Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ở Lan Quốc thật không dễ dàng

Lúc này, quay lại hoàng cung Nhung Quốc.
Từ khi phát hiện ra Thiên Lam biến mất, cả hoàng cung Nhung Quốc dường như trở lên rối nhốn nháo. Thái hậu biết được người cháu gái yêu quý của mình bị biến mất ngay chính trong hoàng cung, đã vô cùng đau khổ. Bà hàng ngày rửa mặt bằng nước mắt, nhốt mình trong cung không chịu ra ngoài. Đến Thanh Uyển là nơi mà thái hậu thích nhất nay cũng không còn muốn đặt chân đến. Khóc xong Thái hậu sẽ nổi giận và trút hết cơn giận lên những cung nữ thái giám chăm sóc Thiên Lam.
Cả Khôn Nguyên cung không ai dám thở mạnh. Thái hậu thậm chí muốn rời khỏi hoàng cung để ra ngoài tìm cháu gái. Hoàng thượng và hoàng hậu biết chuyện vô cùng hoảng. Hoàng thượng nghe được tin liền vội vã đến Khôn Nguyên cung khuyên nhủ, mong Thái hậu nghĩ cho đại cục, ngài sẵn sàng tìm thấy công chúa bằng mọi giá.
Lệ Thanh cũng không kém gì Thái hậu, nàng lo lắng và sợ hãi hơn bất cứ ai. Vừa mới gặp lại bạn thân tại nơi xa lạ này, cuối cùng lại để lạc mất nàng ấy mà không còn lại một chút dấu vết. Nỏ Thần xuất hiện rồi, liệu có phải có người đã bắt đầu ra tay rồi không?
Cuối xuân, cành lá mơn mởn, cả hoàng cung ngập tràn sắc xanh.
Vườn thuốc sau thái y viện rộng lớn và rậm rạp, có cành lớn chắc khỏe uốn lượn, lại có những bụi thảo mộc mềm mại bên dưới tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Khu vườn nhá nhem.
Ánh sáng mặt trời đã bị những tán lá non che phủ.
Khu vườn yên tĩnh một cách lạ thường.
Trong làn gió thổi cuối thu, tà áo xanh của Lệ Thanh tung bay.
Nàng đang nghĩ về Nỏ Thần, về ấn kí trên tay của Thiên Lam, về những người biết chuyện này. Trong đầu nàng bỗng xuất hiện một người.
Bỗng có tiếng bước chân lại gần.
Nàng quay đầu lại.
Miên Hoàng mặc áo trắng thêu cành trúc, gương mặt nho nhã, ánh mắt sáng ngời, môi vẫn nở nụ cười trêu ghẹo quen thuộc. Vừa định mở miệng trêu ghẹo Lệ Thanh như mọi lần thì giọng lạnh lùng của nàng đã cất lên:
- Có phải ngươi biết gì về chuyện của Thiên Lam không?
Nụ cười trên môi Miên Hoàng vẫn không hề thay đổi:
- Nàng nói gì thế? Trốn mấy ngày không nói năng gì rồi chào đón ta như vậy sao?
Lệ Thanh khẽ liếc nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng tự hỏi không biết mình có nghĩ nhiều quá hay không. Nhưng hắn là người duy nhất biết chuyện này, sao có thể tránh khỏi không liên quan. Nàng từ từ bước ra khỏi khu vườn thảo dược, Miên Hoàng nhanh chóng chạy theo bước chân của nàng.
Vừa đến cửa Thái y viện, Lệ Thanh đã thấy bóng dáng của mấy vị tiểu thư con quan lớn đang chạy tới hướng này. Bởi vì chơi thân với công chúa, cho nên bọn họ được phép ra vào nơi hoàng cung này khá thoải mái. Mà họ đến đây ắt hẳn không phải tìm nàng hoặc lấy thuốc rồi. Mà là tìm người đang chạy theo nàng kia. Nghĩ vậy, Lệ Thanh bèn rảo bước chân. Nếu Miên Hoàng không rõ ràng với nàng chuyện Thiên Lam, nàng sẽ không nói chuyện với hắn nữa.
- Lệ Thanh, đợi đã! - Miên Hoàng gọi với theo.
- Nhị hoàng tử, người xem chiếc khăn tay thêu hoa ta làm tặng chàng này! - Một vị tiểu thư xinh đẹp mặc váy hoa đã chắn trước mặt Miên Hoàng đưa chiếc khăn tay lụa ra vui vẻ nói.
Miên Hoàng nghe rõ tiếng "Hứ" vẽ vọng tới từ phía trước. Nàng càng đi nhanh hơn. Miên Hoàng vội vàng tránh vị tiểu thư kia và đuổi theo.
- Ơ, Nhị hoàng tử, người không xem một chút sao? - Vị tiểu thư váy hoa kia vẫn cố gọi với theo, giọng không giấu khỏi nỗi thất vọng.
Nơi ở của Lệ Thanh cách Thái Y viện không xa, hàng ngày nàng vẫn có thể qua lại giữa nơi nàng ở, Thái Y viện và cung của Miên Hoàng dễ dàng. Xung quanh lối vào nàng đã trồng rất nhiều loại hoa, mùa xuân tới, hoa trong viện của nàng tỏa hương thơm ngào ngạt. Trước của có một cây đào lớn, cuối xuân, cánh hoa đào rơi lả tả, uốn lượn trong gió, đẹp như mộng.
Lệ Thanh đứng dưới cơn mưa hoa ấy, sắc mặt lạnh lùng, không như ngày thường. Nàng quyết tâm phải moi được thông tin chỗ Miên Hoàng. Nàng biết, hắn đối đãi với nàng khác với những người con gái khác bên cạnh hắn.
Miên Hoàng đã đuổi kịp nàng. Hắn nhìn người con gái xinh đẹp đứng dưới gốc đào, hương hoa nhẹ nhàng quyến luyến, khiến lòng hắn rộn lên một cảm giác khó tả. Lệ Thanh mặc váy màu xanh lá, lại càng nổi bật trong lớp lớp những cánh hoa màu hồng ấy.
- Lệ Thanh! - Trong một thoáng ngẩn ngơ, hắn quên mất đây là Lệ Thanh hắn chỉ có ý định trêu đùa, chỉ có ý định mượn nàng để che dấu bí mật của hắn.
- Ngươi còn không nói cho ta chuyện của Thiên Lam rốt cuộc là như thế nào!?
Miên Hoàng ngập ngừng.
Thấy hắn mãi không chịu nói, Lệ Thanh quay người, bỏ vào bên trong. Nhưng Miên Hoàng đã nhảy một phát xuống trước mặt Lệ Thanh, kéo tay nàng lại:
- Lệ Thanh, đợi đã, nàng đừng bỏ chạy được không?
- Tại sao ta phải bỏ chạy? Ngươi đường đường là Nhị hoàng tử cao cao tại thượng, sao không yên vị với đám tiểu thư quyền quý kia, cứ phải chạy theo ta. Rồi còn giấu diếm ta đủ thứ?
Lệ Thanh hất tay hắn ra, giọng cũng dần trở lên phẫn nộ.
- Ta không có giấu nàng.
- Vậy tại sao ngươi cứ ngập ngừng mãi không nói. Ta biết ngươi rõ ràng có liên quan!-
- Được rồi, nàng bình tĩnh, ta sẽ nói với nàng, chuyện này thực ra có liên quan đến Nỏ Thần!..

*

Thay vì chống đối và làm loạn, Thiên Lam lại sống yên vị và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Nàng sống trong một tòa các nhỏ, gọi là Vọng Nguyệt các, hàng ngày có thể dậy sớm ngắm hoa cỏ bên dưới, tối đến ngẩng cao đầu là trăng sáng. Tuy hàng ngày cuộc sống quanh quẩn nhàm chán, nhưng Thiên Lam tự nghĩ ra được những trò hay ho để tự mua vui cho mình. Nàng vốn có học qua huyền học, hồi còn ở hiện đại có theo sư phụ học qua bói toán, xem bài nhìn tương lai, rảnh rỗi không có gì làm sẽ lôi bài ra xem tương lai thế nào. Thật may mắn vì nàng vẫn luôn mang theo bộ bài bên mình, nếu không sẽ thật là buồn.

Đôi khi Lạc Hoa rủ nàng thêu thùa may vá, Thiên Lam bèn hỏi trong hoàng cung có xưởng nhuộm vải không, nàng muốn tìm hiểu chuyên ngành của mình ở thời đại này sẽ như thế nào. Theo như nàng thấy hình như nơi này không tồn tại trong sử Việt, mọi thứ đều rất khác so với những kiến thức nàng tìm hiểu về thời kì Văn Lang - Âu Lạc. Chính vì thế nàng không biết được tiếp theo sẽ có sự kiện gì. Tất cả đều nhờ vào những lá bài.

Lạc Hoa nói rằng hoàng cung không có, người ta lấy vải từ những phường nhuộm vải bên ngoài hoàng cung và nhập vào để người trong cung sử dụng thôi. Thiên Lam định cố tìm hiểu thêm, nhưng với tình huống này của nàng e rằng khó, cho nên nàng quyết định không hỏi thêm nữa.

Mùa xuân đang lặng lẽ trôi qua, mùa hè đang dần thế chỗ.

Phía Vệ Thạc vẫn chưa thấy có động thái gì nhắc đến Thiên Lam, nàng không hiểu hắn bắt mình về rồi nhốt lại trong cung cấm này để làm gì. Theo như những cuốn tiểu thuyết mà trước kia nàng hay đọc, nàng và Vệ Thạc có thể sẽ cùng nhau trải qua gian khó, sau đó yêu nhau thắm thiết mặn nồng, mãi mãi hạnh phúc về sau. Nghĩ đến đây thôi, đột nhiên gương mặt khó chịu của Vệ Thạc xuất hiện trong tâm trí nàng, khiến nàng rùng mình, dẹp ngay ý nghĩ ấy sang một bên. Không được, nàng còn phải đi tìm người có nốt ruồi son ở lòng bàn tay nữa.

Hung dữ và khó chịu như Vệ Thạc, chắc chắn không phải người đó.

Là hoàng đế còn có cả ngàn cung tần mỹ nữ, lại càng không phải.

Hôm nay, Thiên Lam bốc ra một trải bài, nói rằng nàng sẽ gặp được quý nhân. Một người nam, tóc hơi hung vàng, tính cách bảo thủ một chút, và là một người thích bảo vệ người khác. Là ai được nhỉ khi nàng đang bị giam lỏng ở viện nhỏ này. Nhưng Thiên Lam rất mong chờ, hắn ta xuất hiện, có khi lại lôi nàng ra khỏi những tháng ngày nhàm chán không khác gì hồi ở hiện đại này, cuộc sống trong cung của nàng chẳng phải sẽ vui vẻ nhiều màu sắc hơn sao!?

Lạc Hoa đi qua, thấy Thiên Lam đăm chiêu nhìn mấy thẻ trên bàn với những hình vẽ kì lạ trước giờ nàng chưa từng thấy qua, thì không khỏi tò mò:

- Công chúa, nàng đây là đang làm cái gì vậy?

- Đây là xem bói, ở chỗ ta có một hình thức tiên đoán tương lai như thế này. Ngươi có muốn xem không? Ta hạ cho ngươi một trải.

Lạc Hoa lần đầu tiên nghe thấy có kiểu bói toán như này, cũng muốn xem cho biết, bèn gật đầu đồng ý.
-Này, Lạc Hoa, ngươi chú ý sắp tới có nạn liên quan đến nữ nhân. Nàng ta có mái tóc dài màu đen, mắt có chút sắc, và tính cách có phần đố kị nhé!
Lạc Hoa nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa nghĩ ra được ai. Nàng dù sao ở trong cung cũng là Nhất phẩm thị nữ, hầu cận hoàng đế, ai có thể gây chuyện với nàng được.

Cho đến khi...

Hôm ấy, Lạc Hoa đang nấu một loại trà đặc biệt do Thiên Lam căn dặn, nói rằng đây là trà sữa, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Vừa dự định bưng lên cho Thiên Lam thì Diệu Ngọc quận chúa cùng mấy nữ hầu từ đâu xông vào, thái độ vô cùng tức giận, như thể Lạc Hoa làm hỏng thứ gì của nàng ta vậy.

Diệu Ngọc vừa xông vào, vừa lớn tiếng quát mắng:

- Tại sao ngươi không báo với ta!?
Lạc Hoa không hiểu chuyện gì, nhưng dù sao Diệu Ngọc cũng là quận chúa, nàng phải hành lễ.

- Nô tì không biết mình đã làm sai ở đâu? Mong quận chúa chỉ rõ!

Diệu Ngọc nghiến răng nói:

- Hoàng thượng mang về một kẻ ngoại tộc, ngươi cũng không nói một tiếng, ngươi còn xem ta ra cái gì!?

Lạc Hoa cảm thấy rất bất bình. Diệu Ngọc Quận chúa là con gái của Phúc Vương, thân phận quả thật là cao quý, còn là thanh mai trúc mã của hoàng đế, những tưởng sẽ là chủ của hậu cung. Cho nên mới hống hách như vậy!

Nhưng nàng ta nào đã được nạp vào hậu cung, đâu có quyền gì mà bắt Lạc Hoa phải bẩm báo chuyện này. Huống hồ, đây là Hoàng thượng phân phó.

Chưa để Lạc Hoa nói gì thêm, Diệu Ngọc túm lấy Lạc Hoa, định giáng xuống một bạt tai.
Diệu Ngọc từ nhỏ học võ, sức khỏe hơn hẳn người bình thường, so với Lạc Hoa mảnh mai nhẹ nhàng lại càng phân rõ cao thấp, Lạc Hoa có muốn tránh cũng không được.

"Bộp" một tiếng.

Phòng Ngự trù không khí bỗng im lặng dị thường.
Đám nữ hầu suýt nữa quên cả hít thở.

Bởi vì, có một thân ảnh xông tới, hất văng cả Diệu Ngọc Quận chúa sang một bên, khiến nàng ta chới với suýt ngã.
Diệu Ngọc quận chúa mải đánh Lạc Hoa, không có phòng vệ, cũng không ngờ có kẻ dám xô mình như thế, nhất thời ngẩn ra chưa biết phản ứng thế nào.
Tì nữ thân cận của nàng ta tên Hạ Giao quát lớn:
- Kẻ nào to gan!?
Lúc ấy, mọi người trong phòng mới nhận ra, đứng chắn trước Lạc Hoa là một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo xanh lam thêu hoa, da trắng và đôi mắt sáng đang trau mày nhìn bọn người Diệu Ngọc.

- Công chúa... - Lạc Hoa không giấu nổi ngạc nhiên, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ.
Thiên Lam vừa mới nhờ Lạc Hoa đi nấu trà sữa, để lâu như vậy không thấy quay lại, bèn đi tìm xem nàng ta có gặp khó khăn gì không. Miệng nàng khát khô cả rồi mà chưa thấy người về. Vừa đến Ngự Trù phòng thì thấy một màn như vậy, khó mà giấu nổi bất bình.

- Thì ra là ngươi!? - Diệu Ngọc căm thù nhìn Thiên Lam.

- Là ta??? Ta làm sao???

Thiên Lam rất thắc mắc. Tại sao con ả đanh đá này lại nhìn nàng như thể căm thù lâu năm vậy. Cùng lắm chỉ xô một cái thôi mà.

Diệu Ngọc không nói đến lời thứ hai, trực tiếp xông đến, định cho Thiên Lam nhận một quyền. Ai ngờ, Thiên Lam né được.
Dù gì thì ở hiện đại, Thiên Lam có học qua võ karatedo.

Nhưng mà.

Võ hiện đại khác võ cổ xưa quá, Thiên Lam trước kia lười học, chỉ né được một đòn của Diệu Ngọc, sau đó bị nàng ta đạp một cước vào khuỷu tay, cả người ngã bay về sau, đập cả vai vào bàn gỗ.

Cmn, Thiên Lam đau đến ứa nước mắt!
Ngày trước, nàng nên học võ chăm chỉ hơn mới phải.

Hai tay nàng như muốn rụng ra, tê dại.
Diệu Ngọc đắc chí, định thừa thắng xông lên thì một cung nữ hớt hải đến báo, Phúc Vương đang đi tìm quận chúa.

Diệu Ngọc nhìn Thiên Lam và Lạc Hoa như thể nhìn loại sâu bọ, hừ lạnh:

- Hôm nay đến đây thôi, sau này ta còn gặp các ngươi. Nhớ rõ cái tên Diệu Ngọc này của ta!

Đợi đám người đi rồi, Lạc Hoa vội vàng đỡ Thiên Lam dậy, lo lắng hỏi:
- Công chúa, nàng có sao không!?
- Đau... Đau... Ái dồi ôi, đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro