Chương 1
Chương 1: Omega xinh đẹp mềm mại bị Alpha đỉnh cấp ôm vào lòng xoa eo mềm.
Hai mươi năm nay Bối Lệ vẫn luôn là một Beta, nhưng đột nhiên gần đây lại đột nhiên phân hoá thành Omega.
Ở cái xã hội này, Omega không quá thích hợp để làm những công việc nặng nhọc, rất nhiều công ty đều không tuyển dụng. Mà Bối Lệ lúc trước nghỉ học sớm, không có bằng cấp gì đặc biệt, đương nhiên là sẽ không tìm được một công việc thích hợp.
Bần cùng thiếu quá nhiều tiền, Bối Lệ chỉ có thể cắn răng giấu diếm thân phận Omega của mình, ở phía sau cổ dán lên miếng chặn tin tức tố tệp với màu da, giả vờ như mình vẫn là Beta.
Ít nhất là như vậy cậu mới có thể tìm được một công việc ổn định để sống sót qua ngày.
Chỉ là với thể chất của Bối Lệ, cậu không thể nào chịu được công việc với cường độ cao, gần nhất là cậu lại bị sa thải.
Vừa bị thất nghiệp Bối Lệ đi bộ ở một thành phố hoa lệ, vừa đi vừa đếm ngón tay, tính toán số tiền tiết kiệm còn dư lại xem thử có thể dùng được bao lâu. Nhưng vừa ngẩng đầu, cậu liền thấy ở giao lộ gần nhất có một màn hình đèn Led cực kì lớn, phát sóng một đoạn phim ngắn rất loá mắt.
Đoạn phim được làm thành hiệu ứng 3D, cho dù là đứng cách mười con phố nhưng vẫn có thể làm người xem cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Màn hình chuyển động sinh động như thật, Bối Lệ còn bị doạ cho hoảng sợ nho nhỏ. Làm như vậy quả thực cực kỳ chân thật, dường như người từ trong màn hình có thể nhảy ra ngoài.
Sau đó màn hình lại chuyển cảnh, màn ảnh lớn xuất hiện một bóng dáng mà Bối Lệ cực kỳ quen thuộc. Đôi mắt cậu bình thường hay rũ xuống bây giờ không khỏi trợn to lên, môi mềm mại cũng mở to hình chữ O.
Người đàn ông trong màn hình có rất đẹp, sự kiêu ngạo khó có ai bì nổi, làm cho người xem cũng phải rét run vì đôi mắt có phần lạnh lẽo quyết đoán. Trên mặt không có một chút phấn nào, làn da hoàn hảo quá mức, gương mặt góc cạnh đến cả cằm cũng rất hoàn mỹ.
Cách màn hình đều có thể cảm nhận được đối phương sinh ra đã có sẵn sự ưu việt. Là loại khí chất thuộc về Alpha đứng đầu, mang đến cho người khác cảm giác áp bách.
Cuối đoạn video, còn phát ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Tập đoàn XX mới ra sản phẩm mới, hoan nghênh các vị khách quý, dưới đây là đường dây nóng liên hệ...."
Nếu không phải cuối video còn có một câu quảng cáo, ở bên cạnh nam nhân còn xuất hiện một hàng chữ giới thiệu về thân phận, Bối Lệ thiếu chút nữa cho người người đàn ông này có phải đã theo con đường thần tượng minh tinh gì đó hay không. Nhan sắc của hắn vẫn luôn xuất sắc như vậy, thật sự rất khó để không làm người khác lung lay trái tim.
Với sự nhộn nhịp ở thành phố nhanh như vậy, quảng cáo của người đàn ông ấy vẫn như cũ thu hút không ít người đi đường dừng lại để xem, thậm chí còn có người giơ điện thoại lên quay chụp.
Nhưng mà so với thần tượng, người đàn ông vừa rồi cùng với màn giới thiệu thân phận của hắn, hắn chính Giám đốc của Tập đoàn XX, cái này lại càng làm cho Bối Lệ bất ngờ, thậm chí còn bị doạ sợ mà lui về sau một bước.
Cậu cắn cắn môi, nhớ tới chuyện cũ có chút đỏ mặt: "Quả nhiên là cậu ấy...."
Tuy rằng ngoại hình người đàn ông ấy trong ấn tượng của cậu có chút thay đổi, không còn dáng vẻ non nớt như trước kia, rõ ràng càng lớn càng toả ra vẻ đẹp trai trưởng thành, nhưng khuôn mặt bây giờ nhìn đến thì vẫn còn chút hình dáng của quá khứ.
Từ lúc phổ thông ngoại hình của Bối Lệ vẫn luôn là một Beta rất bình thường , rất ít có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật lớn như vậy, vô tình gặp được một lần, ắt hẳn sẽ rất khó quên.
Giống như, Quý Tư Uẩn.
Cũng chính là người đàn ông vừa xuất hiện trên màn hình kia.
Được đặt tại nơi phồn hoa nhất của thành phố, thêm cả đường xá giao thông quan trọng, cái quảng cáo của tập đoàn đó chỉ cần phát vài giây là có thể tính ra mấy chục vạn. Mà Quý Tư Uẩn, chính là giám đốc của tập đoàn.
Tuổi còn trẻ, đã vậy lại còn xuất thân trong một gia đình giàu có.
Bối Lệ có chút không tương lai mà nghĩ, hắn quả nhiên thật sự rất thông minh, còn tự mình quay quảng cáo cho tập đoàn của mình, không chỉ có tiền... Hơn nữa ngoại hình lại đẹp như vậy, việc đó tuy không phải sở trường của hắn nhưng lại rất thích hợp.
Người đàn ông như vậy, làm Bối Lệ không thể rời mắt được.
Sau khi đoạn phim quảng cáo kết thúc, người đi đường bên cạnh không ngừng bàn tán về giá trị nhan sắc của người đàn ông, cùng với khối tài sản khổng lồ của hắn.
Bối Lệ có chút thất thần mà rời đi, không để ý liền vấp ngã: "Ai da." sau một tiếng kêu liền ngã ịch xuống, trông có vẻ rất chật vật.
Không ít người đi đường quay đầu lại nhìn cậu, còn có chút phụt mà bật cười. Thật ra là phần lớn không phải mọi người cười nhạo cậu, mà là cậu thật sự quá mức đáng yêu, té ngã mà giống như kẹo bông gòn mềm mụp ngã nhào trên mặt đất.
Bối Lệ cảm thấy xấu hổ, tuy rằng rất đau, nhưng vẫn phải che mông bị mình làm cho dập té, kiên cường mà chống lên trụ đèn xanh đèn đỏ chậm rãi đứng lên.
Cặp chân cậu trắng nõn, đầu gối bị té mà xuất hiện vết bầm, nhìn đến thì càng cảm thấy yếu ớt đáng thương
Một chân của cậu hình như bị thương rồi, mắt cá chân so với chân còn lại thì bị sưng lớn lên. Bối Lệ như thế nào cũng cố gắng hết sức, cậu chỉ khấn trời cao hy vọng rằng sẽ không sao, bởi vì thật sự cậu không có đủ số tiền để mua thuốc, nếu mà đau quá thì cũng chỉ biết cố chịu đựng.
Những Omega giống như cậu, cho dù dán miếng ngăn chất dẫn dụ, nhưng với một thân hình nhỏ xinh cũng đều được mọi người chú ý. Một người nho nhỏ xinh xắn đều làm người khác sinh ra cảm giác bảo vệ che chở. Chỉ là Bối Lệ lại không tự biết, chân đau thì cố nén, khoé mắt đỏ rực, biểu tình cắn môi cực kỳ đáng yêu.
Một chiếc xe cực kỳ sang trọng ở phía sau cậu bóp còi.
Bối Lệ đầu cũng không ngẩng, đỡ lan can ven đường, dùng cái chân không có chút sức lực kia, mà vội vàng chậm rãi đi lên phía trước: "Xin, xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay...."
Chóp mũi cậu đều phiếm hồng phấn nộn, tựa hồ như thật sự rất đau, còn hít mũi vài cái. Lông mi mềm mại cũng dính vụn nhỏ nước mắt, chớp chớp mấy cái, má cậu trắng nõn, càng có thêm vẻ động lòng người.
Hôm nay ánh mặt trời khá dịu, nhợt nhạt ý xuân mà chiếu lên người cậu. Đầu tóc bông xù đều bị chiếu thành màu nâu ấm áp, theo động tác của cậu mà nhảy dựng lên, mấy sợi tóc cũng nhẹ nhàng đong đưa, vừa nhìn liền thấy rất thích hợp ôm vào lồng ngực xoa xoa.
Chủ nhân của chiếc xe lái tới hướng mà Bối Lệ đang đi về phía trước, hạ kính cửa xe xuống: "Bối Lệ...?"
Giọng nói có vài phần quen thuộc, nhưng lại trầm thấp hơn rất nhiều, còn mang theo một chút rung động lòng người.
Bối Lệ rất ít khi nghe thấy có ai đó gọi tên của cậu, từ trước đến nay trong suốt trí nhớ của cậu thì Beta nhỏ bé luôn bị người khác bỏ qua, giờ phút này cậu có chút ngẩng người, cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xe.
Người đàn ông với chiếc mũi cao xuất hiện trong mắt cậu, cả người toả ra khí chất làm cho người dù là ngồi trên xe hay người xe thì đều không thể ngó lơ hắn.
Nhìn thấy được hắn ngay lúc này, so với ở màn hình khi nãy còn sinh động hơn, tuy rằng trên người đối phương toả ra cảm giác lạnh lùng, vừa nhìn thấy liền biết không dễ tiếp cận. Ngũ quan của hắn tựa như điêu khắc với tỉ lệ hoàn hảo, khí chất của hắn cao lãnh cấm dục.
Bởi vì một người đàn ông như vậy, làm cho Bối Lệ khó có thể quên.
"A...A, là cậu...." Bối Lệ đỡ lan can càng đi nhanh thêm chút, cậu cũng không nghĩ là sẽ gặp được hắn ở đây, căng thẳng đến mức không gọi nổi tên của người đàn ông.
Người đàn ông nhẹ nhàng dẫm lên ly hợp* xe, châm rãi đi theo bước chân Bối Lệ, hơi chút dò ra đi tới, nhìn hắn cực kỳ mất tự nhiên: "Cậu bị ngã."
Là một câu khẳng định.
Bối Lệ ảo não mà cúi đầu, nhiệt độ trên mặt không được tự nhiên mà nóng lên, vừa mới bị ngã như vậy, không chừng là bị đối phương nhìn thấy rồi.
Thật sự có chút mất mặt.
Người đàn ông còn muốn nói cái gì đó, xe hắn ở phía sau cậu bắt đầu dồn dập mà bóp còi thúc giục, người đàn ông mở khoá xe: "Chân sưng lên hết rồi, trước mắt thì lên xe đi."
Bối Lệ cảm thấy như vậy là không tốt lắm đâu. Hai người bọn họ trước kia cũng không có thân thiết đến mức mà có thể tuỳ tiện lên xe như vậy được.
Cậu lại nhìn đến quần áo dính đầy bụi của mình, cứ như vậy mà leo lên xe nam nhân, có phải sẽ làm dơ xe của hắn nhỉ?
Không đợi Bối Lệ đang suy nghĩ nhiều, người đàn ông cũng đã xuống xe.
Người đàn ông trưởng thành cao gầy với ngoại hình xuất chúng, cùng với chiếc xe sang trọng của hắn tạo ra một khung cảnh cực kỳ chói mắt, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Bối Lệ cảm thấy đối phương rất có cảm giác áp bức, hắn bây giờ cao hơn lúc trước rất nhiều, cậu thấy căn bản là mình trốn không thoát.
Chỉ là cậu không thể nào tưởng tượng được, trên đời này còn có người tồn tại giống Quý Tư Uẩn sao, hắn thế mà không chê cậu quần áo dính bụi bẩn, trực tiếp ôm lấy cậu. Cơ thể của Bối Lệ thật sự rất nhẹ, hắn dùng chút sức liền ôm cậu lên rất nhanh. Giống như xách gà con vậy, đem cậu nhét vào ghế phó lái.
Quý Tư Uẩn có chút kinh ngạc, sao lại có thể mềm như vậy.
Bàn tay to lớn dày rộng của người đàn ông chạm vào eo của Bối Lệ, đốt ngón tay bắt đầu xoa nắn, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, lại cảm thấy sờ như vậy chưa đủ, còn dùng lực rất nhỏ mà xoa ấn một chút.
Bối Lệ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng eo cậu lại rất có thịt lại vừa trắng nõn, sờ lên rất mềm, cho dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn có cảm giác đã tay.
"Ưm...." Bối Lệ bị người đàn ông xoa đến phát ra tiếng rầm rì nhỏ, chớp đôi mắt hồng hồng nhìn hắn, tựa hồ không biết tại sao đối phương lại vì cái gì mà xoa niết eo cậu, chỉ cảm thấy bị xoa đến ngứa ngáy.
Người đàn ông nhìn cậu một cái, rồi quay về vị trí ghế lái.
Bối Lệ tất nhiên sẽ không tự luyến rằng là đối phương cảm thấy thích nên mới sờ eo cậu lâu như vậy, Quý Tư Uẩn thật sự là một thiên chi kiêu tử nhưng lại rất quan tâm chăm sóc cậu, còn giúp cậu cài dây an toàn nữa.
Nhưng mà trong một cái ôm ngắn ngủi dồn dập như vậy, rõ ràng là nhiệt độ trên người đối phương rất bình thường, không biết thế nào lại hung cho mặt Bối Lệ đỏ lên.
Mùi hương của chất dẫn dụ Alpha trên người Quý Tư Uẩn quá kinh khủng, cho dùng sau cổ đối phương có dán miếng ngăn mùi chất dẫn dụ, nhưng Bối Lệ mơ hồ vẫn ngửi được một ít.
Lúc trước với thân phận là Beta Bối Lệ chưa bao giờ được ngửi qua mùi hương chất dẫn dụ của Quý Tư Uẩn, hiện tại có thể ngửi được chút xíu, liền làm cho thân thể cậu có chút cảm giác khác thường khó nhịn được, may mắn là cậu không trong kỳ phát tình, nếu không nhất định sẽ làm trò cười.
Chất dẫn dụ nhợt nhạt trên người đàn ông so với tưởng tượng của cậu thì rất dễ ngửi, mũi Bối Lệ mềm mại khẽ hít hít, tham lam dùng sức ngửi mùi hương nhàn nhạt trong không khí.
Quý Tư Uẩn liếc nhìn cậu, chuyển động tay lái: "Ngửi được mùi gì sao?"
Bối Lệ nhận ra đối phương đang để ý mình, liền vội vàng che cái mũi lại, giọng nói cũng trở nên rầu rĩ: "Không có..."
Nói xong, Bối Lệ còn trộm nhìn xem phản ứng của nam nhân, thấy đối phương không có biểu hiện gì khác thường, tâm trạng lúc này mới thả lỏng, sau đó nhỏ giọng dò hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Quý Tư Uẩn khi lái xe rất nghiêm túc, Bối Lệ im lặng nhìn sườn mặt hắn đến mức mê mẩn.
Người đàn ông xoay vô lăng, giương cằm hướng về phía trước khẽ gật đầu: "Bệnh viện." sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Mặt đường bằng phẳng mà cũng có thể ngã, cũng rất hiếm thấy."
Bối Lệ vừa bị hắn nói, cả mặt đều đỏ lên, cậu xấu hổ đến muốn không màn đến cái chân sưng đỏ kia mà muốn xuống xe, chỉ là mới động đậy nhẹ một cái, lại càng làm nó đau hơn, đuôi mắt đều tràn ra nước mắt: "Hức..."
Sắc mặt nam nhân tuy không có chút thay đổi, nhưng giọng nói lại có phần uy lực: "Đừng lộn xộn, sẽ tới nhanh thôi."
_____________________________
*Ly hợp: Ly hợp, là một trong những bộ phận chủ yếu của ôtô máy kéo. Ly hợp nối trục khuỷu của động cơ với hệ thống truyền lực nhằm truyền moment một cách êm dịu và cắt truyền động đến hệ thống truyền lực được nhanh, dứt khoát trong những trường hợp cần thiết.
Thỏ Béo: Tui thấy em bé giống như kẹo dẻo ý, mềm mại ngọt ngọt đôi khi hơi ngốc nữa (' ω ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro