Chương 4: Ấn kí
- Cái gì? Ninh vương phi bắt bạt ngươi? - Lệ Thanh tức giận đập bàn cái "Rầm!", cả trà trong chén cũng bắn tung tóe ra bên ngoài.
Thiên Lam vừa rồi kể lại chuyện vừa xảy ra nơi hành lang. Lệ Thanh lại càng tức giận hơn, miệng mắng điên cuồng:
- Ả khoa trương như vậy, chẳng phân biệt được chủ khách nữa? Đúng là chị em một nhà, tính cách chẳng khác gì nhau!!! Ta tức chết mà!!!
- Nàng ta là ai vậy? - Thiên Lam vô cùng tò mò. Tính cách Ninh vương phi đanh đá như vậy, Lệ Thanh ghét cũng phải thôi, nhưng không nghĩ phản ứng lại dữ dội như vậy.
Lát sau Lệ Thanh mới kể. Đó là Thụy Huyền, chị gái của Thụy Hương, con gái trưởng của Lại bộ thượng thư. Lần trước người đến Thái y viện lấy thuốc có thái độ phách lối, bị Lệ Thanh chửi mắng rồi gây khó dễ chính là người hầu kề gối của Thụy Hương. Thái độ của nô tì còn ngang tàng hống hách như vậy, tiểu thư nhà đấy cũng chẳng phải người có giáo dưỡng gì.
- Lúc đó may mắn có Nhị hoàng tử tới giúp. Ta mới thoát khỏi... À không, ả ta mới thoát khỏi cảnh bị ta đánh. Nhị hoàng tử đó có vẻ là người tốt. Ngươi có hiểu sai về hắn ta không thế? - Thiên Lam nhớ về vị Nhị hoàng tử phong hoa tuyết nguyệt kia, không khỏi cảm thán.
Có lẽ Lệ Thanh quá ác cảm với hắn ta rồi. Chắc do bị hắn trêu tức nhiều. So với Thiên Lam vui vẻ hoạt bát, Lệ Thanh có phần chín chắn hơn, làm gì cũng tính toán trước sau, vì vậy mà Lệ Thanh không thích trò cợt nhả của Miên Hoàng. Nàng chỉ thích tiền thôi.
Thấy Thiên Lam có vẻ bị tên Nhị Hoàng tử này mê hoặc rồi, Lệ Thanh càu nhàu:
- Ngươi ấy, đừng có thấy bề ngoài đẹp đẽ thân thiện mà bị lừa. Chẳng phải hắn đang giả bệnh đấy sao, chắc chắn là có mưu đồ rồi. Ngươi là người ngây thơ, đầu óc lười suy nghĩ, mà nghĩ cái gì cũng lộ hết ra mặt. Ta biết thế nào ngươi cũng bị hắn ta làm cho mụ mị. Tránh xa hắn ra, nhất là ở trong hoàng cung này. Ai mà ngu ngốc thì không thể tồn tại đâu!
Thiên Lam nghe Lệ Thanh nói xong thì tấm tắc:
- Ây, Lệ Thanh của ta. Ngươi quả thật hợp với tranh đấu hậu cung nha! Cùng Nhị hoàng tử kia mà thành một cặp thì... Chẹp chẹp!
Nàng chắp hai tay lại, chớp chớp mắt tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Lúc ấy nàng sẽ dựa hơi Lệ Thanh mà ăn chơi trác táng, tự do thỏa thích, không làm mà vẫn có ăn.
- Ngươi lại đang nghĩ việc sau này mượn ta làm chỗ cho ngươi hưởng thụ đúng không?
- Sao ngươi biết?
- Lộ hết trên mặt ngươi rồi. Ngươi đừng mơ, ta với Nhị hoàng tử đó không đội trời chung.
- Ây da, ngươi phải nghĩ cho tương lai của chúng ta chứ! Chẳng phải đấy là một cái kết có hậu sao!? - Thiên Lam kéo đến lệch cả vai áo của Lệ Thanh ỉ ôi kêu gào. Lệ Thanh thở dài:
- Đừng quên, chúng ta là đến đây chơi thôi! Rồi có ngày phải tìm cách trở về. Ta nghĩ cây Nỏ thần trong viện bảo tàng đem chúng ta đến đây. Vậy có nghĩa là ở đây, chúng ta phải tìm thấy một cây nỏ thần tương tự, thì mới có hi vọng trở về hiện đại.
Lệ Thanh nhắc đến chuyện chính, Thiên Lam mới ngẩn ra, sau đó kể hết chuyện giấc mơ về nàng Mị Châu, và cả câu chuyện vừa rồi nghe được ở chỗ Thái hậu về. Lúc đó, tranh thủ nói chuyện với Thái hậu, người đã nói với nàng rằng Nỏ thần chỉ là vật trong truyền thuyết. Ở Nhung quốc hoàn toàn không có Nỏ thần. Nhung Quốc là quốc gia trọng hòa bình, cho nên mấy cái đó cũng không quan tâm lắm.
Vậy muốn tìm nỏ thần cho công chúa Mị Châu thì tìm ở đâu đây?
Nàng đem chuyện này kể cho Lệ Thanh. Để cho nàng ta nghĩ cách.
***
Cuối xuân, đầu hạ.
Thời tiết bắt đầu nóng dần lên. Cũng không còn những trận mưa phùn rả rích kéo dài hàng mấy ngày liền nữa.
Mặt trời lên được nửa con xào. Trong sân Thái y viện, Lệ Thanh trong bộ y phục mùa hạ màu xanh thêu hoa vàng, đang phơi thảo mộc. Tuy rằng nàng là người chuyên phụ trách chữa bệnh cho Nhị hoàng tử, nhưng vào Thái y viện lại phát hiện ra nhiều thứ có thể học hỏi, cho nên đã tranh thủ học thêm. Không thể hữu danh vô thực mãi được. Nàng cần học, sau này nhất định sẽ dùng đến.
Thế nhưng tên Nhị hoàng tử đào hoa phong lưu vẫn thỉnh thoảng trêu chọc nàng, thỉnh thoảng lại coi nàng như là nô tì kế cận mà sai bảo không thương tiếc.
Nghe nói hôm nay hắn đi ra ngoài thành chơi, coi như nàng có một ngày yên bình rồi.
Lệ Thanh vừa nghĩ vừa vui vẻ lấy tay đảo đám thảo mộc trên giá, cao hứng hát một bài. Giọng hát của nàng ở hiện đại vốn rất hay. Mấy con chim đậu trên cành đào nơi góc sân cũng líu lo như thể muốn hòa ca với Lệ Thanh.
Giọng nàng trong trẻo rõ ràng, say sưa sâu lắng. Thiên Lam vẫn thường ca ngợi giọng ca của Lệ Thanh nhưng nàng vẫn khiêm tốn chối từ.
Lúc nàng bê cái rổ thứ hai đặt lên giá, không biết từ đâu lăn ra một viên ngọc màu xanh lam, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời, thu hút sự chú ý của Lệ Thanh. Vật này nhìn giá trị ra phết, giữ lại bán được bộn tiền. Trong đầu Lệ Thanh đã nảy ra những con số, những đồng tiền mà nàng kiếm được từ vật này. Nàng nhìn trước nhìn sau, không thấy có ai, bèn cúi xuống nhặt viên ngọc. Thì ra bên trong viên ngọc còn có đúc một hình mũi tên, nhìn thật là kì lạ. Lệ Thanh nhìn đến ngây người.
Trên bức tường cao cao cách đó không xa. Trong những vòm lá xanh rì đầu hạ, Miên Hoàng đang thưởng thức tiếng hát ngọt ngào mà gần đây hắn nghe được, bỗng nhiên lại thấy tiếng hát im bặt. Kì lạ, hắn liếc xuống dưới nhìn người con gái hắn vẫn quan sát bấy lâu nay, để tìm xem lí do tại sao nàng không hát nữa.
Ô, thì ra nhặt được đồ. Bảo sao nhìn mặt mũi lại trông hứng khởi như thế. Hắn biết khuôn mặt này của nàng, ánh mắt sáng lấp lánh này của nàng, chỉ lộ ra khi nhìn thấy đồ có giá trị tiền bạc. Lệ Thanh có niềm đam mê mãnh liệt với tiền bạc. Cái này Miên Hoàng biết rất rõ, còn thấy thực tế như nàng cũng rất đáng yêu. Không như mấy tiểu thư con các quan lại trong triều. Rõ ràng yêu tiền như mạng nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, không màng danh lợi.
Khác biệt thì luôn thu hút. Ai đó đã từng nói câu này với hắn, quả thật không sai. Có điều, nàng có lẽ không thích cái vẻ phong lưu tùy hứng này của hắn, lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ hắn như kẻ thù vậy.
Nhìn cái vẻ lấm lét của Lệ Thanh, Miên Hoàng không nhịn được, quyết định trêu nàng một phen cho hả dạ. Hắn phóng mình xuống, nhẹ nhàng đứng sau Lệ Thanh, cất giọng bỡn cợt:
- Nhặt được đồ gì giá trị mà hay sao mà nhìn Lệ Thanh yêu quý của ta cao hứng vậy?
Lệ Thanh nghe giọng nói quen thuộc bất ngờ từ phía sau lưng phát ra, gai ốc dựng đứng lên, vội vã giấu viên ngọc vào sau lưng, cau mày nói:
- Miên Hoàng, ngươi sao lại đến đây? Chẳng phải nói đi ra ngoài thành chơi sao. Dọa chết ta rồi!
Miên Hoàng nhìn biểu cảm hoang mang trên gương mặt xinh đẹp của Lệ Thanh, nén cười nói:
- Ta không muốn ra ngoài thành nữa. Ta nhận ra ở đây chơi với nàng vui hơn. Giữa chúng ta đâu còn bí mật gì nữa. Ta thấy rồi, cho ta chơi với nào.
Nói rồi làm bộ nhún chân, định nhào tới bắt lấy Lệ Thanh.
Nàng thấy vậy, vội vàng nhét viên ngọc vào trong ngực áo, rồi vội vàng tránh ra.
- Tên biến thái nhà ngươi, mau tránh ra cho ta! Ngươi muốn làm gì?
Miên Hoàng rất nhanh túm lấy vòng eo của Lệ Thanh, cười như không:
- Lệ Thanh yêu quý, ta đã từng nói với nàng rồi, đồng ý theo ta thì ta sẽ cho nàng mọi thứ tốt đẹp trên trần gian. Nàng muốn gì ta liền đáp ứng. Vàng bạc châu báu đều cho nàng quản tất!
- Bỏ ta ra! Đồ điên!!!
Thái y viện biết tính tình Nhị hoàng tử, Lệ Thanh lại là đại phu đặc biệt của hắn, cho nên mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Dù sao thì, bọn họ nhìn cũng khá là đẹp đôi!
Lệ Thanh muốn đẩy Miên Hoàng ra, tung cho hắn ít bột ngứa ngáy mà nàng mới điều chế ra được. Nhưng tay tên này rắn như đá. Giờ đây cả hai tay của nàng còn bị hắn ôm cứng. Ôi trời ơi, bao nhiêu người đi qua. Danh tiết của nàng... Aaaaaaaaaa!!!
- Lệ... Thanh!!!... Ơ... - Tiếng gọi ngân dài của Thiên Lam từ ngoài cửa chuyển thành tiếng ngạc nhiên, rồi ngập ngừng ngắt quãng. - Nhị... hoàng... tử!??? A... Xin lỗi! Không làm phiền hai người!!!
- A a a a a! Khoan đã! Cứu ta!!! Thiên Lam!!! - Lệ Thanh kêu lên thảm thiết, cố gắng giãy khỏi vòng tay của Miên Hoàng.
Thiên Lam cố tình không nghe thấy, lè lưỡi chạy biến. Cơ hội để gả bạn ế của mình đi, sao nàng có thể bỏ lỡ chứ!?
Đúng vào lúc này.
Một cơn đau nhói từ cổ tay, nơi ấn kí mà Mị Châu để lại cho nàng, truyền thẳng vào tim, khiến nàng tức ngực, tim bỗng nhiên như bị ai đó bóp chặt. Thiên Lam ngã xụi lơ bên cánh cửa gỗ.
Miên Hoàng và Lệ Thanh vội vàng chạy đến.
Lệ Thanh nhanh chóng nhìn vào nguồn cơn đau đớn của Thiên Lam, vội vạch tay áo của nàng lên. Ấn kí hình mũi tên nổi một vệt hồng sẫm trên cổ tay trắng ngần. Viên ngọc giấu trong người Lệ Thanh đột nhiên phát ra tiếng động, như thể đang ngọ nguậy, như muốn báo hiệu trong người nàng vậy. Lệ Thanh vội vã lấy nó ra. Mũi tên được khắc nơi tâm ngọc lóe lên thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, khiến Thiên Lam bỗng dưng không còn đau đớn nữa. Viên ngọc như có linh tính, nó bay lên rồi lởn vởn, quyến luyến không chịu rời bên ấn kí trên cổ tay của Thiên Lam. Lệ Thanh rơi vào trầm tư:
- Lẽ nào là có liên quan đến nhau?
Miên Hoàng im lặng quan sát, đầu mày khẽ trau lại rồi nhanh chóng giãn ra, chẳng biết là vừa suy nghĩ điều gì.
Hai người đỡ Thiên Lam lên chiếc ghế tựa nhỏ dưới gốc đào để nàng nghỉ ngơi. Thế nhưng, trong đầu mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro