Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Thành Kim Lăng

Kinh thành hôm nay náo nức đến lạ thường, khắp nơi đều là tung hoa thổi kèn, đánh trống nhộn nhịp vô cùng,  lý do là Thái Hoàng Tử mang thắng lợi khải hoàn trở về từ Tân Cương

"Trời ơi Thái Hoàng Tử của tôi về rồi về... rồi kìa..." vị cô nương mặc một thân xiêm y náo nức hưng phấn đến lạ lùng, chân tay run rẩy cả lên..

Nàng ta hưng phấn như thế cũng không có gì lạ, nhìn mấy vị cô nương khác mà xem, đều đang đòi sống đòi chết chỉ vì muốn lao đến chỗ vị Thái Tử kiều uy đang cưỡi trên bạch mã phía trước,..

Người này mũi thẳng mồm vuông tai to vành xệ, thân cao tám thước lưng hùm vai gấu...ấy... đây là đang nói vị phó tướng quân cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Còn vị Hoàng Thái Tử của chúng ta, sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn,da thịt trắng nõn nhưng thật tiếc thay trên khuôn mặt yêu kiều ấy lại dính đầy máu tươi, nhìn thật không khác gì quỷ đòi mạng, nhưng lại tuyệt diễm đến lạ lùng, tựa như một ác ma máu lạnh mà yêu nghiệt.

Một thân quân bào oai vệ, bàn tay chinh chiến nhiều năm trên chiến trường khó có thể không có vài vết sẹo,bàn tay ấy lại vô cùng thon gọn tựa tay nữ tử giờ đây nắm chặt cây hỗn kiếm- bảo vật thân thuộc của hắn.Ngũ quan tinh xảo hài hòa với nhau trên gương mặt dường như là được thượng đế nâng đỡ mà nắn từng phần ngũ quan, làn da trắng đem so sánh với nữ tử còn có phần đẹp hơn ,giờ đây trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười, gật đầu chào các lão bá tánh, trông càng khuynh quốc...

Nếu như để đại mỹ nhân đẹp nhất thành Kim Lăng ra so sánh với nhan sắc này có thể người kia chỉ còn nước khóc lóc bỏ về.Vì vậy nên cả thành Kim Lăng phồn hoa này vẫn chưa có ai dám mang danh Mỹ Nữ Đẹp Nhất vì Thái Hoàng Tử của họ là người nữ nhân không dám đọ, nam nhân càng không thể so.

"Ai là Thái Hoàng Tử của ngươi, là của ta nha!!" Vị cô nương lam y khác bĩu môi nhìn lại...

"Các ngươi dám nói với cả thành Kim Lăng này chàng là của một mình các  ngươi không? Ta sợ khi đó không còn xác để đem về!"vị nữ tử bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

"Hôm nay ngươi mặc xiêm y là có ý gì?" Cô nương mặc lam y hỏi

"Đương nhiên là để làm vợ một ánh mắt của Hoàng Thái Tử rồi.. hứ..các ngươi cứ nhìn mà xem, bổn cô nương đây hôm nay sẽ thành hôn với chàng, làm vợ của chàng trong một ánh mắt...ha.."vị cô nương xiêm y bĩu môi đắc ý...

"Ngươi...aaaa...chàng đến rồi...đến rồi kìa....!"

"Tại sao trên đời lại có người có thể có dung mạo tuyệt mĩ như vậy chứ?"

"Trời ơi! Ai đó giết tôi đi, Hoàng Thái Tử, chàng ơi!! Nhìn về phía này đi chàng ơi!!!" Vị nữ tử xiêm y hét to.
Tư Cẩn Quân nhìn lại, cười một cái liền khiến nữ tử ngã gục, nụ cười có phần phong lưu, trêu ghẹo, nữ tử nhìn đến ngây dại:
"Chàng...chàng cười với ta....các ngươi xem chàng vừa cười với ta kìa.....aaa!"

Một vài người không phải là người của kinh thành, có thể là người từ nơi khác đến buôn bán, thấy tình cảnh này không khỏi tò mò:
"Vị kia là ai mà có thể có dung mạo tuyệt mĩ như vậy, còn khiến bao nhiêu người vì hắn mà đòi sống đòi chết?"

"Ai da...vị tiểu ca này có lẽ là lần đầu tới kinh thành phải không!"tiểu nhị bên cạnh nhí nhảnh giải đáp

Vị thương gia kia khẽ gật đầu.

"Vậy là ngươi không biết đến Hoàng Thái Tử của Thành Kim Lăng bọn ta rồi, là một người tài sắc vẹn toàn, tất cả nữ tử của kinh thành này ai mà không muốn gả cho hắn, sắc đẹp khuynh quốc khiến nữ nhân không dám so, nam tử thì càng không nói...lần này là ngự giá xuất chinh bảo vệ Tân Cương, đã ba năm trời bây giờ trở về đương nhiên là sẽ khiến người người vui mừng rồi... à ta kể cho ngươi một chuyện...Thương thiếu chủ của Thương gia vì hắn mà đoạn tụ đấy, không chỉ có một người đâu...."Tiểu nhị cảm giác như mình đã nhiều lời rồi.

"Đoạn tụ sao? Nếu như vị kia vốn dĩ  không phải nam nhân..."vị thương gia cong nhẹ khoé miệng, hiện ý cười mà như không cười...

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì"

Tiểu nhị thấy tên này thật kì lạ, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, cũng không hỏi nữa mà quay đi tiếp tục công việc của mình.



Bạch mã hoàng tử càng ngày càng tiến lại gần khiến lòng dân nao núng, nhiều nhất có lẽ là các tiểu cô nương oanh oanh yến yến, mặc những bộ trang phục đẹp nhất cốt là để cho vị Hoàng Thái Tử kia liếc qua một cái...

"Đến chà đạp thiếp đi! Hoàng Thái Tử đại nhân!!!" Một vài vị thiếu nữ được quân lính ngăn cản kịp thời nếu không có lẽ...hậu quả không lường trước được.

"Lời lẽ dâm dục...mau...đưa cô ta tống vào đại lao tạm giam đi quan nhân đại ca ơi!"một vị thư khác nghe thấy vậy liền mách với lính canh giữ, nhưng chỉ một giây sau, vẫn là vị tiểu thư đó:

"Hoàng Thái Tử ta muốn sinh con cho chàng!!!"

Quan nhân đại ca vừa được mách:
"...."

Tình cảnh hiện tại khiến Tư Cẩn Quân có chút khổ cực, mấy vị tiểu thư quyền thế không ở nhà mà thêu thùa, may vá, làm nữ nhân hiền thục, lại chui ra đây càn quấy như vậy, phụ mẫu sẽ rất lo lắng nha...

Giống y như rằng fan cuồng gặp được thần tượng, khắp mọi nơi đều loạn, phải bố trí nhiều lính canh gác để tránh tổn thương đến Hoàng Thái Tử, vì vậy họ phải hồi cung nhanh hơn, đáng lẽ ra sẽ là âm thầm hồi cung vào ban đêm để tránh kinh động lòng dân nhưng lần này có việc không thể chậm chễ...

Quân lính dần dần hồi cung, Tư Cẩn Quân quay về phủ để sửa soạn lại mới hồi cung.

Trong cung...
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thái Tử đã khải hoàn trở về rồi, người không đi nghênh đón sao?"

Chư công công- người thân cận nhất của hoàng hậu nương nương, cũng là người hiểu rõ bà nhất, ông ta biết ngay lúc này vị Hoàng Hậu nương nương này đang nghĩ gì, lòng cũng đã nao núng hết cả lên rồi nhưng vẫn quyết không đi, đôi khi ông cũng không hiểu nổi vì cớ gì mà bà phải xa cách hài tử của mình như thế...

"Không gg..ta không ra đâu....nó tự biết vào đây, việc gì phải ra nghênh đón cho tốn công sức..."

Vị hoàng hậu sinh ra một hài tử có dung mạo nghịch thiên như vậy, đương nhiên cũng sẽ là một tuyệt thế giai nhân rồi, vẻ đẹp ba phần hiền thục bảy phần nhu mì của người tuy đã có tuổi nhưng vẻ đẹp lại đi ngược với thời gian, vẫn giữ được làn da mịn màng như ngày nào đương nhiên không thể so với mấy tiểu cô nương mười bảy nhưng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy cũng là hiếm có với tuổi tác của người.

Gương mặt người giờ đây có nhiều bồn chồn tuy đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bà vô cùng vô cùng muốn gặp hài tử của bà, ngay bây giờ bà muốn ôm lấy hắn hỏi han về tất cả mọi câu hỏi mà suốt một năm nay ngày nào bà cũng lặp đi lặp lại...

"Không biết Tư nhi ăn có no không Chư công công nhỉ?"

"Không biết Tư nhi có bị thương không Chư công công nhỉ?"

"Chiến trường tàn khốc như thế...không biết... không biết...Tư nhỉ của ta có chịu được không nhỉ?"vừa hỏi bà lại tự lau nước mắt, bà thương thương vô cùng đứa con này của bà, thương không thể nói thành lời.

Nhưng mà, bà cũng sợ, sợ hắn yếu mềm, sợ hắn không nhịn được mà.. mà...yếu đuối...bà sợ lắm...

"Người vẫn không muốn đi sao nương nương?"Chư công công hỏi lại lần nữa

"Ta...ta...." Ấy vậy mà vị hoàng hậu nương nương lại không thể nói thành lời, bà muốn muốn vô cùng chứ, muốn gặp hài tử của bà hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro