Chương 5: Thiên Lam bị bắt cóc
Ánh nắng sớm long lanh chiếu vào tiểu viện nơi Thiên Lam ở.
Ngoài sân, Thiên Lam mặc một chiếc áo lụa xanh thêu hoa nhí, ngồi bên bàn đá, tỉ mỉ thêu hình những chiếc lá cây lên tấm vải voan mỏng. Trên bàn đặt một chiếc giỏ nhỏ. Bên trong có kim chỉ, kéo, mấy viên ngọc trai,... Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu qua y phục xinh đẹp của nàng.
Tấm voan mỏng dưới tay Thiên Lam đã sớm lộ ra mấy bông hoa bay trong lớp lớp lá xanh rồi. Chỉ cần đính thêm vài viên ngọc nữa là hoàn hảo. Nhưng mà lúc nàng khua tay, giỏ gỗ trên bàn lập tức vung vãi. Mấy viên ngọc văng tung tóe. Thiên Lam bức bối phát điên, liên tục khoa chân múa tay cảm thán. Nàng đôi lúc nhìn vụng về và ngốc nghếch đến lạ.
Trên mái ngói không xa, có hai người đang theo dõi Thiên Lam dưới này.
- Là nàng ta?
- Đúng vậy. Thiên Lam - cháu gái bên ngoại của Thái hậu đấy.
- Ngươi có chắn chắn là nàng ta có thể tương thích với Nỏ Thần không? - Vệ Thạc xác minh lại.
- Chắc chắn! - Miên Hoàng chép miệng. Tên Vệ Thạc này đúng là cẩn trọng quá, làm cái gì cũng phải suy tính từng li từng tí. Hắn vỗ vai Vệ Thạc:
- Nhưng mà khó đấy. Thái hậu rất yêu thương nàng ta. Muốn mượn đi vài ngày, chắc chắn Thái hậu không đồng ý rồi!
Vệ Thạc im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người con gái đang chạy theo nhặt những viên châu ngọc trên đất.
- Kia là viên châu hôm trước ta nói, nàng ta đeo trên cổ. Còn ở cổ tay nàng ta, có một ấn kí, ta cũng đã xác nhận. Ngươi đã có tính toán gì chưa? Làm gì thì làm nhớ thương hoa tiếc ngọc đấy nhé!
- Được! Bây giờ chúng ta trở về đã! - Vệ Thạc gật đầu, kéo Miên Hoàng rời đi.
Thiên Lam nhặt xong những hạt ngọc bèn cho vào giỏ. Bất giác ngẩng đầu lên, nàng thấy một cánh chim vụt qua giữa bầu trời cao xanh vời vợi, lòng bất giác trùng xuống. Nàng đến đây đã hơn một tháng rồi, hằng ngày cũng chỉ quanh quẩn chốn hoàng cung, nàng mới nhận ra cuộc sống mình hằng mong ước là bay nhảy đây đó.
Ở hiện đại, nàng bị kìm chân, hằng ngày quanh quẩn chốn văn phòng. Ở đây, nàng lại bị cái hào nhoáng của hoàng cung làm mờ mắt. Nàng còn chưa biết mục đích của mình đến đây là gì, cho đến khi Mị Châu xuất hiện. Nàng phải đi tìm Nỏ Thần thôi. Nàng không thể mãi như này được.
Đêm ấy, Thiên Lam nằm mơ. Nàng thấy có một người con trai cao lớn tuấn tú, gương mặt quen quen. Chàng đến nhặt châu ngọc giúp nàng, sau đó nàng nhìn thấy trong lòng bàn tay chàng ta có một nốt ruồi son đỏ thắm. Chính là chàng, chính là người sẽ yêu chiều nàng hết mình.
- Cuối cùng chàng cũng đến, ta chờ chàng đã lâu lắm rồi!
Thiên Lam nức nở dụi đầu vào ngực chàng trai. Sau đó ra sức ôm chặt, nước mắt, nước dãi, nước mũi đều quệt hết vào áo chàng ta.
Chỉ là, không phải mơ. Thiên Lam giật mình, định thần lại, nhận ra bản thân đang ôm trong tay một người áo đen.
- Úi! - Thiên Lam hoảng hốt, theo phản xạ đạp tới. Sau đó lộn một vòng bay ra khỏi giường.
Kẻ đó tránh được, cũng không nghĩ là nàng biết võ công. Y cảnh giác nàng hơn, cũng tính toán được nàng dường như sẽ hét lên, bèn nhanh chóng lao tới định đánh ngất nàng. Người này quá nhanh. Thiên Lam chỉ thấy một đạo ánh sánh vụt tới, chưa kịp phòng vệ đã nghe "Binh" một tiếng, sau đó tất cả tối đen, nàng xụi lơ trong tay kẻ áo đen nọ.
***
- Chà, nàng ta xinh quá!
Thiên Lam chuyển mình tỉnh giấc, chợt nghe có giọng nói vang lên. Nàng khẽ mở mắt. Ánh sáng nhạt nhòa từ khung cửa sổ lọt vào, chiếu sáng hai thân ảnh. Một người nữ trẻ, nét mặt dịu dàng, mặc đồ cung nữ màu hồng. Người còn lại là nam, ngoại hình tuấn tú, cương nghị, nhìn dáng dấp có vẻ là một thị vệ hoàng gia. Hai người đang chăm chú nhìn nàng bình phẩm.
Không biết bọn họ là ai, nhưng ăn mặc khác với hoàng cung Nhung Quốc quá.
Thiên Lam kinh hãi ngồi bật dậy, lùi vội ra sau. Nàng phát hiện mình đang nằm trên một phản lớn bằng gỗ lim, xung quanh điêu khắc những họa tiết tinh xảo, bên cạnh là lư hương bằng đồng tỉa khói thơm ngát. Còn nàng thì bị những người xa lạ nhìn chăm chú và đánh giá. Đây là nơi nào? Bọn họ là ai?
Bỗng nhiên đầu của nàng bị một thứ chặn lại. Thiên Lam ngoái đầu lại nhìn xem là thứ gì.
Lúc nàng quay người lại, hai tròng mắt của nàng suýt chút nữa rơi ra ngoài.
Người đang hiên ngang đứng sau lưng nàng lại chính là người nàng đã gặp ở Thái Y Viện lần trước. Cái vẻ cao ngạo là lạnh lùng toát ra quanh hắn khiến Thiên Lam cảm thấy nhức nhối và khó chịu.
Nàng nhớ ra trước khi bất tỉnh, nàng đã bị đánh rất đau ở gáy.
Đau đến mức ngất đi.
Ý thức được sự nguy hiểm, Thiên Lam lùi lại, tay chân giơ lên thủ thế nghênh địch, nhíu mày thăm dò đối phương.
- Ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến đây?
Trong con mắt xanh thẳm của người đó có sự khinh thường, như thể Thiên Lam là một sinh vật hạ đẳng thấp kém. Ánh mắt này trong phim truyền hình thường khiến Thiên Lam say đắm mê muội. Nhưng khi kẻ bị nhìn là mình, nàng thấy sao mà khó chịu thế.
- Ngươi chẳng phải là người có thể tương tác với Nỏ thần sao? Ta chỉ mượn ngươi để lấy chút mamh mối, ngoan ngoãn ở lại thì cái mạng của ngươi sẽ được bảo toàn. Sớm trở về Nhung Quốc.
- Vậy nếu ta không giúp người thì sao? - Bản tính Thiên Lam ưa thích tự do, cũng không muốn ai sắp xếp mình, nàng liền ương ngạnh nói.
Ngay lập tức cằm của nàng bị một lực rất mạnh giữ chặt, xoay gương mặt bướng bỉnh của nàng nhìn thẳng vào mắt kẻ đó.
Con ngươi xanh thẫm như biển sâu.
- Vậy thì ngươi cứ chờ nhận xác của Lệ Thanh đi. Ta nghe nói đó là người thân duy nhất của ngươi ở đây. Các ngươi có cùng một xuất thân.
Mắt Thiên Lam sáng lên, tròn xoe:
- Sao ngươi biết điều này?
- Không có gì trên đời ta không biết cả. Thế nào, có muốn ngoan ngoãn làm một nàng công chúa biết điều không? - Gió thổi thốc áo choàng của y lên, gương mặt y vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, trong đáy mắt vẫn duy trì sự khinh miệt. - Hay dại dột chọn một kết cục bi thảm?
Thiên Lam chúa ghét những ai coi thường người khác. Nàng bĩu môi, nhân lúc y không chú ý mà hất bàn tay của y ra, lười biếng bảo:
- Ngươi đừng nghĩ mình sẽ được cầm đằng chuôi, nếu không có ta ngươi nghĩ bản thân mình tìm được Nỏ thần sao? Cho nên hãy đối xử với ta tốt một chút. Chúng ta coi như làm giao dịch đi, có đi có lại!
Vừa nói nàng vừa thầm thở dài, có một gương mặt đẹp đẽ như thế kia mà tính nết thật là xấu. Nàng là người mê trai đẹp, nhưng tên này bị loại khỏi tầm ngắm của nàng rồi.
Vệ Thạc hơi ngẩn người, nhìn Thiên Lam vừa thăm dò vừa kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức, y lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt của mình. Bằng một giọng khinh bỉ, y nói:
- Ngươi tưởng rằng mình có quyền ra điều kiện sao? Đừng quên mình đang ở đâu!
- Ngươi... - Cứ tưởng mình nắm thế thượng phong, nào ngờ bị Vệ Thạc đánh úp một chiêu như thế, trong lòng Thiên Lam bỗng nhen nhóm một ngọn lửa tức giận. Nàng đang định phát tác thì bỗng bên ngoài có tiếng nói truyền tới.
- Hoàng thượng, Diệu Ngọc quận chúa cầu kiến!
Hoàng thượng??? Hai từ này lọt vào tai Thiên Lam khiến nàng như tỉnh ngộ. Vậy là nàng đang ở hoàng cung của một nước nào đó sao. Bây giờ xác định địa điểm, sau đó tìm đường về Nhung Quốc là được rồi.
Vệ Thạc giao Thiên Lam cho cung nữ áo hồng ban nãy, rồi nhanh chóng rời đi. Người thị vệ kia cũng đi theo y ngay lập tức.
Trò chuyện cùng với cung nữ nọ, Thiên Lam được biết nàng ta tên là Lạc Hoa, người hầu nữ thân cận của hoàng đế Vệ Thạc. Người nam kia là thị vệ Trần Dương, người phụ trách hộ giá. Còn nơi nàng đang ở chính là hoàng cung của Lan Quốc. Thiên Lam bèn hỏi Nhung Quốc và Lan Quốc có xa nhau không. Câu trả lời nàng nhận được là hai quốc gia giáp biên giới, mối quan hệ vô cùng hữu nghị, trước nay chưa từng gây chiến. Một vài nước lân bang muốn gây chiến cũng không dám động đến liên minh Nhung - Lan, bởi vì nó vô cùng bền vững.
- Vậy Nỏ thần có ý nghĩa thế nào vậy?
- Ấy, công chúa nàng đừng nói từ ấy quá nhiều ở đây! - Lạc Hoa vội bịt miệng Thiên Lam lại. - Đây là bí mật quốc gia, không được tùy tiện nói đâu!
Vừa nói, Lạc Hoa vừa đi ra đóng cửa sổ cho ánh nắng bớt rọi vào trong phòng. Nàng còn nói thêm:
- Công chúa, nếu nàng cần gì cứ gọi nô tì nhé! Bây giờ nô tì sẽ đi chuẩn bị cho nàng y phục và đồ dùng cần thiết!
Thiên Lam cười tươi như hoa:
- Ừ ừ, ngươi giúp ta lo liệu nhé!
Một cô công chúa hòa nhã đáng yêu như vậy thật xứng với hoàng thượng, không giống như cô quận chúa Diệu Ngọc đanh đá kia. Nếu bọn họ có thể thành một cặp thì tốt biết mấy. Cung nữ Lạc Hoa trong đầu đã nảy lên những mầm xuân.
Còn lại một mình, Thiên Lam bắt đầu đi dò xét xung quanh. Nàng cần có một kế hoạch bỏ trốn tỉ mỉ, bởi vì nàng biết hoàng cung không phải nơi có thể tùy tiện ra vào.
Bên ngoài đang là giữa trưa. Ánh nắng cũng dần trở lên gay gắt. Thiên Lam đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Thì ra là hai cung nữ đang đánh đập bắt nạt một cung nữ yếu ớt.
Thiên Lam vốn dĩ không thích rây vào mấy chuyện xích mích kiểu này, nhưng nhìn đám người kia ra tay nặng quá, còn xô cưỡi cả lên, có án mạng như chơi.
Thiên Lam vội nhảy tới.
Đám cung nữ thấy người lạ, nhưng phục trang có thể coi là hoa lệ, hẳn là người không thể động vào, vội vã lùi đi hết. Cô gái kia nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Thiên Lam bèn dìu nàng ta vào bên trong.
Lúc Lạc Hoa quay lại, đã thấy Thiên Lam ngồi trên ghế, trên giường là cung nữ mới vào tên Huệ Liên, bèn ngạc nhiên hỏi:
- Công chúa Thiên Lam, có chuyện gì vậy?
- Nàng ta vừa bị đánh ngất đi, ta đưa nàng ấy vào đây! - Thiên Lam nói.
Lạc Hoa vội bảo:
- Cung nữ mâu thuẫn với nhau là chuyện không tránh được. Nhưng nàng mang nàng ta vào đây như này, hoàng thượng biết được sẽ trừng phạt nàng ấy đấy!
Chợt nhận ra ở thế giới này phân biệt địa vị chủ tớ rất nghiêm, Thiên Lam bắt đầu chột dạ. Nhưng nếu để nàng ta đi, nàng ta sẽ lại bị bắt nạt. Thiên Lam nhớ hồi nàng còn ở hiện đại, nàng cũng từng bị đồng nghiệp bắt nạt. Tuy ở đấy không có đánh nhau, nhưng đấu đá tinh thần cũng khiến nàng chịu không ít mệt mỏi. Thiên Lam bèn hỏi Lạc Hoa có thể để cung nữ này hầu cận bên mình không?
Lạc Hoa nói rằng nếu muốn thì phải được sự đồng thuận của hoàng thượng. Vậy thì Thiên Lam sẽ nói chuyện này với Vệ Thạc. Nhưng ở hoàng cung gặp được hoàng thượng không phải dễ. Hắn rất bận. Chính sự quốc gia, rồi hậu cung ba ngàn giai lệ. Hắn sẽ chẳng có thời gian để ý đến con tin như nàng.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng thấy tội nghiệp cung nữ kia, Thiên Lam đánh liều nhờ Lạc Hoa mời Vệ Thạc tới nơi nàng ở một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro