Chương 2: Lệ Thanh
Hoàng cung.
Thanh Uyển.
So với vườn thượng uyển của Hoàng thượng thì Thanh Uyển mang vẻ bình yên và tươi mát hơn. Không rực rỡ, không nhiều hoa khoe sắc, mà mang vẻ dịu nhẹ êm ái. Bởi vì ở đây đa số là thảo mộc, hoặc là mấy loại hoa giản dị.
Ấy là do sở thích của Thái hậu.
Mùa xuân, thời tiết thanh mát dịu dàng.
Dưới gốc đào, Thái hậu đang thưởng hoa, uống trà, vô cùng hưởng thụ. Thiên Lam bên cạnh lấy ra từ trong hộp một cúc gài áo bằng ngọc bảo lam, nhìn vô cùng bắt mắt, sau đó cài lên áo của Thái hậu. Bởi vì nền áo màu vàng, cúc áo lại bằng ngọc bảo lam, kết hợp lại đẹp đến độ khó mà rời mắt.
Thái hậu hài lòng cứ ngắm mãi không thôi, luôn miệng khen ngợi:
- Tay nghề của Thiên Lam quả là khéo léo, từ ngày con vào cung theo hầu bà già này, ai cũng khen ta phục trang ngày càng đổi khác, đa dạng kiểu dáng, lại đẹp đẽ muôn phần!
- Thái hậu nói đùa rồi! Người trước đây là đại mỹ nhân, lại có thân phận cao quý. Phục trang chính là nhờ người mà trở lên đẹp đẽ, không có liên quan đến con đâu!
- Đứa trẻ này miệng lưỡi cũng ngọt quá rồi đấy!
Thái hậu vui không kiềm chế được, kéo lấy tay Thiên Lam, nắm chặt.
- Nhất định ta phải cảm ơn ông trời, vì đã cho ta tìm lại được con. Con chính là người thân duy nhất còn lại bên ngoại tộc của ta. Ta sẽ để con hưởng vinh hoa phú quý cả đời này!
Thiên Lam mỉm cười:
- Cảm ơn Thái hậu ưu ái, người đối với con thật tốt. Có thể theo hầu người chính là phúc phận của con rồi ạ!
Gió xuân ấm áp thổi.
Dưới gốc đào, bên bàn trà, Thái hậu thân thiết nắm tay Thiên Lam, hồi lâu vẫn chưa buông rời.
Thiên Lam chợt nhớ đến Lệ Thanh. Không biết nàng ta giờ này thế nào rồi? Nàng tới đây cũng đã một tháng rồi. Với tư cách là cháu gái duy nhất còn lại bên ngoại của Thái hậu, được tìm thấy nơi quê nhà của Thái hậu năm xưa. Sau đó được mang vào Khôn Nguyên cung, ngày ngày trò chuyện cùng Thái hậu bầu bạn sớm tối. Bởi vì ở hiện đại bà nàng đã mất, tới đây, như nhận lại được tình thương của bà, Thiên Lam đối với Thái hậu như chính với bà mình. Thái hậu rất yêu quý Thiên Lam, lại thêm cả tài năng về vải vóc lụa là, may y phục của nàng mà hết mực sủng ái, chỉ hận không đem cả thiên hạ mang cho đứa cháu gái cưng này.
"Lệ Thanh, nếu nàng cũng xuyên về đây, ta nhất định sẽ tìm được nàng!" Thiên Lam tự nhủ.
***
Thấm thoắt đã một tháng nữa trôi qua, mà tin tức của Lệ Thanh vẫn bặt vô âm tín. Thiên Lam đâm ra sốt ruột. Nghĩ lại khi xưa, bạn bè có nhau, có chuyện gì cũng có thể kể, vậy mà giờ đây một mình nàng thui thủi, hàng ngày sống trong cảnh xa hoa mà lòng thì trống rỗng.
Quả thực nàng không sai khi từng dặn chính mình trong hiện tại, rằng bình yên là ở trong tim bạn, không phải là ở nơi bạn đứng.
Đã nửa mùa xuân qua.
Tán lá xanh tươi, cỏ non mơn mởn.
Hôm ấy, Thiên Lam đi thái y viện lấy thuốc bổ cho Thái Hậu, bỗng nghe trong sân viện có tiếng ồn ào. Ngó ra thì thấy có một đám cung nữ đang túm năm tụm ba ồn ào gì đó. Vốn tính tò mò, Thiên Lam cũng ra xem là có chuyện gì.
Giữa đám ngươi nhốn nháo ấy, một thiếu nữ tóc dài, dáng vẻ nhỏ nhắn thanh thoát, áo lụa màu xanh lá, đang lớn tiếng cãi nhau với một ả nô tì. Cãi nhau về chuyện lấy thuốc thì phải. Thiếu nữ áo xanh lời lẽ chắc nịch, dứt khoát, câu nào là chặt luôn câu đấy, khiến cho người khác cảm thấy áp lực, không cách nào đối đáp được. Thiên Lam nghển cổ lên xem ai mà ghê gớm như vậy.
Đến khi thiếu nữ ấy quay lại, Thiên Lam suýt chút nữa đã hét lên. Chính là Lệ Thanh. Thiên Lam dụi mắt thêm một lần nữa, cẩn thận nhìn lại một lần. Đúng lúc này đám cung nữ tách ra, nhường đường cho cô gái kia. Thiên Lam còn đứng ngẩn ra, ngẩng lên đã thấy cô gái đứng trước mặt mình.Còn chưa kịp định thần, cô nàng kia đã hồ hởi túm chặt tay Thiên Lam.
- Ôi!!! Ối!!! Thiên Lam đúng không? Thanh đây! Tao Lệ Thanh đây! Tao đã tìm mày mãi.
Thiên Lam và Lệ Thanh xúc động ôm nhau, ứa nước mắt.
Cuối cùng thì người cần tìm cũng đã ở trước mặt rồi. Sau đó, Lệ Thanh mời Thiên Lam vào bên trong, đám người tụ tập cũng đã giải tán cả rồi.
Phòng của Lệ Thanh cách sân phơi thuốc không xa. Là một sương phòng khá rộng, đầy đủ đồ dùng, cũng khá sạch sẽ. Hàng ngày, sau khi làm việc xong, Lệ Thanh sẽ trở về đây. Hai người bạn lâu không liên lạc, giờ gặp lại, có rất nhiều chuyện để kể. Lệ Thanh nói rằng sau khi xuyên không tới đây, đã xuyên vào một gia đình đại phu vừa bị cướp, do không có tiền tiêu, nên nàng đi ra phố vật vờ, ai ngờ lại nhìn thấy tờ cáo thị. Trong tờ cáo thị ghi rằng, Nhị hoàng tử đang bị bệnh, ai chữa được cho chàng sẽ được thưởng vạn lượng vàng. Lệ Thanh cũng vì ham tiền mà xé bừa, thực chất chỉ là vào cung có nơi ăn chốn ở, biết đâu lại được hốt vàng. Sau đó thì phát hiện vị hoàng tử kia hình như không có bệnh, hai người cùng che giấu cho nhau, duy trì thế cục này. Còn ả cung nữ vừa rồi chính là người hầu thân cận của con gái Lưu Thượng thư - Thụy Hương. Cậy được Hoàng thái phi ưu ái mà hống hách, không coi ai ra gì. Lệ Thanh ngứa mắt nên lần nào nàng ta tới lấy thuốc cũng gây khó dễ.
"Tao sau đó đã đi hỏi thăm tin tức của mày rất nhiều. Còn nhờ nhị hoàng tử giúp, nhưng vẫn không thấy. Tao tưởng chỉ có một mình mình xuyên không, như vậy thì buồn lắm". Lệ Thanh rên rỉ.
"Này, chúng ta nên xưng hô ta - nàng, nhỉ, cho nó nhập vai!" Thiên Lam bảo."Nàng ở đây có gì không tốt không? Ta ở bên chỗ Thái hậu, cũng khá ổn!"
Lệ Thanh xoa hai bên thái dương, nhăn trán nói:
- Cũng ổn, chỉ phiền tên Nhị hoàng tử thôi, hắn bị tăng động đấy!
- Tăng động? Như nào?
- Gặp ta sẽ cho nàng thấy. Ta là y nữ phụ trách chữa bệnh cho hắn, mệt mỏi lắm.
Thiên Lam cười cười. Chẳng phải vừa nãy nói hắn ta không có bệnh sao. Giờ lại lộ rõ vẻ mệt mỏi chán chường đến vậy rồi. Không hiểu sao, Thiên Lam lại có suy nghĩ bọn họ sẽ thành một cặp.
***
Trời chuyển sang chiều.
Thiên Lam từ chỗ ở của Lệ Thanh đi ra, trên tay cầm một dây thuốc bổ. Đây là thuốc bổ dành cho Thái hậu, chính tay Lệ Thanh đã kê. Nghe nói có tác dụng an thần, dưỡng nhan rất tốt. Về phải nói với Thái hậu, để người trọng thưởng Lệ Thanh mới được. Cho người yêu tiền như Lệ Thanh hưởng thụ chút vinh hoa phú quý này.
Trong lúc vui vẻ suy nghĩ, nàng phóng tầm mắt ra xa.
Giữa xuân.
Trong sân thái y viện.
Hoa đào rực rỡ bay đầy trời, uốn lượn, quấn quýt lấy vạt áo của hai người vừa tới.
Một chàng trai đẹp như tiên. Không, là vẻ đẹp yêu mị mê hoặc lòng người mới đúng. Nếu như ở hiện đại, có thể dùng từ hào hoa phong nhã, tuấn lãng hơn người để miêu tả. Hắn mặc một thân lục bào. Trên vai áo điểm hoa. Nhìn kiểu cách có vẻ là công tử nhà giàu có, cũng rất biết chơi.
Người còn lại, là một người nam mặc áo bào đen, thêu hình cây trúc, dáng cũng cao hơn người kia nửa cái đầu. Tóc y dài đến thắt lưng, cột lại bằng dây lụa đỏ. Nhìn y cao ngạo và tuấn tú.
Nếu hai người đó đi cạnh nhau, quả thật giống như mùa xuân sóng bước cùng mùa đông vậy. Hai nét đẹp này, tại sao lại có thể ở cạnh nhau hợp đến vậy chứ?
Cách một khoảng không xa, đột nhiên Thiên Lam cảm giác đang bị nhìn, tim nàng đập như trống dồn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Rõ ràng mùa xuân tiết trời ấm áp, nhưng đột nhiên lúc này nàng lại thấy vô cùng ngột ngạt, khiến Thiên Lam cảm thấy khó chịu.
Đến khi giáp mặt, tò mò lại khiến Thiên Lam ngẩng đầu, liền thấy chàng trai mặc đồ trắng ấy khẽ nháy mắt với mình. Nàng bối rối gật đầu rồi co cẳng chạy biến. Người cổ đại mà thả thính cũng ghê gớm như vậy sao? Đúng là nguy hiểm mà!
Miên Hoàng nhìn bóng lưng xấu hổ của Thiên Lam vội vã rời khỏi, bèn cười cười nói với Vệ Thạc.
- Chà. Đó là cháu gái bên ngoại của Thái hậu, mới tìm lại trong dân gian và đưa vào cung đấy. Nhìn nàng ta cũng xinh xắn đấy nhỉ!?
Vệ Thạc nhếch môi cười.
- Ngươi trong mắt đều là thiếu nữ, có ai không xinh đẹp đâu!?
Miên Hoàng huých tay Vệ Thạc:
- Ầy, ta nói ngươi đấy, tối ngày lo chính sự, từng này tuổi rồi còn không có mỹ nhân nào bên mình. Người ta sẽ nói ngươi có vấn đề đấy! Huống hồ ngươi còn là hoàng đế một nước!
- ...
- Hay ngươi xem cô gái vừa rồi có được không, ta giúp ngươi!
- ...
Miên Hoàng cứ nói mãi nhưng Vệ Thạc vẫn dửng dưng. Hắn thấy mất hết kiên nhẫn rồi. Tại sao hắn lại chơi với Vệ Thạc được nhỉ!?
- Thôi, không mất thời gian với ngươi nữa. Vào trêu ghẹo cô gái kia với ta nào!
Lệ Thanh cũng đã nhìn ra kẻ địch tới, sẵn sàng nghênh chiến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro