#1
Cô gặp anh vào 1 buổi họp mặt của đám bạn. Cô tên Hoa, gọi là xinh thì cũng không phải chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn. Anh là Quân, đẹp trai cao ráo nổi bật nhất trong đám đang đứng cùng anh. Cô và anh bằng tuổi đến tận sau này lúc yêu nhau rồi cô mới biết anh và cô chỉ sinh nhật cách nhau có 9 ngày. Cô hồi ức lại khoảng thời gian mới gặp Quân mà chua xót rơi nước mắt, cô ngồi xung quanh đống bát đĩa vỡ nát. Đúng cô và Quân đang sống thử cũng vì cùng 1 tuổi mà hầu như hôm nào cũng chí choé như vậy, nhẹ thì chỉ vài lời chửi mắng qua lại nặng thì bát đũa văng tứ tung rồi chiến tranh lạnh vài ngày sau đó. Quân bỏ đi rồi, lần nào cũng vậy khi cãi nhau to tiếng Quân sẽ là người bỏ đi trước để tránh mình nóng nảy làm chuyện gì dại dột tổn thương đến Hoa. Nghe đến đây các bạn cảm thấy thương cho Hoa hay thậm chí là trách tại sao cô ấy lại ngốc nghếch, dễ dãi và còn cố chấp để sống chung với 1 người đàn ông như vậy phải không ? Yêu mà, lúc nào mà chẳng lấy cái tốt của người ta rồi tự an ủi rằng tình yêu nếu ngọt ngào cả năm thì sẽ nhàm chán. Có 1 điều Hoa phải công nhận dù như thế nào đi nữa Quân cũng chẳng dùng nắm đấm để tổn thương Hoa cả, Quân tự cho việc làm đó là đáng mặt đàn ông nhưng Quân đâu biết những lời nói lúc đang giận làm cho Hoa tổn thương biết nhường nào. Hoa ngồi một hồi lâu thì trời cũng ngả tối căn phòng trọ 20m2 của đôi trẻ tối đen như mực, Hoa ngồi giữa bóng tối nhìn não nề thê lương. Suy nghĩ khóc lóc chán chê Hoa cũng từ từ bò dậy dọn dẹp cái mớ hỗn độn dưới đất, nói gì thì nói trách gì thì trách chứ cô chưa bao giờ phải để Quân đi ăn cơm ngoài quán 1 ngày nào cả. Cuối cùng thì cô cũng dọn dẹp xong cả nhưng Quân vẫn chưa về, Hoa thở dài suy nghĩ không biết mình có nên liên lạc cho anh không. Cô và anh hiện tại như đối lập với nhau vậy, ngày trước chỉ cần Hoa không trả lời tin nhắn hay gọi không nghe máy là Quân cuống cuồng lên sợ Hoa có chuyện gì còn bây giờ thì Hoa lúc nào cũng phải điên tiết lên gọi anh về sau những cuộc nhậu của anh. Dọn xong hết cả cũng chẳng còn gì để làm nữa Hoa lại lũi thũi nằm lên chiếc nệm vừa lướt face vừa suy nghĩ nên gọi không vì giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Cái tính cái nết của Hoa hay tự ái chỉ cần nói nhẹ 1 chút thì sẽ cãi lại dù đúng hay sai, còn cả hay suy nghĩ mà mít ướt khiến nhiều lần Quân đi làm về mệt mỏi lại cáu lên rồi cãi nhau. Anh thì suy nghĩ anh quá bất tài, cô thì lại suy nghĩ anh chán mình rồi tủi thân nằm khóc mãi chẳng bao giờ hoà hợp được. Đúng là tuổi trẻ mà không ủng hộ cho việc sống thử nhưng vẫn muốn tò mò để hiểu nhau hơn. Đôi bạn trẻ này ở với nhau đến nay là tháng thứ 8 rồi, mấy tháng đầu thì như chim sẻ líu lo líu lo với nhau cả ngày, như sam dính nhau chẳng buông vì lúc đó Quân chưa phải bương trải đi làm Hoa cũng vậy nên tình cảm thắm thiết lắm. Nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng thì cũng nghe tiếng mở cửa nhẹ nhẹ Hoa biết là Quân về nhưng vì vẫn muốn Quân phải nhẹ nhàng xin lỗi mình thì cô giả vờ nhắm mắt ngủ để xem anh ấy làm gì tiếp theo. Ngờ đâu Quân dắt xe vào nhà, khoá cửa lại rồi leo lên nằm ngủ luôn. Hoa thấy anh vậy thì cũng chấp nhận xuống nước cô lết lại gần Quân vòng tay ôm nhẹ anh, anh nhắm mắt nhưng vẫn quay sang quát Buông ra. Cô từ từ rút tay lại rồi lại lết sang bên kia giường rơm rớm nước mắt, mặc dù chuyện này không phải là chuyện lần đầu xảy ra nữa nhưng lần nào cũng khiến Hoa phải khóc sưng cả mắt và thức cả đêm để suy nghĩ. Cô nhạy cảm quá, còn Quân thì quá cứng rắng mọi người xung quanh không ai phàn nàn việc Quân và Hoa cãi nhau cả vì lúc nào cả 2 cũng cãi nhau trong êm đềm hay thậm chí nằm kế bên nhau mà còn nhắn tin để cãi nhau. Đôi lúc cô cảm thấy việc đó khá trẻ con nhưng cũng khiến cô có thể dễ nói ra được những thứ mình muốn nói mà không bị ngại. Quân và Hoa dù có sống chung với nhau rồi nhưng thật sự cả 2 vẫn có khoảng cách rất lớn chưa chia sẻ được với nhau những suy nghĩ cũng như tâm tư của mình cho đối phương hiểu nên dẫn đến tranh cãi cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro