
Chương 35: Lựa Chọn Phải, Trái
"Ba người thiếu một" Lâm thốt lên, nhìn về phía Hoa ngồi gục trên ghế.
Tay cậu vuốt ve mái tóc ngắn được cắt gọn gàng ngang cổ đã bù xù không ít, ánh mắt không rõ Lâm đang cảm thấy thế nào chỉ biết rằng cậu ngồi trên bàn hai tay ôm chầm lấy cô đầy bi thương. Thanh dựa lưng vào cửa theo dõi hai người.
"Lúc mở cửa trong phòng đầy xác chết đầu tiên, một tên lớp mình đã đẩy cửa về hướng ngược lại khiến khiêm bị đổ trên đống tủ thùng sơn. Khi đó Hoa rất mạnh mẽ, một tay ôm hai người con trai trên người còn chạy về cửa" Thiên muốn phá tan bầu không khí đau thương này, cậu cố tìm cách để đi đúng hướng "mày yên tâm, tao sẽ tìm một người sống cứu cô ấy"
Thiên, cậu chọn hồi sinh Tuyết.
"Liệu chúng ta có giống lũ quái vật không...bây giờ chúng ta cũng như bọn nó..săn người" Lâm cắn môi đau đớn, tay vuốt mái tóc ngược ra sau, ánh mắt đen tối không còn cánh cửa sáng mở ra để đi vào con đường mới "ha ha, bọn đến đây chưa chắc đã ra gì, bắt, bắt hết chúng nó lại, ích kỷ một lần cũng chả sao cả. Hôm nay, độc nhãn vương ta làm bạo quân, ngày mai ta làm minh quân sau"
Lâm chọn hồi sinh Tuyết.
Lâm như lấy lại lý trí, đứng phất người dậy đi đến một trong ba người bị tró ngay bục giảng. Lựa chọn kỹ càng từng tên rồi chỉ vào một người "tên này, nhìn có vẻ ngon miệng, Hoa ăn vào sẽ tốt cho cơ thể"
"Trong lúc đi đến đây, mình đã thấy những người sống chạy về hướng nào khi ăn xong mình sẽ lên đường. Mấy cậu, ai muốn đi chung với mình hay không"
Thanh chọn hồi sinh Tuyết.
Tất cả đều biết điều Thanh đang nói hiện tại là gì, cô đang mở lời cùng săn người chung với cô.
Phải có hy sinh thì mới có chiến thắng.
Hoàng đứng cuối lớp, chọn lựa thanh gỗ mới, tay di chuyển liên tục, miệng không kém phần "trên bàn có bánh mì, cơm hộp và nước...có phở thì tốt biết mấy. Khi nào đi thì nhớ kêu tao nhe Thanh, để tao lấy thêm vài cây phòng ngừa cho mày"
Hoàng chọn hồi sinh Tuyết.
Thanh đưa ra thứ khi giết chết quái vật trong tay, bày kế sách thu thập các mảnh của máy chụp hình.
"Sợ rằng không đủ bộ phận" Kha nói lên.
Tất cả đồng lượt nhìn vào cậu, đợi câu nói tiếp theo.
"Vì không phải ai cũng muốn quay về, có vài người mất trí có thể cố tình đập nát các bộ phận và thiếu ta vĩnh viễn không thể trở về" Kha vuốt cằm, mắt nhìn vào bàn rồi lại vách tường suy luận "tại sao lại nằm trong bụng của cô y tế, các cậu có thể tự đặt câu hỏi đó. Có thể, lúc đầu nó không nằm bên trong mà nằm ở một chỗ nào đó và một người sống hoặc chết đã thay đổi vị trí ban đầu tìm cách cho cô y tế nuốt vào trong bụng. Nên, chính vì như thế, ta không thể loại bỏ khả năng có đầy đủ các bộ phận được"
Thiên Phan giơ tay, kiên định tiếp ý kiến "có thể đã có người sống tìm thấy một bộ phận gì đó rồi nhưng họ sẽ không hợp tác với ta và giữa bộ phận ấy cho riêng mình hoặc tệ hơn là giành lấy nó vì không ai biết rằng chúng ta sẽ bị giết chết khi nào nên nếu khi người sống giữ và chết đi thì sẽ rất khó khăn để người sống khác tìm lại bộ phận ấy. Mình nên chọn phương pháp nói dối rằng không tìm thấy bộ phận nào sẽ tốt hơn là nói huỵch toẹt ra cho mọi người biết"
"aa, ư,....a"
Bàn di chuyển, rung lắc từ từ ngày càng mạnh hơn va đập vào tường.
"Thành xác sống rồi, Kha, Luân mau kề cổ hai người kia lại" Thiên thốt lên, nắm lấy đầu một tên.
Dòng nước mắt họ chảy ra, con ngươi co thắt lại, miệng cố phát ra âm thanh qua cuộn vải to trong miệng như không thể.
Bất lực cổ bị cắn nát.
Không ai biết rằng phần người thật sự vẫn còn trong lớp mục nát này hay không liệu phần con thật sự đã chiếm lấy tâm trí họ, nó len lỏi qua những vết thương bọn họ phải chịu dựng trước khi đã đến đây và hiện giờ chiếm ưu thế trong thâm tâm yếu ớt đạo đức ấy.
Rất nhanh ý thức đã trở lại.
Khung cảnh đầy màu đỏ trước mắt dần rõ ràng hơn.
Tuyết vuốt mái tóc mình xuôi xuống, máu tươi nóng chảy dọc xuống tóc rỉ trên tay cô.
Đến bây giờ, đã có bốn người sống đã chết để cô được thành người sống.
Ánh mắt và khuôn mặt nhỏ đều không nhìn ra được hiện tại Tuyết đang cảm nhận điều gì, cảm giác ra sao hay đã cảm thấy mọi chuyện bây giờ đều là điều bình thường. Ngay chính nơi này, kẻ mạnh và mưu trí sẽ là người sống sót.
Cô không quá bất ngờ khi cô được hồi sinh vì vốn dĩ để sinh tồn trong ngôi trường này, họ đều cần thông tin và một cái đầu mưu lược không dễ dàng bỏ lỡ thứ quan trọng như vậy.
Chỉ tiếc rằng, khả năng cô có thể chết thêm lần nữa vẫn có thể. Nếu như, họ cũng như cô thì sẽ không còn ai để hồi sinh cho cô nữa.
Phải đảm bảo những người này phải sống sót.
Chương 36: Trước Và Sau
Tuyết xuống khỏi bàn, ngồi khụy gối xuống cắn lấy thi thể của nam sinh nhai ngấu nghiến bên tai truyền đến giọng nói của Kha "đừng ăn nữa Linh, bên đây có túi máu và thức ăn"
Kha, đây là nghe lầm sao?
Không phải cậu ấy đang ở trong nhà xác à, chính mắt mình thấy thân thể cậu ta bị xét nát tươm.
Tuyết không dám nhìn về phía đó càng không dám đối diện.
Sợ cô đang gặp ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro