Những bông tuyết đầu tiên vẫn nhẹ nhàng rơi xuống như những nụ hôn tinh khôi của mùa đông, phủ trắng không gian bằng vẻ đẹp thuần khiết...
Lâm Song Tử khẽ chạm môi lên môi cô, phảng phất nhẹ nhàng như gió thoảng. Nụ hôn đầu đời không có say đắm cuồng nhiệt, chỉ có mong manh dịu dàng, giống như tuyết, chạm đến rồi tan đi ngay. Chỉ là một khoảnh khắc ấy, trái tim lại cứ đập liên hồi, như là tình yêu chớm nở, đợi ngày đơm hoa kết trái...
An Thiên Bình lấy lại được tỉnh táo liền đẩy hắn ra ngay lập tức.
- Cậu... - gương mặt cô thoáng ửng hồng, có chút tức giận nhưng cô không thốt nên lời.
Lâm Song Tử nói rằng hắn muốn hôn những bông tuyết nhỏ nhưng hắn không nói sẽ hôn ở đâu. An Thiên Bình không suy nghĩ đã đồng ý. Chỉ một vài khoảnh khắc ngốc nghếch nhất thời, không có phòng bị lại khiến An Thiên Bình mất đi nụ hôn đầu. Cô có hối hận cũng muộn rồi.
- Là cậu nói "được" mà. - Lâm Song Tử có muốn làm càn cũng xin phép cô rõ ràng, tuy là có chút lươn lẹo nhưng "được" vẫn tính là đồng ý.
- Nhưng cậu lừa tôi... cậu không nói sẽ hôn tuyết ở... - An Thiên Bình ngập ngừng bỏ dở câu nói.
- Không lừa cậu, sao hôn được cậu?
Lâm Song Tử vẫn luôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, lấy xuống những bông tuyết dính ở trên tóc.
An Thiên Bình hít một hơi lạnh, điều chỉnh lại cảm xúc đang bất ổn, cô đẩy tay hắn ra cũng thu lại khăn quàng cổ, đứng cách xa hắn một chút.
- Hừ... chuyện hôm nay cậu phải giữ bí mật. - cô khó chịu đề nghị với hắn.
Lâm Song Tử cảm thấy có chút buồn cười, dáng vẻ "cà lơ phất phơ" nói với cô:
- Sao phải giữ bí mật?
- Chứ chuyện này có thể đem đi kể được sao?
- Được.
Lâm Song Tử khoé môi khẽ cong lên, lúm đồng tiền lại lộ ra, nụ cười không hề giấu diếm:
- Thiên Thiên, chuyện này đem đi kể có thể coi như là "chiến tích" mới của tôi đó.
- Cậu...
An Thiên Bình cứng họng.
- A~ ai mà biết được. Học bá tỷ tỷ An Thiên Bình nổi tiếng chỉ thích học hành, sưu tầm thành tích nói không với chuyện yêu đương. Vậy mà cũng có một ngày dây dưa không dứt với học tã Lâm Song Tử tôi, lại còn ở dưới tuyết hôn một cái. - hắn cố ý trêu chọc cô.
An Thiên Bình càng nghe càng tức giận, cô không thể nào chịu nổi hắn nữa, liền tìm cách rút lui:
- Tôi không muốn nói chuyện với cậu. - cô quay người đi đến chỗ xe đạp của mình, chân bị trật nên có chút khó khăn ngồi lên xe, vừa muốn đạp đi thì lại bị Lâm Song Tử chặn đường giữ lấy đầu xe đạp.
- Chân đau còn muốn đạp xe sao? - hắn nói với cô.
- Kệ tôi.
- Tuyết rơi càng lúc càng nhiều rồi, chân cậu đau đi chậm về tới nhà sẽ rất lâu, sẽ nguy hiểm.
- Tôi đã nói là mặc kệ tôi. - An Thiên Bình có vẻ gắt lên, cô muốn đẩy hắn đi nhưng Lâm Song Tử lại rất cứng đầu. Hắn ngang ngược ôm lấy An Thiên Bình, bế cô ra yên sau xe đạp đặt cô ngồi xuống.
- Tôi chở cậu về.
- Không cần.
- Cậu không nghe lời tôi hôn cậu cái nữa á.
- Cậu...
An Thiên Bình lập tức im bặt.
Lâm Song Tử ngồi lên yên trước xe đạp, chủ động đạp xe chở cô về nhà. Hắn vừa đi, vừa khẽ chạm tay lên môi mình. Dư vị ngọt ngào vẫn còn ở trên môi, khoảng khắc gần gũi như thế, trái tim làm sao có thể không rung động. Tình cảm càng ngày càng lớn, chân thành cũng muốn đem ra giao cho cô hết thảy mất rồi.
An Thiên Bình không nhìn thấy mê muội trong ánh mắt Lâm Song Tử dành cho cô, tâm can náo loạn khi hôn cô. Trêu chọc cô là một chuyện, thật lòng yêu thích lại là một chuyện khác.
- Thiên Thiên, cậu vẫn lời mà. Tôi yêu đương không biết bao nhiêu người nhưng nụ hôn đầu của tôi vẫn là cho cậu. - Lâm Song Tử đột nhiên lên tiếng, An Thiên Bình lại lạnh lùng đáp trả:
- Tôi không cần.
...
Lâm Song Tử đưa An Thiên Bình về đến nhà. Tuyết đã phủ dày một lớp. Không khí ngoài trời vô cùng lạnh, An Thiên Yết ra mở cửa cho hai người cũng phải run rẩy vì quá lạnh.
- Chị hai... ủa Lâm đại ca đưa chị về sao? - An Thiên Yết vừa nhìn thấy liền tò mò hỏi.
- Ừ!
- Hai người vô nhà đi, gió cứ lùa vào trong nhà, em lạnh quá. - cậu xoa xoa lòng bàn tay, rùng mình run lên.
- Chắc tôi về luôn. - Lâm Song Tử không có ý muốn vô nhà, hắn sợ làm phiền gia đình cô.
- Giờ tuyết rơi nhiều và dày đặc như vậy, đi về có phải nguy hiểm lắm không? - An Thiên Yết hỏi hắn.
- Chắc không sao đâu.
An Thiên Bình ngước mặt nhìn hắn, Lâm Song Tử lại không đem theo bên người quá nhiều đồ, nãy giờ đưa cô về đã khiến hắn lạnh đến nỗi mặt mũi nhợt nhạt đi rất nhiều. Cô không muốn bận tâm đến hắn, nhưng đường dài gió lớn đi sẽ rất nguy hiểm, cô có chút không nỡ, một khoảnh khắc lo lắng thoáng qua liền nói:
- Cậu ở lại một lát rồi về cũng được.
- Tôi ở lại được sao? - hắn ngạc nhiên hỏi lại.
- Được.
An Thiên Bình nói xong liền vô nhà, Lâm Song Tử thoáng ngập ngừng, An Thiên Yết liền kéo hắn vào trong nhà.
- Lạnh muốn chết, anh còn cứ đứng ở ngoài. - cậu làu bàu.
Lâm Song Tử nhìn xung quanh ngầm đánh giá, nhà cô khá nhỏ, kiểu thiết kế nội thất cũng đơn giản, phòng khách đối diện phòng bếp, có 1 tầng lầu, cũng không có quá nhiều thiết bị công nghệ hiện đại nhưng vẫn có máy sưởi ấm vào mùa đông. Nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng.
- Ba mẹ em về quê rồi, ở nhà có hai chị em thôi, anh không cần ngại đâu. - An Thiên Yết thấy hắn cứ đứng nhìn ngắm xung quanh không chịu ngồi xuống, cậu liền bảo.
- Ừ!
An Thiên Bình chỉ nhìn qua không nói gì, cô đi lên lầu về hướng phòng mình. Mùa đông chỉ cần lau mình qua nước ấm, không nên tắm quá lâu sẽ dễ bị bệnh cho nên cô cũng chỉ tranh thủ vệ sinh thay một bộ đồ ngủ ấm áp và đeo vớ chân. Sau đó lại đi xuống lầu...
- Chị hai, tối nay ăn gì bây giờ? - An Thiên Yết hỏi cô.
- Mì tôm. - cô ngắn gọn đáp.
- Ầy, em đã ăn 2 tối rồi đó, ngán quá. - cậu than thở.
- Thế thì tự nấu gì ăn đi, mẹ chuẩn bị thịt cá, rau xanh trong tủ lạnh rất nhiều đó, muốn ăn gì thì lôi ra nấu.
- Em không có biết nấu.
- Vậy thì một là ăn mì, hai là nhịn đói.
- Haizz...
An Thiên Yết thở dài, An Thiên Bình mặc kệ cậu, cô đi vào nhà bếp kiếm gói mì để ăn tối.
Lâm Song Tử có nhìn đến, hắn hỏi:
- Sao cậu không nấu gì ăn?
An Thiên Bình còn chưa kịp trả lời, An Thiên Yết đã "bép xép" trả lời dùm cô:
- Bả có biết nấu ăn đâu mà nấu.
- Im mồm. - An Thiên Bình lườm nguýt cậu. An Thiên Yết cũng không vừa, mồm miệng bật tanh tách:
- Không im á, chị có biết nấu gì đâu còn gì, làm chị hai mà để cho đứa em bữa tối một là ăn mì tôm, hai là nhịn đói.
Sau đó còn quay qua kể lể với Lâm Song Tử:
- Anh không biết đâu, chị hai em có đợt cũng mày mò đòi học nấu ăn. Tưởng ra gì và này nọ lắm nhưng không bả có chiên mỗi con cá thôi thì một mặt cháy đen còn một bên sống nhăn răn, đã vậy còn quên cắm điện nồi cơm, nấu canh bỏ quá trời muối mặn tới nỗi em tưởng uống canh mạnh bà không á... Đã nấu dở thì thôi đi, vậy mà còn ép em ăn.
- Mày ăn rồi cũng có làm sao đâu? - An Thiên Bình cũng không vừa đáp trả.
- Có, em bị đau bụng đi ỉa tận 2 ngày.
- Do dạ dày mày yếu.
- Không, do chị nấu ăn dở.
- Dở hồi nào, tại ít nấu ăn nên không được chuyên nghiệp thôi chứ nấu vẫn ngon nhé. - An Thiên Bình ở nhà khác ở trường, trên trường thì là học bá tỷ tỷ lạnh lùng khó gần, còn ở nhà thì cãi nhau ỏm củ tỏi với đứa em.
- Thôi... thôi xin. - An Thiên Yết chề mỏ ra chê.
Lâm Song Tử có vẻ bất lực với hai chị em nhà này.
- Vậy nay cậu nấu thử món gì đi là được mà.
- Không thích.
- Không thích hay không biết nấu. - Lâm Song Tử cũng lắm trò khiêu khích cô.
An Thiên Bình có vẻ bực bội nhưng không chịu nhận thua:
- Muốn ăn gì?
- Trời lạnh muốn ăn lẩu. Chị giỏi thì nấu một nồi lẩu đi. - An Thiên Yết không ngần ngại mà thách thức cô.
- Được thôi.
Lâm Song Tử và An Thiên Yết khẽ mỉm cười, sau đó cũng theo cô đi vào trong bếp.
An Thiên Bình lườm xéo hai người họ, cô đi đến tủ lạnh nhưng không mở tủ lạnh ngay mà rút điện thoại ra xem. Lâm Song Tử thấy có chút khó hiểu đi đến bên cạnh cô, hắn cao hơn cô rất nhiều nên có thể dễ dàng nhìn thấy cô đang xem gì trong điện thoại, An Thiên Bình đang tập trung xem hướng dẫn nấu ăn nên không để ý đến hắn.
- Ầy, cậu coi làm gì? Hỏi tôi được mà...
An Thiên Bình giật mình giấu điện thoại vào túi áo, Lâm Song Tử nhìn cô như vậy có chút buồn cười. Cô thu lại dáng vẻ chột dạ, ngang ngược hỏi hắn:
- Cậu biết nấu à?
- Đương nhiên.
- Tưởng chỉ biết đấm đá thôi.
Lâm Song Tử búng trán cô một cái.
- Cậu cứ từ từ xem xét tài năng của tôi đi, sau đó có thể nghĩ đến cùng tôi nói chuyện yêu đương. - hắn lại đùa đùa giỡn giỡn, trêu chọc cô.
- Không thèm.
An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ.
An Thiên Yết chống cằm nhìn hai người họ nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy cậu phát sáng như bóng đèn vậy, cậu ở đây có vẻ dư thừa nên lén lút trốn ra phòng khách xem ti vi.
Lâm Song Tử lấy ra một số loại đồ ăn trong tủ lạnh, thao tác chế biến linh hoạt, cô có chút bất ngờ, không nghĩ "trùm trường" ăn chơi quậy phá còn biết nấu cơm.
- Lại đây, đứng bên cạnh tôi nè. - hắn thấy cô có vài phần ngơ ngác nên gọi cô đến chỗ hắn.
- Cậu học nấu ăn lúc nào vậy? - cô ít khi hỏi hắn điều gì nhưng lần này cảm thấy có chút tò mò nên hỏi.
- Từ lúc nhỏ, ba mẹ tôi ít khi ở nhà. Thói quen tự lập thì đói cũng phải tìm cách nấu ăn, làm dần rồi tự biết thôi. - Lâm Song Tử cũng ít khi nghiêm túc nói về bản thân, nhưng lần này hắn nói với cô bởi vì chẳng muốn giấu giếm điều gì.
- Ừ! - cô không hỏi thêm, hắn cũng không kể nữa.
Lại nói đến An Thiên Bình nấu ăn nhưng Lâm Song Tử làm từ đầu đến cuối. Hắn nấu một nồi lẩu bò thơm nức mũi. Cô cũng không nhịn được mà bụng đói khẽ kêu gào.
- Thiên Thiên, lại nếm thử đi xem vừa miệng chưa rồi tắt bếp. - hắn nói với cô.
An Thiên Bình đi đến trước nồi lẩu, Lâm Song Tử lại thừa cơ hội đứng phía sau cô, vòng một tay qua một bên người An Thiên Bình đặt lên bàn bếp, cô không để ý, bản thân bé nhỏ đã ở gọn gàng trong vòng tay của hắn.
Cô nếm thử một ít nước, khẽ nhíu mày:
- Sao nhạt quá vậy?
Lâm Song Tử bật cười, nói:
- Thì tôi đã nêm gì đâu. Cậu tự bỏ đi, thêm chút muối, bột ngọt, hạt nêm là được rồi.
An Thiên Bình lại có chút ngờ nghệch, cầm lên hũ gia vị, có vẻ lưỡng lự xem xét, rốt cuộc cái nào là muối, cái nào là đường đây. Lâm Song Tử nhìn đến liền hiểu, hắn thầm cười:
- Đồ ngốc này, muối đường còn không phân biệt được vậy mà còn nói là biết nấu ăn.
- Kệ tôi.
Lâm Song Tử khẽ tựa nửa bên mặt lên đầu cô, cánh tay cũng không an phận, đặt lên eo cô từ lúc nào.
- Muối mặn, đường ngọt. Cậu nếm là được mà. - hắn lại còn lấy một chút muối, để lên môi cô.
An Thiên Bình mím môi, nếm thử:
- Mặn... cái này là muối à.
- Đúng rồi.
- Nhưng bột ngọt với đường đều ngọt mà, phân biệt làm sao?
- Này khó ta, chắc mai mốt mua về đừng đổ ra bỏ vào hũ, cứ để yên bao bì cho dễ phân biệt là được rồi. - Lâm Song Tử vừa nói vừa buồn cười, lâu lâu cảm thấy cô ngơ ngơ ngáo ngáo thiệt đáng yêu.
An Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn hắn.
- A~ còn có cách khác. - hắn đột nhiên nói.
- Cách gì?
- Sau này cậu không phân biệt được gia vị, cậu chỉ cần hôn tôi một cái, tôi nếm rồi sẽ nói cho cậu. - Lâm Song Tử không đứng đắn đàng hoàng được mấy lần, chỉ thích "cà lơ phất phơ" trêu chọc cô.
- Vớ vẩn.
An Thiên Bình lườm hắn.
- Được rồi, để tôi nêm gia vị vào nước lẩu luôn cho. Cậu ra dọn bàn chuẩn bị ăn đi.
- Ừ!
An Thiên Yết trốn ra ngoài ngay từ đầu đúng là lựa chọn đúng đắn, nếu không cậu còn chưa ăn tối đã bị ép ăn "cơm tró" tới no.
Lâm Song Tử nấu ăn thật sự rất ngon.
Hai chị em nhà họ An không phải ăn mì gói còn được ăn lẩu, ăn đến no căng cả bụng.
- Thiên Yết, nãy không nấu gì hết, tý lo mà rửa chén đi.
- Aissss...
...
Ngoài cửa, Tuyết vẫn chưa ngừng rơi...
An Thiên Bình nhận được tin nhắn điện thoại. Cô mở lên xem, là tin nhắn trong nhóm lớp. Lớp trưởng Hoàng Song Ngư nhắn tin thông báo do tuyết rơi quá dày nên ngày mai cả trường được nghỉ, cô ấy còn gửi kèm theo lịch thi giữa học kỳ 1 sắp tới.
Cô khẽ vươn vai, nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm. Vậy là cô đã ngồi học được 3 tiếng, tắt đèn học chuẩn bị đi ngủ liền cảm thấy khát nước, cô đi xuống phòng bếp dưới nhà...
Lâm Song Tử và An Thiên Yết đều chưa ngủ, còn rất thảnh thơi xem bóng đá cùng với nhau.
- Cậu chưa ngủ sao? - hắn nhìn thấy cô đi xuống liền hỏi. Do tuyết rơi quá dày, ra đường rất nguy hiểm nên Lâm Song Tử tạm ở lại nhà cô một đêm.
- Chưa. - cô ngắn gọn đáp rồi đi vào nhà bếp uống chút nước.
An Thiên Bình không ngủ sớm, cô ngồi vào ghế sofa bên cạnh An Thiên Yết, lấy một quyển sách tiếng anh vẫn còn đọc dang dở để đọc tiếp. Như nhớ ra chút chuyện, cô hỏi hắn:
- Cậu đi cả đêm không về ba mẹ không lo lắng sao?
Lâm Song Tử thoáng ngập ngừng nhưng vẫn đáp:
- Tôi ở có một mình, ba mẹ đi làm xa.
- À...
An Thiên Bình không hỏi thêm.
- Moá nó, tên khốn Triệu Tử Sâm... - An Thiên Yết ngồi bên cạnh cô bất ngờ la lên. Cả An Thiên Bình và Lâm Song Tử đều giật mình nhìn cậu.
- Triệu Tử Sâm đăng hình xấu xí hồi bé của Trần Xử Nữ vào group hơn 10.000 thành viên của trường này. Mẹ kiếp! - cậu giải thích, đôi mắt ánh lên tia tức giận, lời nói mất kiểm soát, chửi thề một câu.
An Thiên Bình chợt hiểu ra, hoá ra cô bạn gái mà An Thiên Yết bảo vệ trong lời kể của Lâm Song Tử với cô chính là bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã của cậu - Trần Xử Nữ. Cô khá ấn tượng với cô bé ấy, ngoại hình xinh xắn, học cũng giỏi lại ngoan ngoãn, lễ phép.
An Thiên Yết đưa bài đăng cho An Thiên Bình và Lâm Song Tử xem. Tấm hình được đăng tải là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, mũm mĩm, to cao và mặt nhiều mụn so với Trần Xử Nữ bây giờ thì hoàn toàn khác nhau.
- Tên khốn đó mà để em gặp một lần nữa, em nhất định sẽ đánh cho cậu ta một trận. Nhưng mà, không phải em đã xoá hết dữ liệu trong máy cậu ta rồi sao? - cậu thắc mắc.
- Người ta đã cố ý muốn đăng thì dù em có xoá bao nhiêu tấm hình cậu ta vẫn đăng được thôi. - Lâm Song Tử nhàn nhạt giải thích.
- Ừm! Có những người luôn xấu tính như vậy, thích bắt nạt bạn bè, dìm người khác xuống đáy vực, kiểu người như vậy đúng là đáng ghét. - An Thiên Bình đồng tình với suy nghĩ của Lâm Song Tử, dù gì chuyện bắt nạt, bạo lực học đường đâu đâu chả có bởi vì có nhiều người thật sự không muốn làm người tốt.
Bài đăng của Triệu Tử Sâm nhanh chóng đạt rất nhiều tương tác, có lẽ ở khối 10 Trần Xử Nữ cũng rất nổi, phía dưới có nhiều comment ác ý nổi lên:
"Nhìn xấu vậy, cũng đòi làm hoa khôi khối 10 sao?"
"Moá, tưởng đi phẫu thuật thẩm mỹ không luôn á!"
"Cái đấy người ta gọi là dậy thì thành công."
"Mập vãi..."
"..."
- Sao lại có những đứa vô tương tác những lời khó nghe như vậy. Không được em phải combat với tụi nó. - An Thiên Yết đọc những comment chửi rủa, chê bai Trần Xử Nữ mà không nhịn nổi liền vô cãi nhau tay đôi với bọn họ.
- Ngu ngốc, làm vậy cũng bằng thừa.
- Combat 1 vs 1000 sao? Em không đánh cũng thua rồi.
- Em mặc kệ.
Cả An Thiên Bình và Lâm Song Tử đều bất lực với cậu. Cô không muốn quản chuyện của mấy đứa nhóc mới lớn nên chỉ tập trung đọc sách, mặc kệ An Thiên Yết muốn làm gì thì làm.
An Thiên Yết tức giận mà vô cãi nhau với từng comment không có ý tốt về Trần Xử Nữ dưới bài viết của Triệu Tử Sâm. Được một lúc, vì mệt quá mà cậu ngủ thiếp đi.
Lâm Song Tử có vẻ cũng rất mệt, hắn ngả lưng vào ghế sofa, ngủ quên mất.
An Thiên Bình đọc sách đến khuya nhìn thấy hai người họ ngủ trong mệt mỏi thấy cũng có vẻ tội nghiệp, bọn họ đều cao và nặng hơn cô, cô không thể vác ai về phòng được cả bèn lên lầu lôi xuống chăn bông đắp cho họ.
Chuyện này, đối với An Thiên Yết là chuyện bình thường nhưng đối với Lâm Song Tử là một chút quan tâm nho nhỏ cô dành cho hắn. An Thiên Bình không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là một chút xíu quan tâm như những người bạn thôi.
...
7h sáng hôm sau...
Tuyết đã rơi cả một đêm, phủ lên cả thành phố chìm trong một màu trắng xoá.
An Thiên Bình giật mình tỉnh giấc, thấy mình ngủ quên trên sofa còn có chăn bông ấm áp đắp qua người, quyển sách hôm qua cô đọc được gấp gọn trên mặt bàn, cảm thấy có chút đau đầu, chắc do hôm qua cô thức khuya quá.
An Thiên Yết không biết dậy từ bao giờ đã ngồi bấm điện thoại liên tục.
- Thiên Thiên, dậy rồi sao? Ăn sáng đi này. - Lâm Song Tử ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm nói.
- Cậu chưa về sao? Tuyết ngừng rơi rồi mà.
- Lát nữa tôi về.
- Ừm. - An Thiên Bình uể oải đứng dậy, vẫn còn ngái ngủ nên dáng đi có hơi xiêu vẹo.
"Rầm... rầm..." - có người gõ cửa nhà cô. Lực gõ khá mạnh, khiến một vài đống tuyết trên mái nhà rơi xuống.
- Sáng sớm ai đến vậy trời?
- An Thiên Yết.
Giọng nói này khá quen. An Thiên Yết nghe đến cũng phải giật mình, cô tiện tay mở cửa, em trai cô cũng theo ra cửa đứng nhìn.
- Thiên Bình, em trai cậu gây chuyện rồi kìa!
Người đến là bạn học Trần Bảo Bình của cô ở lớp Mũi Nhọn trước đây, cũng là chị gái của Trần Xử Nữ.
- Chị Bảo Bình... - An Thiên Yết thoáng giật mình sợ hãi.
- Em vào đây, em có nhiều tội để xử lắm.
Trần Bảo Bình bước vào nhà, nhìn thấy Lâm Song Tử, khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi hắn:
- Song Tử, cậu ở đây làm gì?
- Hôm qua đưa Thiên Thiên về, tuyết rơi dày quá không về được nên ở nhờ một đêm.
- Thiên Thiên, gọi thân thiết vậy sao. - Trần Bảo Bình bỏ lại một câu đầy ẩn ý.
- Hai người quen nhau sao? - An Thiên Bình hỏi hai người họ.
- Ừ! Bọn tôi là bạn học từ những năm cấp 1, cấp 2. Lên cấp 3 vì Song Tử học tệ quá nên mới khác lớp. - Trần Bảo Bình giải thích với cô.
- À...
Hiện tại, Trần Bảo Bình không quá quan tâm đến Lâm Song Tử và An Thiên Bình, cô ấy đang rất lo lắng đến chuyện của em gái cô ấy Trần Xử Nữ.
- An Thiên Yết, có phải em là người đăng bài không hả?!
- Không, em làm sao dám? - An Thiên Yết phủ nhận.
- Vậy tại sao người kia lại có tấm hình đó, em có biết Trần Xử Nữ bị bạo lực mạng cả đêm qua, con bé đã khóc cả đêm không?
- Em...
- An Thiên Yết, hình hồi bé của Xử Nữ không phải ai cũng có, nếu không là thân quen thì làm sao lại có hình được. Rõ ràng là em đã làm chuyện xấu gì đó rồi. - Trần Bảo Bình có vẻ rất căng thẳng, là lo cho em gái cô ấy quá thôi.
An Thiên Bình ngáp một cái, cô khá mệt cũng không muốn liên quan đến chuyện này, cho dù là em trai cô có dính vào, thì cũng là chuyện của nó, để nó tự giải quyết là được rồi. Cô đi đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
Lâm Song Tử làm cho cô bát mì hoành thánh nóng hổi, An Thiên Bình không từ chối, thoải mái ăn sáng. Hắn ngồi cạnh ăn cùng cô. Cả hai đều vừa ăn vừa nhìn ra phòng khách phía đối diện, hóng drama.
- Chị hai... đừng trách An Thiên Yết nữa.
Chính chủ cũng đến luôn rồi. Trần Xử Nữ mới sáng sớm cũng chạy vào nhà cô.
- Em chào anh chị! - cô bé nhìn thấy Lâm Song Tử và An Thiên Bình nên lễ phép chào hỏi.
An Thiên Bình phủi phủi tay, ý bảo Trần Xử Nữ cứ tiếp tục với chuyện của em đi, đừng quan tâm đến bên này.
Mới sáng sớm, ở nhà cô chưa gì đã náo nhiệt.
- Không trách sao được, dù gì cũng tại nó em mới bị bạo lực mạng. - Trần Bảo Bình nói với em gái cô ấy.
- Cũng... cũng không trách được cậu ấy.
- Nói cái gì vậy hả?
An Thiên Yết liền nắm lấy tay Trần Xử Nữ, vội vàng giải thích:
- Tôi không có đăng hình xấu xí của cậu lên mạng, là Triệu Tử Sâm đăng. Hôm qua tôi còn vì cậu mà combat với 500 cái comment tiêu cực về cậu nữa.
Lâm Song Tử nhìn đến, thầm đánh giá. Đúng là lúc này em trai cô làm việc còn nhanh hơn cả hắn, mỗi tội hơi khờ!
- Đúng rồi! Cậu ấy còn vì em mà bị đập một trận cơ. - hắn thuận miệng thêm vào một câu.
- Hả? Sao cậu bị đập. - Trần Xử Nữ hỏi An Thiên Yết.
- À... chuyện không có gì đâu.
An Thiên Yết không biết nên kể như thế nào, kể ra có vẻ mất mặt lắm. Ai đời vì gái mà đi chịu đòn dùm cái tên bắt nạt mình!
- Nói đi, sao Triệu Tử Sâm lại có hình của Trần Xử Nữ lúc nhỏ? Không phải em đem ra nói xấu à? - Trần Bảo Bình vẫn rất nghi ngờ An Thiên Yết.
- Không có, cậu ta mượn điện thoại của em, em cho mượn thôi ai mà ngờ đâu cậu ta lại tự tiện vô xem ảnh trong máy và gửi đi như vậy.
- Đúng rồi, thẻ học sinh nó còn cho mượn không lấy lại được cơ mà.
An Thiên Bình cũng phải châm biếm vào một câu.
- Thật là cậu không đăng bài hả An Thiên Yết? - Trần Xử Nữ ngây thơ hỏi, như là để xác nhận lại một lần nữa.
- Đúng vậy! - An Thiên Yết khẳng định.
Trần Xử Nữ liền cười vui vẻ nói với chị hai mình:
- Như vậy là được rồi, em khóc là bởi vì em tưởng Yết Yết nói xấu em, nhưng mà không phải, vậy là quá tốt rồi.
Lâm Song Tử suýt nghẹn, cô bé Trần Xử Nữ quả nhiên cũng có tình cảm với An Thiên Yết, nhưng mà nói ra như vậy có "kỳ" quá không?
Hắn lại nhìn qua An Thiên Bình, không biết "kỳ" nào mới tới lượt hắn được như vậy!
- Không phải em sợ bạo lực mạng sao? - Trần Bảo Bình lo lắng hỏi cô bé.
- Em không sợ, ai mà chẳng có quá khứ chứ.
Trần Xử Nữ lấy ra điện thoại, đăng thêm một bài lên nhóm của trường. Là tấm hình lúc nhỏ không mấy xinh đẹp của cô ấy với dòng caption "Em của lúc nhỏ, trông mũm mĩm vậy thôi chứ vẫn dễ thương mà đúng không?"
An Thiên Bình mở điện thoại ra xem, cô khẽ mỉm cười. Cô bé ấy đơn thuần ngây thơ nhưng trái tim lại chân thật hơn tất thảy! Phải rồi, chấp nhận quá khứ, thừa nhận khuyết điểm của bản thân và tự tin với những gì mình có thì mọi lời chỉ trích có đổ về cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, êm đẹp hay không thì cũng kết thúc rồi.
Trần Bảo Bình và em gái cô ấy Trần Xử Nữ cùng ra về.
Lâm Song Tử cũng không tiện ở lại quá lâu, hắn tạm biệt An Thiên Bình và trở về nhà nhưng còn chưa đi được bao xa, Trần Bảo Bình đã gọi hắn nói chuyện:
- Song Tử, chúng ta nói chuyện chút đi.
- Ừ!
Lâm Song Tử không từ chối.
An Thiên Bình và An Thiên Yết đều có nhìn theo.
- Chị hai... hai người họ học cùng nhau lâu như vậy, có khi nào có tình cảm với nhau không?
- Nhiều chuyện.
...
#06/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro