Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 22+23

Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Chap 22 + 23

Bố tôi vẫn với chiếc áo sơmi trắng đã chuyển sang màu ngà, vẫn chiếc quần vải với phần gấu đã sờn rách mà ngồi khoanh chân ở dưới đất.
Nét mặt ông cho dù chỉ là nghỉ ngơi thì vẫn in hằn sự vất vả, mệt mỏi cực độ.
Ông nhìn tôi 1 hồi rồi mới nói bằng 1 giọng vô cùng lạnh nhạt:

- Vừa đi đâu về?

Tôi nghe vậy mà trong lòng trở nên căng thẳng, đôi mắt khẽ liếc nhìn chị Ly, thấy chị vẫn không ngừng ra hiệu với tôi mà tôi lúc này thật sự không hiểu nổi.
Còn đang cố gắng nghĩ xem chị Ly muốn nói gì thì ba tôi liền quát lớn lên:

- Mày vừa đi đâu về?

Tôi có chút giật mình nhìn ông mà lúng túng nói:

- Dạ, con...con...vừa cùng bạn đi ăn sáng về.

- Đi ăn sáng? Phải không?

Ông hỏi lại lần nữa khiến tôi thêm lo sợ nhưng vẫn phải nói:

- Dạ!

Ai ngờ lời vừa dứt, bố tôi liền quát lớn lên:

- Mày đi ăn sáng mà phải đi cả 1 đêm sao?

Lời ông nói làm tôi sửng sốt, cổ họng nghẹn lại đến không thể biết nói gì nữa.
Chị Ly lúc này ngồi cạnh đấy nét mặt có phần lo lắng nhìn tôi lên tiếng:

- Bố em đã lên đây từ tối qua. Bác ấy đã thức cả đêm để chờ em về, chị gọi cho em mãi cũng không được.

Tôi nghe vậy mới biết bản thân đã lựa chọn nói dối 1 cách thất bại. 2 bàn tay bấu chặt vào nhau mà nhìn ông.
Điều tôi lo sợ không phải là ông sẽ trách mắng tôi hay chửi bới tôi, mà tôi chính là sợ ông thất vọng, sợ ông phiền lòng, sợ ông đã vất vả mà lại thêm lo toan.
Mẹ đã mất, tôi không muốn ông buồn thêm nữa, nhưng thực sự tôi không thể trốn tránh được hoàn cảnh.

- Bố, thật ra con....

Lời chưa kịp nói ra hết ông liền tức giận nói:

- Tao cứ nghĩ mày những ngày qua đã hiểu được chuyện, đã biết cái gì nên làm và cái gì không? Nhưng rồi mày lại làm tao thất vọng. CÒN KHÔNG NÓI LÀ ĐÊM QUA MÀY ĐI ĐÂU SAO?

Câu cuối của ông lớn tiếng làm tôi sợ đến ứa nước mắt, cổ họng nghẹn đắng nhìn ông mà nức nở nói:

- Bố, bố nghe con nói đã...chuyện rất dài mà con cũng không phải là muốn như vậy.

- Thế là mày đã nhận rồi đúng không?

Tôi thấy ông như vậy mà trong lòng cũng có 1 nỗi uất ức muốn nói ra:

- Bố...nhưng con thật sự có lý do, bố tại sao không chịu nghe con nói. Bố có biết nhưng năm qua con sống ở cái nơi này đã phải rất cố gắng thế nào không? Bố nghĩ 1 tháng đi làm 2, 3 triệu bạc có thể vừa học, vừa gửi tiền về, vửa nuôi sống được bản thân sao?  Bố nghĩ con muốn làm cái nghề mà trong mắt người đời luôn khinh rẻ sao? Bố nghĩ con muốn ngày ngày mặc váy ngắn lượn lờ trước mấy kẻ đàn ông còn đáng tuổi cha chú mình mà hầu hạ họ sao? Nếu không phải hoàn cảnh nhà mình như vậy, con có thể như những người khác nhàn hạ học hết những năm đại học, rồi xin 1 việc làm ổn định. Bố nghĩ thời gian mẹ chưa bệnh, mười mấy hai mươi triệu bạc thực sự là do con ứng lương mà ra sao? Công ty nào, chủ nào lại tin tưởng đưa nhân viên nhiều tiền như thế? Bố có biết để có được nó con phải làm gì không? Bố có biết con đã lo sợ, con đã khóc nhiều như thế nào không? Con hư hỏng không phải vì con đua đòi, không phải vì xã hội đưa đẩy mà là vì hoàn cảnh nhà mình, là hoàn cảnh nhà mình bố biết không?

Nói được ra những lời đấy nước mắt tôi cũng đã đầm đìa gương mặt, cảm giác trong lòng cũng nhẹ đi.
Bố tôi ngồi đấy nét mặt cũng thẫn thờ chẳng kém, ông từ từ đứng dậy đi lại phía tôi, đôi mắt thấy rõ được 1 sự u buồn từ trong đấy:

- Con muốn nói là bố mẹ đã đẩy con đến đường này phải không?

Tôi nghe vậy liền vội vàng lắc đấu, bàn tay đưa lên túm lấy cánh tay ông mà nức nở nói:

- Bố, con không phải có ý đó, con thật ra chỉ muốn nói con không hề như bố nghĩ, mọi thứ con làm đều là vì gia đình mình.

Ông nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngàu như muốn rưng rưng nước, bàn tay thô ráp lại nhăn nheo đưa lên vỗ vào tay tôi đang níu ông vài cái rồi gạt nó xuống:

- Con nói đúng, là bố mẹ đã làm khổ con cái. Trước giờ chúng ta cũng không cho con được cái gì nhưng lại khiến con phải lo lắng như vậy, người làm bố, làm mẹ này thạt sự thấy rất xấu hổ. Từ giờ con cứ làm gì con muốn, thằng Tí, bố có thể lo cho nó được, con không cần bận tâm nữa. Bố về đây.

Ông lướt qua tôi mà đi thẳng ra ngoài, tôi thấy vậy cũng khóc lóc đuổi theo níu ông lại:

- Bố, con không có ý trách bố mẹ, con sai rồi, con sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Hôm nay con đã chuẩn bị trả lại đồng phục để thôi việc, con sẽ về nhà xin bán hàng cũng được. Nhà bây giờ còn 3 người, nếu bố cũng như vậy con làm sao sống vui vẻ để làm những điều mình thích được.

Ông nghe vậy mà nơi khoé mắt kia tôi cũng nhìn thấy được 1 giọt nước trực trào. Chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa, chỉ đứng đấy ôm nhau mà khóc, thực sự thời gian qua đối với tôi là những tháng ngày cực kỳ mệt mỏi và cả gia đình tôi cũng vậy.

Tôi đem hành lý trở về quê, cũng xin được 1 chân bưng bê dọn dẹp ở  quán phở của cô Lý ngay đầu đường đi vào nhà tôi.
Chuyện giữa tôi và Duy từ đêm hôm đó đến giờ đã là 2 tuần cũng chẳng liên lạc với nhau nữa.
Cũng đúng thôi, chúng tôi đã thoả thận 1 đêm duy nhất gạt hết tất cả món nợ rồi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc anh ta đên như vậy:

- Huyền...Huyền....

Tiếng gọi của cô Lý kéo tôi thoát khỏi đoạn suy nghĩ mà vội vàng nhìn cô nói:

- Dạ!

- Mày làm sao thế? Khách gọi giấy kìa!

Tôi nghe vậy liền lật đật đi lấy hộp giấy rồi đem ra cho khách, bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy chóng mặt nên tiến lại phía ghế ngồi xuống mà xoa xoa thái dương mình.
Bất chợt từ phía ngoài nói vọng vào là giọng của cô Sáu:

- Gớm, mới làm được tí buổi sáng mà đã mệt rồi à? Lao động bằng thân quen rồi nên lao động chân tay không được phải không?

Tôi nghe vậy lại liếc xéo cô 1 cái, muốn nói lắm nhưng ai đến đây thì đều là khách của quán nên phải cố nhịn:

- Cô đến ăn phở thì gọi đi, không phải quan tâm đến tôi.

- A, con này càng ngày càng gớm mặt nhỉ? Tao không những là cô mày mà còn là khách ở đây, mày dùng thái độ kiểu gì để nói chuyện thế?

Thấy cô ta cứ muốn bắt bẻ tôi nên tôi cung  không nhịn nữa:

- Tôi tiếp khách lịch sự chứ không tiếp loại vô học như cô.

Cô Sáu nghe vậy cũng tức giận lắm, đôi đũa trên tay đặt mạnh xuống bàn, đứng lên chỉ mặt tôi nói:

- Tao nói cho cái loại mày biết, loại mày cũng đéo ra gì đâu, nát rồi thì đừng cố mà làm cao. Tao với bố mày đang tính kiếm cho mày 1 thằng để lấy chồng đáY. Liệu mà chuẩn bị đi.

Tôi nghe vậy thật sự tức giận định quặc lại cô ta thì cô Lý lên tiếng quát:

- Huyền, cô mày thì là cô mày, nhưng đến đây là khác của tao, không được cãi tay đôi như thế.

Tôi phải cố nén xuống cơn tức đi lại bưng bát phở cho cô ta mà đặt xuống bàn.
Bông nhiên lúc này cả người nôn nao, tôi theo phản xạ bịt miệng mình rồi cúi người xuống "oẹ, oẹ" vài tiếng.

Cô Sáu thấy vậy liền đứng bật dậy nói:

- Mẹ mày, mày cố tình làm thế để tao không ăn được nữa có phải không? Lý ơi, bà ra đây mà dạy lại nó này. Đời thưở ai bưng ra cho khách nó còn giat vờ nôn oẹ thì bố ai nuốt nổi.

Cô Lý lúc này đi lại nhìn tôi:

- Huyền, tao nói không được à? Mày sao thế?

Tôi nghe vậy liền nhìn cô Lý phân bua:

- Không phải cháu cố tình đâu, tự nhiên thấy buồn nôn, không hiểu sao lại bị.

Cô Sáu lườm tôi 1 cái rồi nói;

- Mày mà không cố tình à?

- Cô vừa phải thôi nhé. Tôi đã nói không cố tình rồi, hơn nữa cũng đã nôn vào bát cô đâu mà cô cứ sồn sồn lên thế?

- Ơ, con mất dạy này!

Cô Lý lúc này mới quát lớn:

- Huyền, mày thôi đi không? Mệt thì vêv nhà nghỉ đừng ở đây gây chuyện, tao còn làm ăn.

Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa, dù sao đầu óc cũng hơi mệt mỏi nên xin về.
Đi ra được 1 đoạn, cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến, tôi phải ngồi xuống bên mép đường. Buồn thì buồn vậy nhưng có nôn ra được đâu.
Không hiểu sao trong đầu lúc này lại có 1 suy nghĩ táo bạo, mà thật sự nó là có khả năng.
Tôi vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua 1 cái que thử thai rồi đi vội về nhà.
Bố tôi thấy tôi về cũng hỏi:

- Sao về sớm thế?

Tôi chào ông 1 cái rồi nói:

- Con hơi đau đầu nên xin về.

Nói rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, trong lòng lúc này căng thẳng đến vã mồ hôi.
Tôi làm cẩn thận theo đúng quy trình của nó, đôi mắt dán chặt vào que thử chờ nó dần dần hiện lên: 1 vạch......rồi 2 vạch.....đầu tôi không ngừng lầm bẩm, 3 vạch...3 vạch đi.
Nhưng tất cả nó rõ ràng trước mắt, tôi thật sự có thai rồi!

Chap 23☘️

Tôi cầm que thử ở trên tay mà run rẩy, nhìn chằm chằm vào nó, rõ như in 2 đường vạch đỏ.
Nếu như trí nhớ tôi không nhầm, chỉ có 2 lần tôi quên uống thuốc cũng là 2 lần cuối cùng tôi cùng Duy phát sinh quan hệ. Một lần là vào đúng hôm Đạt đâm tôi và một lần chính là 2 tuần trước chúng tôi 1 đêm cắt đứt tất cả.
Đầu óc tôi bây giờ mọi thứ cứ rối tung lên, hoảng loạn và cảm thấy bất an vô cùng.
Tôi vứt vội que thử xuống rồi liên tục múc nước dội nó trôi đi, bây giờ chỉ một cách giải quyết tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được.
Cả người như 1 kẻ mất hồn bước ra mà đi thẳng vào trong nhà, bố tôi có lẽ nhận ra sự khác thường nên lên tiếng:

- Huyền, sao thế con?

Tôi nghe vậy lại nhìn tấm thân hô khéo của người đàn ông đã vượt biết bao năm sương gió mà trở nên già dặn, nếu bây giờ ông mà biết chuyện này chỉ sợ sẽ chẳng cách nào chịu đựng nổi:

- Con thấy hơi chóng mặt thôi, con vào nằm nghỉ 1 lát. Sáng nay con đi chợ mua thức ăn rồi đang để dưới bếp, thằng Tí mà về bố bảo nó luộc rau và rang thịt lên hộ con nhé. Con mệt không ăn cơm đâu!

Nói rồi tôi đi thẳng vào trong phòng, lại giường mà nằm xuống. Mùa hè năm nay không quá nắng nóng, nhưng cũng không đến mức mà tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt đến như vậy.
Bàn tay theo một phản xạ từ từ đặt lên bụng mình, đứa con này là của Duy, tôi cảm thấy sao thật nực cười. Từ khi bắt đầu một mối quan hệ không tên với anh ta, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, sau mỗi lần mây mưa việc uống thuốc là điều tôi luôn phải ghi nhớ, giống như thời gian ở cùng với Đạt vậy.
Nhưng sau những lần tiếp xúc với Duy, anh làm tôi mụ mị đến mức chẳng còn thể nhớ được những việc đã dặn mình từ trước. Tôi không phủ nhận qua một nấy thời gian, bản thân tôi đối với anh là có rung động, chỉ là biết vị trí mình ở đâu, tôi luôn phải dùng lí trí để đổi mặt với anh.
Nếu anh ta đã quyết định một đêm trước để cắt đứt những mối nợ dây dưa vậy lần này tôi nói với anh ta chuyện cái thái, liệu anh ta có nghĩ tôi “bẫy” hay không?
Tôi khẽ ngồi dậy ngó ra phía ngoài, thấy bố tôi đang lom khom nhóm lửa ở phía bếp, một chút đau lòng, một chút tội lỗi, một chút xót xa.
Với lấy chiếc điện thoại, tôi bấm số của chị Ly gọi, 1 tiếng chuông qua đi lại làm tôi thêm nóng ruột, nó kéo dài mãi đầu bên kia mới có tín hiệu:

- Ơi, gọi chị gì đấy?

- Chị đang làm gì thế?

- Tao mới đi ăn sáng với lão Nam về.

Tôi nghe vậy liền lấy hết can đảm mà lên tiếng:

- Chị ơi, em có thai rồi!

Mặc dù không thể nhìn thấy được nét mặt của chị Ly nhưng tôi tin chắc rằng chị đang rất kinh ngạc:

- Cái gì? Có thai? Mẹ mày, tao cũng đến bất lực với mày rồi đấy Huyền ạ, là của đứa nào?

Tâm trạng tôi lúc này không tốt lại nghe chị nói vậy càng thêm tủi thân mà sụt sịt nói:

- Duy!

- Lão Duy á? Chắc không?

Chị hỏi như vậy thật sự làm tôi tự ái, con của ai, chẳng nhẽ tôi không biết hay sao?

- Chị hỏi thế ý là sao? Không lẽ em không biết được ai là bố nó sao?

- À, thì tao hỏi cho chắc thôi. Mà mày làm sao để có thai được, thuốc nó bán đầy rẫy đấy, sao không uống?

- Em mà nhớ uống thì đã không xảy ra chuyện, với cả hôm đấy có lẽ là hôm em bị thằng Đạt đâm. Nhưng mà bây giờ phải làm sao hả chị, bố em mà biết chuyện này chắc không chịu nổi nữa mất. Ông ấy khổ lắm rồi.

Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Mày đi khám chưa, hay chỉ mới dùng que thử thôi?

- Em mới mua que về thử lúc nãy, 2 vạch in rõ chị ạ. Với cả em tính chu kỳ rồi, có thật đấy chị.

- Trước mắt ngày mai mày lên thành phố đi, tao với mày đi khám xem bao nhiêu tuần rồi mới tính tiếp được.

Tôi nghe vậy cũng đành “dạ” một tiếng rồi tắt máy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bóng dáng gầy gò ở phía góc bếp kia mà sống mũi chợt cay xè. Nếu như có thể, tôi muốn được sinh đứa bé này, bởi dù sao nó cũng là máu mủ của tôi, mà tôi đối với Duy vốn cũng là có tình cảm. Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh ấy biết, bởi tự lượng sức mình vốn không thể leo cao, tôi chỉ cần bố tôi khi biết chuyện, ông ấy có thể vui vẻ chấp thuận thì dù phải mò mẫm đi xin ăn từng bữa tôi cũng sẽ nuôi tốt đứa con của mình.

Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước và dọn dẹp xong xuôi, tôi đi lại phía bàn ngồi xuống đối diện bố, có phần căng thẳng nói:

- Bố, chị Ly hôm nay mới gọi điện cho con nói chị ấy bị ốm, con muốn ngày mai lên thăm chị một chuyến, dù sao khi ở thành phố chị Ly cũng giúp đỡ con rât nhiều.

Ông nghe vậy lại nhìn đến tôi bằng ánh mắt dò xét, tôi hiểu được điều ông đang suy nghĩ là gì, trong lòng cũng chỉ biết cười khổ, ông đối với con gái mình đã chẳng còn niềm tin nữa rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đâu có gì sai, tôi lần này lên thành phố cũng là đang nói dối ông mà.

- Ừ, mai thu xếp lên thăm nó 1 tí, dù sao ở nhà có công chuyện người ta cũng xuống giúp đỡ.

- Dạ

Nói rồi tôi cũng đứng dậy định trở vào phòng thì ông lại lên tiếng:

- Đợi hôm nào về, bố có chuyện muốn nói với mày.

Tôi nghe vậy liền quay lại nhìn ông:

- Có chuyện gì bố nói luôn đi.

- Thôi được rồi, cứ lên xem con Ly nó làm sao đã, để hôm sau về nói.

Dứt lời ông cũng đứng dậy đi ra ngoài mà tôi dõi theo bóng ông trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút lo lắng..
Đêm hôm đấy nằm trằn trọc cả đêm chỉ chợp mắt được 1 tí thì trời sáng. Tôi chỉ đem vài ba bộ quần áo với chút tiền rồi ra bắt xe lên thành phố. Đến nơi thì gọi chị Ly ra đón, chị vừa nhìn thấy tôi, nét mặt tôi cảm thấy có chút khác thường nên hỏi:

- Sao thế?

Chị nghe vậy liền đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi rồi nói:

- Lên xe đi, tao đưa mày đi siêu âm trước rồi nói chuyện sau.

Tôi không nói gì nữa liền nhận lấy chiếc mũ đội vào rồi ngồi lên xe.
Chúng tôi đi đến một phòng khám tư nhân nhưng trông cũng khá an toàn và uy tín.
Đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong, hơi lanh của điều hoà làm tôi sởn da gà, cảm giác căng thẳng kéo đến khiếm lồng ngực tôi đập thình thịch.
Một cô gái khá trẻ mặc áo blue trắng tiến lại phía chúng tôi hỏi:

- Em chào 2 chị, các chị đến làm gì ạ?

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị Ly liền nói:

- À, chị đưa con em gái đi siêu âm xem xem thai được bao nhiêu tuần rồi.

Cô gái kia nghe vậy liền nhìn sang tôi hỏi:

- Chị siêu âm ạ? Vậy đi vào đây với em!

Nói rồi cô ta quay người đi vào trong, tôi thấy vậy cũng theo sau, mà lòng bàn tay bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi bấu chặt vào nhau..
Cả người bị động mà leo lên chiếc giường đơn trả ga trắng xoá nằm xuống, cô gái kia lúc này nhìn tôi nói:

- Chị kéo áo lên đi, mở khuy quần ra.

Tôi làm theo lời cô gái ấy, cả người nằm cứng đờ mà nhìn lên trần nhà trắng xoá, cảm giác được một vật đang di chuyển ở trên bụng mình, lạnh buốt.
Không gian kéo vào tĩnh lặng, tôi chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của cô gái kia, bông nhiên cô ta lại hỏi:

- Chị chậm kinh lâu chưa?

Tôi nghe vậy có chút tính toán lại rồi trả lời:

- Hình như khoảng 10 ngày rồi.

- Vâng, em thấy ở đây đã có tim thai rồi, thai vẫn đang phát triển bình thường ở tuần thứ 6.

Mặc dù trước đó tôi cũng đã dự tính như vậy nhưng không hiểu sao nghe cô ta nói lại khiến tôi như không muốn tin vào điều này.
Chỉnh trang lại quần áo rồi cầm tờ kết quả siêu âm đi ra, chị Ly thấy tôi liền đi lại hỏi nhỏ:

- Sao rôi? Bao nhiêu tuần?

Tôi nhìn chị mà mệt mỏi trả lời:

- 6 tuần!

Ly nghe vậy liền lấy trong túi ra tờ 100k đưa cho cô gái kia rồi kéo tôi đi ra ngoài:

- Thế giờ mày tính sao?

Đầu óc tôi bây giờ cũng trống rỗng lắm, siết chặt lấy bản kết quả trên tay rồi nhìn chị lo lắng nói:

- Em không biết nên mới lên đây hỏi chị, bây giờ chị lại hỏi em.

Chị Ly nhìn tôi thở mạnh 1 cái rồi đưa chiếc mũ cho tôi nói:

- Về phòng rồi nói chuyện.

Tôi nhận lấy nó đội vào rồi ngồi lên xe, chúng tôi trở về khu trọ của chị Ly.
Cánh cửa vừu mở ra, chị liền kéo tay tôi đi vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi đi lại phía giướng ngồi xuống nhìn tôi noi:

- Huyền này, bây giờ tao phải nói với mày chuyện này, để mà quyết định có nên giữ đứa bé hay không.

Tôi nghe vậy lại khó hiểu tiến lại phía chị, trong lòng lại nơm nớp lo sợ:

- Chị nói thế là sao?

Ly nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời:

- Hôm qua tao gọi điện cho anh Nam, cũng nói chuyện mày với lão Duy như thế. Anh Nam bảo, lão Duy sắp lấy vợ rồi.

Lời của chị làm tôi chết sững, không hiểu sao lại có một cảm giác đau lòng kỳ lạ. Anh ta lấy vợ là chuyện sớm muộn, cũng là chuyện của anh ta, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, chẳng lẽ là vì bây giờ tôi đang mang thai con của Duy sao?
Tôi cảm nhận được đôi mắt của mình như sắp muốn khóc, cổ hỏng như bị ai bóp nghẹn đến không thể nói được câu nào, lồng ngực trở nên tức tối.
Ngay cái lúc mà tôi còn chưa biết nên như thế nào thì chuông điện thoại tôi vang lên, bàn tay có phần run rẩy lấy chiếc điện thoại ra, 1 giọt nước mắt bất giác rơi xuống màn hình làm nhoè cả chữ “Bố” được lưu cẩn thân ở trên đáy.
Tôi vội vàng đưa tay gạt đi đi nó, hít 1 hơi thật sâu mà thở ra rồi cố ra vẻ bình thường bắt máy:

- Dạ.

Lời vừa dứt thì đầu bên kia chuyền đến giọng nói chanh chua của cô Sáu:

- Con kia, mới sáng mày đã đi đâu, về nhà nhanh lên, bố mày sắp bị đánh chết rồi đây này!lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sống#thu