Chương 12
Chương 12: Chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm người ta đỏ mặt.
Sau một lúc trong phòng cũng có chút gió, Bối Lệ cảm thấy tốt lên hơn nhiều.
Bối Lệ có chút oán trách bản thân mình, từ lúc sau khi phân hoá thành Omega cậu trở nên cực kỳ mảnh mai, yếu ớt. Đi tắm còn tắm đến ngất xỉu, đã vậy còn không biết liêm sỉ mà níu kéo người đàn ông ôm hôn.
Quả nhiên vẫn là không nên cùng Alpha cấp cao thân thiết như vậy, nếu không cả người cậu đều sẽ trở nên rất kỳ lạ. Bối Lệ nhẹ nhàng chạm đến cánh môi mình, duỗi đầu lưỡi liếm ra liếm qua liếm lại, cảm thấy trên môi vẫn còn sót lại ít hơi ấm của đối phương, trên cũng còn chút hương vị ngọt của đường.
Cậu cũng không nghĩ tới Quý Tư Uẩn sẽ đút nước cho cậu như vậy.
Nhưng Bối Lệ lại suy nghĩ lại, cả hai người đều là người trưởng thành, có lẽ đối phương cảm thấy mình thiếu oxi, hơn nữa Quý Tư Uẩn lại có lòng tốt như thế.... Nói không chừng chỉ là giúp hô hấp nhân tạo đi?
Bằng không nếu có người ngỏm củ tỏi tại biệt thự thì lại không được may mắn lắm. Hơn nữa lúc sau khi hôn môi, Quý Tư Uẩn cũng nhanh chóng khôi phục gương mặt lạnh như băng, cũng không có gì khác với bình thường.
Khi lên giường (=làm tình) cũng không nhất thiết phải là người mình yêu nhất, một cái hôn mơ hồ như thế cũng không thể chứng minh được có thích hay là không thích.
Bối Lệ rầu rĩ suy nghĩ.
Hai người bọn họ cũng rất nhiều năm rồi không gặp nhau, Bối Lệ thậm chí còn không biết Quý Tư Uẩn mấy năm nay có hẹn hò với ai không.
Thời còn là học sinh, Quý Tư Uẩn lúc ấy rất được mọi người chào đón. Hắn có ngoại hình xuất chúng lại còn mang theo khí chất lạnh lùng, đi đến chỗ nào cũng làm người khác chú ý, bộ dạng cầm sách cũng rất ưu nhã*. Năm đó, người theo đuổi hắn nhiều vô kể bao gồm cả nam lẫn nữ, nhưng có vẻ thật sự là hắn chưa bao giờ hẹn hò với ai.
Khi đó Bối Lệ cũng chỉ là một Beta bình thường, hết sức bình thường, đương nhiên cậu sẽ không nghĩ mình có quan hệ thân thiết với nhân vật lớn như vậy... Nào ngờ bây giờ lại sống cùng nhau dưới một mái nhà.
Trong lúc chờ đợi người đàn ông xuống dưới lấy thêm nước, Bối Lệ một bên miên man suy nghĩ, một bên nhanh chóng đổi đi miếng ức chế chất dẫn dụ sau cổ mình.
Bởi vì việc phân hoá thành Omega thật sự là một sự đột ngột và bất ngờ, chất dẫn dụ của Bối Lệ cũng rất nhạt, cho dù tới kỳ phát tình Omega bé nhỏ này phóng ra chất dẫn dụ cũng ít đến đáng thương. Hình dáng tuyến thể sau cổ cậu rất non mịn, nhưng khi sờ lên tuyến thể thì cảm giác của nó rất khác so với làn da, đây cũng là điều duy nhất để chứng minh một Omega.
Sau khi dán miếng ức chế lên, tuyến thể non mềm nhỏ nhắn cũng bị che khuất, thoạt nhìn không khác gì Beta mấy.
Bối Lệ vẫn luôn trong trạng thái trần truồng, cậu có chút không quen, đành phải lết cơ thể khoả thân của mình đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng tắm có vài bộ áo tắm dài với kiểu dáng tương tự của Quý Tư Uẩn, chỉ là size đều có chút lớn, rõ ràng đây là kích cỡ của Quý Tư Uẩn.
Bối Lệ có chút đỏ mặt, cũng không biết khi nào đi tới phòng. Cậu cầm lấy áo ngửi ngửi, mơ hồ ngửi được mùi thơm thoang thoảng của bột giặt.
Khi mặc vào, áo tắm thật sự rất lớn, hai cánh tay áo rất dài che khuất hết mu bàn tay của Bối Lệ, rất mềm mại mà rũ xuống một đoạn, vạt áo cũng dài tới tận đầu gối. Thế nhưng trước ngực lại có chút lỏng lẻo, làm bầu vú mềm mại của cậu đều lộ ra hết.
Áo tắm tơ lụa còn làm hai đầu vú trước ngực cậu dán lên lớp áo mỏng manh hiện lên hình dáng của nó, mang theo ý vị như đang muốn quyến rũ người khác.
Lúc chuyển nhà Bối Lệ không lấy được vật phẩm dành cho Omega, trên người bây giờ chỉ còn dư vài miếng dán ức chế, cậu chỉ có thể dùng tiết kiệm.
Cậu thậm chí cảm thấy luyến tiếc khi phải ném cái miếng dán ức chế đã ướt nhẹp kia, đành lấy cái kẹp nhỏ, lén la lún lút phơi nó lên cửa sổ trong phòng tắm.
Bối Lệ rất ít khi làm ra hành vi trái lương tâm như thế này, thời điểm phơi miếng dán ức chế làm cậu chột dạ muốn chết, phải cố gắng dựng lỗ tai lên để nghe khi nào Quý Tư Uẩn lên đến nơi.
Chờ đến khi Bối Lệ nghe được tiếng bước chân của người đàn ông càng lúc càng gần, cậu liền tung tăng nhảy nhót quay lại trên giường mình, đem chăn bọc người mình đến kín mít.
Quý Tư Uẩn đổ nước ấm vào ly cho cậu, đèn ở trong phòng thuộc dạng màu ấm khi chiếu xuống nét mặt người đàn ông trở nên rất dịu dàng. Tuy rằng Quý Tư Uẩn mặc áo tắm rất tuỳ ý, quyến rũ nhưng hơi thở của hắn luôn cảnh cáo người sống chớ tới gần.
Bối Lệ lại càng muốn tới gần hơn.
"Thất thần cái gì đấy?" Quý Tư Uẩn cầm ly đưa qua cho cậu, Bối Lệ lại ngơ ngác nhìn nửa ngày, làm người đàn ông không khỏi buồn cười. Bối Lệ nhìn thấy hắn cười như thế càng thêm ngượng ngùng, vội vàng cầm ly, tuy nhiên ngay từ đầu cậu lại không biết nó nóng, khi bàn tay chạm đến ly ngón tay vì nóng mà lập tức chuyển sang mà hồng, cậu hốt hoảng bỏ ly xuống: "A —— nóng quá, nóng quá."
Bối Lệ lắc lắc ngón tay mình, sau đó nắm vành tai để hạ nhiệt độ, một bộ dạng cực kỳ tủi thân.
Quý Tư Uẩn nhướng mày, cầm ly nước đưa đến lên miệng mình nhấp một ngụm: "Không nóng."
Bối Lệ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vết sưng đỏ trên khoé môi bị hôn lúc nãy của Quý Tư Uẩn, cậu có chút e lệ mà nhận ly nước người đàn ông đưa, cũng không dám nhìn biểu tình của đối phương, nhẹ nhàng cầm ly, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi uống nước.
Lúc sau thật sự giống như hắn nói, nước không còn nóng nữa.
Lưỡi của Bối Lệ là lưỡi mèo*, nên đối với thức ăn hay nước uống cậu rất nhạy cảm. Nếu Quý Tư Uẩn cảm thấy nước không nóng, nhưng với cậu thì nước lại nóng. Bối Lệ chỉ dám duỗi đầu lưỡi ra một xíu, liếm liếm nước trong ly, uống xong nửa ly nước cậu mới phát giác một chuyện, giống như.... cậu cùng đối phương đang hôn môi gián tiếp.
So với việc trực tiếp tiếp xúc với môi, thì hành động ái muội không rõ ràng này làm tim Bối Lệ đập loạn xạ lên. Nhưng người đàn ông lại rất bình thường, không lộ ra biểu tình gì mất tự nhiên. Bối Lệ cảm thấy có chút buồn rầu không nói nên lời, trong lòng có cảm giác hơi mất mát, dường như chỉ có mình cậu là để ý đến chuyện này.
Trong lúc cậu đang uống nước thì Quý Tư Uẩn cẩn thận xem xét cái chân cậu, sau đó gỡ màng bọc cũ xuống. Phía dưới lớp băng vải có dấu vết ướt nước, thậm chí còn lộ ra màu thuốc.
"Chân bị ướt, có đau không?" Người đàn ông rũ mi mắt, bàn tay to bự ấm áp nắm lấy cổ chân trắng mềm của cậu, nhẹ nhàng hỏi.
Bối Lệ tuy rằng không cố ý muốn nhìn đối phương, nhưng vẫn là nhịn không được lại trộm nhìn cánh môi mỏng bị sưng lên của nam nhân, ngượng ngùng rụt rụt chân nói: "Không đau."
Cậu lén lút liếc nhìn áo tắm bị ướt một mảng của người đàn ông: "Trên người cậu cũng bị ướt kìa.... thực xin lỗi.... lúc nãy tắm thoải mái quá, dường như có chút choáng váng, làm cậu lo lắng."
"Không có việc gì." Quý Tư Uẩn liếc mắt nhìn bộ dạng uống nước của Bối Lệ, nhịn không được thấp giọng trêu ghẹo: "Lúc nãy đút nước cho cậu vẫn luôn cứ hút đầu lưỡi của tôi, bây giờ nhìn lại thì cái miệng lại nhỏ nhắn như vậy."
Nghe thấy hắn nói như vậy, Bối Lệ lập tức bị sặc, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt bị nghẹn mà đỏ bừng bừng. Thật sự là bản thân cậu làm như vậy thật sao? Hút đầu lưỡi gì đó.... Này cũng quá không biết xấu hổ đi.
Từ trước đến nay người đàn ông đều có thói quen sạch sẽ khi nhìn thấy gương mặt của cậu đỏ bừng như quả cà chua, mặt hắn cũng không tự chủ được mà cười nhẹ một cái, sau đó đi lấy băng vải mới cho cậu.
Gỡ lớp băng vải cũ xuống, cái mắt cá chân sưng to đỏ ửng liền lộ ra, còn tản ra mùi thuốc không được thơm lắm.
Bối Lệ khẩn trương mà cuộn ngón chân mình, chỉ là vừa động nhẹ một cái liền đụng trúng mắt cá chân, cậu đau khó chịu đến lông mày đều nhăn lại, khoé mắt phiếm hồng rất nhanh chóng mà tràn ra một tầng hơi nước mỏng: "Hức...."
Quý Tư Uẩn đè lại cái chân lộn xộn của cậu: "Đừng nhúc nhích...."
Cậu chỉ có thể gật gật đầu, ngoan ngoãn tuỳ ý để người đàn ông giúp cậu băng bó chân. Lúc băng bó Quý Tư Uẩn thường xuyên sẽ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Bối Lệ, dường như sợ cậu bị đau, động tác làm cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi.
Ngón tay nam nhân thon dài, từng chút từng chút một quấn băng vải quanh chân cậu, bộ dạng nghiêm túc làm tim Bối Lệ đập loạn nhịp.
Bối Lệ nhịn không được cảm thán, vốn dĩ người đã giỏi thì làm cái gì cũng giỏi, chỉ giúp cậu băng bó chân thôi nhưng bộ dáng hắn giống như đang đối đãi với vật gì rất quý giá.
Động tác băng bó của Quý Tư Uẩn khá ổn, rất nhanh đã quấn xong, lại còn làm rất đẹp đẽ gọn gàng, làm Bối Lệ thật sự ngạc nhiên: "Giỏi quá đi.... Bạn học Quý, cậu có cố ý học đúng không?"
Ánh mắt Quý Tư Uẩn có chút lập loè, rất nhanh đáp lại: "Ừm." một tiếng.
"Lúc trước tay cũng bị thương, tự mình cũng học qua để tự băng bó."
Nghe Quý Tư Uẩn nhắc đến chuyện này, làm Bối Lệ không khỏi nhớ đến chuyện cũ trong lúc còn đi học: ".... Là lần đó a."
Tuy rằng cậu không nói cụ thể ra là chuyện gì, nhưng trong lòng hai người tựa hồ không hẹn mà cũng nghĩ tới cùng một chuyện.
Bởi vì Quý Tư Uẩn không có phản bác.
Bóng đêm dần dần buông xuống, Bối Lệ nhanh chóng có chút buồn ngủ, lười biếng duỗi eo ngáp một cái thật dài.
Bởi vì kích cỡ của áo tắm qua to đối với cậu nên một góc áo bên bả vai bị tuột xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, quả anh đào phấn nộn cũng lộ diện. Cậu khó khăn kéo áo lên che núm vú, nhưng lại làm tăng thêm không khí kiều diễm.
Bối Lệ xấu hổ mà kéo kéo cổ áo, bên kia lại tuột xuống. Cậu đành luống cuống tay chân ôm lấy cái áo lỏng lẻo trên người mình, tuy nhiên lại làm cho đường cong cơ thể được phác hoạ rõ ràng hơn, ngược lại giống như lạt mềm buộc chặt dụ dỗ lòng người đàn ông đến ngứa ngáy không thôi.
Hô hấp Quý Tư Uẩn có chút nặng nề.
"Ưm... Tôi mệt rồi." Bối Lệ cắn môi dưới liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, ánh mắt hai người lại vừa vặn nhìn đối phương.
Những lời này không hiểu sao có chút ái muội.
Đáy mắt Quý Tư Uẩn sâu thẳm, cực kỳ nóng bỏng, làm Bối Lệ rất khẩn trương, tần suất tim đập cũng nhanh hơn bình thường.
Quý Tư Uẩn trước khi tắt đèn, thấp giọng mở miệng nói: "Mệt thì ngủ liền đi."
Bối Lệ cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ dặn dò một cậu: "Ưm... Bạn học Quý, ngủ ngon."
Lúc đi ngủ, Bối Lệ vuốt ve cánh môi mình, trên môi tựa hồ vẫn còn vương vấn hơi ấm của đối phương. Chăn nệm quá mềm mại thoải mái, Bối Lệ ngủ rất nhanh, chìm sâu vào giấc mộng dài.
_____________________________
*Ưu nhã: Ưu nhã, là một loại khí chất vĩnh hằng đi cùng năm tháng. Nó là sự từng trải các loại trên đường đời của sinh mệnh mà biểu lộ ra một loại phong thái điềm đạm thản nhiên, trút bỏ đi vẻ bên ngoài non nớt ấu trĩ của tuổi thanh xuân, mà trình hiện ra một loại khí chất chín chắn chững chạc .
Một người ưu nhã, nhất định có kèm theo một sức hút đặc biệt quan trọng, và một tâm hồn sung mãn đa dạng chủng loại không màng danh lợi .
*Lưỡi mèo: Nekojita (猫舌) là lưỡi mèo, đây là từ dùng để chỉ những người không ăn được đồ nóng. Lưỡi mèo nhạy cảm nên đối với đồ nóng thì chúng không thể ăn vì vậy mà khi thấy ai đó không ngừng thổi đồ ăn hay thức uống của mình cho nguội lại thì được gọi nekojita.
Thỏ Béo: uhuhu 🥹 động lực của mình là 🌟 và 💬 của các bạn, nên mọi người hãy giúp Thỏ tăng động lực nhé. Yêu cả nhà rất nhiều ạ 🌸🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro