1
giữa muôn trùng sự sống gặp nhau đã là quả báo.
ấy, giữa muôn vàn cuộc hội ngộ vô tình quen biết nhau âu là cái duyên.
đàn yến tung cánh bay lượn khắp không trung, dải cánh về phía chân trời rực rỡ ánh hoàng hôn. tiết thời thoáng đãng khiến những đợt sóng vỗ vào bờ cũng êm dịu hơn.
vùng biển loang lổ gam màu ấm áp, mặt trời sắc hổ phách dần khuất trên mặt biển. hoàng hải¹ bắt đầu dạo đêm.
chiếc vali kéo trên đường vắng, cạch cạch cạch. đều như vắt chanh, lee sanghyeok sau khi thất nghiệp vì công ty phá sản về miền quê chữa lành.
"seungmin tính bỏ mình chết ngoài này à?"
anh bắt đầu sốt ruột vì trời càng lúc càng tối, thằng em họ quý hoá thì chả thấy đâu. may sao phía trước có ánh đèn, chắc là nhà dân. không nghĩ ngợi nhiều, anh tiến tới ngôi nhà gần nhất.
vòm hoa cuộn tròn cánh cửa sắt, dưới sàn còn vài đốm ti li màu hồng. bên trong hình như có người.
"n-này cậu gì đó ơi!"
cậu ta ngẩng đầu lên, ngoại hình cao ráo, đầu tóc bù xù, dép mang chiếc đực chiếc cái, vừa đi vừa ngáp.
"...anh là ai vậy?"
có vẻ người đối diện chưa tỉnh mơ màng lắm.
"à...tôi là người mới tới đây, kiểu về quê thăm người thân..."
anh hơi bối rối, có lẽ vì gặp một người lạ vô tư hoặc là nhìn thấy một dáng vẻ dễ thương.
"anh tìm ai? oáp.."
"cậu biết bà park không?"
"ở đây nhiều bà park, anh tìm lão park may hay bà park cá hay là..."
người kia gãi đầu cố nhớ ra.
"có cháu là lee seungmin đang học cấp 3"
"ò...kế bên này, hàng xóm nhà tui."
"vâng, cảm ơn cậu nhé!"
cậu gật gật đầu, "chào anh!" - như lời tạm biệt rồi cũng bước vào nhà.
chiếc vali được kéo vào trong sân, anh bật điện thoại lên. quên mất, chưa hỏi tên cậu ta.
6:57 pm
đằng xa xa, bóng dáng ai đó vụt nhẹ nhàng qua nơi đây. chưa rõ người đã nghe thấy tiếng.
"chết cha, tối vầy rồi mà chưa thấy anh sang hiếc ở đâu hết! không biết ổng có lạc không nhỉ? hay bị bắt sang campuchia rồi."
seungmin vò đầu bứt tai, vừa mở cổng nhà vừa định kêu bà ơiiiiii thì
ngước mặt lên.
"ahh... trời ơi hú hồn! anh sanghyeok sao ở đó mà chẳng phát ra tiếng động nào vậy? điếng hồn luôn ấy, em còn tưởng trộm."
"thằng nhóc này, anh gọi mày hơn hai mươi cuộc mà mày không bắt máy?"
"em vừa té xe, điện thoại đồ hư hết rồi."
nó tỏ vẻ đáng thương.
"rồi có làm sao không?"
"em không! nhưng mà sao anh biết đường mà tới được nhà hay dzạ?"
"đi vào là tới thôi! bộ tưởng anh mày quên đường về nhà luôn rồi à?"
"xì... sống trên đó tiện nghi quá trời mà tự nhiên về đây chi vậy ông già?"
"thì cũng lâu rồi chưa gặp bà, nhớ mày nên về. được hong!"
"xì... xạo"
"mà bà đâu?"
"đi tám chuyện rồi, chút nữa bà về anh khỏi lo."
"kéo hộ cái vali tao vào nhà."
"xì.."
"à mà này, hàng xóm cạnh nhà mình tên gì vậy?"
thằng nhóc vâng lời cầm vali vào nhà.
"park jaehyuk"
là hàng xóm bên trái. nó nghĩ anh mình tò mò về làng thế à, được vậy thì mai nó dẫn đi hết ngốc ngách luôn.
"mấy người ở đây thú vị lắm, nếu muốn mai em dẫn anh đi!"
sanghyeok gật đầu.
đêm khuya sương trùng xuống sẽ càng lạnh. thoát khỏi vỏ hào nhoáng xa hoa của thành phố, nơi này yên bình vô cùng. anh ngồi giữa cát trắng, hàng cây dương liễu réo cùng gió phì phù. trời đầy sao huyền ảo, phản chiếu xuống mặt biển nhập nhoè.
từ hồi bé, có vài năm anh ở cùng bà. bà dịu dàng vỗ về những giấc ngủ trưa, bà hát hời những câu ca ngày xưa ấy, bà làm món cá kho tộ cùng canh bí ngô, bà thêu áo, bà làm diều cùng cháu thả nội đồng, bà làm tất cả nhưng chẳng nói than điều gì...
người phụ nữ đã đi qua hết nửa cuộc đời, dáng người lom khom nhưng rắn rỏi như cây đại thụ ôm ấp những kí ức tuổi thơ.
chẳng biết từ khi nào, bà park xoa đầu anh, cười hiền và nói
"lại gầy đi nữa rồi!"
không hỏi lí do tại sao anh lại có mặt ở đây, không trách móc vì sao mấy năm ròng chẳng về đây một lần. chỉ một câu, nhưng đủ để thấy sự quan tâm của bà dành cho anh.
"con nhớ bà!"
anh dụi dụi đầu vào bàn tay ấy, những năm tháng phải chạy đôn chạy đáo làm việc mệt nhọc như tan biến theo làn sóng.
"rồi, bà vẫn ở đây!"
làn da bà rám nắng đặc trưng của dân làng chài, đôi bàn tay chai sạn nhưng sao an toàn đến lạ.
đối với anh, bà như một phần của quê hương – không ồn ào, không thay đổi, và luôn ở đó, đợi anh quay về.
|||
(1) hoàng hải (n) địa danh không có thật, tác giả bịa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro