Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Sống-Chết


Thanh vừa kéo cửa, mùi ẩm thấp nồng nào tràn ra ngoài. Tuyết hóa điên lên cùng Kha đi vào bên trong tìm kiếm.

"Ở..đâu" Tuyết thốt lên.

Tìm kiếm thứ mùi phát ra nơi nào, máu khắp chốn, dính cả lên bàn học văng tứ tung. Dường như, tay chân họ khi làm không được rắn chắc lắm nên đã xổng con mồi chạy thoát mới diễn ra một trận máu văng tung té lên thế này.

"Ở đây" Hoàng giơ tay lên.

Có lẽ về sớm hơn họ nghĩ nên tay vẫn còn dính lại thứ bắt mắt màu đỏ.

"I ta đa ki mết" Kha nói nhỏ rồi bắt đầu ăn.

Khiêm ngồi trên bàn khổ sở xoa nắn xung quanh chỗ bị thương.

Thiên liếc nhìn một lượt, không khỏi hoảng thốt nheo chân mày "Phan đâu?"

"Phan ở ph.." Thanh giơ tay ra sau chỉ, tay chỉ vừa chỉ được phân nửa đường bắt buộc phải ngừng lại, cô trợn trắng mắt hốt hoảng không kém Thiên.

"Địt con mẹ!"

Thiên lầm bầm, tim trũng xuống trong lòng ngực, thập thò lo sợ vuốt mái tóc ra sau rồi phóng như bay ra ngoài như tên lửa.

Luân kế bên Thiên cũng không giữ bình tĩnh được, chỉ hét toáng lên được hai chữ "ĐỢI TAO!!!" nhanh chóng chạy theo sau đuôi.

Kha chỉ vừa nhét được một chi vô miệng nhai rộp rộp chưa kịp nuốt cũng bắt buộc cầm thêm hai chi khác ôm vào lòng ngực chạy theo dẫn đường cho ba đứa nó. Không thể bỏ mặc kệ ăn tiếp được.

Thanh vừa chạy vừa nói nhỏ "Lúc vào nó vẫn còn, có lẽ trong lúc tìm các phòng vệ sinh thì nó biến mất lúc đó. Tụi mày đừng là đơ nhà vệ sinh hay nói chuyện gì nhe, cũng đừng nhìn vào gương, khi đèn tắt thì phải nín thở"

"Tao nhớ rồi, chạy nhanh hơn đi Kha"

Kha tăng tốc, duỗi chân đạp mạnh xuống nền gỗ, khoảng cách giữa hai chân xa nhau hơn, cúi người về phía trước để tăng lực chạy.

"Thanh, ở bên ngoài giữ chìa khóa"

"Được"

Ba người bước vào bên trong mở tung từng cánh cửa ra, tiếng rầm rầm liên tục được phát lên kèm theo đó là tiếng gỗ của thanh sắc và vách tường phòng các rắc rối bất ngờ xảy ra.

Trước lúc đó, Phan ngồi trên bồn cầu, hai mắt nhắm chặt lắng nghe những tiếng nói xung quanh mình.

Sát thương bằng không nhưng tổn thương cực lớn.
Mỗi lời nói đều đè nặng lên vai.

*Bình tĩnh đi, những thứ này là ảo giác. Phan ơi, Thiên Phan mày ơi, cơn trầm cảm của mày lại xuất hiện rồi*

Tiếng lếch chân xung quanh phát ra, nó kéo dài hằng phút khi cô ngồi bên trong cứ mỗi lần đến trước cửa buồng vệ sinh thì quay phắt sang chỗ khác. Đã từ rất lâu, cô nhận ra đó là ảo giác thính giác, tình trạng này xuất hiện mỗi khi cô cảm nhận thấy khi bị căng thẳng. Cứ ngỡ, cô đã dần quen thuộc với nó nhưng e rằng vẫn một cảm giác xa cách như thế.

Lúc gặp ma gương, may mắn lúc đó Luân lấy lại quyền kiểm soát cơ thể đỡ thay cô mảnh gương bể nên vẫn còn sống mà ngồi đây được. Nhớ lại khi đó, Phan không thể duy chuyển được, một mình chật vật co go trong căn phòng tối đầy mùi tanh hôi của máu và xác chết, tiến không được lùi không xong, chỉ còn cách đợi chờ cái chết, cũng là Luân ra tay cứu cô. Nói vậy cũng thật trớ trêu, cô đâu phải nữ chính mà lần nào cũng gặp nguy hiểm để một người ra tay cứu giúp mình đâu chứ. Thế nhưng tại sao, ngay gò má lại có chất dịch nóng ấm tuôn ra như suối thế này.

Khoảnh khắc, nó trêu ghẹo cô rồi lại tức tối khi Phan không có phản ứng chính là lúc cô chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Cô không biết phải làm khuôn mặt nào cho đúng với thời điểm này, một cơn mệt mỏi trong người áp lên, khóc lóc càng khiến cô điên tiếc hơn, mất kiểm soát lý trí.

Cô giơ che tay mặt, cắn môi không thể kìm nén nước mắt.

*Tiếng gì thế, cứ gầm gầm thật khó chịu* cô nhíu mày, thả lỏng để bình tĩnh hơn.

Phan lấy lại tâm trạng khi nãy, khó tiếp.

*Ư, um sùm quá đi thôi, đã cố gắng buồn lại rồi mà*

Ảo giác lớn quá, nó cứ đập vào đầu cô những âm thanh inh ỏi liên tục. Làm cô vò đầu bứt tai, nếu được về thế giới cũ Phan sẽ bắn nhà mẹ để chữa bệnh trầm cảm mới được, âm thanh cứ dọng mạnh vào đầu hơn nữa, mạnh đến nổi đầu cô lún vào bên trong sưng một cục rõ to.

"Phan..."

*Ảo giác, ảo giác*

Ảo giác bồng cô lên gọn gàng trên tay, bế ra ngoài nhà vệ sinh.

Cô hai tay bụm mặt, khóc thành tiếng. Bây giờ, từ ảo giác thính giác chuyển sang vừa thính giác vừa cảm giác luôn rồi.

"Thiên Phan, mừng quá...em còn sống"

"Nhỏ đó bị gì thế. Thanh, quái vật phòng đó có thể thao túng hành vi con người luôn à" Luân thắc mắc.

"Không biết nữa. Phan ơi, mình xin lỗi vì đã quên mày nhe, khi ấy lúc đó mọi thứ rối tung lên, thời gian thì gấp gáp, Quyên thì chết, mình không để ý xung quanh...quên mất cậu nơi đó"

"Thiên...Luân, sao mấy cậu ở đây vậy. Nhà vệ sinh xong rồi hả?" Phan ngơ ngác hỏi.

"Con nhỏ này" Luân vò đâu cô "người ta về lớp hết luôn rồi còn bà mình ên nơi đó đấy"

"Gì?...trời ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro