Chương 14
Chương 14: Mở hai chân không hề phòng bị khi ngủ, có thể thấy được rõ ràng lồn nhỏ phấn nộn chảy nước.
Trong lúc ngủ mơ thấy nụ hôn đầu tiên bị đánh mất, hai mắt Bối Lệ thậm chí còn không mở ra nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười nhẹ. Cho dù bề ngoài thoạt nhìn là một nam thần lạnh lùng, nhưng vẫn lén lút mang theo thuốc ức chế vị dâu tây.
Nhờ có sự trái ngược như vậy mà Bối Lệ cảm thấy khoảng cách của mình và Quý Tư Uẩn được kéo gần nhau hơn.
Tuy rằng sau lần đầu Quý Tư Uẩn tiến vào kỳ mẫn cảm đó, thì hai người cũng không có nhắc lại chuyện khi ấy. Bối Lệ bởi vì hoàn cảnh gia đình, ngay cả sách cũng chưa đọc xong đã phải nghỉ học.
Hai người tuy rằng lúc còn đi học cũng có thêm Wechat của nhau, nhưng ngoại trừ mấy câu chúc phúc vào ngày lễ thì hầu như cũng không nói chuyện gì nhiều.
Ngần ấy năm trôi qua, hai người bọn họ lại ngẫu nhiên gặp lại nhau ở ngã tư đường rồi sau đó kết hôn.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng cũng bắt đầu xuất hiện, trên lá cây xanh thẳm vẫn còn đọng vài giọt sương sớm.
Bối Lệ tỉnh dậy, phát hiện quần lót mình bỗng nhiên có chút ẩm ướt, là chất lỏng chảy ra từ miệng bướm nhỏ, nhiều đến mức vừa động đậy liền chảy ra.
Quần lót ướt nhẹp mà dính vào thịt lồn, làm Bối Lệ rất không thoải mái. Cậu đành phải chống lại cơn buồn ngủ, miễn cưỡng đứng dậy đi thay quần lót.
Bởi vì không tìm thấy quần lót dự phòng, nên Bối Lệ đành phải cởi quần dưới thân ra chỉ mặc duy nhất áo tắm lỏng lẻo, dưới hạ thân hai cái chân trắng nõn đi tới đi lui, sau đó đứng một chân giặt quần lót ở bồn rửa tay.
Ở giữa đáy quần lót dính chất lỏng trong suốt sền sệt nên giặt rất dễ, Bối Lệ chỉ cần vò vò vài cái là sạch, sau khi giặt sạch cậu đành phải đem quần lót nhỏ phơi trên ở cửa sổ nhỏ trong phòng vệ sinh.
Cậu đỡ vách tường đi tới cửa phòng Quý Tư Uẩn, nhìn qua khe cửa nghe động tĩnh của đối phương. Hình như Quý Tư Uẩn còn chưa tỉnh dậy, Bối Lệ đành phải quay trở lại phòng của mình.
Bối Lệ bỗng dưng suy nghĩ, thật ra là có chút không tiện lắm, phòng cậu ở lầu hai, mỗi lần xuống lầu đều phải tìm Quý Tư Uẩn mới xuống được.
Cậu nằm ở trên giường tiếp tục dự định sẽ ngủ nướng, đem đầu nhỏ chôn vào chăn gối mềm mại, lăn lăn vài vòng mới vừa lòng mà nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Đại khái hơn nửa tiếng sau, Quý Tư Uẩn mới tỉnh. Thời điểm hắn chuẩn bị đi làm, có ghé qua gõ cửa phòng Bối Lệ. Có điều gõ rất nhiều lần nhưng không nghe tiếng đáp lại, người đàn ông nhẹ nhàng vặn mở khoá, Bối Lệ ngủ nhưng không khoá cửa, cứ để cửa như vậy mà ngủ.
Quý Tư Uẩn còn đang sửa sang áo sơ mi trên người, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ như vậy.
Tư thế ngủ của Bối Lệ không ngay ngắn lắm, hai đùi trắng nõn mở toang, ngủ đến mức áo tắm tơ lụa trên người bị cuộn lên một đoạn, dương vật nhỏ nhắn hồng nhạt đều lộ rõ. Chăn cũng không chịu đắp, chỉ che chắn mỗi một cái bụng nhỏ. Ánh mắt Quý Tư Uẩn lập loè, che miệng ho nhẹ một tiếng, dùng lực gõ mạnh lên cửa. Nhưng mà không tỉnh thì không được, bởi vì nếu Quý Tư Uẩn đi rồi thì Bối Lệ không thể nào xuống dưới lầu được.
Bối Lệ nghe tiếng, ngay sau đó chậm rãi chuyển động thân thể, đem cái chân không bị thương nhẹ nhàng khởi động một cái, đã vậy còn làm lộ ra hình dáng bé bướm ướt át mà cũng không biết, còn nhẹ mà rên rỉ "Ưm" một tiếng, đôi mắt híp chặt như muốn tiếp tục ngủ nướng.
Giọng Quý Tư Uẩn khàn khàn gõ thật mạnh cửa nhắc nhở nói: "Còn muốn xuống lầu không? Không xuống thì tôi đi làm đây."
Bối Lệ xoa xoa đôi mắt đứng dậy: "Tôi chờ cậu tỉnh dậy cũng rất mệt mỏi á...."
Mới vừa tỉnh ngủ nên chân của Bối Lệ có chút mềm nhũn, mới bước xuống đầu tiên đều không đứng vững được, thân thể lung lay, dường như muốn ngã xuống.
Quý Tư Uẩn vội vàng chạy qua đỡ cậu nâng dậy, Bối Lệ mặc áo tắm chỉ treo hờ hững bên một vai, cơ thể kiều mềm đều nhào vào trên người nam nhân, còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Chỉ làm như vậy nhưng giống như một giấc mộng, Bôi Lệ khi chạm vào cơ thể người đàn ông liền có chút không được tự nhiên. Ngay sau đó không còn một chút nào buồn ngủ, lập tức tỉnh táo, tay còn dùng lực đấy Quý Tư Uẩn ra. Nhưng sức lực cậu rất nhẹ, đẩy không xi nhê gì. Ngược lại, Quý Tư Uẩn lại ôm chặt cậu hơn: "Còn chưa tỉnh ngủ?"
Quần áo trên người Bối Lệ đều rơi ra, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy cổ áo để che hai bầu ngực trắng nõn. Hơn nữa Quý Tư Uẩn ôn chặt quá mức, giữ háng cậu hai đùi non mềm đều cọ qua hạ bộ người đàn ông, giống như muốn tiến tới phía trước để có thể chạm vào vị trí nhạy cảm kia.
Bị ôm một cái như vậy, Bối Lệ mắc cỡ đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Tỉnh rồi.... Đừng dựa gần như vậy."
Quý Tư Uẩn dời ánh mắt, rồi sau đó buông Bối Lệ ra, trên mặt dường như cũng hiện lên vài vệt đỏ, âm thanh trầm thấp nói: "Tôi chờ cậu xuống để đi làm, cậu có muốn xuống lầu hay không? Không xuống dưới có khả năng là cậu sẽ nhịn đói cả ngày đó."
Bối Lệ kéo kéo ống tay áo người đàn ông, nhỏ giọng đồng ý: "Muốn... Tôi đói quá..."
Chỉ là Bối Lệ cảm thấy bị ôm như vậy mà đi xuống có chút không được thích hợp lắm, sau đó bổ sung một cậu: "Bạn học Quý ơi, để tôi thay quần áo một xíu rồi đi xuống nha."
Quý Tư Uẩn dựa lên vách tường, chỉ chỉ đồng hồ Patek Philippe* trên tay mình máy móc nói: "Cho cậu đúng 10 phút."
Bối Lệ cà nhắc cà nhắc đi tới trước tủ quần áo lấy đồ của mình trong túi hành lý, cầm ra một bộ quần áo, nhìn thoáng qua Quý Tư Uẩn, ấp úng mà mở miệng: "Bạn học Quý, cậu đi ra trước được không? Tôi muốn thay quần áo...."
Quý Tư Uẩn hừ lạnh một tiếng, rồi chỉ xoay đầu ra một chút.
Bối Lệ nghẹn lời không biết nói gì, nhưng thấy đối phương thoạt nhìn chính là bộ dáng chính quân nhân tử, chắc cũng không có ý nghĩa đen tối gì với cậu đâu nhỉ, cậu không để ý bắt đầu thay quần áo.
Vị trí Quý Tư Uẩn đứng có chút "xấu hổ", bởi vì có thể vừa vặn nhìn thấy gương trong phòng vệ sinh. Gương vừa lớn vừa sáng phản chiếu toàn bộ cơ thể xinh đẹp của Bối Lệ, so với lúc trước kia dáng người ngây ngô mảnh mai, hiện tại thì có chút nẩy nở hấp dẫn lả lướt.
Người đàn ông không biết phải nên đặt tầm mắt đến nơi nào mới ổn, quay đầu lại sẽ nhìn thấy trực tiếp dáng vẻ xinh đẹp kia. Bối Lệ thoạt nhìn khi mặc quần áo vào thì có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sau khi bỏ lớp quần áo ra thì bầu ngực cùng với mông đào có chút thịt mum múp, hơn nữa Quý Tư Uẩn biết, tứ chi mảnh khảnh ấy vậy mà khi sờ lên thì mềm mại giống như kẹo bông gòn.
Bối Lệ dường như không biết Quý Tư Uẩn đang nhìn mình với ánh mắt nóng rực, vẫn như cũ đưa lưng về phía nam nhân, thong thả thay quần áo. Lúc cậu chu mông lên để thay quần, càng có thể nhìn thấy lồn nhỏ phấn nộn hồng hào ở phía dưới, sạch sẽ, không có lấy một cọng lông, hai môi âm hộ múm rụp giống như hai cánh hoa còn dính ít chất lỏng làm hiện ra ánh nước lấp lánh.
Từ nhỏ Quý Tư Uẩn đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế, gia phong tương đối nghiêm khắc cẩn trọng, có bao giờ gặp qua người song tính, càng hiểu rõ đối với người con trai thì đấy là một bộ phận không nên có. Nhưng đoá hoa xinh đẹp ấy lại xuất hiện trên người của Bối Lệ lại không có chút xấu xí quái lạ, ngược lại nó còn mang theo vẻ kiều diễm phấn nộn nhiều nước.
Bối Lệ cũng rất nhanh thay xong quần áo, chỉ có điều lúc ra khỏi cửa, cậu vẫn như cũ không chịu mặc nịt ngực, hai đầu vú nhỏ nhô lên trên áo sơ mi cũ trên người cậu, giống như mấy đứa nhỏ nhà bên. Phía dưới thì mặc quần đùi màu trắng rộng thùng thình, đầu gối phấn hồng đều lộ ra hết, thoạt nhìn rất dễ thương.
Sau đó Quý Tư Uẩn kinh ngạc phát hiện mình đứng ngắm Bối Lệ thay quần áo đến mê mẩn, lúc Bối Lệ quay đầu lại trong nháy mắt hắn lập tức quay đầu tới chỗ khác.
Bối Lệ không phát giác cái gì lạ, còn tiến tới mềm giọng nói một câu: "Bạn học Quý, tôi thay xong rồi."
Lúc cậu nói chuyện còn sẽ nghiêng nghiêng đầu, cúc áo tuy cài nhưng khoảng cách giữ các cúc lại hở khá lớn lộ ra thịt vú trắng nõn, từ góc nhìn của Quý Tư Uẩn để thể nhìn thấy được bên trong thoắt ẩn thoắt hiện.
Người đàn ông rũ lông mi, hai tròng mắt mang theo cảm xúc phức tạp nhìn cậu, cuối cùng vẫn dời ánh mắt.
Thời điểm hai người đi xuống lầu mọi thứ đều rất tự nhiên, giống như cặp vợ chồng già nâng đỡ nhau, có lẽ là bởi vì cái hôn kia, nên khoảng cách giữa hai người cũng sát lại gần nhau hơn một chút, lúc đi tới cuối cầu thang, chân hai người đều dán sát đến đối phương tựa như sáp lại thành một.
Không gian quá mức yên tĩnh nên tiếng quần áo cọ xát nhau nghe có vẻ ái muội, sau khi đi xuống cầu thang cả hai cũng chẳng có cớ để thân mật với đối phương nữa, khi tách ra đều có chút muộn phiền.
Bầu không khí như vậy chỉ dừng lại vài giây, sau đó liền khôi phục như ban đầu.
Quý Tư Uẩn vào phòng bếp trước, quay lại nói với Bối Lệ: "Tủ lạnh có đồ ăn, đói bụng thì lấy ra bỏ vào lò vi sóng đun một chút, ba phút là có thể ăn được."
Bối Lệ cũng chậm chạp mà tiến vào sau: "Tôi, tôi sẽ nấu cơm.... Lần sau sẽ làm cơm sáng cho cậu đi làm."
"Cậu rời giường đều do tôi đến kêu, chờ cậu làm xong bữa sáng chắc cuộc họp ở công ty cũng kết thúc rồi." giọng điệu Quý Tư Uẩn như oán trách, lại có chút lộ ra ý cười nho nhỏ.
Bối Lệ bị đối phương nói như vậy hai má liền đỏ bừng, rõ ràng là rời giường trước, nhưng mà chịu không nổi nên mới ngủ thêm. Cậu đành phải cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Ngày mai tôi sẽ dậy sớm một chút..."
Sau đó cậu lại nghĩ đến phòng ở lầu hai, dường như có vẻ không được tiện cho lắm, sau đó cậu bổ sung: "Nhà cậu lớn như vậy, có thể cho tôi chuyển xuống dưới lầu một được không? Như vậy tôi mới có thể nấu cơm cho cậu."
Quý Tư Uẩn cúi đầu suy nghĩ: "Cậu chắc chắn muốn làm bữa sáng?"
Thật ra Bối Lệ cũng không dám chắc chắn lắm, kỳ thật thì trù nghệ nấu nướng của cậu cũng bình thường, nhưng bây giờ lại có người trong nhà, nếu không làm gì thì cũng không được tốt lắm, cậu quyết định hôm nay sẽ lên một thực đơn thay đổi một ngày, vì thế cậu cắn răng quyết tâm gật đầu: "Làm."
Quý Tư Uẩn nhướng mày, mang theo ý cười: "Xem ra cậu thật sự thích ứng với thân phận đã kết hôn, hy vọng ngày mai có thể ăn bữa sáng cậu nấu." Nói xong người đàn ông liền lấy một cái sandwich rồi đi ra cửa.
Bối Lệ còn đang cẩn thận tiêu hoá lời của người đàn ông có ý nghĩa gì, ngay sau đó gương mặt lập tức đỏ ửng.
Bối Lệ nằm ngồi trên sofa ở phòng khách, tìm kiếm công thức nấu ăn, thoát nhìn có mấy món ăn rất đẹp mặt, nhưng nguyên liệu lại vừa phức tạp vừa nhiều bước, làm đồ ăn đơn giản không biết có thoả mãn được yêu cầu của Quý Tư Uẩn hay không, làm cậu có chút buồn rầu.
Lúc cậu đang hết cau mày rồi lại dãn ra, thì bạn thân hiếm thấy của cậu lại gọi video tới.
Là bạn học nữ cậu còn giữ liên lạc - Khương Diệc Kiều.
Gương mặt Khương Diệc Kiều thoạt nhìn rất xán lạn, hay tươi cười, lại cực kỳ có sức hút, Bối Lệ cũng nhịn không được cười theo, lúc cuộc gọi được chấp nhận, đầu bên kia điện thoại đã gấp không chờ nổi liền hướng cậu nói chuyện.
"Alooo, Bối Bối, tháng sau tớ về nước, mấy chị em của tớ đều nhờ tớ mua giùm đồ mang về, cậu có muốn mua gì hông?"
Trong video, Khương Diệc Kiều với mái tóc mái hồng xoăn loạn dài, bối cảnh sau lưng cô nàng mang phong cách kiến trúc Baroque* màu trắng, thoạt nhìn rất có khí chất. Mặc dù sinh hoạt ở nước ngoài, nhưng Khương Diệc Kiều rất thích kêu tên thân mật của Bối Lệ, cô nàng thậm chí còn đang theo thói quen định nói tiếng Ý, nhưng nhín thấy dáng vẻ ngây ngốc của Bối Lệ liền phì cười sửa lại khẩu âm của mình.
"Tớ không mua gì đâu, đồ cậu mua tớ cũng đều không dùng được." Mới vừa thấp nghiệp nên Bối Lệ cũng không muốn tiêu xài hoang phí, đành phải tinh tế từ chối nhẹ nhàng. Hơn nữa trên người cậu bây giờ cũng không có bao nhiêu tiền, càng không thể dùng lung tung được.
"Vậy đi, nhưng mà cậu đang ở nơi nào đấy? Chỗ này không giống nhà cậu cũng không giống ở văn phòng...." Khương Diệc Kiều mở to hai mắt nhìn khung cảnh phía sau Bối Lệ.
Không thể không nói rằng, phụ nữ thật sự rất để ý mấy chi tiết nhỏ.
Bối Lệ không muốn nói dối bạn thân của mình, cậu suy nghĩ thật lâu, đầu tiên ho nhẹ một cái, sau đó chậm rãi nhỏ giọng kể đầu đuôi câu chuyện.
"Cậu trước tiên không cần kích động.... Tớ, tớ thật ra đã kết hôn.... Hiện tại, đang ở trong nhà của chồng tớ...."
"Trời ơi! Hồi nào thế? Sao không thấy cậu đăng gì trên vòng bạn bè hết? Chúc mừng cậu Bối Bối!" Đôi mắt Khương Diệc Kiều mở rất lớn, tựa hồ như vừa nghe được chuyện gì to lớn.
".... Là mới kết hôn gần đây." Bối Lệ lí nhí nói.
Nhìn Bối Lệ thẹn thùng như bộ dạng cô vợ nhỏ, Khương Diệc Kiều nhịn không được mà chọc ghẹo cậu: "Sao lại lộ ra biểu cảm như thế, không nói còn tưởng rằng người cậu gả chính là nam thần nổi tiếng trong trường chúng ta năm đó —— Quý Tư Uẩn đâu."
Bối Lệ chớp lông mi một cái, mềm mại mấp máy miệng nhỏ thấp giọng khẩn trương hỏi lại: "Cậu, cậu làm sao lại biết thế?"
_____________________________
Thỏ Béo: Chồng xài đồng hồ mấy tỷ, vợ thì không dám mua đồ 🤡
*Patek Philippe: Patek Philippe & Co. là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 có trụ sở tại Geneva và thung lũng Joux. Hãng thiết kế sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ, trong đó có những chiếc đồng hồ cơ cực kì tinh xảo.
Dưới đây là vài mẫu tiêu biểu, giá cả cũng "phải chăng" =)))) Không biết của Quý Tư Uẩn là kiểu nào.
*Baroque: Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro