Chương 1: Đôi bạn nổi tiếng
Tương truyền tại ngôi trường cấp 3 Nhật Thiên có một cặp đôi nam thanh nữ tú, là con của hai nhà tài trợ lớn nhất trường. Danh tiếng của cặp đôi này lan rộng cả thành phố, nổi tiếng vô cùng.
7h sáng, trường cấp 3 Nhật Thiên...
- Aaaaaa! Anh Song Tử! Mau nhìn em này!!!!
- Đẹp trai quá đi mất!!!
- Anh Song Tử, chúng em yêu anh!!!!
....
Khung cảnh nhốn nháo này là điều rất chi bình thường tại trường. Và có thể dễ dàng thấy, người mà đám nữ sinh kia hướng đến là một chàng trai. Chàng trai nọ không hề tỏ ra khó chịu mà còn tươi cười, vẫy tay chào.
- Đám fan của cậu ồn thật đấy!
Một cô gái bước tới, đứng song song với chàng trai kia, ngán ngẩm nhìn bọn con gái đang điên cuồng.
- Fan tôi ồn còn đỡ hơn fan cậu. Toàn lũ xấu như chó.
Nói rồi cậu liếc ra đằng sau, nhìn đám đực rựa loi nhoi, không ngừng hét " Thiên Bình, I love you!!! "
- Giờ muốn sao?_ Cô gái nọ khoanh tay, ngước lên nhìn chàng trai
- Đơn giản thôi! Ai lên lớp trước thì người đấy thắng._ Chàng trai kia nhếch mép, thách thức
- Được!
Thế là trong dòng người nhốn nháo, chàng hotboy và nàng hotgirl chạy thục mạng, mục tiêu là lớp học.
- Hộc hộc...
Thiên Bình dựa vào cửa lớp, thở hổn hển, cả mảng lưng ướt đẫm mồ hôi. Đến cửa lớp rồi mà chưa thấy Song Tử đâu, cô thắng rồi phải không? Vui mừng chưa được bao lâu, tiếng hét của bọn con gái đã thu hút sự chú ý của cô. Trời ơi!!! Song Tử thảnh thơi uống nước, mặt không có chút gì là mệt mỏi. Áo sơmi để mở hai khuyu đầu, lộ ra xương quai xanh và làn da đồng quấn hút.
Trong khi cô cực nhọc leo từng bậc thang thì cậu ta đã ngồi yên vị trong lớp, tán thêm được mấy em. Là con chim nào đưa cậu ta lên đây?!
Thiên Bình bất lực lết về chỗ trong ánh mắt thèm muốn của bọn con trai. Cô gục mặt trên bàn, tay nắm thành quyền. Tỉ số bây giờ là 100-101, cậu hơn cô 1 trận. Nhất định phải gỡ lại!!!
Trong giờ, sau một hồi tính tính toán toán cho lần tới, cô mới ngồi thẳng dậy, thì thầm hỏi Song Tử:
- Êu, sao cậu lên đây nhanh hơn tôi thế? Trên đường đi tôi có gặp cậu đâu?
Song Tử nhìn cô bí ẩn rồi cười mỉm, trông khinh thường vô cùng.
- Tôi đi thang máy.
- Hả??? Thang máy ở đâu?_ Thiên Bình lớ ngớ
- Thang máy dành cho giáo viên ý! Cậu không nhớ là hai chúng ta được quyền đi thang máy đấy à? Không nhớ đúng không?
Đờ đẫn ngẫm lại, Thiên Bình mới chợt nhớ ra. Đúng rồi nhể! Thế mà cô quên mất! Vẻ mặt cô đầy tiếc nuối. Song Tử nhìn, bụm miệng cười. Cô vẫn ngốc như cái ngày còn bé. Thế rồi không kiềm được, cậu véo má cô 1 cái, thỏa mãn vô cùng. Thiên Bình chỉ phụng phịu xoa má, liếc mắt căm thù với cái tên kia chứ không phải kiểu ngạc nhiên hay sững sờ. Cũng phải thôi, cậu véo má cô suốt mà!
- Hai em kia! Thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Tiết học của tôi chán lắm à?
Thiên Bình và Song Tử đồng loạt ngẩng đầu dậy. Tuy nhiên Thiên Bình chỉ nhìn bà cô kia một lúc, rồi lại cúi đầu xuống, tay khẽ giựt vạt áo Song Tử, ngáp ngắn ngáp dài. Song Tử hiểu ý, lấy áo khoác trùm lên đầu con nhóc thèm ngủ kia, chân gác lên bàn, thở dài nói:
- Sao giờ bà mới nhận ra tiết của bà rất chán vậy?
- Em... em đừng có quá đáng! Thiếu tôn trọng với giáo viên sẽ bị đuổi học, đến lúc đấy đừng trách tôi vô tình!
Bà cô kia tức tím mặt, mạnh miệng đe dọa. Song Tử ngoáy tai, mặt bất cần đời, đứng dậy, xô đổ cái ghế, chầm chậm bước lên bục giảng. Bà cô kia theo phản xạ lùi lại, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt ra lời.
- Tôi bảo thật luôn, với một chút sự tôn trọng còn lại dành cho người già và sự thông cảm dành cho người điên, tôi khuyên bà nên sớm vào viện dưỡng lão hay trại thương điên gì đấy cho rộng đất. Cái loại ăn cơm ăn tiền nhà nước mà còn trốn thuế như bà, còn chỗ ở Việt Nam này đã là phước rồi! Ok chứ?
Song Tử thì thầm nhỏ vậy vào tai bà giáo viên, lúc sau quay mặt xuống lớp, nở nụ cười tươi rói:
- Các bạn! Hôm nay chúng ta trống tiết Toán, mọi người cứ tự nhiên xuống căng tin ăn, chi phí tôi lo, trách nhiệm tôi chịu.
Cả lớp nghe được câu này liền ồ lên 1 tiếng, vỗ tay rào rào rồi lũ lượt ra khỏi lớp, chả nể nang ai nữa.
Trong lớp bây giờ chỉ còn lại ba người. Bà cô kia chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét. Song Tử ngồi trên bàn giáo viên nghịch nghịch mấy viên phấn, thi thoảng có quay xuống nhìn cô gái đã ngủ say ở cuối lớp. Thế rồi " ào " một tiếng, bao nhiêu đồ dùng lăn lóc dưới đất. Song Tử chán nản ném cặp bà cô kia xuống đất:
- Sao trong cặp bà toàn mấy thứ chán ngắt thế này? Già rồi còn dùng son phấn lòe loẹt, còn là đồ fake. Tôi thà nghịch đồ con nhóc cuối lớp còn hơn đồ người lớn của bà.
Bà cô kia ngồi thụp xuống đất, người run lên từng đợt. Bàn tay già vò vò mái tóc, khiến mái tóc vốn đã xoăn tít nay lại còn rối bù xù, ánh mắt điên dại, son môi nhem nhuốc... Bộ dạng bà ta trồng thảm hại vô cùng!
- Aaaaaa... _ bà ta gào lên một tiếng
" Chát "
Tiếng gào chưa hết đã bị một âm thanh khác chặn lại, cùng với lời đe dọa đáng sợ:
- Cô ấy mà tỉnh dậy, tôi cho bà không mở nổi mắt nữa!
Song Tử tát bà ta xong, cúi xuống lục lọi đống đồ rơi dưới đất, tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, cậu tìm được 1 cái ví màu đen nằm dưới chân bàn. Xem đi xem lại một hồi, cậu nhếch mép, khinh khỉnh nhìn bà cô ngồi như ăn mày dưới đất.
- Này! Tôi nghĩ lại rồi! Bà đừng nên vào viện dưỡng lão hay trại thương điên, bà vào đấy chỉ làm ô uế người ta thôi, chi bằng bà vào tù ngồi ăn cơm miễn phí._ Cậu nói rồi đập lên bàn một đống giấy tờ nhàu nhĩ, ghi lại nhiều kế hoạch bất hợp pháp như buôn bán ma túy hay ăn trộm...
Bà ta lúc này lí trí hoàn toàn mất sạch, điên cuồng nhào đến chỗ Song Tử, móng tay cào cấu khắp người cậu.
- Thằng oắt con này! Bày đặt lên mặt dạy đời tao à? Tao là ghét mày lâu lắm rồi! Nghe nói mày con nhà giàu hả? Vậy tao sẽ bắt mày rồi đòi tiền chuộc, đến lúc đấy tha hồ mà mua thuốc! Ha ha ha!!!
" Bốp "
Chiếc giày cao gót màu đen bay tới, đập thẳng vào đầu bà ta, máu đỏ chảy xuống. Song Tử nhân cơ hội này đập vào gáy bà ta một phát, khiến bà ta bất tỉnh.
- Xì! Ồn quá đi mất! Chả ngủ được!_ Thiên Bình bất mãn lấy bút chọc chọc xuống bàn.
Song Tử đi xuống, xoa đầu cô, cười hiền.
- Cậu ném tí trúng người tôi đấy, biết không?
- Trúng được đã tốt! Bỏ cái tay ra, đi giải quyết mớ hỗn độn này cho tôi ngủ!
Song Tử ngồi xuống, rút điện thoại, gọi cho ai đó, tay vân vê lọn tóc cô.
Ngày hôm sau, vụ này lên trang nhất báo, với nội dung như sau: " Quý tử Lưu gia bảo vệ tiểu thư vàng ngọc Lãnh gia, hộ trợ cảnh sát chặn đường dây buôn bán ma túy lớn "
Nội dung hết sức sai lệch, nhưng không sao, Song Tử thích!
- Lưu Song Tử!!! Chuyện này là sao? Cậu cứu tôi bao giờ? Tôi cứu cậu mới đúng chứ!
Thiên Bình xé tan tờ báo, ném khắp phòng Song Tử. Công lao của cô... bay về nơi nào rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro