Chương 1: Ác mộng
Lạ lùng...
Đó là một nơi xa lạ....
Thay vì gọi nó là một nơi, đúng hơn nó là nghĩa địa vì nó trông giống như một vùng đất được sử dụng để xử lý những xác chết đẫm máu.Đồng cỏ ướt đẫm máu. Những con quạ cày xới trên những vùng đất mục nát, gặm mỏ của chúng trên những xác chết phủ khắp vùng đất.
Những con tàu đắm và xác chết trôi nổi khắp đại dương và nhuộm màu đỏ. Những bông tuyết trắng quen thuộc đã chồng lên màu máu tạo thành một nghĩa trang toàn những xác chết đông cứng với tứ chi nhô ra khỏi lớp băng dày.
Sau khi bị nhấn chìm bởi những thảm họa kinh hoàng, thời tiết vẫn như cũ bất kể mùa nào.
Không còn những tia nắng ấm áp để con người thong thả tắm nắng, cũng không còn những cơn mưa phùn khiến mặt đất khô cằn lấy lại sức sống.
Điều kiện của toàn thế giới thật khủng khiếp, đó là một địa ngục lạnh giá, nơi những trận bão tuyết không bao giờ ngừng thổi, sau đó là những cơn mưa tro bụi thay vì những bông tuyết.
Một vết nứt lớn vô tận kéo dài khắp bầu trời, xung quanh là những dao động và gợn sóng đang chậm rãi lan rộng.
Nếu nhìn vào thế giới, người ta sẽ có cảm giác rằng thế giới này sẽ chìm trong cát bụi và mảnh vụn bất cứ lúc nào.
Trong số các xác chết, có một số thi thể bị đánh đập với đôi mắt chết chóc và mệt mỏi đang nhìn về một nơi nào đó với ánh mắt đầy hy vọng muốn được anh xác nhận xem họ thắng hay thua.
Ở trung tâm của thế giới cằn cỗi và hoang tàn, nơi gợi nhớ đến một khu vực địa ngục thiêu đốt, có một cây cột khổng lồ dường như xuyên thủng bầu trời.
Xung quanh cây cột, những xác chết dính máu nằm trên mặt đất, từ đó sương mù phun ra.
Những con quạ gầm lên xung quanh nó trong khi ăn xác chết và xung quanh nơi hoang vắng cằn cỗi là một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu đang tựa vào cây cột.
Cây cột mà anh dựa vào dường như là biểu tượng của sức mạnh và đứng trên một điều gì đó đáng ngại khiến tâm trí người ta tê dại vì sợ hãi.
Ho ho...
Người đàn ông ho khan khi mở mắt ra.
Tầm nhìn của anh mờ mịt và choáng váng. Chứng kiến khối lượng hủy diệt để lại, vẻ mặt anh nhăn nhó, đồng thời anh cảm thấy cơn đau rỉ ra từ mọi bộ phận trên cơ thể.
Dái tai phải của anh bị mất, một vết sẹo sâu chạy qua mắt trái trên mặt. Hai ngón chân ở chân trái của ông đã bị mất và cơ thể ông đầy những vết sẹo tích tụ qua nhiều thời đại.
Nhưng, như tê dại vì đau, anh mở đôi mắt mệt mỏi, từ đó những giọt nước bắt đầu nhỏ xuống.
Cổ họng anh khô khốc và nóng rát như thể đang có lửa. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt mong đợi của những xác chết đang đổ dồn vào mình nhưng anh chỉ có thể nuốt nước bọt trong khi tự hỏi mình với giọng khàn khàn. "Tôi là người duy nhất còn sống à?"
"Đây có phải là kết thúc không?"
"Đây có phải là chiến thắng mà chúng ta đang tìm kiếm?" Một cơn gió lặng lẽ và buồn bã thổi qua để đáp lại câu hỏi của anh.
Anh cắn môi, cảm xúc trào dâng trong lồng ngực muốn xé nát lồng ngực mà bật ra.
Đó là cảm giác trống rỗng mà một người gặp phải khi dành cả ngày lẫn đêm để đạt được những mục tiêu mong muốn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo.
Sự im lặng cùng với sự trống rỗng bên trong bắt đầu săn lùng anh ở một nơi hoang vắng rộng lớn tràn ngập mùi thối rữa.
Không thể mở mắt, mí mắt khép lại vì kiệt sức.
Những tiếng thì thầm và tiếng vo ve vang vọng trong tai khiến anh đau đầu như muốn nổ tung não.
Tâm trí u ám vì kiệt sức của anh không thể phân biệt được đây là thật hay ảo ảnh.
[Ngươi có thể nhốt ta trong bao lâu.]
[Trong một thập kỷ, trong một thế kỷ hoặc trong một thiên niên kỷ. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, ta sẽ được giải thoát vào một ngày nào đó sau khi toàn bộ cơ thể ngươi suy tàn.]
Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh.
[Và một khi ta ra ngoài, mọi thứ sẽ kết thúc.]
[Mọi thứ ngươi làm để nhốt ta vào lồng đều vô ích. Tất cả những hy sinh ngươi đã làm là vô nghĩa.]
[Và ngươi, người duy nhất sống sót sẽ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn vô tận của lo lắng và đau khổ.]
[Vì ta là người cuối cùng.]
Anh vẫn còn hoài nghi và không biết mình nghe thấy giọng nói đó là thật hay chỉ là ảo ảnh thoáng qua nhưng những giọt nước mắt máu bắt đầu trào ra từ mắt anh khi tất cả những ký ức về sự đau khổ khi anh chào đời bắt đầu lặp lại trước mắt anh.
Lòng anh dường như đang bừng bừng lửa giận. Anh siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm vào da và máu rỉ ra từ đó.
Dốc hết sức lực còn sót lại, anh mở mắt. Đôi mắt anh đỏ ngầu và hơi thở gấp gáp khi anh cố gắng kìm nén ý thức đang mờ dần của mình.
"Giá như chúng ta có thể biết được chuyện này. Giá mà lũ khốn đó giúp đỡ chúng ta thay vì bỏ rơi chúng ta. Giá như tôi có ai đó để dựa vào."
"Vẫn chưa kết thúc. Nó chưa kết thúc và sẽ không bao giờ..."
"Không cho đến khi tôi còn sống. Tôi sẽ sửa chữa mọi thứ ngay cả khi phải mất hàng thiên niên kỷ. Chỉ cần tôi còn thở thì không có gì là kết thúc cả."
"Tôi không thể để sự hy sinh của họ trở nên vô ích. Hơn thế nữa tôi không thể để người đó thất vọng được.
Người đàn ông đứng dậy với những bước đi loạng choạng và mở đôi môi khô nẻ.
"Và đối với người tự nhận mình là ngày tận thế của thế giới này, ta sẽ là người kết thúc của ngươi.
"Ngươi là thứ đã mang đến sự tuyệt vọng và đau khổ cho thế giới tươi đẹp này, ta sẽ là sự tuyệt vọng của ngươi."
"Nỗi sợ hãi và điều cấm kỵ lớn nhất sẽ ám ảnh ngươi cho đến cuối đời."
"Ngươi có thể là hiện thân của Ác ma nhưng ta là Vua của mọi Ác ma." "Ta là Chúa tể của Ác ma."
Giọng nói của anh vang vọng khắp thế giới. Tiếng hét và lời tuyên bố của anh ta kèm theo những cơn mưa sấm sét, thể hiện sự thịnh nộ của thiên đường, bầu trời tách ra để hào quang hùng mạnh bùng phát từ cơ thể.
"Ta sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa."
Đó là điều cuối cùng anh lẩm bẩm trước khi hình ảnh của anh mờ đi kèm theo một tia sáng chói mắt trước khi mọi thứ trên thế giới bắt đầu vỡ vụn. Như thể vừa gặp phải một cơn ác mộng không biết từ đâu, anh tỉnh dậy thở hổn hển.
Tim anh đập thình thịch và mí mắt anh rung rung. Anh cảm thấy ngột ngạt và buồn nôn.
Sau khi tỉnh lại, đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy khó thở. Cả gối và chăn cũng ướt đẫm mồ hôi.
Miệng anh ta há hốc nhưng không có âm thanh nào phát ra vì anh ta bị điếc. Ngồi trong trạng thái choáng váng nhìn quanh phòng, tầm mắt anh rơi vào màn hình TV đang hiển thị trò chơi Wrath Of Death.
Phần giới thiệu của trò chơi được chơi lặp đi lặp lại vì anh ấy quên tắt TV kết nối với PlayStation.
Nhìn một vùng đất tràn ngập máu và rác rưởi, giống như một con đập vỡ, nội dung của cơn ác mộng tràn vào tâm trí anh và anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Các chi và nội tạng nằm rải rác trên mặt đất cùng với mùi hôi thối dường như còn mới mẻ trong tâm trí anh. Bàn tay anh dường như ướt đẫm máu và tầm nhìn của anh cũng nhuộm đầy máu. Mọi thứ dường như đã trở thành hiện thực, điều đó quá sức chịu đựng của anh lúc này.
Bụng anh quặn lên dữ dội không thể nuốt thêm được nữa, anh chạy vào nhà vệ sinh và mọi hết mọi thứ trong bụng ra. Dịch dạ dày kèm theo nước bọt và chất nhầy chảy ra liên tiếp.
Nôn ra ngoài, anh mở vòi sen và ngâm mình trong những giọt nước bắn tung tóe khắp cơ thể, làm dịu đi những dây thần kinh đang căng thẳng của anh.
Anh hít một hơi thật sâu khi nước chảy xuống mặt sau khi làm ướt tóc và thấm sâu hơn vào làm ướt toàn bộ chiếc áo anh đang mặc.
Giấc mơ khá sống động khiến nó trở nên khó chịu hơn.
'Cái chết... Cái chết rình rập..'
Anh lẩm bẩm điều gì đó khi chậm rãi nhớ lại nội dung của cơn ác mộng. Cơ thể anh run rẩy sợ hãi như chiếc lá đung đưa trước gió lạnh.
Sau khi trấn tĩnh lại, anh mỉm cười cay đắng và nhanh chóng gạt bỏ giấc mơ.
"Đó có phải là tác dụng phụ của việc chơi game kinh dị đến khuya không?"
"Có vẻ như mình quá mải mê xem anime, manhwa, tiểu thuyết và chơi game nên não mình vô thức nhặt lên những thứ vô dụng."
"Mình nên nghe lời khuyên của mẹ."
"Mình thề rằng kể từ hôm nay sẽ ngừng chơi game kinh dị..... "Ý là, sẽ không chơi game vào buổi tối."_ Anh cười mỉm và nói.
"Nhân tiện, tên khốn đang hét đến khan tận phổi là ai vậy?"
"Và Chúa tể Ác ma là cái quái gì vậy? Cái tên quái đản gì thế này."
"Ngay cả những đứa trẻ mắc hội chứng chuunibyou cũng có thể nghĩ ra những danh hiệu hay hơn."
"Hãy quên tên khốn này đi. Nghĩ đến khuôn mặt biến dạng đó khiến mình phát ốm."
Ngâm mình, anh nhặt chiếc khăn tắm lau khô người, thay áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Anh nhìn đồng hồ và vẻ mặt đanh lại. Lúc đó đã gần 5 giờ sáng.
Có một sự mê tín tương truyền rằng những giấc mơ bạn nhìn thấy vào buổi sáng thường trở thành hiện thực. Dù anh không phải là người mê tín nhưng nghĩ đến giấc mơ đó, một cảm giác ngột ngạt tràn ngập trong anh.
"Haaaaa... Vẫn còn chút thời gian, mình nên chợp mắt một lát."
Người đàn ông thay quần áo và uống một ngụm nước trong chai, anh ta nằm trên giường cố gắng xua đi cơn ác mộng khó chịu trong khi không hề hay biết sự thật rằng mình cuộc sống thuận buồm xuôi gió sẽ sớm thay đổi ngoài giấc mơ ngông cuồng nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro