chương 1. cùng ngày cùng tháng cùng năm
Thế giới ABO .. năm 52009 Đại Lục . Đây là thế giới không phân chia nam nữ chỉ có Alpha , Beta và Omega .
........
Trận chiến cuối cùng của nhân loại và thù thủy đã rơi vào thời kì cuối , A Lạp Cát Tư và Năm Cung Thế là hai chiến thần Alpha mạnh nhất . Họ được coi là yếu tố quyết định để thắng lợi . Mối ân oán nhân loại với phù thủy đã kéo dài cả nghìn năm nay . Phù thủy đã bắt những đứa trẻ Omega và Beta đem đi hiến tế và hút sinh khí của của alpha để mạnh hơn . Cuộc chiến sống còn diễn ra 10 năm , kể thắng lợi cuối cùng là nhân loại . Trước khi chết Evans - phù thủy mạnh nhất đã hạ lời nguyền .
" Ta nguyền rủa dòng máu anh hùng mãi mãi không bao giờ sinh là được một đứa trẻ Omega , cứ qua một đời sẽ có 3 đứa trẻ ưu tú nhất phải chết . Mãi cho đến khi Omega được sinh ra tại gia tộc này "
"Ta nguyền rửa dòng máu anh hùng rằng kẻ cùng ngươi kè vai sát cánh sẽ thành kẻ thù muôn kiếp của nhau , sẽ hiểu lầm sẽ tranh đấu cho đến chết , kẻ giết bạn tranh công người đời phỉ nhổ nếu.. nếu có tình yêu thì sao ? .. chắc sẽ giải thôi...hahahaaa.."..
A Lạp Cát Tư chết dưới kiếm của Nam Cung Thế , hắn đã không biết vì sao lại vậy . Anh hùng chiếm giết để tranh công ?.. hai gia tộc từ quan hệ liền máu cùng xương đã quay lưng lại với nhau . Không ai tin về lời nguyền mà Nam Cung Thế nói . Mãi cho đến sau này , những đứa trẻ cứ chết đắc kì tự tại A Lạp Gia. Cả gia tộc khủng hoảng , từng người từng người ra đi , gia tộc đã mở rộng quan hệ . Trong một năm rất nhiều đứa trẻ được sinh ra mới giữ được huyết mạch cho đến ngày nay .
Nam Cung mang danh tiếng giết bạn cướp công. Buộc phải chuyển đến miền đông lạnh gía của thủ đô S ngường lại miền tây phồn hoa cho A Lạp Gia. Khó khăn gầy dựng thế lực .
100 năm trôi qua, ta miền tây năm giữ nông nghiệp , công nghiệp , may mặc... , Ngươi miền đông , giầu mỏ , vũ khí , vàng và kim cương......
Mối thù năm xưa ta ngươi quyết cạnh tranh kẻ thương người tàn . Dù cho năm ấy ngươi nói lời nguyền là thật , nhưng chết dưới kiếm ngươi vẫn là người sáng lập A Lạp Gia ...
Trên trời giữa đêm giáng sinh lạnh giá phía tây của thủ đô S , mặt trời bỗng dưng xuất hiện . Có hai đứa trẻ được ra đời vào ngay khoảng khắc ánh sáng rựa rỡ đó ... Đứa trẻ mang vận mệnh thay đổi cả sao trời .
14 năm sau sự kiện ngàn năm có một ấy...
Thiếu niên mang một mái tóc bồng bềnh trắng như mây trời , pha vào đó ánh hồng của tia nắng mai . Một đôi mắt long lanh như pha lê tím . Omega A Lạp Bối Lặc Hướng Thiên , đứa trẻ kết thúc lời nguyền năm ấy ra đời rồi . Nhưng suốt 14 năm qua A Lạp Bối Lặc Hướng Thiên bệnh triền miền , sức khoẻ yếu ớt có lúc tưởng như đã chết đi .
Cậu vô tư chùm kiến áo choàng với tốc độ nhanh chóng ăn hết bát mì cay mà cậu hàng mong ước bên lề đường . Bảo tiêu của cậu đang chạy khắp nơi để tìm cậu . Cậu cười đắc ý vì đây là không phải là lần đầu cậu trốn đi , cha mẹ luôn nhốt cậu trong nhà , suốt ngày ăn ba cái đồ dinh dưỡng chán chết . Hôm nay tại dãy phố này , quyết đánh chén hết tất cả các món mới thôi . Hướng Thiên cười ngốc ... Sao mấy chú bảo tiêu lại chạy xa thế để tìm làm gì , nơi nguy hiểm nhất là nơi ăn toàn nhất . Con đường mỹ thực đường phố nổi tiếng ngay cạnh biệt thự cách chưa đến 500m thế mà ăn no nên vẫn chưa tìm ra .
Cậu nhìn về phía đầu đường biệt thực mới xây có người chuyển vào rồi . Cậu cũng tò mò lắm , ai mà xây cái biệt thự to ngang biệt thự nhà cậu chứ . Cụ cố nhà cậu mà biết chắc phải mở rộng thêm đất ra rồi , ông ấy không để thua ai bao giờ .
- nếu cậu cứ trốn đi ăn linh tinh như thế này thì chúng tôi sẽ bị trừ hết cả lương đấy . Cậu suy nghĩ cho chúng tôi đi .
Miếng ăn chưa kịp nuốt vì câu nói mà phun cả ra ngoài , Hướng Thiên cứng nhắc quay đầu cười . Bảo tiêu tìm đến rồi , vậy là kem hay soda đá chanh cũng đừng mong có mà ăn . Không , cậu không thể để miếng ăn vụt mất được .
- Ahuhu em năn nỉ anh đấy em chỉ ăn nốt cái kem và uống một ly soda đá chanh thôi ..
Khoé miệng của ba anh bao tiêu giật giật lại cái trò làm nũng . Bao lần vì cái bản mặt đáng yêu mà mắt ngắm mắt mở cho qua rồi. Hôm nay chắc chắn là không thể nhân ngượng .
- cậu đừng có làm nũng với chúng tôi ... Tôi..không có mà...kiểu...
Hướng Thiên bỏ áo choàng ra , hai mắt như sắp khóc lấp lánh nhìn họ , cặp má hồng nhuận .. nhìn thế nào cũng giống như đang rất ủy khuất.
-....nào .. chỉ một lần thôi
Giọng nói nũng nịu của cậu .. bàn tay cậu không ngừng lắc tay áo của Vương bảo tiêu .
- Chỉ kem thôi đấy .. soda không được đâu..
A Lạp Bối Lạc Hướng Thiên cười khà khà . Chiêu dùng tốt ai mà qua được chiêu này của cậu chứ..
- Vương bảo tiêu anh là nhất rồi .
Kem nhanh chóng đến vừa đi về nhà.. nói cho cùng cậu trốn cũng bất đắt dĩ , màu tóc đã nổi bật rồi mà màu mắt cũng thế . Lúc nào cũng mặc áo choàng đeo kính râm :> cậu chán rồi đấy .
- Cậu chủ , cậu 14 tuổi rồi là omega sắp trưởng thành . Tuy tôi là Alpha đã kết hôn rồi nhưng mà tiểu Hắc thì chưa. A Lan là Beta tôi không nói . Nhưng lỡ cậu mà phát tình thì chín tay tôi cũng trở không kịp đấy .
-...
ABO , thế giới này Alpha 14 tuổi đã là trưởng phành , Beta cũng vậy . Còn Omega là 15 tuổi. Vì sức mạnh của Alpha là mạnh nhất nên ông cố đã tìm cho cậu 2 bảo tiêu là Alpha và 1 beta . Họ lúc nào cũng mang thuốc ức chế phát tình , bình xịt ngăn cản tin tức của Omega , miếng dán kiềm chế ..... Dù sao cậu cũng hơi lo lắng cho kì phát tình đầu tiên của mình , cũng vài tháng nữa là cậu tròn 15 rồi .. Cả gia tộc đều yêu quý cậu . Tuy cậu thấp bé và yếu ớt hơn mọi người . Nhưng với chiều cao 1m66 của cậu và thân hình nhỏ nhắn này . Cậu chắc chắn mình có thể nhẩy vào và cắn chết đứa Alpha định sàm sỡ cậu . Dẫu sao phòng thủ năng lực nào cậu có thừa...
Phía trước đột nhiên ầm ĩ hình như có náo nhiệt gì đó ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro