Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Hai người quen biết nhau à?

- Anh hai, là anh ta, anh ta là người đã...

- Chúng tôi tình cờ gặp nhau một vài lần!

Trong suốt khoảng thời gian được gọi là 'đi xem mắt', cô thực chất chỉ có thể cuối gầm mặt xuống ăn, dù là vậy, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt người nào đó nhìn mình, tuy không biết là ai nhưng thực sự nó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Anh hai và anh ta cuối cùng cũng đã bàn xong công việc, hợp đồng đã kí hoàn hảo, vậy là anh hai chỉ nói giỡn, không phải thật, cô đang réo rắt trong lòng đây này.

- Cô Kang Byun Hee, tôi e rằng chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau dài dài!

Niềm vui sụp đỗ khi nghe anh ta nói như vậy, cô ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn người đối diện, bốn mắt giao nhau. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại.

- Tôi đây hoàn toàn không liên quan đến chuyện làm ăn của hai người, sao còn có thể gặp nhau ?

- Chúng ta sẽ gặp nhau ở một mối quan hệ khác.

Lee Yang Nam nói chắc nịch, cô đang cảm thấy khó hiểu vì câu nói này, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu, mệt thật đấy.
"Yang Nam anh ta là đang có ý gì?? Lần kia làm người ta tò mò chưa đủ hay sao mà vẫn muốn ấp ấp mở mở như thế, người gì đâu.. đáng ghét !!!"

Anh hình như đã nhìn thấu được gì đó khi nhìn vào mắt Yang Nam, một chút hứng thú, một chút dịu dàng, một chút yêu chìu và cũng không hề thiếu chút chiếm hữu.

___________________

- Thấy sao ? Không tồi đúng không?

Không nghe được phản hồi, anh liền quay sang cô em gái đã ngủ thiếp đi bên cạnh, thở dài một cái rồi lại tập trung lái xe.

Đang ngồi ở phòng khách đợi hai anh em về, trong lòng dâng lên dự cảm không lành chút nào. Nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức nhìn sang phía của hai người, anh thì đang cõng cô với vẻ mặt cực nhọc còn cô thì lại chẳng hay biết gì.

- Hai người đã đi đâu? Anh sao lại cõng em ấy!?

- Anh đưa nhóc con lên phòng trước, kể em nghe sau.

Chỉ vừa mới xuống, anh đã biểu hắn ngồi lên đùi mình, âu yếm kể đầu đuôi sự việc, hắn nghe xong chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng. Hắn lo cô sẽ bị cướp mất, hắn còn chưa có được cô cơ mà, dự cảm của hắn quả thực chính xác.

- Em sao vậy? Sao lại ngồi thẩn thờ ra thế? Đau chỗ nào, nói anh nghe.

- Em không sao. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện.

- Suy nghĩ chuyện gì?

- Em hỏi anh. Nếu người mà anh hết lòng tin tưởng, yêu thương phản bội anh. Anh có tha thứ cho họ không?

- Không. Anh không biết em đang nói ai, nhưng anh chắc chắn người đó sẽ không phải bảo bối của anh. Anh tin bảo bối của anh mà.

Hắn không nói gì, để mặc cho vòng tay săn chắc của anh bao trọn cả cơ thể hắn. Phải chăng hắn đã quá sai lầm khi chọn theo đuổi cô bằng cách...lợi dụng tình cảm của anh. Hắn còn nhớ, lúc trước, anh và hắn đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải nói một tiếng để đối phương không lo lắng, hắn một lòng làm bạn đời của anh, hắn cùng anh vượt ngàn sóng gió, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô, kí ức đó như một mảng kí ức bám bụi chẳng còn được lau dọn sạch sẽ. Hắn ích kỉ quá đúng không?

________________

Trong một ngôi biệt thự nào đó, cậu con trai cầm theo tập hồ sơ, mỉm cười nụ cười ngàn năm mới có một lần.

" Tôi muốn xem, cô chạy đâu cho thoát "

            ****************
Mấy thím làm tui buồn ghê :(((
Bình chọn để tui có thêm động lực viết tiếp điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei