Chương 13
Chương 13: Lần đầu tiên bước vào kỳ mẫn cảm. Cơ thể trần trụi ôm hôn triền miên (Thời học sinh)
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ cũng không lớn lắm, rèm màn trong suốt bị ánh nắng chiếu vào, làm Bối Lệ chịu không được mà đem người cuộn tròn lại.
Nụ hôn vô tình vào buổi tối trong nháy mắt làm Bối Lệ nhớ chuyện trong quá khứ, thế cho nên trong lúc ngủ không tránh khỏi việc mơ về nó. Bối Lệ nằm mơ, thấy bản thân mình quay trở lại lúc cậu còn đi học.
Thời niên thiếu ngây ngô chúng ta sẽ luôn gặp được một người làm bản thân sau này khi trưởng thành cũng đều nhớ mãi không quên. Quý Tư Uẩn là một trong số đó.
Khi ấy, Quý Tư Uẩn lớn lên so với các nam sinh khác đều cao hơn, giữa lông mày mang theo khí chất cao quý, thời điểm ấy hắn lại còn phân hoá thành Alpha lại làm mọi người chú ý nhiều hơn. Hơn nữa, nhà hắn giàu có nhưng lại không khoe khoang, học tập cùng với thể lực lại vô cùng xuất sắc, căn bản ở trường không có ai là không thích hắn.
Tuy rằng Bối Lệ là bạn học cùng lớp với Quý Tư Uẩn, nhưng từ đến nay Bối Lệ cũng chưa bao giờ nói chuyện với Quý Tư Uẩn quá hai câu.
Duy nhất có một lần, khi đó là trước khi tới tiết thể dục, Quý Tư Uẩn cùng Bối Lệ ở trong phòng thiết bị của trường, cùng nhau dọn bóng rổ.
Ở trường học, có một điều là sau mười hai giờ trưa luôn luôn rất nóng, việc này đối với cái tuổi dậy thì làm học sinh phiền muộn không thôi. Theo như kế hoạch ban đầu, Quý Tư Uẩn sẽ cùng một nam sinh khác - Sài Nguyên cùng nhau đi dọn thiết bị thể dục, nhưng mà Sài Nguyên lại lười biếng chạy đi mua kem để ăn vặt, vì thế nên cậu ta đã năn nỉ Bối Lệ ngồi trước mình tới giúp đỡ.
"Ui, Bối Lệ ơi, chút nữa cậu tới phòng thiết bị giúp tui một chút đi, hôm nay thời tiết nóng muốn chết." Làn da cậu ta có chút rám nắng, tính cách Sài Nguyên cũng rất cởi mở.
Bối Lệ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bảng đen trước mắt để chép bài, cậu từ trước đến nay ít khi từ chối ai lắm, cho nên đành gật gật đầu đồng ý, sau đó đẩy cái kính cận với số độ không cao trên mũi hỏi: "Vậy cậu thì cậu đi đâu?"
"Anh trai muốn đi tới quầy ăn vặt tiêu sài một phen, chắc chắn không thiếu phần của cậu, yên tâm hen." Sài Nguyên cười cười, từ ghế sau vói người lên ôm cổ cậu, giống như những nam sinh bình thường mà đùa giỡn.
Cái cổ mảnh khảnh của Bối Lệ bị đối phương ôm, Sài Nguyên còn cào vài cái lên cổ cậu rất ngứa, làm Bối Lệ nhột cười haha không thôi.
Quý Tư Uẩn có vóc dáng cao to, nên hắn ngồi ở phía sau bọn họ, lúc đầu hắn còn đang đọc cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh khó hiểu tối nghĩa, bỗng nhiên hướng Sài Nguyên kêu một tiếng: "Ê, A Nguyên, chúng ta đi dọn thiết bị đi, sau đó còn phải đi học nữa." Sài Nguyên nghe vậy dừng lại động tác, người đứng dậy lại là Bối Lệ.
"Tôi và cậu đi thôi, bạn học Quý." Bối Lệ sửa sang lại tóc rối trên đầu một chút, sau đó thuận tay đẩy mắt kính màu đen hơi lớn trên mặt.
Quý Tư Uẩn thoáng nhìn qua Bối Lệ, rất nhẹ mà "Ừm" một tiếng, ngay sau đó xoay người đi tới phòng thiết bị thể dục. Chân tay của hắn dài, nên mỗi bước đi đều đi rất xa, Bối Lệ chỉ có thể chật vật mà chạy chậm đuổi theo.
Hai người họ thật ra là trước nay chưa từng nói chuyện cùng nhau, thế cho nên dọc đường đi đều không có nói chuyện phiếm, cứ như vậy mà một trước một sau đi tới phòng thiết bị. Bối Lệ phì phò thở hổn hển chạy để đuổi theo kịp đối phương, Quý Tư Uẩn dường như cũng ý thức được chuyện gì, sau đó đi chậm một chút. Cho đến khi Bối Lệ đi tới bên cạnh hắn.
Phòng thiết bị cách khu vực dạy học một đoạn không ngắn, sau mười hai giờ trưa thì ánh nắng cực kỳ gay gắt, nướng hai người đến đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lúc bước vào phòng thiết bị nóng như lửa đốt, mắt kính Bối Lệ liền hiện ra một tầng hơi nước mỏng, cậu đành phải tháo mắt kính xuống, nắm cổ áo phẩy phẩy để tản nhiệt.
Bối Lệ bị cận nhẹ, nhưng chỉ đeo kính khi học, nhưng gọng kính của cậu rất lớn, chiếm hết gương mặt nhỏ của cậu. Lúc gỡ mắt kính xuống, đôi mắt cậu rất to, có chút giống như mắt nai trong veo thơ ngây, hơn nữa mặt cậu có chút trẻ con, cả người đều toát một vẻ rất đáng yêu.
Quý Tư Uẩn đem xe đựng dụng cụ thiết bị đẩy lại, liền nhìn thấy Bối Lệ nhỏ con đang nhón ở trên giá đựng thiết bị. Chỗ để bóng rổ có chút cao, Bối Lệ duỗi tay dài hết cỡ cũng không thể lấy xuống được. Quý Tư Uẩn từ phía sau cậu đi tới, Bối Lệ có thể cảm giác được phía sau lưng cực nóng. Bối Lệ "A" một tiếng, liền nhìn thấy đối phương dễ như trở bàn tay mà đem từng quả bóng trên giá lấy xuống.
Khoảng cách của hai người thật sự rất gần.
Bối Lệ hơi ngẩng đầu. Từ góc độ này nhìn Quý Tư Uẩn, cằm của đối phương thật sự rất góc cạnh, hơn nữa chỗ yết hầu còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, trong rất gợi cảm, làm cậu không biết tại sao lại thấy có chút rung động.
Quý Tư Uẩn liếc mắt nhìn cậu, đem bóng rỗ từng quả từng quả một ném trên mặt đất, cơ hồ là đem môi mỏng dán ở Bối Lệ bên tai, âm thanh trầm thấp nói: "Cậu tới lấy bóng bỏ vào xe đẩy đi."
Bối Lệ cảm thấy giọng của đối phương rất hay, làm màng tai cậu có chút rung động, chút ngây ngốc chậm nửa nhịp ngơ ngác gật đầu, trên mặt không tự nhiên mà hơi ửng hồng: "Được, được...."
Lúc sau hai người đều có chút trầm mặc, chỉ có tiếng bóng rổ va chạm trên sàn, sau đó lại va vào xe đẩy bằng kim loại phát ra tiếng vang, cùng với tiếng thở dốc nhè nhẹ của Bối Lệ.
Thể lực của Bối Lệ rất kém, có mấy quả bóng bị ném lăn đi rất xa, cậu phải chạy theo bóng mới ôm về được, không biết có phải quá nóng với quá mệt sinh ra ảo giác hay không, thế nhưng cậu nghe thấy được tiếng của Quý Tư Uẩn đang cười.
Quý Tư Uẩn từ trước đến nay rất lạnh lùng, hắn cũng không phải thuộc dạng người nói nhiều, số lần cười thì lại còn đếm trên đầu ngón tay. Mấy quả bóng lăn loạn trên đất rốt cuộc cũng được gom lại, Bối Lệ mệt bở hơi tai, trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh Quý Tư Uẩn, đẩy xe đẩy đựng đầy bóng tới bên cạnh, trước ngực cùng với sau lưng của Bối Lệ đều bị hơi nóng hung đến đổ một lớp mồ hôi, trên mặt cũng đỏ bừng.
Bối Lệ mệt đến nhỏ giọng mà thở hổn hển, cái cổ trắng nõn nhỏ nhắn của cậu chảy xuống từng giọt mồ hôi trong suốt, sau đó chậm rãi chảy xuống cổ áo, cái yết hầu nhỏ còn run rẩy lên xuống.
Quý Tư Uẩn rũ lông mi cụp mắt nhìn cậu, yết hầu của hắn cũng không tự giác mà run rẩy theo.
"Sắp tới giờ học rồi, tôi đi đổi đồng phục thể dục trước.... Bạn học Quý, có muốn đi cùng không?" Bối Lệ nghiêng đầu nhìn hắn.
Ngũ quan của Quý Tư Uẩn khi ấy vẫn còn vài nét ngây ngô, nhưng đôi mắt của hắn lại cực kỳ nóng rực làm Bối Lệ có chút nhịn không được mà lui về sau một chút, còn chưa kịp đợi đối phương trả lời, Bối Lệ đã lật đật chạy vào phòng thay đồ trước.
Quý Tư Uẩn hắng giọng, sau đó cũng đi theo vào, mới vừa bước vào hắn liền thấy Bối Lệ đã gấp không chờ nổi mà đưa lưng về phía hắn bắt đầu thay quần áo.
Thân hình Bối Lệ nhỏ nhắn tinh tế, bởi vì là Beta, nên trước ngực là một mảng phẳng lì. Sau khi cởi áo, lộ ra bả vai xinh đẹp lại có vẻ ngây ngô, màu da của cậu trắng nõn đến mức gần như có thể nhìn đến mao mạch bên trong. Bối Lệ không hề phòng bị mà chậm rãi đem quần áo cởi ra, trên người chỉ còn mặc cái quần lót nhỏ màu trắng, ngay lúc cậu đang chuẩn bị mặc đồ thể dục, thì phía sau lưng, Quý Tư Uẩn gào lên một tiếng giận dữ, tay hắn còn siết chặt đánh mạnh lên cái cửa sắt rắn chắc.
Bối Lệ sợ tới mức quay đầu lại nhìn hắn, lại nhìn thấy gương mặt thường ngày lạnh lùng của Quý Tư Uẩn bỗng nhiên hiện lên biểu tình đáng sợ, mặt cũng trở nên ửng hồng.
Nếu cậu là Omega, cậu ngay lập tức sẽ ngửi được mùi chất dẫn dụ nồng đậm của Alpha trong không khí, mang theo mùi chanh tươi mát kết hợp với hương thơm phật thủ cam rất nhanh đã tràn ngập trong căn phòng nhỏ.
"Làm, làm sao thế, bạn học Quý?" Bối Lệ có chút không phản ứng kịp, cậu còn đang trong trạng thái trần truồng, chỉ có thể ngượng ngùng mà che chắn hạ thể của mình. Ở bên trong quần lót nhỏ lộ ra hình dạng của dương vật nhỏ non nớt, chỗ đùi trong còn dính ít mồ hôi hay là vẫn có chất lỏng gì khác, trông chỗ đó rất bắt mắt, nhìn đặc biệt mê người.
Trên trán Quý Tư Uẩn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng chảy xuống chóp mũi của hắn, hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập. Hắn dùng hết lý trí của cùng của bản thân, từ trong túi móc ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt bên trong có chứa chất lỏng, giọng khàn khàn nói với Bối Lệ: "Giúp tôi mở ra.... Nhanh lên!"
Bối Lệ không biết đó là cái gì, bởi vì là Beta Bối Lệ cũng không ngửi được mùi chất dẫn dụ, tuy nhiên cậu vẫn cảm giác được bầu không khí có gì đó áp bức, hắn chỉ có thể run rẩy thân mình đi lên trước, từng bước đi tới gần, cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập nhanh hơn.
Quý Tư Uẩn bóp lọ thuốc ức chế nhỏ trong tay, hắn dùng sức quá lớn, thậm chí còn đem lọ thuốc ức chế bóp nát.
Lọ pha lê nhỏ chỉ còn lại một nửa dung dịch, hỗn hợp còn lại hoà lẫn với máu chảy trong lòng bàn tay của cậu nam sinh, một ít máu còn nhỏ giọt chảy trên sàn.
"Bạn học Quý, cậu có ổn không?" Quý Tư Uẩn căn bản không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu.
Bối Lệ hiếm khi nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Quý Tư Uẩn như vậy, nhìn máu trong tay đối phương, cậu khẩn trương muốn chết, vội vàng gỡ tay hắn ra, cầm nửa lọ thuốc còn dư nắm trong tay.
"Bạn học Quý..... muốn, muốn làm như thế nào...." Bối Lệ bị cảm giác áp bức của đối phương là cho run rẩy đến mức không nói nên lời, chỉ có thể chống đỡ vách tường để bản thân không phải ngã xuống.
"Lấy thứ trong tay tôi, nó là thuốc ức chế." Ánh mắt Quý Tư Uẩn nhìn cậu càng lúc càng tối sầm: "Kỳ mẫn cảm tới, hiểu không?" Bối Lệ bắt đầu hồi tưởng bài giảng mà thầy giáo đã dạy.
Alpha khi tiến vào kỳ mẫn cảm, sẽ trở nên thô bạo bất thường, đối với Omega sẽ có dục vọng chiếm hữu, thậm chí còn không thể khống chế được bản thân mình mà thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối phương, cũng sẽ trở nên yếu ớt. Bình thường dưới tình huống thế này, sẽ phải uống thuốc ức chế hoặc tiêm thuốc để giảm bớt đau đớn khó chịu.
Thân là Beta nên Bối Lệ cũng không biết đây là thuốc ức chế, bên cạnh cậu đa số các bạn cũng chưa hoàn toàn tiến vào kỳ phân hoá, đa số thoạt nhìn mọi người đều là Beta bình thường.
Bởi vì quá hoảng loạn nên đại não của Bối Lệ trống rỗng, còn nửa lọ thuốc ức chế không biết phải làm sao mới đúng.
Nhưng Quý Tư Uẩn lại đem thuốc ức chế đặt lên tay cậu.
"Vậy, như vậy sao được... Thầy giáo nói có thể hé miệng, bạn học Quý, cậu há miệng..." Bối Lệ nhìn bàn tay đối phương chảy máu thì hoảng sợ không thôi, càng đừng nói tới chuyện bảo cậu cầm tay hắn.
Quý Tư Uẩn rơi vào kỳ mẫn cảm, căn bản không nghe thấy cậu nói gì, miệng hắn cắn chặt, mặc kệ Bối Lệ làm như thế nào cũng không chịu mở.
Cuối cùng Bối Lệ không còn cách nào khác, chỉ có thể đổ thuốc ức chế vào miệng mình, với ý đồ muốn đút cho đối phương.
Bối Lệ muốn lấy mấy miếng pha vỡ trong tay của Quý Tư Uẩn ra nhưng không lấy được, nếu như đối phương muốn cắn cậu thì cậu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bối Lệ cũng không biết làm như vậy có đúng hay không, thuốc ức chế có vị dâu tây rất dễ uống, chất lỏng khá đặc sệt, cậu ghé vào người Quý Tư Uẩn, hướng tới đôi môi mím chặt của cậu nam sinh, trước mắt có chút ngượng ngùng, sau một lúc suy tư vẫn nhẹ nhàng hôn lên. Đây là lần đầu tiên Bối Lệ tiếp xúc với môi của người khác, cánh môi của Quý Tư Uẩn ấm áp hơn so với tưởng tượng của cậu.
Chỉ có điều Quý Tư Uẩn có chết cũng không chịu mở miệng, thuốc ức chế không thể chảy vào được. Bối Lệ thử vươn cái lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng đẩy cánh môi của hắn, giống như muốn trấn an mà dùng đầu lưỡi liếm láp cánh môi đối phương.
Môi Quý Tư Uẩn rốt cuộc cũng chịu hé mở ra một chút, Bối Lệ liền ngay lập tức nhân cơ hội dùng lưỡi từng chút một đẩy thuốc ức chế qua, không gian trong khoang miệng rất nhỏ, đầu lưỡi của hai người cũng khó tránh khỏi sẽ chạm vào nhau.
Quý Tư Uẩn thở hổn hển, ôm lấy vòng eo Bối Lệ bắt đầu hôn sâu. Cái tay đang còn chảy máu của hắn cũng nhịn không được mà nhéo sau cổ cậu, làm Bối Lệ cảm nhận được cảm giác hít thở không thông.
Tính chiếm hữu cực kỳ cao.
Môi lưỡi hai người dây dưa trong chốc lát, tay Quý Tư Uẩn không yên phận mà chạm lên bờ ngực bằng phẳng của Bối Lệ. Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm ngoài ý muốn nhưng lại rất dịu dàng, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay sờ lên, thậm chí còn không xoa nắn qua lại, để giảm bớt trạng thái kỳ lạ trong người.
Cả người Bối Lệ căng chặt, trước ngực bị tay đối phương chạm vào liền trở nên mẫn cảm, dần dần đầu vú trở nên cứng lên, gắng gượng nhô lên thành một viên thạch nho nhỏ.
Cả người cũng trở nên khô nóng.
Ở cái tuổi dậy thì, hai người ở trong phòng trong phòng thay đồ triền miên ngây ngô mà không ngừng hôn nhau, thuốc ức chế vị dâu tây như là chất xúc tác tạo ra ý vị tán tỉnh, thẳng cho đến khi chất lỏng nồng đậm hoàn toàn chảy qua hết miệng đối phương, cuối cùng cả hai thậm chí còn trao đổi nước bọt qua môi lưỡi triền miên với nhau.
Hơi thở kịch liệt trên người Quý Tư Uẩn bắt đầu giảm dần, sau đó rốt cuộc hai người cũng tách nhau ra. Bối Lệ bị đối phương hôn đến hai cánh môi đều sưng đỏ tấy, thân thể cũng trở nên mềm nhũn, đôi mắt ướt át động tình, chỉ có thể mê mang mà nhìn Quý Tư Uẩn.
Đôi mắt Quý Tư Uẩn sâu hoắc nóng rực, trên cánh môi mỏng vẫn còn dính nước bọt cùng thuốc ức chế, sắc mặt cũng mang theo tia đỏ ửng, ý thức được bản thân mình làm chuyện không thích hợp, Quý Tư Uẩn vội vàng chạy tới vòi nước, đem đầu đặt dưới vòi bắt đầu xả nước.
Nhiệt độ ngoài trơi đang rất nóng, đầu hắn bị nước xối đến toát ra một khí khói. Bối Lệ nơm nớp lo sợ mà ghé vào vị trí lúc nãy đối phương ngồi, che lại trái tim vì kinh hoàng mà đập không ngừng của mình. Dưới lồng ngực phát ra âm thanh thình thịch như muốn thoát ra khỏi lớp áo hung hăng đập dồn dập.
Bên trái phần ngực bằng phẳng không ngừng phập phồng, nơi này đồng thời cũng là vị trí Quý Tư Uẩn đã sờ qua.
Cũng không biết đối phương có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đập loạn của cậu hay không.
Sau cổ Bối Lệ còn lưu lại vết máu khô của Quý Tư Uẩn, cậu chỉ có thể ngây ngốc mà dùng ngón tay trắng nõn của mình sờ lên cánh môi, thậm chí không thể tin được việc mình vừa làm.
Bối Lệ vậy mà lại cùng người lạnh lùng cao thượng như Quý Tư Uẩn.... hôn môi.
Là nụ hôn đầu tiên.
_____________________________
Thỏ Béo: Ui thật sự là thấy nể và thương Quý Tư Uẩn lắm á 🥺 từ bao nhiêu năm vẫn luôn thích một người mặc dù không có tung tích của người ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro