẩy qua: "Cậu nói hiện tại không có công việc.... Ở chỗ tôi có vị trí này không tồi, cậu có muốn xem thử thế nào không?"

Bối Lệ vừa nghe, lúc đầu còn đang thút tha thút thít nức nở, sau đó ngay lập tức dừng lại, theo bản năng mà gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp thanh khiết không hề phòng bị mà nhìn người đàn ông.

Quý Tư Uẩn tiếp tục nói: "Tôi có thể sắp xếp cho cậu một công việc tại một nơi không tệ, nhưng trước tiên ——tôi muốn cậu cùng tôi kết hôn."

"Kết, kết hôn...." Bối Lệ ngây ngốc mà lặp lại lời Alpha nói. Cậu trước nay đều không bao giờ nghĩ tới muốn cùng nhân vật lớn có quan hệ gì đó, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn.

Thấy thế Bối Lệ sợ hãi dò hỏi: "Tại sao, muốn kết hôn... Làm như vậy thật sự được sao? Cậu như vậy... hẳn là không thiếu đối tượng đi? Thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao?"

"Bởi vì trước mắt chỉ có cậu là Beta làm tôi cảm thấy an toàn nhất, hơn nữa Beta cùng Alpha sẽ không hấp dẫn lẫn nhau. Vừa lúc nãy khi nghe điện thoại chắc cậu cũng biết tôi bị người nhà thúc giục kết hôn nên muốn tìm một đối tượng đối phó, đương nhiên, chúng ta chỉ là 'kết hôn giả', sẽ không thật sự phát sinh quan hệ gì."

Quý Tư Uẩn vừa nói, vừa rút từ bên trong túi áo tây trang rút ra một cây bút rất tinh xảo để ký tên, đưa nó cho Bối Lệ: "Bởi vì trước kia cậu là bạn học cũ của tôi nên tôi mới đưa ra đề nghị như vậy, tất nhiên, muốn hay không, đều do cậu quyết định."

Bối Lệ vẫn còn có chút do dự. Lúc đầu chỉ là ăn một bữa cơm, rồi bây giờ lại kết hôn gì đó, thật sự làm cậu có chút không tiêu hóa nổi. Cái đầu nho nhỏ của cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao.

Vì thế cậu mềm nhũn ghé mặt lên bàn, bĩu môi tự hỏi, còn thỉnh thoảng phát ra giọng mũi lười biếng: "Ưm...."

Lúc Bối Lệ nằm bò trên bàn, cái cổ thon dài trắng trẻo của cậu lộ ra, sau gáy lại dán miếng ngăn ngừa chất dẫn dụ. Miếng dán sẽ tương đương với màu da, nhưng vì da Bối Lệ quá trắng, dán lên như vậy miếng dán so với da cậu tối màu hơn rất nhiều.

Trong ấn tượng của Quý Tư Uẩn, đối phương vẫn luôn là một Beta bình thường, theo lý mà nói thì không cần phải dán miếng dán đó lên tuyến thể.

Alpha híp mắt, hướng về phía Bối Lệ đã uống đến say chuếch choáng hỏi: "Trên cổ cậu là cái gì đó?"

Bối Lệ sợ tới mức tỉnh rượu được nửa phần, cậu còn tưởng rằng mình đang ở trong công ty, vội vàng che lại cổ mình: "Là, là thuốc dán giảm đau nhức..."

Hình dạng của nó so với miếng dán thuốc mỡ cũng không khác biệt gì mấy. Xã hội hiện đại, cho dù là nam hay nữ, trưởng thành đến tuổi 18 đều sẽ trải qua kì phân hoá giới tính thứ hai, sau đó sẽ trở thành Alpha, Beta hoặc là Omega.

Người phân hoá trở thành Alpha, cho dù là chỉ số thông minh, thể lực, bề ngoài đều là nhóm người đứng nhất. Bọn họ thường là những con cá mập khổng lồ trên thương trường, hoặc là các tinh anh về tài chính, khả năng cách xa những người rất nhiều. Chất dẫn dụ của Alpha phát ra cũng luôn là loại áp bách nhất, làm những người khác không chịu được phải xin thua. Alpha càng đỉnh cấp thì chất dẫn dụ càng áp bức nồng đậm.

Beta thì không phát ra chất dẫn dụ, nhưng trong xã hội họ lại chiếm phần đông nhất. Bọn họ sẽ không ngửi được mùi chất dẫn dụ của người khác. Phân hoá lúc sau cũng giống phân hoá trước đều giống nhau, giống như những người bình thường mà sinh hoạt.

Còn Omega thì là những người mềm yếu nhất, cần được mọi người bảo vệ. Bởi vì số lượng người phân hoá thành Omega rất ít, bọn họ phân hóa lúc sau, nên ngoại hình của họ càng thêm tinh xảo, làn da cũng trở nên mềm mại, thể lực lại yếu. Thân thể cùng tính cách rất dịu dàng, mềm mại. Hơn nữa dựa theo mỗi kỳ phát tình, có một số Omega sẽ chất dẫn dụ rất nhạt nhoà.

Alpha cùng Omega đều có thể phát ra một loại chất dẫn dụ, ở phía sau cổ bọn họ còn có tuyến thể mềm mại nhô lên. Hai người không những chỉ sẽ hấp dẫn nhau, mà còn lâm vào kỳ phát tình, khi ấy chất dẫn dụ càng thêm nồng đậm, sinh ra dục vọng mãnh liệt.

Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Alpha cùng Omega thông thường sẽ lựa chọn mua miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ, dán ở sau cổ của mình, ngăn mùi chất dẫn dụ của bản thân phát tán ra.

Người trẻ tuổi thì sẽ thích mua những miếng dán có kiểu dáng đáng yêu, đẹp mắt, hoặc là làm nó thành vòng cổ. Ngoài việc tránh lộ thân phận của bản thân thì còn có thể tác dụng như một món phụ kiện trang sức. Rất ít người sẽ mua loại cùng một kiểu dán với thuốc giảm đau.

Quý Tư Uẩn có chút không quá tin vào lời Bối Lệ nói, còn hướng trong không khí ngửi ngửi, nhưng chỉ nghe được một mùi rượu mơ thanh mát.

Xác nhận không ngửi được mùi gì khác. Quý Tư Uẩn nhìn thấy cậu căng thẳng, nhịn không được mở miệng: "Tôi còn nghĩ rằng cậu có khi nào phân hóa thành Omega không, còn tôi thì vẫn là Alpha. Nếu cậu là Omega, tôi sẽ không tìm cậu kết hôn, để tránh việc xảy ra những phát sinh ngoài ý muốn."

Bối Lệ còn đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không nhưng bản hợp đồng quá mê người, ngay lúc nghe thấy sự nghi ngờ của đối phương, cậu lập tức vội vàng kí tên vào góc bên phải của hợp đồng.

Sợ kéo dài thêm một chút nữa là đối phương sẽ đổi ý.

Cậu thật sự đã phân hóa thành Omega, công việc đã khó tìm, cơ hội ở ngay trước mắt như thế này mà còn không chịu nắm bắt nữa, thì có lẽ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ mất thôi.

Bối Lệ một bên như học sinh tiểu học mà chậm rãi viết, một bên ấp úng nói: "Ưm... tôi, tôi không có.... Tôi vẫn giống như trước đây, là Beta, chúng ta sẽ không có cách nào bị hấp dẫn... Bạn học Quý, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân thủ tốt ước định của chúng ta..."

Quý Tư Uẩn hừ lạnh một tiếng: "A, vậy là, Beta cùng Alpha, thật sự vĩnh viễn không có cách hấp dẫn nhau."

Bối Lệ nghe xong sau đó còn có chút chột dạ, thầm nghĩ: Chỉ cần che giấu thân phận Omega này thật tốt đi? Đối phương thoạt nhìn lạnh lùng cấm dục ít nói, chắc hẳn sẽ không đối với mình có ý gì đâu, hơn nữa hắn đẹp trai như vậy, hẳn là không thiếu gì người theo đuổi. Vậy không phải là cậu đã nhặt được phúc lợi lớn sao?

Sau khi ký tên xuống, Quý Tư Uẩn cũng nhanh chóng thu hồi hợp đồng, Bối Lệ muốn nhìn lại một chút đều không kịp. Mà tính tình Bối Lệ có chút nhút nhát, không dám nói đối phương cho mình xem lại.

Nói chung sau khi ký hợp đồng xong, khuôn mặt u sầu của Bối Lệ đã tiêu tán đi nhiều, thậm chí ăn uống còn vui vẻ hơn.

Bối Lệ nhìn bàn bày đầy món ăn, rõ ràng cậu không có cùng hắn gọi món, nhưng trên bàn toàn là món những món ngon mà cậu thích, cậu ăn đến khóe môi đều dính ít vụn thức ăn, gương mặt phình phình, giống như con hamster nhỏ.

Quý Tư Uẩn ăn rất ưu nhã từ tốn, lúc ăn canh đều không phát ra một âm thanh nào.

Người đàn ông trưởng thành hơn trước trông rất đĩnh đạc, ăn cơm mà cũng đẹp nữa, làm Bối Lệ nhịn không được mà thừa dịp gắp thức ăn lén nhìn vài lần. Tầm mắt hai người ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn nhau. Bối Lệ có chút đỏ mặt mà dời đi ánh mắt, ngầm cân nhắc: Vậy mà cậu lại cùng người đàn ông như vậy kết hôn....này thật sự không phải giấc mơ sao?

Mới chỉ ngẩng người suy nghĩ vài phút, mà thức ăn đưa lên chiếm hết vị trí trên bàn rồi.

Bối Lệ muốn ăn miếng thịt bò mê người kia, nhưng lại không biết phải làm như nào mới đúng, cậu còn do dự không biết tay nào cầm dao, tay nào nên cầm nĩa, thì Quý Tư Uẩn đã đem phần bò bít tết cắt sẵn thành những miếng nhỏ đẩy đến trước mặt cậu rồi.

Toàn bộ quá trình làm cực kỳ tự nhiên, giống như bọn họ đã ở chung với nhau lâu rồi.

Nếu là trước kia, Bối Lệ sẽ rất cảm kích mà nói cảm ơn, nhưng bây giờ lại có thêm chuyện "hợp đồng kết hôn" tạo thành, Bối Lệ lúc này nhìn hành động Quý Tư Uẩn có thêm chút dịu dàng, săn sóc.

Cậu thậm chí không biết phải nên xưng hô với đối phương như thế nào mới tốt.

"Cảm ơn... Quý, bạn học Quý..." Bối Lệ có chút ngượng ngùng mà cắn miếng thịt bò đã được cắt thành mảnh nhỏ, cuối cùng vẫn chỉ lễ phép giữ xưng hô như ban đầu.

Dáng người Quý Tư Uẩn cao lớn, nhưng lượng ăn cơm cũng không nhiều hơn Bối Lệ, Bối Lệ mới chỉ có bảy phần no, thì người đàn ông đã bắt đầu lau khóe môi. Hắn nghe thấy Bối Lệ gọi vậy, nhịn không được nhướng mày, cũng không phản bác lại.

Bối Lệ thấy thế nhịn không được mà tốc độ ăn có chút nhanh hơn, lại còn bị sặc: "Khụ, khụ..."

"Chậm một chút, không ai giành với cậu." Quý Tư Uẩn liếc mắt nhìn cậu, bắt đầu lấy điện thoại ra xử lý công việc, không hề nhìn cậu. Bối Lệ cảm thấy có chút mất mặt, mặc dù đối phương nhìn lạnh lùng như vậy nhưng nói chuyện lại rất dịu dàng, làm cậu cũng cảm thấy an tâm, chậm rãi hưởng thụ bữa tiệc lớn trước mắt.

Ánh đèn trong phong riêng rất nhu hòa, làm cho người đàn ông thập phần mang theo cảm giác áp bách quyết đoán, hơn nữa khi hắn làm việc sắc mặt rất nghiêm túc càng thêm mê người, làm Bối Lệ nhìn đến phát ngốc.

Quý Tư Uẩn rất tự nhiên mà nhìn đến bé ngốc đang ngây ngốc nhìn lén hắn, cũng không có nói chuyện, khoé miệng lại cong lên ý cười rất nhỏ.

Ăn đến no nê, Bối Lệ xoa xoa cái bụng nhỏ phồng lên, lúc này mới bắt đầu dò hỏi đối phương: "Chúng ta kết hôn...Cậu tốt với tôi như vậy, muốn tôi phải làm gì á?"

Bối Lệ nói xong có chút hối hận, cảm thấy lời nói của mình có phần thân mật.

Quý Tư Uẩn không ngẩng đầu: "Đi lĩnh chứng, muốn cậu dọn qua ở chung cùng với tôi, tôi không có ở chung với bố mẹ, cậu có thể yên tâm. Nhưng cậu phải sửa xưng hô với tôi, tôi không hy vọng ngày nào đó muốn cậu đi gặp bố mẹ tôi mà lúc ấy cậu vẫn gọi tôi là 'bạn học Quý'."

Bối Lệ chớp chớp mắt, nước sốt trên bò bít tết vẫn còn dính một ít trên môi mềm, suy nghĩ một lúc sau, nhỏ giọng gọi một cậu: "Ông, ông xã?"

Quý Tư Uẩn nắm chặt điện thoại ngẩn người, trên mặt hiện lên chút vết ửng đỏ, rồi sau đó lại khôi phục lại như bình thường: "Ừm."

Bối Lệ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, rõ ràng là hai người chỉ mới gặp lại nhau lần đầu tiên, liền...cứ như vậy mà kết hôn.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro