Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Năm tháng phồn hoa, dịu dàng bầu bạn.

Lớp 11 - Kỷ Luật...

Những ngày cuối năm học, sau khi thi cuối kỳ, giáo viên không lên lớp, các bạn học sinh đến trường chỉ để đợi kết quả thi, tổng kết năm học và nghỉ hè.

Lâm Song Tử ngồi cùng đám anh em chơi game ồn ào ầm ĩ. An Thiên Bình khẽ liếc mắt nhìn qua nhưng không nói gì. Cuối năm rồi, nên để mọi người tự do hơn một chút, dù gì bọn họ cũng vừa kết thúc một năm học vất vả.

Cô tìm đến balo của mình, lấy ra quyển sách tiếng anh ngồi đọc sách cho đỡ buồn chán. Hoàng Song Ngư ngồi bên cạnh có nhìn đến liền không nhịn được than phiền cô:

- Thiên Thiên, cậu đã học cả một năm rồi đó, vừa mới thi xong cũng không chịu bỏ quyển sách xuống đi.

- Đâu phải sách giáo khoa đâu, là tiểu thuyết mà. - An Thiên Bình nhàn nhạt đáp lời.

- Hả? Cậu cũng đọc tiểu thuyết sao?

- Ừ!

- Đâu cho tôi mượn xem một chút đi.

Hoàng Song Ngư rất hay đọc tiểu thuyết ngôn tình nên khi nghe thấy cô bạn thân An Thiên Bình lần đầu tiên nói là đọc tiểu thuyết cũng không khỏi có chút tò mò. Không rõ là câu chuyện nào có thể cuốn hút được cả An Thiên Bình không hứng thú với tình yêu cũng phải đọc.

An Thiên Bình không có ý kiến, rất tự nhiên đưa sách cho Hoàng Song Ngư mượn đọc. Hoàng Song Ngư vừa lật trang đầu tiên còn chưa đọc được một chữ nào liền gấp lại quyển sách một cái "rụp".

Cô cảm thấy khó hiểu nên hỏi:

- Sao vậy?

Hoàng Song Ngư lườm xéo cô, nói:

- Cậu còn hỏi nữa hả? Tiểu thuyết gì mà toàn tiếng Anh không thế này?

- Là tiểu thuyết kinh điển trên thế giới mà. Tại tôi không thích đọc sách đã qua dịch thuật, đọc nguyên văn từ lời của tác giả viết ra sẽ hay hơn nên tôi mới đọc sách gốc viết bằng tiếng Anh.

- Ôi!

Hoàng Song Ngư không biết phải ngưỡng mộ bao nhiêu cho đủ, cô ấy cảm thán nói:

- Sao cậu có thể xuất chúng đến như thế này hả?! Đọc tiểu thuyết kinh điển không cần qua dịch thuật.

- Cũng tàm tạm thôi. Có nhiều chỗ tôi không hiểu vẫn phải tra cứu thông tin mà. - An Thiên Bình khiêm tốn đáp lời Hoàng Song Ngư. Nhưng mà cô bạn vẫn không ngớt lời khen ngợi:

- Đúng là học bá đọc sách cũng không giống người bình thường bọn tôi đọc nữa. Thiên Thiên, cậu có phải "yêu quái" không? Sao đã xinh đẹp còn cái gì cũng giỏi thế?

Lâm Song Tử đang ngồi chơi game nghe thấy vậy cũng phải quay xuống nhiều chuyện:

- Tôi cũng nghĩ cậu ấy là "yêu quái". Chứ không sao mà quyến rũ tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi không thể nào chống cự chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

An Thiên Bình lườm nguýt hắn, không nhân nhượng mà ký đầu hắn một cái. Lâm Song Tử chỉ mỉm cười, không hề tức giận.

- Hả?! Yêu quái? - Bạch Sư Tử lại có vẻ ngờ nghệch quay qua hỏi cô:

- An tỷ tỷ, cậu nói đi cậu là Bạch Cốt Tinh hay Yêu Tinh Nhền Nhện vậy?

- Mấy cậu xem Tây Du Ký quá 180 phút hả? - An Thiên Bình bất lực, "dở khóc dở cười" hỏi lại bọn họ.

- Tại cậu có giống người bình thường đâu. - Doãn Kim Ngưu nói với cô.

- Chứ mấy cậu có ai bình thường không? - cô cũng không vừa đáp trả lại.

Bạch Sư Tử ngay lập tức buông điện thoại đang chơi game xuống, lại còn vỗ ngực tự hào:

- Có tôi bình thường nè.

- Thôi, thôi xin. Mày là họ hàng xa với Bạch Cốt Tinh thì có. Đến cả họ cũng giống nhau cơ mà. Bạch Cốt Tinh có mỗi bộ xương thì mày cũng được cái có bộ xương chắc khoẻ chứ không có não. - Doãn Kim Ngưu ngay lập tức phản bác lại Bạch Sư Tử, lại còn không ít lời "cà khịa" cậu ấy.

- Ơ... nói gì vậy mày? Ê đang cùng phe á nha.

- Cùng phe thì cùng phe chứ không bình thường là phải nói à. Có tao là bình thường thôi.

- Mày mà bình thường thì đã không ai gọi là "Ngưu mê tiền" rồi. - Bạch Sư Tử nóng tính bị trêu chọc không chịu được nên ngay lập tức cãi tay đôi với Doãn Kim Ngưu:

- Mịa. Sơ hở thấy ai giàu giàu có tiền là đòi gả trong khi mình là con trai đấy.

- Hôm bữa đó là tao nói đùa thôi. Tao trai thẳng nha.

- Ai biết được mày?!

- Mày...

Bạch Sư Tử với Doãn Kim Ngưu đang yên ổn tự nhiên cãi nhau toé lửa.

Lâm Song Tử thấy cãi nhau ồn ào nên ngay lập tức cắt ngang:

- Thôi không đứa nào bình thường hết. Có đại ca đây là bình thường nhất thôi.

Bạch Sư Tử lại "mồm nhanh hơn não" quay qua đáp lời hắn thẳng thừng:

- Cậu mới là không bình thường nhất đấy. Suốt ngày muốn ăn thịt "yêu quái" mà hay ra vẻ mình là "Đường tam tạng" lắm cơ.

Doãn Kim Ngưu không kịp bịt mồm Bạch Sư Tử. Đã biết trước thế nào kết quả cũng ra như thế này mà.

An Thiên Bình nghe xong câu đó cũng phải đứng hình nhìn Bạch Sư Tử.

Hoàng Song Ngư cười đến đau cả bụng.

Khoé môi Lâm Song Tử khẽ giật giật, trừng mắt lườm Bạch Sư Tử. Cậu bạn Bạch Sư Tử nói câu nào là "khịa" hắn câu đấy, ăn đòn quá trời mà vẫn chưa chừa.

Bạch Sư Tử nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời, cậu ngay lập tức giải thích:

- Tôi nói đùa thôi. An tỷ tỷ nghe đừng hiểu nhầm nha.

- Ừ!

An Thiên Bình gật đầu, cô không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên hỏi sang chuyện khác:

- Song Tử, lần trước cậu nói muốn thi đại học, là muốn thi đại học nào vậy?

Lâm Song Tử như có như không nở một nụ cười, đặt cùi trỏ tay lên bàn chống cằm nhìn cô, "cà lơ phất phơ" hỏi ngược lại:

- Cậu quan tâm tôi đến vậy sao?

An Thiên Bình bị dáng vẻ trêu chọc của hắn làm cho khó chịu, cô cau có đáp:

- Không.

- Chứ sao cậu lại hỏi vậy?

Hắn vẫn không thu lại dáng vẻ cợt nhả của bản thân.

Bạch Sư Tử kéo tay áo Doãn Kim Ngưu thì thầm to nhỏ:

- Đấy mày nhìn đi, thấy đại ca có chỗ nào đứng đắn không? Rõ ràng là muốn ăn thịt "yêu quái" mà.

Lâm Song Tử ngồi gần với Bạch Sư Tử hơn cô nên hắn nghe thấy được, lại thẳng tay cốc đầu cậu một cái đau điếng. Doãn Kim Ngưu cũng rất hợp tác bịt miệng Bạch Sư Tử trước khi cậu kịp phát ngôn ra thêm những lời "ngứa đòn".

An Thiên Bình lườm hắn, lạnh nhạt nói:

- Cậu không trả lời thì thôi. Không cần phải vậy!

Lâm Song Tử thấy cô giận nên ngay lập tức chấn chỉnh lại bản thân nghiêm túc nói với cô:

- Tôi có nói là sẽ không trả lời đâu. Tại được cậu hỏi vui quá không kiểm soát được bản thân chút thôi.

An Thiên Bình cúi mặt, lấy lại quyển sách từ tay Hoàng Song Ngư mở ra xem, vì tức giận nên cố ý không muốn nghe hắn giải thích.

Lâm Song Tử vẫn tiếp tục nói:

- Tôi muốn thi đại học Vũ trụ Hàng không Tinh Hà.

- Hả?

An Thiên Bình ngước lên nhìn hắn đầy bất ngờ.

Cả Doãn Kim Ngưu và Hoàng Song Ngư nghe hắn nói vậy cũng kinh ngạc không kém.

Bạch Sư Tử mồm miệng được thả lỏng lại bắt đầu hỏi hắn:

- Song ca, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả?

- Như thế nào là nằm mơ giữa ban ngày?

- Thì cậu học hành be bét, "đội sổ" mấy năm nay rồi giờ còn muốn thi vào đại học khó như vậy. Không phải nằm mơ giữa ban ngày thì là gì?

- Tôi đã muốn thi đại học Hàng Không từ lâu rồi, nhưng mà mấy năm nay buông thả bản thân, cũng không tìm lại được lý do mình yêu thích nên mới bỏ quên ước mơ. Chỉ là... có thể nói là một chút may mắn, gặp được một người khiến tôi tìm lại được chính mình.

Lâm Song Tử không nói nhưng ai cũng hiểu người mà hắn gặp là ai. Con người sẽ không tự dưng thay đổi, chỉ là đã gặp được một vài người hay một vài việc ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân khiến họ một ngày nào đó sẽ trở nên khác chính mình của trước đây.

Đời này, gặp được An Thiên Bình chính là điều may mắn nhất của hắn. Rốt cuộc, hắn đã bao lần bỏ quên ước mơ của chính mình trên những năm tháng vô ưu vô lo. May mắn gặp được cô, nhìn thấy sự cố gắng của cô, không thoả hiệp, không cúi đầu dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, khiến hắn chợt hiểu ra lâu nay hắn chỉ biết oán giận quá khứ không được người khác yêu thương lại quên mất chính mình cũng phải tự yêu thương lấy bản thân.

Hơn nữa, cuộc đời này, nếu không phải là cô, thì cũng chẳng thể nào là một ai khác. Là An Thiên Bình cho hắn hiểu được, như thế nào là con tim rung động, là tuổi trẻ rực rỡ, là năm tháng chính mình phải cố gắng thật nhiều. Là để thay đổi bản thân tốt đẹp hơn, xứng đáng với người trong lòng và mãi giữ người ấy ở bên cạnh.

Lớp trưởng Hoàng Song Ngư cũng có cảm giác giống Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử. Hắn muốn thi đậu đại học Hàng không Tinh Hà là một chuyện rất khó thành hiện thực, thật sự có những chuyện không phải bản thân cứ thích là được. Cô ấy bèn lên tiếng giải thích với Lâm Song Tử:

- Nhưng mà, đại học Hàng không Tinh Hà thật sự rất khó. Khó ngang ngửa đại học Bắc Hà mà Thiên Thiên thi nữa. Còn không biết cậu muốn thi chuyên ngành nào, nhưng điểm chuẩn của đại học Tinh Hà nhiều năm nay đều lấy rất cao. Cậu... hay là suy nghĩ lại một chút đi, xem có gì phù hợp với bản thân hơn không. Theo đuổi những điều ngoài tầm với là quá mơ hồ, đánh đổi cả tương lai đó.

- Đúng đó, đại ca! - Doãn Kim Ngưu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hoàng Song Ngư.

Lâm Song Tử khẽ mỉm cười, quay qua hỏi An Thiên Bình:

- Cậu nghĩ như thế nào?

An Thiên Bình bị hắn bất ngờ hỏi nên có hơi sững người, nhưng cô lại không phủ nhận như những người bạn khác, chỉ nghiêm túc nói với hắn:

- Nếu cậu cảm thấy bản thân đủ sức cố gắng, đủ nỗ lực để hoàn thành tâm nguyện thì cứ theo đuổi thôi. Cũng không cần phải sợ hãi rồi rút lui bởi đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được ước mơ, chỉ cần cậu muốn làm thì trời đất có sập xuống cũng không cản được cậu.

- Thiên Thiên, chỉ cần lời này của cậu là đủ rồi, không cần trời đất sập xuống, tôi sẽ theo đuổi đến cùng.

Lâm Song Tử lại khẳng định chắc nịch với cô, ánh mắt thiếu niên tràn đầy tự tin, như đem theo rất nhiều hoài bão tiến đến tương lai sau này.

- Ừ!

Mấy người bạn bên cạnh còn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, dù gì ước mơ là của hắn, hắn tự quyết định là được rồi, tuy là có chút khó tin nhưng không phải là không thể trở thành hiện thực. Con đường sau này đi như thế nào, cũng là hắn phải tự mình bước đi mà thôi. Hơn nữa, tuổi trẻ mà, lỡ chọn sai cũng đâu phải không thể quay đầu, nên sao phải sợ hãi, giống như An Thiên Bình nói vậy, dù trời đất có sập xuống cũng không cản được bước chân của người đã quyết tâm chạy về đích.

An Thiên Bình đột nhiên nhớ ra vài chuyện, cô hỏi hắn:

- Lần trước tôi tưởng cậu nói đùa là cậu muốn lái máy bay, không ngờ là cậu muốn làm phi công thật sao?

- Cậu còn nhớ sao? - Lâm Song Tử tương đối bất ngờ, trước đây hắn chỉ thuận miệng nói không thèm lái siêu xe, chỉ muốn lái máy bay cũng không nghĩ cô vẫn còn nhớ lời của hắn lúc đó.

- Ừ!

An Thiên Bình khẽ gật đầu thừa nhận. Lâm Song Tử được cô quan tâm lại không giấu được niềm vui. Hắn chủ động nói với cô:

- Tôi muốn học phi công phần lớn là vì ước mơ nhưng cũng có một lý do nhỏ khác là tôi không muốn làm người thừa kế của gia đình.

An Thiên Bình tròn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

Không riêng gì An Thiên Bình, ba người bạn kia cũng bị hắn đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lâm Song Tử nhàn nhạt giải thích:

- Tôi không muốn bản thân phải làm theo sự sắp đặt của người lớn. Hào môn thế gia thì làm sao? Từ nhỏ phải học kinh doanh, lớn lên một chút thì phụ quản lý công ty, rồi bước vào cuộc hôn nhân chính trị... cả đời giàu có thì tốt sao? Tôi không cần, chỉ cần được tự mình đi trên đôi chân của mình, dù đau dù khổ vẫn mãn nguyện, còn hơn là nghe lời sắp đặt, để một đời của mình quanh đi quẩn lại chỉ toàn nuối tiếc.

- Vậy... cậu học ngành Hàng Không, ba mẹ cậu có cấm không? - An Thiên Bình ngập ngừng hỏi hắn.

Lâm Song Tử khẽ lắc đầu, nói với cô:

- Tôi không biết. Ba mẹ tôi ít khi về nhà, thời gian tôi gặp hai người họ rất ít nên cũng không biết họ suy nghĩ và tính toán những gì.

An Thiên Bình nghe vậy chỉ mím môi nhìn hắn, không đáp.

Trong nhóm lớp Kỷ Luật, cô giáo chủ nhiệm đột nhiên gửi file tra cứu điểm số và file xếp hạng thành tích chung của toàn trường. Phía dưới còn kèm theo lời nhắn của cô giáo:

[ Bảng kết quả thi cuối kỳ của lớp mình, các em tra cứu có thắc mắc hay ý kiến gì thì lên gặp tôi. ]

Rất nhanh, các bạn đều truy cập vào file cô giáo gửi để xem kết quả thi đợt vừa rồi.

Điểm thi của An Thiên Bình rất cao, là con số chót vót trên trời mà các bạn khác nhìn đến đều phải ngưỡng mộ. Cô vẫn giống như trước đây, đứng nhất lớp Kỷ Luật và đứng thứ 3 toàn khối.

Hoàng Song Ngư xếp thứ 2 trong lớp Kỷ Luật. Cô ấy là lớp trưởng nên cũng không quá lạ lẫm với thành tích của cô ấy, tuy điểm số đã cải thiện rất nhiều nhưng khoảng cách trên bảng xếp hạng vẫn bị An Thiên Bình bỏ rất xa. Hoàng Song Ngư rất vui với kết quả thi lần này, cô ấy không hề muốn hơn thua với An Thiên Bình, dù gì hai người cũng là bạn thân hơn nữa khoảng cách thành tích lâu nay vẫn rất lớn nhưng cô ấy không quan tâm, hài lòng với bản thân là đủ rồi.

Thứ hạng thành tích trong lớp trừ hai bạn đầu danh sách thì bên dưới lại có rất nhiều thay đổi.

Đến cả Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu từ đứng bét lớp cũng leo lên được top 20. Chắc có lẽ do dạo gần đây có thêm bạn bè toàn là học bá nên bản thân hai người cũng tiến bộ nhiều hơn.

Đáng nói nhất vẫn là Lâm Song Tử, thành tích thi lần này của hắn rất tốt, còn tốt hơn cả mong đợi. An Thiên Bình lặng lẽ lướt danh sách lớp một lần, lại dừng lại ở tên của hắn rất lâu. Lâm Song Tử học hành chăm chỉ, thành tích tiến bộ vượt bậc khiến cô có chút kinh ngạc, khẽ mỉm cười, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ một khoảng khắc suy nghĩ thoáng qua cô lại nhanh tay lướt qua tên hắn trong danh sách, An Thiên Bình đôi khi không tự chủ được, lại nghĩ đến hắn nữa rồi.

Doãn Kim Ngưu chăm chú nhìn danh sách điểm thi của cả lớp, Bạch Sư Tử thoát ra vào lại liên tục tải lại danh sách, hai người như không tin vào mắt mình, sợ rằng bản thân nhìn nhầm nên nhìn rất lâu, cuối cùng khi đã làm tất cả mọi cách kết quả danh sách vẫn không thay đổi, Bạch Sư Tử buộc phải cảm thán thốt lên với Lâm Song Tử:

- Song ca, cậu đứng thứ 5 trong lớp thật kìa!

Lâm Song Tử còn cảm thấy khó tin hơn cả hai người họ, hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, không để ý mà trả lời.

Bạch Sư Tử lại không nhịn được liên tục hỏi hắn:

- Song ca, rốt cuộc cậu làm cách nào vậy? Sao đột nhiên lại giỏi lên nhanh như vậy hả? Từ "đội sổ" lên tận top 5 của lớp chỉ trong vòng nửa học kỳ. Sao mà vi diệu quá vậy?

Doãn Kim Ngưu cũng hùa theo nói:

- Trước giờ tôi tưởng cậu chỉ biết động tay động chân. Thì ra cậu còn biết động não nữa, mà một lần động não lại có thể giỏi đến như vậy. Song ca... cậu nói gì đi chứ? Hay là lâu nay cậu đã giỏi vậy rồi mà giấu bọn tôi?

Lâm Song Tử lại không hề quan tâm đến hai đứa bạn, quay qua nói với An Thiên Bình:

- Thiên Thiên... tôi đứng thứ 5 trong lớp?

An Thiên Bình ngây ngốc nhìn hắn, cô có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói với hắn:

- Ừ! Đúng rồi. Sao vậy?

- Tôi... không chắc. Có khi nào là do trường chấm sai không?

Lâm Song Tử hình như cũng không dám tin là hắn thật sự đứng thứ 5 trong lớp. Có lẽ chỉ nửa năm học mà tiến bộ vượt bậc khiến hắn quá bất ngờ, thậm chí là hoài nghi cả bản thân không đủ năng lực. Hắn còn nghĩ rằng do thầy cô chấm sai điểm số hay thành tích của bạn khác bị ghi nhầm khiến hắn không dám khẳng định, không dám vui mừng mà lại có chút ngờ nghệch hỏi cô. Dù gì trong lòng hắn, An Thiên Bình khẳng định điều gì thì đối với hắn điều đó sẽ chắc chắn đúng. Lâm Song Tử có thể hoài nghi bản thân nhưng sẽ không bao giờ hoài nghi cô.

An Thiên Bình chợt hiểu, cô gõ đầu hắn một cái, thầm mắng:

- Ngốc nghếch... thầy cô trường mình đều là giáo viên chuyên nghiệp tốt nghiệp đều là thạc sĩ, tiến sĩ về giảng dạy. Cậu đang hoài nghi năng lực của bản thân hay hoài nghi năng lực của thầy cô đấy?

- Nhưng mà...

Lâm Song Tử vẫn chưa dám tin, vẫn muốn nói gì đó nhưng An Thiên Bình lập tức cắt ngang:

- Mọi lần cậu kiêu căng tự phụ lắm mà. Lúc trước thi có 2 điểm còn tự hào làm đúng tận 4 câu cơ mà...

Cô chưa nói hết, Lâm Song Tử lại chen vào hỏi:

- Chuyện này cậu cũng nhớ sao?

An Thiên Bình lườm xéo hắn nhưng cô không phủ nhận:

- Ừ! Tôi nhớ. Trước đây cậu như vậy. Sao lần này cậu lại không tin tưởng chính mình hả?

- Không phải không tin tưởng chính mình mà là sợ tin rồi lại chỉ là sai sót. Như vậy thì thất vọng tràn về còn khó chịu hơn cả khi biết mình thi không tốt.

Lâm Song Tử nói vẫn có ý đúng, cô suy nghĩ một chút rồi nói:

- Sẽ không có sai sót đâu.

- Sao cậu lại khẳng định như vậy?

An Thiên Bình không trả lời hắn.

Thật ra cô luôn có những đánh giá nhất định với năng lực học tập của một người. Lâm Song Tử chỉ là lười học, chứ đầu óc của hắn không đến nỗi chậm hiểu, ngược lại suy nghĩ còn rất nhanh. Mỗi lần hắn quay xuống hỏi bài cô, là một số kiến thức hắn bỏ qua không thèm học trước đây nhưng chỉ cần cô nhắc lại một lần, lại không cần phải nhắc với hắn lần thứ hai, trí nhớ thật sự rất tốt, tư duy nhạy bén, tính sáng tạo cao. Một vài lần làm bài tập chung cô hướng dẫn hắn cách giải này, lần sau hắn lại đưa cho cô một cách giải khác, rút gọn và dễ hiểu hơn, đáp án đưa ra vẫn đúng khiến An Thiên Bình cũng phải công nhận hắn rất có năng lực, càng về sau bài tập hắn làm cùng cô càng ngày càng khó lên, kiến thức tiếp thu càng ngày càng nhiều. Cho nên kết quả thi lần này tiến bộ như vậy, đều là do hắn nỗ lực mà có được, sẽ không thể nào có sai sót.

Lâm Song Tử sợ mừng hụt nên mới lo lắng vậy thôi. An Thiên Bình cũng chỉ khẳng định với hắn như vậy chứ cô không thể nào nói ra mớ suy nghĩ kia của cô, ai mà biết được nói ra, hắn lại nghĩ cô quan tâm hắn. Cô kiêu ngạo như vậy, có quan tâm cũng sẽ không chịu thừa nhận.

- Thiên Thiên... sao cậu không nói gì nữa?

Lâm Song Tử thấy cô không trả lời, lại lên tiếng nhắc nhở.

- Thì đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.

An Thiên Bình bâng quơ trả lời hắn. Lâm Song Tử không hiểu gì hết, gặng hỏi cô đến cùng:

- Sao cậu lại nghĩ như vậy mới được?

Hắn càng hỏi vào vấn đề lại càng khiến cô không điều chỉnh được cảm xúc, cô lườm hắn một cái, vẫn không chịu giải thích, lại còn cố ý lơ hắn quay qua nói với Hoàng Song Ngư:

- Tôi xuống thư viện học một chút nhé. Cuối năm không còn tiết, trong lớp không cần phải điểm danh xem có đầy đủ sĩ số mà đúng không?

- Ừ! Cuối năm rồi mà cậu còn siêng đến vậy. Đại học Bắc Hà mà bỏ lỡ cậu thì quá tồi tệ. - Hoàng Song Ngư gật đầu nói, lại có ý trêu chọc cô một chút.

An Thiên Bình mỉm cười, nói:

- Đúng vậy! Chuyện tồi tệ đó không được phép xảy ra.

- Rồi... rồi... Cậu xuống thư viện học đi, trên này hơi ồn sẽ ảnh hưởng đến cậu.

An Thiên Bình không nói gì nữa, thu dọn lại đồ đạc và rời khỏi lớp.

Lâm Song Tử rất nhanh cũng đem theo ba lô của hắn, đuổi theo cô, tiếng hắn vọng lại ở phía hành lang vào trong lớp:

- Thiên Thiên, cậu còn chưa trả lời tôi mà.

- Cậu... tránh ra một chút đi.

- Không.

Hoàng Song Ngư nhìn theo hai người họ, lại cảm thấy buồn cười. An Thiên Bình chắc là đang bất lực lắm rồi.

Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử cũng nhìn theo hướng Hoàng Song Ngư đang nhìn, lên tiếng than vãn:

- Thế nào mà Song ca lại lơ mình?

- Người ta mải chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi. - Hoàng Song Ngư đáp lời hai người họ.

Bạch Sư Tử vẫn còn chấp niệm với thành tích của đại ca cậu, nên buột miệng cảm thán:

- Nhưng Song ca leo lên tận top 5 của lớp. Thật sự khó tin quá.

- Có thể là do cậu ấy nỗ lực thật sự, nên xứng đáng với thành tích đó cũng là điều hiển nhiên mà.

- Có thể là vậy...

Hoàng Song Ngư khẽ mỉm cười hỏi hai người bạn còn ngồi lại với cô ấy:

- Mấy cậu biết trên đời này cái gì quý giá nhất không?

- Hỏi thừa, đương nhiên là núi vàng núi bạc rồi.

- Không đúng.

- Vậy chứ là gì?

- Là "lãng tử quay đầu" !

...

Khi cái nắng chói chang len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng ve râm ran trên từng cành cây kẽ lá thì đó là tín hiệu một mùa hè lại ùa đến. Mùa hè là mùa mang sắc vàng của nắng, ánh đỏ hoa phượng và bản nhạc giao hưởng của ve sầu.

Mùa hè các bạn học sinh không cần phải đến trường sau một năm dài học tập chăm chỉ. Thời tiết dạo gần đây trở nên oi bức và nắng nóng hơn rất nhiều. An Thiên Bình muốn trốn tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu xuống vào mùa hạ nên cô thường xuyên ở nhà, làm bài tập nâng cao hoặc học trước bài vở của lớp 12 và chẳng mấy khi ra ngoài.

Điện thoại để bên cạnh cô đột ngột đổ chuông. Màn hình hiển thị Lâm Song Tử đang gọi đến.

An Thiên Bình đang học bài nên thản nhiên không nghe máy.

Lâm Song Tử lại gửi tin nhắn cho cô.

[ Thiên Thiên, tôi đang đứng ở dưới nhà cậu. ]

An Thiên Bình liếc mắt nhìn qua dòng tin nhắn, không khỏi bất ngờ ngay lập tức đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời rọi vào khung cửa khiến cô hơi nheo mắt, cố gắng nhìn xuống dưới sân nhà.

Lâm Song Tử đứng ở ngoài cửa nhà cô, nhìn lên trên có thể thấy An Thiên Bình đang đứng ở cửa sổ, hắn vui vẻ vẫy tay với cô. Thiếu niên nụ cười rạng rỡ, còn chói chang hơn cả mặt trời.

An Thiên Bình mím môi nhìn hắn, trái tim cô có chút bấn loạn.

Điện thoại ở trên bàn lại rung lên lần nữa. Tin nhắn của hắn được gửi đến.

[ Ra ngoài đi với tôi một chút đi. ]

[ Đi đâu? ] - cô nhắn tin hỏi ngược lại.

[ Một lát cậu sẽ biết. ]

[ Nhưng tôi không muốn đi. ]

[ Cậu ở nhà hoài như thế không tốt đâu. Phải ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh rực rỡ của thế gian đi chứ. ]

[ Có gì để nhìn chứ? ]

[ Cậu không đi sao biết có gì? ]

An Thiên Bình có chút do dự nên vẫn còn đang soạn tin nhắn, chưa kịp trả lời hắn lại nhắn tin cho cô, năn nỉ không hết lời:

[ Đi một chút thôi, sẽ không lãng phí một ngày của cậu đâu. ]

[ Vậy... đợi tôi một chút. ]

[ Ừ! ]

An Thiên Bình rời tầm mắt khỏi điện thoại, khẽ liếc xéo Lâm Song Tử đang ở dưới sân nhà. Trong lòng cô thầm mắng, nghỉ hè rồi, thế nào mà hắn vẫn còn chạy tới làm phiền cô. Ngay sau đó cô đóng lại cửa sổ, còn cẩn thận kéo rèm cửa như sợ hắn có thể nhìn thấy bên trong.

Cô đi đến bên tủ quần áo của mình, do dự một hồi. Lâu lâu mới chuẩn bị đi ra ngoài, nên cẩn thận một chút. Dù sao Lâm Song Tử ngoài kia, còn cẩn thận hơn cả cô. Phong cách ăn mặc của hắn tương đối đơn giản, nhưng sự đơn giản lại là nét tinh tế tối thượng. Lâm Song Tử mặc một chiếc áo phông trơn có một vài hoạ tiết đơn giản, kết hợp cùng chiếc quần jogger màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cardigan và đeo giày thể thao, màu sắc phối đồ rất thuận mắt, tối giản nhưng cũng không kém phần năng động.

An Thiên Bình thay đồ cũng mất một khoảng thời gian ngắn. Lâm Song Tử ngồi ngoài đợi cũng không than vãn hay hối thúc cô. Hắn chỉ an tĩnh xem điện thoại, chiếc điện thoại lần trước bị hư hắn đã đổi cái mới từ lâu chỉ có hình nền là không đổi. Đợi một lúc, An Thiên Bình mới chầm chậm bước ra.

Lâm Song Tử ngắm nhìn cô lại có chút ngẩn ngơ. An Thiên Bình mọi lần chỉ mặc đồng phục trường đã rất xinh đẹp, hôm nay cô ra ngoài lại có chuẩn bị kỹ càng, cô diện một chiếc đầm tiểu thư hai dây voan tơ ba lớp bồng bềnh màu trắng phối cùng áo khoác cardigan màu be và đôi giày kiểu Mary Jane bít mũi thuôn tròn, có quai buộc ngang mu bàn chân. Phong cách toát lên dáng vẻ tiểu thư ngọt ngào, trong sáng lại không kém phần dịu dàng lay động lòng người. Thật sự khiến hắn nhìn đến mà trái tim không thể khống chế, cứ náo loạn không ngừng.

Đến khi An Thiên Bình đứng ở trước mặt, hắn mới giật mình phát hiện bản thân đã thất thần hơi lâu. Lâm Song Tử khẽ hắng giọng, nói:

- Thiên Thiên... cậu... ừm...

Lâm Song Tử chưa thể nào kiểm soát được nhịp đập của trái tim, lời nói ra cũng ngập ngừng không rõ. Hắn khẽ liếc mắt nhìn cô, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp ấy, lại khiến hơi thở dồn nén không ngừng, càng ngày càng khó khống chế cảm xúc trong lòng. Lâm Song Tử trước đây còn không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi, thật sự có những người có thể khiến mình chỉ muốn đem về giấu đi.

An Thiên Bình cảm thấy khó hiểu nhưng cô không thắc mắc, khẽ quan sát xung quanh cô thấy một chiếc xe đạp đậu gần chỗ hai người liền hỏi hắn:

- Cậu đi xe đạp qua hả?

- Ừ!

- Nhà cậu ở gần đây luôn sao?

- Ừ!

- Vậy rõ ràng lần trước cậu lừa tôi, đi du thuyền một vòng thành phố. Cuối cùng làm gì có nhà nào bên bến Cát Tường chứ. - An Thiên Bình lườm xéo hắn, không thể nhịn xuống được ấm ức trước đây mà khó chịu nói với hắn.

- Có nha. Ba mẹ tôi có cho thuê mấy căn chung cư ở bên đó. - Lâm Song Tử nghe vậy còn tỉnh bơ trả lời cô.

- ...

An Thiên Bình cạn lời.

- Được rồi, đi thôi.

Lâm Song Tử nhanh nhẹn dắt xe đạp đến chỗ cô, để cô có thể thoải mái ngồi lên. An Thiên Bình có chút do dự, không vội lên mà quay lại hỏi hắn:

- Đi đâu vậy?

- Farm "Đồng Hoa".

- Có xa không?

- Không... ở gần đây à.

An Thiên Bình vẫn còn đang lưỡng lự không chịu lên xe, cô hơi ngại ngùng khi đi chung với hắn. Lâm Song Tử lại không nhịn được chần chừ, liền ôm lấy cô bế đặt lên yên sau xe đạp, do cô mặc váy nên hắn để cô ngồi nghiêng qua một bên.

- Cậu... - cô bất ngờ, gương mặt thoáng ửng hồng.

Lâm Song Tử như có như không nở một nụ cười, lại muốn trêu chọc cô nên cố ý cúi người đặt hai tay bên cạnh cô, để cô gọn gàng ở giữa, trong vòng tay hắn.

- Nghỉ hè được một thời gian rồi, tôi rất nhớ cậu đó.

- Hả?

Lâm Song Tử mỗi lần nhìn cô đều không giấu đi được ánh mắt thâm tình.

An Thiên Bình hơi lùi ra sau, muốn né tránh hắn. Lâm Song Tử giữ cô lại, cẩn thận nói:

- Đừng lùi nữa, ngã xuống bây giờ.

An Thiên Bình không chịu được khoảng cách gần gũi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cô đẩy hắn ra, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Cậu... tránh ra một chút đi.

- Không...

Lâm Song Tử mặt dày từ chối yêu cầu của cô, hắn lại còn dùng tay nâng cằm cô lên, để cô không thể né tránh mặt đối mặt với hắn. An Thiên Bình càng muốn trốn tránh, hắn lại càng chủ động tiến đến không để cô được một phút giây nào yên ổn.

- Thiên Thiên, cậu không nhớ tôi một chút nào sao?

- Kh-không...

An Thiên Bình ngập ngừng trả lời, có nhớ hay không trong lòng cô biết rõ nhưng trước mắt hắn cô sẽ không bao giờ thừa nhận. Lâm Song Tử lại càng tiến đến gần cô, thu ngắn dần dần khoảng cách, cũng không chịu an phận mà "cà lơ phất phơ" hỏi lại cô một lần nữa:

- Có thật là không nhớ một chút nào không?

- Th-thật mà...

An Thiên Bình né tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn, lại khẽ đẩy hắn ra, cô cố gắng lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt nói với hắn:

- Cậu... không đi "Đồng Hoa" farm nữa thì thôi vậy. Tôi vào nhà đây.

Cô nói xong liền chủ động bước xuống xe nhưng chưa kịp trượt xuống vòng eo đã bị giữ lại.

- Tôi có nói là sẽ không đi nữa đâu. Cậu ngồi cẩn thận tôi đưa cậu đi. - Lâm Song Tử biết hắn quậy hơi quá đáng, sợ cô giận nên không dám trêu chọc cô nữa.

- Ừm.

Lâm Song Tử rất nhanh ngồi lên yên trước, đạp xe chở cô đi.

An Thiên Bình nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước, đột nhiên suy nghĩ đến vài chuyện, cô thắc mắc hỏi hắn:

- Ở "Đồng Hoa" farm có ai đi nữa không?

- Có chứ. Mọi người đi đông vui lắm.

- Song Ngư cũng đi à?

- Ừ!

- Sao cậu ấy không nói với tôi trước vậy?

- Phải hỏi cậu đó... mọi người nhắn tin có thèm trả lời đâu. Tôi nhắn tin cho cậu một đống tin nhắn toàn hai ngày sau mới rep tôi. Sớm biết cậu chỉ lo mỗi học hành, nên muốn đi đâu là phải qua tận nhà cậu đón cậu đi mới được.

An Thiên Bình không thể phản bác lại hắn, dù gì cũng tại cô, ở nhà chỉ ăn ngủ học bài điện thoại đôi khi vứt lay lắt tận đâu đó không đụng đến, nên mọi người khó liên lạc được với cô. Có lẽ vậy nên nghỉ hè cô thường không biết được ngoài kia có gì. Thôi thì lâu lâu ra ngoài một bữa cũng tốt, giống như Lâm Song Tử nói vậy, cũng nên dành một chút thời gian ngắm nhìn phong cảnh thế gian rực rỡ.

.

.

.

Farm "Đồng Hoa" là một khu Glamping ngoài trời với không gian vô cùng rộng rãi, một nơi phức hợp vui chơi, nghỉ dưỡng với đa dạng trò chơi giải trí thú vị.

Lâm Song Tử và An Thiên Bình đi đến nơi cũng mất khoảng 30 phút. Mua vé vào cổng và đến chỗ đám bạn đã đến trước tụ tập.

Bên trong "Đồng Hoa" có những ngọn đồi nho nhỏ, ngồi ở trên đó có thể tự do săn đón bình mình buổi sớm và chờ đợi hoàng hôn nhạt màu, hơn nữa còn có thể ngắm nhìn những thung lũng sâu dưới chân đồi phía xa. Hai người từ từ đi đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có những người bạn của mình đang ngồi.

- Mọi người...

- A~ Thiên Thiên... - Hoàng Song Ngư vừa nhìn thấy cô cùng Lâm Song Tử đi đến nên ngay lập tức chạy đến bên cô, nắm tay cô đi vào ngồi cùng với tất cả mọi người trong đám.

- Nghỉ hè mà cậu vẫn chỉ lo học, không nhớ đến tụi tôi gì cả. - Hoàng Song Ngư có chút giận dỗi nói với cô.

An Thiên Bình chỉ có thể bất lực mỉm cười, không nỡ phản bác lại cô ấy.

Bạch Sư Tử quan sát xung quanh liền không nhịn được lên tiếng thắc mắc:

- Này, mọi người dẫn theo bạn đều đặc biệt ấn tượng quá vậy?

- Thế nào là đặc biệt ấn tượng? - Hoàng Song Ngư khó hiểu hỏi lại cậu ấy.

- Cậu còn hỏi nữa hả lớp trưởng? Tôi với Doãn Kim Ngưu chỉ rủ một vài người trong lớp Kỷ Luật thế nào mà lớp nào mấy cậu cũng kéo tới được vậy hả?

- Đều là bạn bè cả mà.

- Chưa kể, lớp trưởng cậu với Cự Giải đây là ý gì hả? Bọn tôi năn nỉ mãi Cự Giải cũng không chịu đi chơi, vậy mà hôm nay lại đến cùng cậu là sao?

Hoàng Song Ngư bị nhắc đến cùng Trịnh Cự Giải, gương mặt lại thấp thoáng ửng hồng, không biết nên giải thích như thế nào.

- Sao mày lại hỏi Song Ngư, phải hỏi Cự Giải chứ. Cậu ấy từ chối tụi mình nhưng lại đồng ý với Song Ngư cơ mà. - Doãn Kim Ngưu nói với Bạch Sư Tử.

- Đúng, đúng.

Bạch Sư Tử ngay lập tức quay qua hỏi Trịnh Cự Giải:

- Vậy Cự Giải, cậu giải thích đi.

- Tôi...

Trịnh Cự Giải ấp úng, ngại ngùng cúi đầu. Cậu ấy có chút rụt rè khi phải ở trước đám đông, hơn nữa ở trước đám đông thừa nhận tình cảm trong lòng cậu ấy lại càng không dám.

- Nào... mấy cậu cứ trêu Cự Giải với Song Ngư thôi. Bọn họ nhìn là biết có tình cảm rồi còn cứ trêu. - Tống Nhân Mã chen vào nói, cũng là nói đỡ cho hai người bạn nhưng nó lạ lắm.

Hoàng Song Ngư và Trịnh Cự Giải nghệt mặt ra nhìn Tống Nhân Mã vừa phát ngôn. Thà đừng nói, nói rồi còn khiến hai người họ xấu hổ hơn lúc đầu.

Tạ Ma Kết ngồi bên cạnh Tống Nhân Mã, nhìn cả đám bọn họ trêu chọc nhau mà không nhịn được lén lút che miệng mỉm cười.

- Còn cậu nữa. Nhân Mã, cậu dẫn theo ai đây hả? - Bạch Sư Tử ngay lập tức chuyển hướng qua hỏi Tống Nhân Mã.

- Cô giáo dạy múa của tôi. - Tống Nhân Mã thản nhiên trả lời.

Cả An Thiên Bình và Lâm Song Tử nghe đến đây cũng phải bật cười. Tống Nhân Mã quay qua nhìn hai người họ không hề tức giận, lại còn ngay lập tức qua ngồi bên cạnh An Thiên Bình nói chuyện với cô:

- A~ Thiên Bình, còn chưa kịp cảm ơn cậu. Tôi được học múa tốt lắm.

- Không cần cảm ơn. - Cô cũng rất tự nhiên trả lời cậu.

Tống Nhân Mã lườm xéo An Thiên Bình, tuy là lúc cậu nhận được tin nhắn từ WeChat của Tạ Ma Kết hỏi cậu muốn học múa như thế nào khiến cậu không khỏi "sốc" nặng, nhưng mà suy cho cùng kết quả vẫn là được làm quen với cô ấy khiến cậu vô thức hài lòng, lại còn cảm kích An Thiên Bình không ít.

Cậu nhanh chóng quay trở về ngồi bên cạnh Tạ Ma Kết, lại vô tình nhìn thấy cô ấy khẽ liếc mắt nhìn An Thiên Bình và Lâm Song Tử, chỉ đơn thuần là một ánh nhìn không đem theo bất cứ một tâm tư nào khác nhưng cậu không hiểu lại sợ cô ấy giận An Thiên Bình lừa cô ấy dạy múa cho cậu, hơn nữa cậu cũng không rõ cô ấy còn tình cảm với Lâm Song Tử hay không, nghĩ đến đây trái tim cậu khẽ đau. Có điều, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Tạ Ma Kết đã quay qua nhìn Tống Nhân Mã, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:

- Được học múa với tôi cậu vui đến mức đi cảm ơn người ta luôn sao?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy về múa thêm mấy bài nữa nha.

- Không...

Tống Nhân Mã bất lực khẽ kêu lên, Tạ Ma Kết lại mỉm cười ngọt ngào với cậu, khiến cậu vô thức ngẩn ngơ, không nỡ từ chối cô ấy. Trong lòng Tống Nhân Mã thầm thoả hiệp, thôi thì cậu múa thêm mấy bài cũng được, đổi lại được nụ cười của cô ấy là được.

Trần Bảo Bình nhìn mấy cặp đôi xung quanh không khỏi bĩu môi khinh bỉ, từ khi nào mà cô ấy thành "quần chúng ăn dưa", "cơm tró" ngập mồm thế này.

Doãn Kim Ngưu để ý đến biểu cảm của cô ấy, lại nhìn đến người đi cùng cô ấy hôm nay, không khỏi nở một nụ cười, quay qua trêu chọc:

- Bảo Bình, thế nào mà rủ được cả học bá top 1 cả trường ghê gớm quá vậy?

Lưu Bạch Dương nghe nhắc đến mình cũng phải quay qua nhìn Doãn Kim Ngưu, ánh nhìn khó hiểu. Trần Bảo Bình bị lôi vào cuộc trêu chọc còn không thèm xấu hổ, lại còn thản nhiên đáp:

- Ghê không, tao mà lại. Tại tao tài năng xuất chúng học bá cũng phải đu theo đó.

- Ew coi ảo tưởng kìa. - Bạch Sư Tử bĩu môi, nói:

- Có mà cậu ấy đến vì người khác.

- Nínnnn.

Trần Bảo Bình gằn giọng nói với Bạch Sư Tử, sau đó lại khẽ quay qua nhìn Lưu Bạch Dương, ánh mắt của cậu ấy dừng ở phía bên kia, chỗ An Thiên Bình. Trần Bảo Bình có chút nhức nhối trong lòng, lại không biết nên làm gì, chỉ có thể âm thầm thở dài.

- Này, ở đây có nhiều chỗ vui chơi lắm. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Ngồi đây vừa nắng vừa chán nữa. - Hoàng Song Ngư bất ngờ đề nghị với mọi người.

- Ừ. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia đi.

- Qua bên kia làm gì?

- Cho dê ăn cỏ.

- Hả?

Đám người bọn họ đi tham quan vườn rau và vườn thú. Bạch Sư Tử nhìn thấy mấy chú dê đang ăn cỏ, thích thú gọi Doãn Kim Ngưu:

- Ê "Ngưu mê tiền" bạn của mày kìa?

Doãn Kim Ngưu khó hiểu hỏi:

- Bạn tao đâu?

- Đó.

Bạch Sư Tử thản nhiên chỉ vào một con dê đang ăn cỏ, lại còn nói:

- Bạn của mày ở kiếp trước tới tìm mày đấy?

- Con dê này liên quan gì đến tao?

- Thì mày tên Ngưu không phải là trâu còn gì. Trâu với dê không phải bạn thân à, đều ăn cỏ mà.

Doãn Kim Ngưu tức giận trừng mắt lườm Bạch Sư Tử:

- Mịa. Nói như mày, bộ con nào ăn cỏ cũng là bạn của nhau à.

- Đúng rồi.

- ...

Doãn Kim Ngưu cạn lời.

An Thiên Bình che miệng cười đau cả bụng với hai đứa bạn vô tri đi phía trước. Lâm Song Tử cảm thấy rất mất mặt khi làm đại ca của một đứa "mồm to óc như trái nho" và một đứa "Trâu mê tiền" nên muốn đi chỗ khác. Hắn nói với cô:

- Ở khu vui chơi bên kia có chỗ bắn cung. Chúng ta qua đó xem một chút đi.

- Ừ!

An Thiên Bình không từ chối hắn.

- Đại ca đi đâu đấy?

Rõ ràng Lâm Song Tử muốn đi riêng với An Thiên Bình nhưng hai đứa bạn kia lại không hiểu ý cứ lẽo đẽo theo sau. Trong lúc hắn còn đang bực bội hai đứa "báo" thì Tống Nhân Mã lại đi lên nói với Lâm Song Tử:

- Lâm đại ca biết bắn cung không?

- Một chút.

- Ồ! Vậy solo thử một ván nhé.

- Được thôi.

Cả đám dừng lại ở khu vui chơi bắn cung.

- Nhân Mã, cậu có chơi được không? - Bạch Sư Tử tò mò hỏi.

- Lúc trước tập thể thao rèn luyện sức khoẻ cũng có học qua bắn cung với Lưu Bạch Dương rồi. Nên chắc là được.

- Ồ! Bạch Dương cũng biết chơi luôn sao?

- Ừ!

- Sao học bá mấy người toàn thứ gì không vậy? Đã học giỏi còn cái gì cũng biết.

- Cũng tàm tạm thôi.

Tống Nhân Mã lời nói thì khiêm tốn nhưng vẻ mặt lại rất tự kiêu. Tạ Ma Kết nhìn cậu, lắc đầu bất lực. Lúc đầu tưởng cậu cũng trầm tính, ai mà có ngờ tính không trầm, còn rất nghịch ngợm.

Lâm Song Tử và Tống Nhân Mã solo bắn cung tên. Chỉ cần bắn trúng tâm là được, đến lượt ai mà người đó bắn chỉ một cái không trúng thì thua.

An Thiên Bình chỉ lặng lẽ đứng ở một bên quan sát. Lâm Song Tử dáng vẻ thường ngày đều rất cợt nhả, thích trêu trêu đùa đùa, còn tưởng sẽ không thể nghiêm túc và kiên nhẫn làm điều gì. Vậy mà khi hắn cầm lấy cung tên, giương cung bắn mũi tên ngắm thẳng tâm phía trước mà bắn trúng lại lãnh đạm và an tĩnh đến bất ngờ. Rõ ràng cô chỉ là người đứng ở ngoài xem, nhưng trái tim vẫn có chút run rẩy, sợ chỉ cần lỡ sai một chút là sẽ thua, nhưng hắn rất bình tĩnh, tay không một lần run sợ khiến cô nhất thời bị hắn thu hút, không rời được tầm mắt.

Lưu Bạch Dương để ý đến nhìn thấy An Thiên Bình chỉ chăm chăm nhìn Lâm Song Tử khiến cảm xúc trong lòng cậu trở nên phức tạp, lòng bàn tay siết chặt, cố gắng kìm nén lại sự khó chịu, bực bội.

Đến mũi tên thứ 8 thì Tống Nhân Mã bắn không trúng chính giữa tâm nữa. Bạch Sư Tử ngay lập tức la lên:

- Cậu bắn không trúng nữa rồi kìa.

- Ừ!

Tống Nhân Mã thất vọng thừa nhận. Lúc nào cũng phải giữ trạng thái tinh thần ở mức độ cao nhất, phong độ không được suy giảm chỉ một giây phút lại khiến cậu bị áp lực, khẽ trượt tay bắn lệch tâm một chút xíu nhưng thua vẫn là thua. Cậu dám chơi dám chịu. Chỉ là có chút ủ rũ đi đến bên cạnh Tạ Ma Kết. Cũng không tự dưng mà cậu thách đấu với Lâm Song Tử, chỉ là muốn chiếm chút ưu thế hơn trong mắt Tạ Ma Kết nhưng không được. Kết quả cậu vẫn thua người yêu cũ của cô ấy rồi, vậy tình cảm làm sao mà thắng đây.

Tạ Ma Kết lại bất ngờ an ủi cậu:

- Đừng buồn chứ, cậu thua cậu ấy nhưng thắng trong lòng tôi mà.

- Hả?

Tống Nhân Mã ngạc nhiên nhưng sau đó lại kèm theo đó là rất nhiều vui mừng đối diện cô ấy. Tạ Ma Kết khẽ đỏ mặt nhìn cậu, thời gian qua chỉ cậu học múa, được cậu quan tâm khiến cô ấy ít nhiều đã có tình cảm rồi. Chỉ là cậu không biết mà thôi.

Lâm Song Tử mỉm cười, trả lại cây cung về vị trí, hắn thắng rồi nên rất kiêu ngạo đi về phía An Thiên Bình nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị ai đó đi đến thách thức với hắn một lần nữa:

- Này, chúng ta thi đấu một ván đi. - Lưu Bạch Dương đột nhiên đề nghị với hắn.

Mọi người đều kinh ngạc quay qua nhìn cậu.

Lâm Song Tử khẽ nhếch môi, mọi người có thể không hiểu nên bất ngờ nhưng hắn làm sao có thể không hiểu. Giữa hai người đều là ngấm ngầm coi nhau là đối thủ, bây giờ muốn cạnh tranh công bằng thì cạnh tranh công bằng. Dù sao hắn cũng không muốn thua. Cả thi đấu bắn cung và An Thiên Bình.

- Được thôi. Cậu bắn trước đi.

Lưu Bạch Dương không hề chần chừ, cậu đi lên lấy cung tên và ngắm bắn thẳng mũi tên bay vào ngay giữa tâm tròn.

- Ồ!

Mọi người xung quanh phải thốt lên một tiếng trầm trồ. Không ngờ, cậu vừa ngắm nhanh và bắn dứt khoát như vậy vẫn trúng đích, thật sự rất giỏi.

Lâm Song Tử không nói gì, tiến đến cầm lấy cung tên đứng vào vị trí đối diện tấm bia mà Lưu Bạch Dương vừa mới bắn trúng tâm lúc nãy. Mũi tên trúng đích còn chưa rút xuống, Lâm Song Tử lại ngắm vào tấm bia cũ như vậy, rõ ràng là ý không muốn đấu với Lưu Bạch Dương quá nhiều lần, hắn không có kiên nhẫn đến như thế với đối thủ của mình, chỉ cần một lần trúng đích là đủ rồi.

An Thiên Bình nhìn đến liền hiểu hắn muốn làm gì, chỉ là trong lúc cô còn đang nghĩ hắn không tự lượng sức mình, thì Lâm Song Tử lại dứt khoát bắn tên, hơn nữa mũi tên bay thẳng trúng ngay tâm tròn, lực bắn ngang tàn mạnh mẽ áp đảo hoàn toàn mũi tên trước đó dính trên tấm bia khiến mũi tên của Lưu Bạch Dương bắn ra lúc nãy rơi xuống đất.

Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, không thốt nên lời.

- Như vậy là được rồi. Kết quả cậu hiểu mà đúng không?

Lâm Song Tử khoé môi hơi cong, nở một nụ cười nửa miệng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo đối diện với Lưu Bạch Dương. Trong thi đấu bắn cung, nếu mũi tên của mình bị người khác ở lần sau bắn rơi, thì chắc chắn là mình đã thua.

Lưu Bạch Dương không trả lời. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thua rồi.

- Thiên Thiên... cậu muốn chơi thử không? - Lâm Song Tử đột nhiên quay lại gọi cô.

- Ừ!

- Này, bọn tôi cũng muốn chơi nữa, thi đấu hoài. Áp lực muốn chết.

- Đúng đúng.

Mọi người sau khi hóng hớt chuyện liền ham vui mà chạy đến tập tành bắn cung. Ở sân chơi có rất nhiều tấm bia, đủ chỗ cho tất cả mọi người.

An Thiên Bình nhìn thấy mọi người chơi vui như vậy, cô cũng không kìm lòng được mà muốn chơi. Bước chân không tự chủ được mà đi đến đứng đối diện với một tấm bia, cô âm thầm quan sát cây cung, suy nghĩ nên chơi như thế nào rồi mới giơ tên giương cung lên ngắm.

Lâm Song Tử đương nhiên không an phận, rất nhanh chạy đến chỗ cô, thuận miệng hỏi:

- Có cần tôi chỉ cậu chơi không?

- Không cần.

An Thiên Bình lắc đầu từ chối, cô muốn tự chơi. Nhưng Lâm Song Tử đâu vì cô từ chối mà nghe lời, hắn thản nhiên đứng ra phía sau cô, đặt tay lên tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ, còn giúp cô kéo căng dây. An Thiên Bình ở trong vòng tay hắn khẽ nín thở, không dám cử động.

Lâm Song Tử nhẹ nhàng hướng dẫn cô:

- Cậu nâng tay lên một chút, nhắm một bên mắt vào.

- Sao phải nhắm mắt chứ? - cô thắc mắc.

- Cậu không nhắm một bên mắt làm sao mà tập trung nhìn một mục tiêu được hả?

- Nhưng lúc nãy cậu bắn cậu có nhắm đâu.

- Tôi khác... tôi không nhắm hay nhắm hai mắt đều bắn trúng.

An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ hắn:

- Chỉ được cái nói xạo.

Lâm Song Tử khẽ mỉm cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện, dáng vẻ lại bắt đầu không đứng đắn, có ý muốn trêu chọc cô:

- Thật mà... hay cậu nhắm thử hai mắt đi.

- Rồi sao thấy đường mà bắn?

An Thiên Bình khó hiểu hỏi, Lâm Song Tử lại cúi xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:

- Thì tôi có bảo bắn được đâu. Bảo cậu nhắm mắt lại tôi hôn cậu cho dễ.

An Thiên Bình ngay lập tức đẩy hắn ra, cô có chút bực bội nhưng bên má lại không nhịn được khẽ ửng hồng.

- Cậu tránh ra một chút đi.

- Không.

Lâm Song Tử và An Thiên Bình lúc nào cũng ở bên cạnh nhau khiến Lưu Bạch Dương nhìn đến trái tim thắt lại, đau nhói. Hắn không chỉ bắn cung thắng cậu, mà hắn có lẽ còn thắng được cả tình cảm trong lòng của cô.

Lưu Bạch Dương cười nhạt, hoá ra cố chấp đều là nhận lấy tổn thương sâu đậm như thế này. Cậu chợt quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy Trần Bảo Bình đứng ở phía sau, đưa cho cậu một cây kem ốc quế vị socola. Cô ấy vô tư nói:

- Này, ăn đi cho đỡ nóng.

Lưu Bạch Dương nhíu mày, còn tưởng cô ấy nghĩ cậu sẽ tức giận vì thua cuộc nên mới bảo cậu như vậy. Cậu lại ngang ngược mà hỏi:

- Cậu "khịa" tôi đấy à?

- Có đâu. Mùa hè nóng thế này, ăn kem cho mát. "Khịa" cậu cái gì chứ?

Trần Bảo Bình tự nhiên đáp, lại còn lém lỉnh ăn que kem của cô ấy, không quan tâm đến biểu cảm khó ở trên gương mặt cậu.

Lưu Bạch Dương thoáng chốc suy nghĩ có thể do cậu nghĩ nhiều nên nhạy cảm, cậu nhận que kem từ tay Trần Bảo Bình, nói:

- Cảm ơn.

- Ừ!

Cậu bóc vỏ lấy que kem đưa vào miệng, cảm giác mát lạnh lan toả khắp khoang miệng, dễ chịu hơn hẳn. Lưu Bạch Dương không để ý, Trần Bảo Bình vừa mới liếc mắt nhìn cậu.

- Này chơi mệt quá chúng ta ngồi lại quán cafe đi.

- Ok.

Trong Glamping "Đồng Hoa" farm có một quán cafe ngoài trời, ẩn mình dưới những tán cây toả bóng mát, bọn họ ngồi lại quán nghỉ ngơi, gọi nước uống, bánh và trái cây...

Bạch Sư Tử đi vào trong quán còn mượn chủ quán cây đàn guitar. Cậu đề nghị:

- Này này, chơi đàn hát hò đi mọi người.

- Thôi mệt lắm rồi. - Hoàng Song Ngư từ chối nói:

- Giờ có ai biểu diễn cho thì coi.

- A~ đúng rồi. Nãy Bạch Dương với Nhân Mã thi bắn cung thua rồi nên phạt đi.

- Nghe hợp lý đấy.

- Thôi nào mọi người. Tha cho tôi đi, tôi có biết biểu diễn gì đâu chứ.

Tống Nhân Mã giở giọng năn nỉ xin xỏ mọi người.

Lâm Song Tử chủ động nói:

- Sao lại tha? Có chơi có chịu chứ!

- Đúng đúng.

Doãn Kim Ngưu ngay lập tức hùa theo đại ca cậu, nói:

- Cậu học múa cơ mà, lên múa một bài cho tụi tôi xem đi.

- Thôi mà...

- Bạch Dương vừa đàn guitar vừa hát đi này. Cậu biết đàn không? - Bạch Sư Tử đưa đàn cho Lưu Bạch Dương, thuận miệng hỏi cậu.

- Tôi cái gì chả biết.

- Ầy...

- Vậy Bạch Dương hát Nhân Mã múa nhé.

- Được đó.

Mọi người nghe vậy liền nhiệt tình cổ vũ. Tống Nhân Mã khóc ròng trong bụng, sớm biết trước sẽ nhận được kết quả thế này, cậu thà không hơn thua với Lâm Song Tử còn hơn. Nhưng lại không thể từ chối được đám đông và nụ cười của Tạ Ma Kết nên cậu không muốn cũng đành đứng lên múa.

Giọng hát của Lưu Bạch Dương trầm ấm, êm tai kết hợp với điệu múa "uyển chuyển" của Tống Nhân Mã khiến cả đám "dở khóc dở cười".

"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương
Một hôm mãi xa
Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim
Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên
Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay
Có khi bước không chung đường vậy lại hay."

Giống như dùng giọng hát để bày tỏ nỗi lòng, Lưu Bạch Dương cất tiếng hát khiến tất cả mọi người đều trở nên sâu lắng, chìm đắm theo giọng ca của cậu. An Thiên Bình khẽ nhìn cậu, trong lòng cô cũng rất day dứt nhưng cô thật sự không có cách nào đền đáp lại tình cảm của cậu. Thôi thì mong cậu sẽ mau chóng tìm được một người, ôm ấp lấy tổn thương của cậu, ở bên cạnh để cậu có được niềm vui mà chính cô không thể đem đến được.

- Bạch Dương hát xúc động quá.

- Ừ!

- Thế còn tôi múa thì sao? - Tống Nhân Mã tò mò hỏi.

Bạch Sư Tử nhìn cậu múa mà mặt mũi méo mó hẳn, vừa nghe hỏi vậy liền thẳng thắn chê ra mặt:

- Trước đây Tạ Ma Kết múa đẹp như thiên nga toả sáng trên sân khấu. Còn cậu múa không khác gì "vịt đực khoe lông chân" vậy!

Doãn Kim Ngưu cũng không nhìn nổi còn thêm bớt vào mấy câu:

- Học múa như vậy có mà ở với cô giáo luôn khỏi tốt nghiệp.

Tống Nhân Mã bị chê không những không tức giận, lại còn thản nhiên đáp lời Doãn Kim Ngưu.

- Mong được như vậy thì còn gì bằng.

...

An Thiên Bình đi cùng mọi người đến 8h tối, sau đó liền đề nghị rút lui và ra về. Cô không mấy khi về nhà quá muộn, một phần vì an toàn của bản thân, một phần là vì không muốn ba mẹ lo lắng cho cô nên cô đi đâu đều sẽ tranh thủ về sớm.

Lâm Song Tử đưa cô đến thì sẽ đưa cô về, lúc đạp xe ngang qua cầu Ánh Sao, hắn lại tìm một chỗ thích hợp đậu xe lại bên đường. An Thiên Bình cảm thấy khó hiểu nên hỏi hắn:

- Có chuyện gì hả?

- Ừ! Có đồ muốn đưa cho cậu?

Lâm Song Tử để cô ngồi yên trên yên sau xe đạp, hắn bước xuống xe đứng bên cạnh cô, lấy ra một hộp đồ nhỏ giấu trong túi áo khoác đưa cho cô.

- Lấy mất một ngày của cậu, nên phải bù đắp cho cậu chứ.

An Thiên Bình nhận lấy hộp đồ nhỏ, có chút tò mò nhưng không vội mở ra, chỉ khẽ hỏi:

- Cái gì thế?

- Cậu mở ra xem đi.

An Thiên Bình có hơi do dự nhưng vẫn mở ra xem. Cô khẽ nhíu mày, bên trong hộp là một chiếc lắc tay với kiểu dáng thiết kế hình "cỏ bốn lá" hiện đại pha chút quý phái, cổ điển, chất liệu làm bằng bạc siêu sáng, độ bền cao... Cô khẽ mím môi, che giấu đi những xúc cảm cuộn trào trong trái tim lại như không kìm nén được bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi mấp máy hỏi:

- Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt, sao cậu... lại tặng quà cho tôi?

- Không cần ngày đặc biệt, chỉ cần người đặc biệt là đủ rồi.

Lâm Song Tử lấy ra chiếc lắc bạc trong hộp cô đang cầm trên tay, lại rất tự nhiên đeo lên cổ tay cho cô. An Thiên Bình rút tay lại muốn từ chối, hắn lại nói:

- "Cỏ bốn lá" của tôi hơi bị may mắn, sẽ giúp cậu làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, hoàn thành được ước nguyện.

- Nhưng mà...

Sau khi đeo xong lắc tay cho cô, hắn ngắm nhìn một chút lại khẽ nhíu mày đột nhiên nói:

- Thiên Thiên, nay tay cậu lại nhỏ hơn rồi.

- Hả?

Cô có chút ngây ngốc.

- Trước đây tôi nắm tay cậu cổ tay cũng không nhỏ thế này, mới nghỉ hè hơn một tháng cậu lại gầy đi rồi.

- Có đâu.

An Thiên Bình phủ nhận nhưng Lâm Song Tử vẫn còn nhăn nhó khó chịu nói:

- Cậu lại chỉ lo học mà lười ăn đúng không?

- Làm gì có chứ.

- Cậu không lo ăn đi, đừng để tôi sáng nào cũng qua chở cậu đi ăn.

- A~ thôi được rồi. Tôi biết rồi. - An Thiên Bình bất lực, chỉ đành thoả hiệp với hắn.

Lâm Song Tử có chút bực bội chống hai tay lên yên sau xe đạp bên cạnh cô, để cô ở giữa lại như có cảm giác An Thiên Bình nhỏ bé bị hắn ôm trọn trong vòng tay. Hắn vẫn luôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt không giấu được thâm tình, tựa như đem hết chân thành ở sâu thẳm trong trái tim, thổ lộ với cô bằng cả tấm chân tình:

- Thiên Thiên... tôi không thể lúc nào cũng ở bên cậu. Cho nên muốn tặng cho cậu một món quà, hi vọng cậu dù là đi đâu hay ở bất cứ đâu mỗi lần nhìn đến "Cỏ bốn lá" đều sẽ nhớ đến tôi.

- Tôi...

An Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên, cô né tránh ánh mắt của hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó lại chẳng biết phải nói ra những gì. Trái tim không an phận không nghe lời, cứ muốn cô ở trước hắn phơi bày ra hết tất thảy những cảm xúc ở sâu thẳm trong lòng, muốn giấu đi lại không thể giấu đi, cứ thôi thúc cô phải mở lòng đón nhận lấy.

"Nảy sinh tình cảm giống như những hạt giống âm thầm bén rễ, hấp thu năng lượng của trời đất và sinh ra những chồi non mềm mại."

Lâm Song Tử nắm lấy bàn tay vừa đeo lên chiếc lắc bạc của cô, những ngón tay thon dài luồn vào kẽ ngón tay nhỏ, siết chặt. An Thiên Bình không kháng cự nổi, trái tim cứ nhẹ nhàng ôm lấy từng rung động ngọt ngào.

Nhưng cô không kháng cự, không từ chối lại khiến Lâm Song Tử không thể khống chế được cảm xúc, cứ để mặc bản thân làm càn, một tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên, để cô mặt đối mặt với hắn.

An Thiên Bình không tự chủ được bản thân, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, bên má thoáng ửng hồng càng làm cho Lâm Song Tử không cách nào chịu nổi, cảm xúc cứ cuồn cuộn dấy lên trong lồng ngực, liều lĩnh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Cô muốn đẩy hắn lại bị hắn hôn đến không còn một chút sức lực, bản thân nhỏ bé dựa vào lòng hắn.

"Cỏ bốn lá" trên tay An Thiên Bình, dưới ánh đèn mờ ảo, toả sáng lấp lánh.

...

#18/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro