Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự Tự Nhận Thức

Haikai tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, cảm giác đầu óc choáng váng và cơ thể nặng trĩu. Cậu nhìn quanh và nhận ra rằng mình đã được thay đồ, tay và trán đều được băng bó cẩn thận. Cậu đỏ mặt, bối rối khi nhận ra mình đã "bị" cô chăm sóc khi không có mặt. "Chết rồi... hàng nóng của mình... chắc là cô ấy đã thấy hết rồi..." Haikai tự trách mình trong lòng, mặt càng đỏ thêm.

Rồi ánh mắt của cậu dừng lại trên những mảnh gương vỡ, từng mảnh nhỏ vẫn còn được đặt gọn gàng bên cạnh giường, như một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang chờ cậu giải quyết. Cậu trầm tư, cảm thấy một cảm giác bất lực dâng lên. Giờ phải làm sao để về thế giới của mình? Cậu nghĩ, mắt nhìn vào những mảnh gương. Mình có thể quay lại không?

Ngay khi đó, cánh cửa mở rồi Mizuki bước vào, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy cậu tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh rồi sao? Tưởng cậu ngủ luôn rồi chứ." cô nói, giọng có chút đùa cợt, nhưng cũng có một chút quan tâm lạ lùng.

Haikai cố gắng ngồi dậy, nở một nụ cười ngượng ngập. "Cảm ơn cô... vì đã chăm sóc tôi." cậu nói, giọng có chút lúng túng. "Nhưng cô không thấy xấu hổ sao... tôi... không thể nhớ rõ lắm... nhưng có phải cô đã thấy hết rồi à?"

Mizuki nhìn cậu, nụ cười không tắt trên môi. "Cậu cũng nhìn lén lúc tôi tắm rồi còn gì." cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút đùa cợt. "Tôi đã làm sạch nó rồi, yên tâm, của cậu cũng to đấy."

Haikai cứng đờ, mặt càng đỏ thêm. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt. "Vậy... vậy thì không công bằng rồi," Haikai cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên. "Cô giúp tôi, giờ tôi phải giúp lại cô chứ."

Mizuki nhìn cậu với vẻ mặt bán tin bán ngờ. "Anh đúng là... không biết xấu hổ mà." cô trêu, nhưng rồi cô lại nghiêm túc nhìn cậu. "Thôi được, tôi giúp anh rồi nhưng anh phải giúp lại tôi một việc khác."

Haikai nhướn mày, hoàn toàn không hiểu cô muốn nói gì. "Cái gì?" Cậu hỏi.

"Anh sẽ phải nói cho tôi biết, số tiền anh kiếm được ở đâu ra," cô nói, giọng đầy nghiêm túc. "Nếu không nói, tôi không dám xài đâu. Tôi sợ đó là tiền phạm pháp."

Haikai ngạc nhiên một chút, rồi cuối cùng chỉ có thể thở dài, thừa nhận. "Tôi đã tham gia một giải đấu đấm bốc." cậu nói, ánh mắt lảng đi như muốn tránh câu hỏi. "Nhưng không phải tiền đó là từ việc thắng, mà là từ... một số việc khác."

Mizuki nhìn cậu một hồi lâu, rồi lắc đầu. "Anh thật sự là... không thể tin được," cô lẩm bẩm. "Nhưng thôi, tôi sẽ tin anh. Và về phần anh, tôi cũng phải nói trước. đừng để mình bị thương nữa đấy nhé."

Haikai nở nụ cười khổ sở, gật đầu. "Tôi sẽ nuôi cô, Mizuki." Cậu nói đùa, giọng đầy hài hước, nhưng thực chất, trong lòng cậu có chút nghiêm túc.

Mizuki bật cười. "Tôi không cần anh nuôi đâu," cô nói, nhưng ánh mắt cô lại có một chút ấm áp không nói nên lời. "Chỉ cần anh đừng làm tôi lo lắng quá là được."

Đêm đó, không còn lời nói ồn ào hay những câuđùa bất ngờ. Chỉ còn những lời nói nhỏ nhẹ của họ với nhau thôi. Mlem Mlem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro