Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sao đỏ

Tuyết vẽ bản đồ trường học lên trên bảng đen, kéo những đường vàng, đỏ khác nhau chỉ vào tâm điềm.

"Chúng ta sẽ làm theo lời giáo viên nói chuẩn bị thịt sống như lời dặn dò"

"Hiểu rồi, chúng ta sẽ bắt những người sống lớp khác trói bỏ lên bàn học đúng không?" Luân cuộn tròn tay đập lên lòng bàn tay, thích thú nêu ý kiến.

"Không, ta sẽ chọn ra ba người trong đây làm mồi và chơi trò rượt bắt với cô giáo. Trong lúc rượt đuổi ta sẽ lén lút làm nhiều chiêu trò nhỏ phá hủy từ từ các bộ phận trên cơ thể của con quái vật đến khi nó không còn di chuyển được nữa nhưng có điều kiện và điều cần lưu ý chính là"

"AAA"

"Cứu với cứu với...cứu"

"Chuyện gì thế?" Hoàng bất ngờ đứng phất dậy, hai tay siết chặt góc bàn.

Lâm áp tai vào cửa sổ phán đoán tình hình ra trận.
"Là sao đỏ, đã 3 giờ 15" Quyên khoanh tay lắng nghe tiếng động "Tuyết, ta cần làm gì hay không?"

"Không cần, ở yên nơi này là được. Xíu chúng nó sẽ vào kiểm tra số lượng chỉ cần không ở ngoài lớp mọi thứ đều an toàn miễn là không có giáo viên"

"Trường này rất rộng nên có rất nhiều phòng học khác nhau ta trong lúc thực hiện phải chắc chắn một điều là tránh đụng mặt các con quái vật khác để giảm nguy cơ chết hơn, chọn thêm nhiều vũ khí nhỏ nhét khắp cơ thể để phòng thân và tạo chất nổ cùng axit phòng ngừa. Tốt hơn hết, cần làm là cố gắng lùa con quái vật vào các địa điểm đã được xác định" Tuyết nâng các lá phiếu đã được chuẩn bị sẵn lên, đưa đến trước mặt từng người chọn lựa "như cũ, bốc thăm chọn lựa"

Hoàng, Thanh, Liên làm thịt sống.

Tuyết, Quyên làm kẻ mở đường.

Lâm, Thiên, Kha giết quái vật.

Phan ở lại lớp chăm Khiêm và lo xác Hoa.

"Học,khụ, khụ" Khiêm ho khan, cậu nhíu chặt mắt đầy đau đớn, mồ hôi nhằn nhọc chảy phủ lên lớp da nhợt nhạt.

Hoàng đút nước và đồ ăn lần lượt, bồi bổ cơ thể Khiêm. Cậu ta rủ rượi thấm mệt đón những thứ đối phương cho vào miệng mình nhai nuốt, không còn dư miệng để hỏi than tình hình nên cậu nhìn toàn bộ để tự phán đoán đến khi khỏe hơn Khiêm đọc xấp tờ giấy Kha đưa cho.

"Ngày 10 tháng 10,

Tôi tên là Nhung, hôm nay nhận lớp 12A3.

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Ngày 12 tháng 10,

Bọn trẻ rất hoạt bát và hiếu học. Tôi rất thích chúng, đặc biệt là cậu học sinh tên Văn. Cậu học trò này cười trong rất dễ thương còn rất kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè.

Ngày 16 tháng 10,

Tôi chủ động ngỏ lời cậu ta kèm học bài sau giờ học vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để cho phép học thêm. Với bảng điểm vàng như thế rất tốt để tôi nhận bằng giáo viên tốt năm nay.

Ngày 19 tháng 10,

Văn thật đẹp, thật lôi cuốn, ước gì tôi cùng tuổi với cậu ta để có thể đứng bên cạnh chứ không phải danh xưng là cô giáo chủ nhiệm thế này.

Phải tìm cách gì đó, cách gì đó để tôi có thể bên cạnh cậu ta mãi mãi.

Dù ép buộc đi nữa."

Khiêm nhăn mặt, dịch dòng chữ tiếng anh cũ kỹ, có phần bị ố vàng mục nát không nhìn rõ nhưng cậu cũng có thể phán đoán các từ còn thiếu. Cậu thủ thỉ "mình đang dịch cái quái gì vậy?"

"Ngày 25 tháng 10,

Cuối cùng, tôi đã làm được. Nhưng thật sự không ổn rồi, tên giáo viên lớp 11 bên cạnh bị tố giác sàm sỡ nữ sinh. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho phải lẽ, cậu ta nói cũng thích tôi nhưng lỡ như đó chỉ là lời nói dối.

Mình phải phân biệt ranh giới rõ ràng không nên lún sâu vào nữa.

Cậu ta vẫn còn tươi lai phía trước."

"Dụ má thôi ngừng đi, đừng đọc nữa" Lâm mất bình tĩnh, quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy để ta tóm tắt cho mày nghe được không"

"Ừ, vậy đi"

"Gia đình cậu Văn đó làm lớn chuyện hơn và tố giác cô giáo trước toàn trường, vụ việc đó khá lớn. Và như đúng bà cô giáo đó nghĩ, cậu ta lừa tình yêu của bả để học thêm miễn phí, kết thúc là bà cô giáo đó nhảy lầu dưới áp lực từ nhiều phía"

"Đôi lúc, không phải học sinh nào cũng là nạn nhân. Lúc trước, trong trường mình cũng có tin đồn rằng học sinh đánh thầy cô giáo hay gì đó, mặc dù học sinh là người khiêu khích thầy cô nhưng đa phần thầy cô điều chịu mũi tên dư luận nhiều hơn" Phan cất lời, cô xoay xoay ngón trỏ nhớ lại lúc trước.

"Cậu nói cũng không sai, hôm kia mình cũng vừa xem được tin tức. Cô giáo mầm non phải bật đèn điện thoại để ăn cơm nhằm tránh đánh thức các em đang ngủ trưa, thật sự vẫn còn nhiều thầy cô rất tốt chỉ là có các thành phần mang danh giáo viên làm điều tệ hại khiến cho nghề giáo viên bị bôi nhọ thôi" Lâm thêm vào.

"Không biết còn cách nào tránh đổ máu nhất có thể thay không" Liên cười trừ, nhún vai "nếu đây là một bộ phim, mình sẽ dùng thuật thông não cho bà cô giáo haha"

"Ừm... mình nói sai gì à?" Liên bắt gặp ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía mình, ngại ngùng ấp úng.

"Không, cậu nói cũng là một cách đó Liên" Tuyết sững sờ, cầm viên phấn trắng nguệch ngoạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro