Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Năm tháng tươi đẹp cất giữ tình bạn.

Trần Bảo Bình là một trong những học sinh ưu tú của lớp Mũi Nhọn, thành tích xếp thứ 5 toàn khối, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Lâm Song Tử. Hai người họ chơi thân từ nhỏ do gia đình có quen biết nhau nhưng tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại ở mức tình bạn đơn thuần.

- Lâm Song Tử, mày bây giờ còn tán tỉnh đến cả An Thiên Bình rồi đấy hả? - Trần Bảo Bình đang ngồi cùng hắn trong quán cafe Highland gần trường. Không chỉ có hai người, còn có cả Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng ở đấy.

- Ừ!

Lâm Song Tử gật đầu thầm thừa nhận.

- Nhìn là biết không có cửa. - Trần Bảo Bình không kiêng dè nói thẳng với hắn.

Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử cũng không mấy bất ngờ. Bọn họ chơi thân khá lâu rồi nên Trần Bảo Bình có thể thoải mái nói chuyện cũng là điều đương nhiên.

Lâm Song Tử lườm xéo Trần Bảo Bình.

- Như nào là không có cửa? - Hắn hỏi.

- Mày nghĩ An Thiên Bình là ai cơ chứ? Chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, xinh đẹp, học giỏi, thành tích tốt, lại không có nhiều tật xấu còn không biết yêu đương linh tinh. Còn mày thì sao hả? Lười biếng, ăn chơi lại suốt ngày quậy phá đánh nhau, đã vậy số lần yêu đương còn nhiều tới không đếm nổi. Nhìn là biết không xứng rồi. - Trần Bảo Bình giải thích, lại không giấu diếm chê bai dành cho hắn.

Lâm Song Tử không giận, hắn thản nhiên đáp lại:

- Có xứng hay không, còn chưa biết mà.

Trần Bảo Bình bĩu môi khinh bỉ.

- Đúng là chấp mê bất ngộ.

Doãn Kim Ngưu nghe đến cũng đồng tình với Trần Bảo Bình:

- Si mê tới lú lẫn rồi.

Bạch Sư Tử lại có chút ngờ nghệch hỏi lại:

- Ý là yêu quá hoá ngu hả mọi người?!

"Cốp..." Lâm Song Tử thẳng tay gõ một cái đau điếng lên đầu Bạch Sư Tử.

- Á...

Doãn Kim Ngưu và Trần Bảo Bình đã quá quen với cái mồm nói chuyện không thèm suy nghĩ của Bạch Sư Tử.

- Nhưng có thật là mày thích An Thiên Bình thật không? Hay chỉ như những lần trước, trêu đùa tình cảm mà thôi. - Trần Bảo Bình vẫn luôn nghi ngờ, không nhịn được mà hỏi thẳng hắn, dù gì với phong cách của Lâm Song Tử không giống kiểu người sẽ đem chân thành ra đối đãi.

Lâm Song Tử không muốn trả lời, chỉ ngắn gọn đáp:

- Có thật hay không, trong lòng tôi biết rõ là được rồi. - hắn nói một câu, như muốn nhắc nhở Trần Bảo Bình đừng quá nhiều chuyện, có những chuyện chỉ cần người trong cuộc biết là được rồi.

Lâm Song Tử không phải kiểu người lạnh lùng khó gần, tuy là ngoài mặt luôn quảng giao với tất cả mọi người nhưng nội tâm không phải ai muốn cũng có thể chạm đến, là người quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của chính mình.

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

Doãn Kim Ngưu lên tiếng hoà giải:

- Thôi nào, chuyện tình cảm của Song ca chúng ta quản làm gì? Lâu lâu mới gặp cậu, Bảo Bình, chúng ta chơi ván game đi.

- Có kèo gì không?

- Không có. Chơi vui thôi.

- Ok.

Trần Bảo Bình là học sinh giỏi nhưng lại chơi với đám học tã âu cũng là bởi vì cô ấy nghiện game. Không giống An Thiên Bình, Trần Bảo Bình học tốt là bởi vì ba mẹ cô ấy muốn như vậy, chứ cô ấy tính tình vẫn có chút quậy phá ham chơi nhưng cô ấy không cãi lại ba mẹ mà chọn cách vừa học vừa chơi. Bởi vì nghiện game nên cô ấy mới gặp và chơi thân với đám người Lâm Song Tử.

Đám người bọn họ chơi game mobile 5 vs 5 trên điện thoại, chơi rất vui vẻ.

- Á à, Song ca bị shut down rồi.

Lâm Song Tử đang gánh team rất hăng say lại bị hạ gục, hắn có chút bực bội, rời tầm mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên một chút cho đỡ khó chịu lại vô tình nhìn thấy một cô gái vừa đi ngang qua chỗ hắn. Thiếu nữ dáng người thon gọn mảnh mai, khá cao, chiều cao khoảng 1m7, gương mặt cũng hài hoà xinh đẹp. Cô gái ấy đối với Lâm Song Tử lại có chút quen.

Hắn chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi không để ý nhiều, cúi xuống lần nữa tập trung chơi game.

Có điều, Trần Bảo Bình cũng nhìn thấy cô gái vừa rồi, cô không rõ trong lòng Lâm Song Tử có cảm giác thế nào, bèn hỏi:

- Song Tử, nửa năm nay mày không quen ai, có khi nào là chờ đợi một người phải không?

Lâm Song Tử lại làm như không nghe thấy, hắn không muốn trả lời.

- Nửa năm nay Song ca có tán được An tỷ tỷ đâu mà đòi yêu đương. - Bạch Sư Tử vừa chơi game vừa nói chuyện, giống như không khịa đại ca cậu một ngày, cậu sẽ ngứa ngáy không chịu nổi.

"Cốp..." Lâm Song Tử thà buông tay không điều khiển để nhân vật trong game mình chết, cũng phải ký đầu Bạch Sư Tử cho ra trò.

Doãn Kim Ngưu mỗi lần gặp chuyện như vậy, đều bất lực không nói nên lời.

Chỉ là, lời của Trần Bảo Bình vừa rồi lại vô tình lọt vào tai cô gái lúc nãy. Cô ấy thầm cười, có vẻ rất vui.

...

Sau trận tuyết lớn ngày hôm ấy. nhà trường cho phép các bạn học sinh nghỉ học hai ngày để giữ gìn an toàn và thông báo lịch thi giữa học kỳ sắp tới. Kết thúc kỳ thi là kỳ nghỉ đông dài hạn. Qua Tết Nguyên Đán học sinh mới bắt đầu trở lại trường.

Trường Trung học phổ thông Sơn Tây...

Quay lại trường sau 2 ngày nghỉ, An Thiên Bình rất tranh thủ thời gian, siêng năng học hành chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Buổi sáng cô vẫn cùng lớp Kỷ Luật ôn bài, nhưng kiến thức mà giáo viên dạy cho lớp Kỷ Luật đối với cô rất dễ nên cô đành phải hẹn một vài người bạn của cô ở lớp Mũi Nhọn trước đây cùng học nhóm chung. Mục đích là muốn học thêm những kiến thức nâng cao mà giáo viên giảng dạy cho lớp Mũi Nhọn.

Cuối buổi học, An Thiên Bình quay qua hỏi Hoàng Song Ngư:

- Ngư Ngư, cậu có muốn học nhóm với bọn tôi không? - cô đối với việc học của cô bạn thân, ít nhiều cũng có phần quan tâm.

- Cũng được. - Hoàng Song Ngư đồng ý, sắp thi rồi nên cố gắng một chút.

- Vậy đi thôi. Qua lớp Mũi Nhọn.

Hoàng Song Ngư có vẻ bất ngờ:

- Hả? Cậu bảo tôi học với đám người học bá lớp Mũi Nhọn hả? Sao tôi học theo kịp mấy cậu?

- Có gì mà không theo kịp. Bọn họ không phải kiểu người khoe khoang kiến thức đâu mà. Cậu có gì không biết cứ hỏi, với khả năng của các cậu ấy, chỉ bài cho cậu thật sự không có lấy một chút khó khăn nữa.

- Hmmmm. Có những ai vậy?

An Thiên Bình nghĩ một chút rồi mới đáp:

- Ừm... có Trịnh Cự Giải, Tống Nhân Mã, Trần Bảo Bình và Lưu Bạch Dương.

Cô nói đến đâu Hoàng Song Ngư há hốc mồm ra đến đấy, toàn những học bá top đầu bảng thành tích, Hoàng Song Ngư có mơ cùng không ngờ đến, có một ngày cô ấy được ngồi học chung với toàn "cực phẩm" như vậy.

- Vậy đi thôi.

- Ừ!

Cả hai người đứng lên nhưng còn chưa ra được cửa lớp đã bị bộ ba Lâm Song Tử, Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử chặn đường.

- Thiên Thiên, cậu đi đâu vậy? - hắn hỏi cô.

- Học nhóm.

- Có Lưu Bạch Dương đúng không?

- Ừ!

- Vậy tôi đi với cậu.

- Hả?

An Thiên Bình tròn mắt nhìn hắn đầy bất ngờ.

Lâm Song Tử nhàn nhạt giải thích:

- Sắp thi rồi tôi cũng muốn học hành một chút.

Bạch Sư Tử, Doãn Kim Ngưu và Hoàng Song Ngư bĩu môi nhìn hắn đầy khinh bỉ. Lâm Song Tử mang tiếng học tã lười biếng nhất trường còn bày đặt muốn "học hành một chút", nghe là biết không đáng tin. Có mà "muốn ở bên An Thiên Bình một chút" thì đúng hơn.

An Thiên Bình có vẻ sốc nhưng mà cô không từ chối, dù gì muốn học hành cũng là chuyện tốt mà.

- Cậu muốn đi thì đi thôi. Sư Tử và Kim Ngưu cũng đi à?

- Ừ! - hắn khẽ nói.

- Tôi có muốn đi đâu. - Bạch Sư Tử cãi lại.

Lâm Song Tử lườm Bạch Sư Tử ngầm cảnh cáo:

- Không được ý kiến!

...

Phòng tự học khối 11...

Trong phòng tự học mọi ngày đều yên tĩnh những người đến đây đa phần đều yêu thích học hành và không gian yên lặng nhưng mà hôm nay ở đây lại náo nhiệt hơn bất cứ đâu. Bởi vì, một đám 9 người kia. Một bên toàn là học bá "cực phẩm" đứng đầu bảng thành tích vạn người ngưỡng mộ, một bên là đám học tã "trùm quậy phá" nổi tiếng ăn chơi cả trường đều né vậy mà cũng có ngày ngồi chung một chỗ cùng học bài.

An Thiên Bình chẳng mảy may để ý xung quanh, cô chỉ tập trung vào việc học của chính mình.

Lâm Song Tử vừa cắn bút vừa liếc xéo An Thiên Bình ngồi cạnh hắn. Rõ ràng Lưu Bạch Dương ngồi đối diện cô, vậy mà hai người họ cứ mỗi người một câu trao đổi kiến thức. An Thiên Bình còn không thèm quan tâm đến hắn. Lâm Song Tử nhìn đến cũng phải thở hắt ra một hơi, mặt mũi nhăn nhó, khó chịu vô cùng.

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu thì học hành cái gì, có mà đi theo đại ca bọn họ trải nghiệm cảm giác chơi game trong phòng tự học thì đúng hơn.

Trần Bảo Bình nhìn hai con người lười biếng khó chịu nhắc nhở:

- Mấy cậu không học thì đi chỗ khác, đừng ảnh hưởng đến tôi học bài.

- Chứ không phải cậu nhìn cũng muốn chơi nhưng lương tâm không cho phép đấy à. - Bạch Sư Tử khịa lại cả Trần Bảo Bình.

- Kệ tôi.

- Muốn chơi thì chơi thôi. Học sau cũng được mà. - Doãn Kim Ngưu còn làm ra vẻ dỗ dành cô bạn, đã vậy còn tranh thủ rủ rê.

- Không. Còn lâu, bà đây chơi ra chơi học ra học. Không như mấy con người lười biếng mấy cậu. - Trần Bảo Bình quyết tâm nói, cô ấy có nguyên tắc của cô ấy, dăm ba trò trẻ con mà cứ muốn dụ cô bỏ bê học hành.

- Ghê vậy sao?

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đánh game ầm ĩ inh ỏi, ồn đến nhức đầu. Lâm Song Tử lại chẳng buồn quản đến hai đứa bạn thân, hắn còn đang bận quản An Thiên Bình.

Tống Nhân Mã và Trần Bảo Bình đều không chịu nổi hai con người ồn ào nên tịch thu lấy điện thoại của họ. Cả Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử đều nhảy dựng lên:

- Muốn khiêu chiến à?

- Muốn chiến cái gì? - Tống Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu điệu bộ thách thức. Cậu ấy cũng là học sinh ưu tú của lớp Mũi Nhọn, người đứng thứ 4 trong bảng thành tích trước đây, sau này là xếp thứ 3 vì kỳ thi xếp lớp đầu năm nay An Thiên Bình rớt hạng rồi. Tống Nhân Mã có ngoại hình khá ưa nhìn, tình cách cũng dễ chịu, thân thiện với tất cả mọi người.

- Ra cổng trường đánh một trận đi. - Bạch Sư Tử nhìn dáng vẻ thách thức của Tống Nhân Mã liền chịu không nổi mà đề nghị, tính cách cậu nóng nảy, hiếu chiến nên có chuyện gì không vừa ý liền lôi vũ lực ra giải quyết.

- Bọn tôi không phải kiểu người thích đánh nhau giống như mấy cậu. - Tống Nhân Mã không hề sợ hãi, chỉ nhàn nhạt đáp.

- Là đánh không lại chứ không thích cái gì. - Doãn Kim Ngưu cũng không vừa, nhưng so với Bạch Sư Tử, tính cách lại có phần hiền hoà hơn một chút.

- Đúng vậy so về bạo lực thì bọn tôi không bằng mấy cậu nhưng so về kiến thức mấy cậu không cần chiến cũng bại trước bọn tôi rồi. - Tống Nhân Mã nói:

- Cho nên, nếu đã đi học nhóm thì nên học, còn muốn chơi game thì ra ngoài trường bọn tôi chơi với cậu.

- Đúng đấy! Lo học đi hai ông tướng. - Trần Bảo Bình đồng ý với ý kiến của Tống Nhân Mã.

- Cậu cũng biết chơi game à? Tưởng học bá mấy người chỉ biết học thôi. - Bạch Sư Tử khó hiểu hỏi.

- Đương nhiên... bọn tôi đâu có nhàm chán tới vậy. Đến Trần Bảo Bình còn nghiện game cơ mà. - Tống Nhân Mã cười đáp:

- Nếu cậu muốn, thi xong bọn tôi sẽ solo vài ván game kỹ năng với hai cậu.

- Khỏi solo cũng biết cậu thua rồi. - Bạch Sư Tử bĩu môi, biểu cảm có vài phần khinh bỉ.

- Còn chưa chắc. Cậu muốn có thể thử xem.

- Ok.

- Vậy giờ lo học đi. Mai mốt rồi chơi.

- Nhưng bọn tôi có biết học cái gì đâu.

- Lấy sách vở ra đi, tôi chỉ hai cậu.

- Ừ!

Hoàng Song Ngư nghiêng đầu nhìn qua thầm đánh giá, hoá ra cũng có lúc "học bá" và "học tã" không những học chung còn có thể chơi chung. Cô ấy khẽ mỉm cười, đúng là đám nhóc cứng đầu luôn bị trị bởi những người giỏi hơn họ và sự ôn hoà, dịu dàng luôn tôn trọng người khác của những người bạn tốt sẽ khiến ai cũng có thể trở thành bạn của họ.

- Cậu... cậu không học à? - cậu bạn ngồi bên cạnh Hoàng Song Ngư khẽ hỏi cô ấy.

Hoàng Song Ngư quay đầu lại nhìn người vừa chủ động bắt chuyện với mình. Cậu ấy là Trịch Cự Giải học lực rất giỏi, còn giỏi hơn cả An Thiên Bình và chỉ xếp sau Lưu Bạch Dương. Có điều, cậu ấy không cao, cũng không đẹp như nam thần, có hơi cận nhẹ nên cậu thường xuyên đeo kính, tính cách lại có phần nhút nhát, không ồn ào nhiều chuyện, rất ít khi cậu ấy phát biểu điều gì đó, người ta vẫn thường gọi cậu là mọt sách chân chính khi mà những người khác có học vẫn có chơi còn cậu thì không, cậu học nhiều đến nỗi gần như thiếu hụt mất kỹ năng xã hội.

- Có chứ... nhưng có người rủ tôi đến đây học nhóm mà lại ngồi học với học bá top 1 toàn trường mất rồi. Có ai chỉ tôi học đâu. - Hoàng Song Ngư rõ ràng là đang đá xéo An Thiên Bình.

Trịnh Cự Giải nghệt mặt ra nhìn cô:

- Vậy... vậy... cậu có muốn học với top 2 toàn khối không? - cậu ngập ngừng nói, chất giọng có hơi run. Cậu ấy thật thà, còn nghĩ Hoàng Song Ngư chỉ muốn học với top 1, top 2 có lẽ cô ấy không chịu nên mới hỏi vậy. Có điều, Hoàng Song Ngư lại nghĩ khác, cô tưởng cậu đang khoe khoang cậu học lực xếp thứ 2 trên bảng thành tích, khẽ lườm cậu, cô nói:

- A ha... trông cậu cũng láo cá quá nhỉ?

- Hả?

- Còn top 2 nữa chứ... biết là cậu giỏi rồi, tôi đương nhiên muốn học rồi. Được tận top 2 trường chỉ học từng tí, tôi vui còn không kịp nữa là. - Hoàng Song Ngư chỉ vô thức đùa một câu nhưng cậu bạn thật thà Trịnh Cự Giải mặt đã đỏ tới măng tai.

- Cậu... ừm... cậu mở sách đi. Tôi... tôi sẽ chỉ cậu.

- Ok.

Hoàng Song Ngư mỉm cười vui vẻ đồng ý, Trịnh Cự Giải lại cúi mặt, mặt của cậu còn đỏ hơn quả cà chua mất rồi.

An Thiên Bình hỏi Lưu Bạch Dương bài giảng của lớp Mũi Nhọn gần đây và xin tài liệu nâng cao để cô có thể ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Lâm Song Tử không quậy cô nhưng hắn vẫn có chút tủi thân trong lòng, quanh đi quẩn lại, mọi người ai cũng có người ôn tập kiến thức cùng chỉ có hắn là không. Hắn còn đang nhìn ngắm xung quanh vẩn vơ suy nghĩ, An Thiên Bình đột nhiên thu người lại, không nói chuyện với Lưu Bạch Dương nữa, cô khẽ kéo tay áo của Lâm Song Tử. Hắn ngay lập tức quay lại nhìn cô:

- Sao vậy?

- Cậu đòi đi học, mà cứ nhìn đi đâu không vậy? Không tập trung đọc sách gì cả. - An Thiên Bình hỏi hắn, giọng điệu lại có vài phần quan tâm.

Lâm Song Tử cũng tự nhiên trở nên vui vẻ, nói:

- Sách dễ quá, đọc không thấy thú vị.

An Thiên Bình dùng cây bút, khẽ gõ nhẹ lên đầu hắn.

- Sách dễ hay cậu lười hả? Lươn lẹo ít thôi.

Lâm Song Tử chỉ mỉm cười, mỗi lần hắn nở nụ cười, bên má lại xuất hiện lúm đồng tiền, An Thiên Bình vô thức nhìn đến, rõ ràng là đại ca tính cách ngông cuồng, vậy mà mỗi lần cười lên lại ôn hoà, dịu dàng đến không ngờ. Có điều cô không biết, nụ cười ấy của hắn lại chỉ dành cho mỗi mình cô mà thôi.

- Cậu lo học đi.

An Thiên Bình nhắc nhở hắn, lại thuận tay đưa đến cho Lâm Song Tử một tập đề cương nho nhỏ. Cô khẽ nói:

- Kiến thức của cậu có nhiều lỗ hỏng nên tôi đã soạn lại cho cậu một số nội dung quan trọng của từng môn, cậu cứ học lại kiến thức cơ bản đi, sau đó rồi tăng dần độ khó lên.

- Cậu soạn riêng cho tôi hả?

- Ừ!

An Thiên Bình cúi đầu, ngầm thừa nhận. Cô không hiểu sao cô lại làm như vậy, chỉ là có cảm giác muốn cảm ơn Lâm Song Tử hôm đó đã đưa cô về nhà. Nhưng mà trong lúc ngồi soạn ra từng kiến thức nhỏ cho hắn, cô lại cảm thấy hình như bản thân đã quan tâm hắn nhiều hơn một chút. Có đôi khi trái tim lại cứ làm một vài chuyện khó hiểu như là thổn thức mãi vì một người mà lý trí ra sức ngăn cản.

Lâm Song Tử nhìn đến rung động, cô cứ như vậy hắn thật sự không biết đến bao giờ mới có thể thoát nổi tình cảm cứ lớn dần lên ở trong trái tim.

- Thiên Thiên, cảm ơn cậu.

- Không cần cảm động đến vậy đâu. Lần trước cậu đưa tôi về nhà còn chưa kịp cảm ơn cậu, nên là soạn cho cậu một ít kiến thức để cậu học hành tốt hơn thôi.

- Nhất định sẽ tốt hơn.

Lâm Song Tử không nói, hắn nhất định sẽ vì cô mà trở nên tốt hơn. An Thiên Bình cố gắng điều chỉnh lại những cảm xúc mới lạ đang lẻn lỏi vào trái tim cô, cuối cùng cũng chỉ ngắn gọn đáp lại hắn:

- Cố gắng lên. Lần này, thi cho tốt vào.

- Ừ!

Lưu Bạch Dương cúi đầu làm bài tập, lại không thể tập trung. Hai người trước mặt cậu, có chút mờ ám, đến người ngoài như cậu còn cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong ánh mắt của hai người họ khi nhìn nhau nhưng mà trái tim cậu lại khẽ run rẩy. An Thiên Bình là bí mật cậu luôn âm thầm che giấu, cậu muốn ở bên cô, từ rất lâu rồi nhưng lần này cậu lại có cảm giác sợ, sợ rằng chính cậu sẽ là người thua cuộc.

...

Khoảng thời gian cuối năm, sau khi kỳ thi giữa học kỳ một kết thúc, lại có thêm một vài ngày nghỉ. Mùa đông đến, tuyết rơi càng nhiều ngày hơn, thời tiết lạnh vậy mà Hoàng Song Ngư vẫn phải lôi cô đi uống cafe cho bằng được.

Tại Highland coffee...

- Ngư Ngư, cậu rảnh lắm hay gì, trời chưa đủ lạnh hay sao còn lôi tôi đi uống cafe. - An Thiên Bình bước vào trong quán, phủi phủi đi một vài bông tuyết dính trên tóc và áo khoác, cô có chút khó chịu, trời lạnh cô chỉ muốn ở nhà ngủ thôi.

- Thiên Thiên, cậu đừng ở nhà mãi thế, bị thiếu kiến thức xã hội đó nha. - Hoàng Song Ngư nói với cô.

- Chưa thấy thiếu.

- Hứ!

- Thiên Thiên, Ngư Ngư bên này. - Trần Bảo Bình ngồi ở một góc nhìn thấy hai người liền gọi.

An Thiên Bình và Hoàng Song Ngư đi đến chỗ cô ấy. Thời gian ôn thi vừa rồi, học nhóm nhiều nên bọn họ cũng thân với nhau hơn.

- Hai cậu uống gì gọi đi.

- Ừ!

- Capuchino nóng hả Thiên Thiên? - Hoàng Song Ngư xem menu xong liền hỏi cô.

- Ừ!

- Vậy cho 2 ly capuchino nóng nhé. - cô bạn nói với nhân viên phục vụ.

- Dạ!

- Bảo Bảo tới lâu chưa? - sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hoàng Song Ngư liền hỏi Trần Bảo Bình.

- Cũng mới tới à.

- Tại Thiên Thiên lười không chịu đi, chứ không là bọn tôi tới sớm hơn chút rồi.

- Không sao đâu.

- A~ thi xong rồi, khoẻ gì đâu. - Hoàng Song Ngư thoải mái ngồi tựa lên ghế êm ái.

- Đúng đúng.

- À mà Thiên Thiên, lần này bộ ba tai tiếng Lâm Song Tử, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu thi đạt kết quả cũng tốt lên nhiều rồi đó. Đúng là đi học nhóm nhiều có lợi thật. - Hoàng Song Ngư quay qua nói với cô.

- Ừ!

- Mà nói đến thành tích, An Thiên Bình đúng là học bá tỷ tỷ vạn người ngưỡng mộ mà. Vừa mới nửa năm thi lại liền ngay lập tức trở về vị trí top 3 trường, "đá" tôi xuống lại top 5 luôn. - Trần Bảo Bình nhìn cô nói.

- Nhưng tôi cũng có về lại lớp Mũi Nhọn được đâu. - An Thiên Bình thở dài, có chút buồn. Thi giữa kỳ là tổng kết lại kiến thức của nửa năm học chứ không phải thi phân loại, không thể khiến An Thiên Bình dù đạt thành tích tốt liền có thể quay về lớp Mũi Nhọn.

- Cậu muốn về lại lớp Mũi Nhọn lắm sao?

- Ừ! Chỉ nâng cao thành tích là chưa đủ, tôi muốn về lớp Mũi Nhọn để tập trung vào việc học hành cho tốt hơn. Lớp Kỷ Luật có quá nhiều vấn đề mà tôi muốn đậu đại học, không thể mãi ở lớp dưới được.

- Cậu đã xác định trường thi đại học luôn rồi à? - hai cô bạn nhìn cô đầy bất ngờ.

- Đúng vậy! Từ rất lâu rồi.

- Thiên Thiên, cậu thật sự rất giỏi luôn ấy. - Hoàng Song Ngư không thể giấu diếm nổi dáng vẻ ngưỡng mộ và thán phục dành cho cô.

An Thiên Bình lại chỉ mỉm cười, cô khẽ lắc đầu:

- Không đâu, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Chẳng qua là biết nỗ lực hơn một chút.

- Bọn tôi cũng nỗ lực quá trời mà có được như cậu đâu.

- Cũng không rõ nữa. Có thể là do cậu không có quá nhiều động lực đối với học hành mà thôi. - An Thiên Bình thoáng trầm tư, sau đó vẫn quyết định kể ra câu chuyện mà cô luôn giấu ở trong lòng:

- Thật ra từ lúc nhỏ gia đình tôi đã rất khó khăn, ba tôi làm ở công trình xây dựng nắng nôi vất vả cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Mẹ tôi ngày ấy mở một tiệm giặt sấy nhỏ, để kiếm chút tiền bươn chải phụ bớt gánh nặng tài chính đè lên vai ba. Năm đó, có một lần sau khi học bài xong, buổi tối tôi nhìn thấy mẹ vẫn còn giặt đồ, đã giặt đến sưng cả tay rồi vẫn không chịu dừng lại, do chỉ có một cái máy giặt, mà quần áo của khách lại quá nhiều, họ chỉ muốn lấy ngay nên mẹ tôi không còn cách nào khác đành phải giặt bằng tay, sáng hôm sau phơi khô để chiều họ đến lấy. Nhưng mà khách hàng lại khó tính đủ đường, nói mẹ giặt hư đồ và không chịu trả tiền. Tôi của lúc nhỏ thật sự không hiểu như thế nào là vất vả mưu sinh, là cơm áo gạo tiền chỉ biết là hôm đó mẹ đã khóc. Từ lúc đó tôi đã thề rằng, đời này nhất định phải trở thành một người tài giỏi, để ba mẹ yên tâm. Lớn lên một chút tôi liền săn học bổng của trường, giảm bớt phần nào học phí ba mẹ phải lo cho tôi. Tôi có ước mơ và gia đình, nên sẽ theo đuổi đến cùng, vì chính bản thân mình và vì gia đình mình nữa.

Hoàng Song Ngư và Trần Bảo Bình nghe đến xúc động. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà người khác cố gắng thể hiện, lại không thể nhìn thấy những góc khuất trong mỗi câu chuyện mà họ phải chịu đựng. Người ta nói An Thiên Bình là học bá tỷ tỷ lại có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, có thể nói ông trời cũng ưu ái cô nhưng họ không biết cô cũng có một tuổi thơ cơ cực, vất vả rất nhiều.

An Thiên Bình ít khi kể về bản thân và nói nhiều như vậy, có điều khi cô kể về tuổi thơ cơ cực của chính mình lại không hề có một chút oán giận, cô vẫn luôn tự hào mình có một gia đình như vậy, một gia đình chẳng giàu có nhưng luôn có đầy đủ tình yêu.

- Cậu giỏi thật đấy. - Trần Bảo Bình nhìn cô, ánh mắt  không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ hơn nữa còn nể phục cô nhiều hơn trước đây.

Hoàng Song Ngư lại nói:

- Thiên Thiên, sau này tôi sẽ viết một quyển sách về cậu mới được.

- Nói gì vậy hả?

- Nói gì chứ? Tôi thích viết tiểu thuyết mà. Sau này phải cho cậu làm nhân vật chính mới được.

- Thôi thôi, hãy để tôi làm người bình thường đi. - An Thiên Bình thật sự không quá yêu thích sự nổi tiếng, mọi người cứ nói cô là học bá nữ thần khiến cô cũng gặp không ít chuyện phiền phức. Sau cùng, cô chỉ muốn làm một người bình thường đơn giản mà thôi.

Có điều, Hoàng Song Ngư đã hạ quyết tâm, nhiều năm sau này nếu cô ấy thật sự trở thành một nhà văn nổi tiếng, nhất định sẽ viết một quyển tiểu thuyết dành tặng cho An Thiên Bình.

- An Thiên Yết lại khác hẳn cậu. - Trần Bảo Bình đột nhiên nghĩ đến em trai cô, có đánh giá đôi chút.

- Tôi biết là chuyện lần trước nó gây ra ít nhiều ảnh hưởng đến Trần Xử Nữ, nên cậu không thích nó. An Thiên Yết khác tôi, nó không có yêu thích với học hành nên chỉ cố gắng học để lên lớp cho ba mẹ yên tâm nhưng nó luôn ra công trình phụ ba làm việc, lại thường xuyên xin việc làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống hằng ngày. Từ ngày nhỏ, nó đã như vậy, lớn lên tuy dáng vẻ có chút lười biếng nhưng nó thật sự cũng là một người có thể để người khác yên tâm dựa dẫm cả một đời.

An Thiên Bình có thể hay đánh và mắng An Thiên Yết nhưng đến cùng nó vẫn là em trai cô, là người mà cô hết lòng yêu thương nên cô cũng không muốn người khác hiểu lầm và trách móc nó. Trần Bảo Bình nghe cô giải thích cũng thầm hiểu và bỏ bớt phần nào thành kiến về An Thiên Yết.

- A~ sao học bá mấy người ghê gớm quá vậy đến game cũng biết chơi, lại còn ngang trình cả đại ca nữa. - giọng nói của Bạch Sư Tử ầm ĩ phát ra ở phía sau.

An Thiên Bình, Hoàng Song Ngư và Trần Bảo Bình giật mình quay lại nhìn. Không nghĩ, lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Bộ ba tai tiếng cùng với Tống Nhân Mã và Trịnh Cự Giải cũng đến đây vừa uống cafe vừa chơi game. Bọn họ nãy giờ đến có lẽ đã nhìn thấy ba người họ nhưng không muốn làm phiền, chỉ muốn tập trung chơi game. Có điều, Bạch Sư Tử lại quá ức chế, solo thua Tống Nhân Mã liên tục nên nhịn không được mới la ầm lên.

Đám người này chắc hẳn đã nghe hết chuyện của An Thiên Bình. Cô nhìn Lâm Song Tử ngồi ở một góc chơi game, thoáng trầm mặc khá lâu, hắn ít khi im lặng, lần này có lẽ đã nghe được những điều thấm thật sâu xuống tận tâm can hắn mất rồi.

- Ủa? Mấy cậu cũng ở đây sao? - Trần Bảo Bình lên tiếng hỏi.

- Ừ! Đi solo game để cho bọn họ biết chúng ta không phải chỉ là đám mọt sách chỉ biết đến bài vở. - Hoàng Nhân Mã trả lời.

- Cự Giải, ai dạy hư cậu? Sao cậu dám đi chơi game hả? - Hoàng Song Ngư nhìn thấy Trịnh Cự Giải lại có vẻ căng thẳng. Cô ấy chỉ muốn nhìn thấy cậu bạn top 2 trường là "bé ngoan" chứ không muốn thấy đám bạn ăn chơi kia dạy hư cậu.

Trịnh Cự Giải có chút sợ hãi, rụt rè trả lời Hoàng Song Ngư:

- Không... không có, tôi đi cùng Nhân Mã thôi chứ không có chơi.

- Vậy thì được.

Doãn Kim Ngưu thấy bọn họ gặp nhau, đông vui náo nhiệt nên lên tiếng đề nghị:

- Này chúng ta ngồi ghép bàn đi.

- Được thôi.

Bọn họ ngay lập tức ghép 2 bàn lại với nhau.

Lâm Song Tử liền qua ngồi cạnh An Thiên Bình, đương nhiên chẳng ai dám tranh chỗ của hắn.

Rất nhanh, cả đám đã tập trung cùng nhau chơi game.

- Bảo Bình, cứu tao!

- Kệ mày.

- A~ Nhân Mã kỹ năng cao thật ý.

- Song ca tập trung chút đi.

Đám người bọn họ cùng nhau chơi game rất vui vẻ. Tình bạn cũng dần tốt lên rất nhiều.

An Thiên Bình cũng tự nhiên thoải mái, cô không thích chơi game nên lấy điện thoại ra nghịch ngợm, chụp hình khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Lâm Song Tử tiến đến gần cô, cùng cô ngắm nhìn tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, khẽ tựa cằm lên đầu cô khiến An Thiên Bình giật mình quay người lại. Hắn lại chỉ mỉm cười, cúi thấp người, như có điều thắc mắc, hắn hỏi nhỏ vào tai cô:

- Thiên Thiên, kiểu người mà cậu muốn dựa dẫm cả đời là như thế nào?!

...

#10/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro