Chương 2: Tương lai hay quá khứ, đều tốt khi có cậu!
Lúc Song Tử bước vào phòng, vụn giấy bay tứ tung, chăn gối rơi tùm lum, còn thủ phạm thì ung dung nằm trên giường chơi điện thoại, cười tít cả mắt.
Cậu ngơ ngẩn nhìn bãi chiến trường, rồi máu nóng dồn lên não, cậu tức giận hét to:
- Lãnh Thiên Bình!!!! Cô mau dọn đống này ngay và luôn cho tôi!!!
Thiên Bình giật bắn người, điện thoại rớt xuống đất. Song Tử tức rồi a~ Cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, bỏ quên cả điện thoại.
Song Tử thở dài ngao ngán. Con này được nước làm tới à? Căn phòng lộng lẫy của cậu đối với nó chỉ là bãi rác thôi à? Hỏng, hỏng hết! Không dạy lại thì còn ai rước, rồi cậu lại phải nuôi con heo này tiếp, ngoài kia còn bao em xinh tươi chờ cậu mà?! Song Tử suy nghĩ về một tương lai tăm tối bên cái chuồng heo.
Một tiếng " tinh " vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm nơi phát ra tiếng. Một lát sau lại có đồng loạt các tiếng tương tự vang lên. A! Kia rồi! Điện thoại Thiên Bình!
Song Tử lại gần, nhặt cái máy lên, lướt lướt từng chút một, mặt tối sầm lại. Lãnh Thiên Bình, nó nhắn tin với trai, hơn nữa còn rất tình cảm. Không thể nào!? Nhắn thế này bảo sao lúc cậu vào thấy nó cười tủm tỉm như dồ. Còn cái thằng này, qua cách nhắn thì nó đúng y với gu con Thiên Bình, hèn gì không bị block. Vậy là Thiên Bình đã tìm được một nửa của cuộc đời, cậu sẽ không phải nuôi nó nữa? Tưởng lai sao mà đẹp quá a...
Vui thì vui cái lúc đọc tin nhắn thôi, chứ lúc cậu vào xem trang cá nhân của thằng đấy thì lại thấy bất an. Nhìn thằng này quen quen, gặp ở đâu rồi nhể? Mà thôi kệ, giờ phải đi ăn mừng cho một tương lai tươi đẹp rộng mở trước mắt chứ! À còn phải dọn phòng đã...
Thiên Bình hoảng sợ chạy sang căn phòng ở cuối hành lang, đóng rầm cửa lại, thở dài. Chậm chút nữa thôi thì Thiên Bình xinh đẹp cô đây thành heo quay rồi.
- Có chuyện gì sao?_ một giọng nói nhẹ vang lên
Thiên Bình cười ngượng, ngồi lên giường, ôm gối than thở:
- Chị Song Ngư, chị cho em trốn trong phòng chị một lúc nhá? Thằng Song Tử nó đang tức. Chả hiểu sao cái vụ bà giáo viên ở trường ý, em cũng có công mà báo chí lại đưa tin hướng hết về nó, còn làm như em bánh bèo chỉ biết ngồi không chờ anh hùng bảo vệ nữa! Cái thằng đấy ý, chả cần nó nói em cũng biết nó can thiệp vào hiện trường. Ngoài mặt cứ tỏ ra là chuyện bình thường, chả có gì to tát nhưng em biết thừa nó phởn thế nào. Ra đường mặt cứ vênh vênh phát ghét! Xong thì nó còn... bla... bla... bla...
Thiên Bình cứ thao thao bất tuyệt, biểu cảm phải nói là xuất thần vô cùng nếu không muốn nói thẳng ra là lố. Cô thì cứ nói vậy thôi, còn cô gái kia mãi chả hé răng nửa lời. Vậy mà Thiên Bình không hề cảm thấy chán. Lí do ư? Đơn giản, vì cô biết, Song Ngư là người sống nội tâm, nói ít nhưng biết lắng nghe.
Cô thật sự quý Song Ngư như chị em ruột, mong muốn có người chị gái như Song Ngư chứ không phải ông anh lầm lì Bảo Bình. Song Ngư luôn thấu hiểu và quan tâm cô, kể cả khi cô kể những câu chuyện chán ngấy, Song Ngư vẫn im lặng, có lúc còn cười nhẹ. Chị ấy tĩnh lặng như nước, chưa bao giờ tức giận hay bất mãn vì điều gì.
Cái lần cô gặp Song Ngư lần đầu tiên là lúc cô 11 tuổi, còn Song Ngư 12. Song Ngư là chị họ của Song Tử. Nghe cha mẹ cô nói chuyện thì hình như chị ấy mồ côi. Mẹ chị là Cự Ngọc, chị em song sinh với cô Cự Giải. Sau đó... không có sau đó. Nói đến đây đột nhiên cha mẹ cô ngừng lại, không khí có chút u ám. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy anh trai cô đứng sau tấm rèm, tay ôm chặt quyển sách, ánh mắt thâm trầm. Anh cô... đang buồn sao?
Nói thật thì chị Song Ngư khá là giống anh trai cô. Mới tí tuổi tính cách đã như người lớn, lại đặc biệt thích sách, chỉ khác tính anh trai cô kiểu trầm trầm, lầm lì như tự kỉ còn của Song Ngư lại theo kiểu nhu mì, hiền thục. Chị ấy tốt như thế, cớ sao thằng Song Tử nó xấu thế nhở?!
Nói suốt 20' Thiên Bình mới chịu ngừng lại. Tu một phát hết luôn chai nước, chốt lại một câu:
- Tóm lại là không có nó, em vẫn sẽ sống tốt!
Lúc này Song Ngư mới nhìn Thiên Bình, lấy tay xoa đầu cô, nhỏ nhẹ nói:
- Hai đứa chơi với nhau 7 năm rồi.
Ờ nhỉ? 7 năm rồi, có ít ỏi gì đâu. Giả sử không có cậu, sẽ không ai giúp cô trốn khỏi đám fan; không ai dỗ cô mỗi lần cô dỗi; cũng chả có ai tặng cô những món quà bất ngờ mỗi dịp sinh nhật;... Không có cậu, có thật là cô vẫn sẽ sống tốt không?
" Cạch "
Cánh cửa phòng mở ra, Bảo Bình bước vào, giọng khàn khàn:
- Xuống nhà ăn tối.
Câu nói không có chủ ngữ, ý ám chỉ là cả hai người cùng xuống chứ không phải riêng Thiên Bình. Cô nhìn anh trai mình. Từ lúc anh bước vào phòng, ánh mắt anh đã luôn nhìn chị Song Ngư, trong khi đó chị ấy lại cúi xuống chăm chú đọc sách, không thèm liếc một cái, như thể biết đó là ai.
- Tôi không xuống._ Song Ngư nhàn nhạt đáp
- Lí do?_ Bảo Bình nheo mắt, tâm tình có chút khó chịu
- Không khỏe.
- Đi viện.
- Không thích.
Bảo Bình nhất thời không biết nên nói gì. Thiên Bình cảm thấy cuộc đối thoại này vốn dĩ không có kết thúc nếu còn để anh trai cô ở đây, bèn đứng dậy, kéo kéo anh mình ra ngoài.
- Anh à, xuống nhanh đi! Chị ấy mệt thì để chị nghỉ tí, lát bảo người đem đồ ăn lên là được.
Trước khi đóng cửa, cô có thấy Song Ngư gấp sách lại, nằm xuống trùm chăn kín mít. Cả căn phòng thoáng chốc tối om.
Anh trai cô thở dài mệt mỏi. Xem ra vừa nãy, chỉ suýt chút nữa thôi, anh cô sẽ tức giận.
Thiên Bình và Bảo Bình cùng nhau bước xuống tầng. Chưa xuống đến nơi cô đã nghe thấy tiếng Song Tử hồ hởi:
- Lúc đấy bà ta lao đến cào con, xong tự nhiên một chiếc giày cao gót bay đến, bà ta chảy máu, thế là con đập 1 phát vào gáy bà ta cho bà ta ngất...
Song Tử vừa kể vừa khua tay múa chân rất sinh động, đặc biệt là lúc kể đến đoạn chiếc giày bay đến, cậu cầm cái bánh mì lên, vung tay một phát, chiếc bánh bay vù lên không trung. Câu chuyện vốn dĩ sẽ rất hay nếu như chiếc bánh mì đấy không một phát đập vào mặt Thiên Bình. Cả nhà đơ một lúc, rồi cười phá lên. Song Tử bồi thêm 1 câu:
- Đấy! Chiếc giày cũng đập vào mặt bà ta như thế.
Lửa tức của Thiên Bình bốc lên ngùn ngụt. Cô ném lại chiếc bánh vào mặt Song Tử, nhào đến đập cậu tơi tả.
- Bảo Bình, con bé Song Ngư đâu rồi?_ Ma Kết hỏi con trai, mắt ngó ngó nhìn xung quanh
- Không xuống!_ Bảo Bình lạnh giọng đáp, ngồi xuống ghế
Ma Kết bối rối nhìn Thiên Yết, toan đứng dậy thì bị giữ lại. Thiên Yết khẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực.
Hai gia đình tụ họp ăn với nhau bữa cơm. Rõ ràng là thể xác chung chỗ, vậy mà tâm trí mỗi người một nơi. Cuộc sống này có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ, rốt cuộc đến khi nào mọi rắc rối mới được giải quyết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro