Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Lời Thú Nhận Dưới Ánh Trăng

Trên đường về, cả hai đều im lặng. Mizuki ôm chặt chiếc tạp dề cũ, đôi mắt không nhìn Haikai.

"Tôi chỉ muốn giúp cô." Haikai lên tiếng, giọng nhỏ dần.

Mizuki đột ngột dừng lại, quay sang cậu. "Giúp tôi? Anh có biết anh vừa làm gì không? Tôi mất việc rồi! Đó là nguồn sống duy nhất của tôi! Bây giờ thì hay rồi, tôi sẽ phải đào đất lên mà ăn."

Haikai không nói gì chỉ cúi gằm mặt.

Mizuki tiếp tục, giọng run rẩy. "Tôi đã học cách chịu đựng, biết không? Tôi biết mình phải chịu nhục, phải cười dù muốn khóc. Vì tôi không có lựa chọn nào khác. Nhưng anh..."

Cô nhìn thẳng vào mắt Haikai. "Anh nghĩ mình là anh hùng sao? Đấm đá một chút là giải quyết được mọi thứ à? Đây không phải thế giới của anh, Haikai. Ở đây, sức mạnh cơ bắp không làm nên điều gì ngoài việc gây rắc rối."

Haikai cảm thấy sự xấu hổ tràn ngập trong lòng. Cậu từng là đại ca trường học, người luôn đứng đầu mọi cuộc chiến nhưng giờ đây, trong thế giới này, cậu chỉ là một kẻ vô dụng.

Mizuki quay người bước đi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đau đáu: "Anh cần học cách suy nghĩ trước khi hành động. Nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được đường về nhà." rồi cô quay lưng đi mang theo 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng giấu cô đã giấu đi khỏi tầm mắt của Haikai.

Trở về căn nhà nhỏ, bầu không khí nặng nề bao trùm cả hai. Mizuki lặng lẽ lấy quần áo đi vào phòng tắm, để lại Haikai một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu tựa người vào tường, đầu óc lơ mơ. Rồi bất chợt, âm thanh của nước chảy khiến Haikai tò mò. Cửa phòng tắm không được đóng kín hoàn toàn, để hở một khoảng nhỏ đủ để cậu nhìn thấy bóng dáng Mizuki bên trong, mái tóc dài ướt sũng và làn da trắng mờ ảo sau lớp hơi nước.

Mình đang làm cái quái gì vậy?! Cậu tự trách mình nhưng không thể rời mắt.

Bất ngờ, Mizuki mở cửa, bắt quả tang cậu đang nhìn lén.

"Anh... ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?!"

"Tôi... tôi không cố ý!" Haikai lùi lại, hoảng loạn.

Mizuki không thèm nghe giải thích. Với cú đá thẳng vào giữa 2 chân khiến Haikai ngã sõng soài xuống sàn.

"Biến đi, đồ biến thái!" cô hét lên, mặt đỏ bừng rồi chạy vào phòng.

Tối muộn, Haikai nằm trên sàn phòng khách, bụng đói meo. Cậu lồm cồm bò dậy tìm nước uống. Khi đi ngang qua phòng Mizuki, cậu dừng chân lại. Một âm thanh lạ vọng ra khá nhỏ, đó là  tiếng khóc nhỏ ngập ngừng.

Cậu do dự một lúc, rồi khẽ gõ cửa. "Mizuki ... cô ổn chứ?" Cậu hỏi han, giọng hiện rõ sự ân cần.

Không có tiếng trả lời. Cậu đẩy nhẹ cửa, và thấy cô ngồi trên giường, đầu gục vào đầu gối.

"Cô khóc à? Tôi... tôi thật sự xin lỗi vì lúc nãy đã nhìn lén. Tôi không cố ý đâu."

Mizuki ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Không phải vì chuyện đó."

Cậu bước vào, ngồi xuống mép giường. "Vậy tại sao?"

Cô thở dài, giọng lạc đi. "Tôi mất việc rồi, Haikai. Tôi cần kiếm một công việc khác. Nhưng làm gì bây giờ? Tôi mệt mỏi lắm rồi."

"Tôi thật sự xin lỗi. Nếu không phải tại tôi, cô đã không bị đuổi."

"Không, đừng xin lỗi nữa." Mizuki lắc đầu. "Tôi đã quen với việc này rồi. Đây không phải lần đầu tôi bị mất việc nh...nhưng lần nào cũng khó khăn hơn lần trước."

Cả hai chìm trong im lặng một lúc. Haikai cảm nhận được nỗi cô đơn của cô gái trước mặt và lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu cảm giác của một người phải chống chọi với cuộc sống mà không có ai để dựa vào.

"Mizuki này..." cậu khẽ nói. "Tại sao cô không nghỉ ngơi một chút? Tôi biết cô mạnh mẽ, nhưng ai cũng cần nghỉ ngơi mà."

Mizuki bật cười, một tiếng cười chua chát như vết cứa vào lòng. "Anh nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng nếu tôi dừng lại, thì ai sẽ lo cho tôi? Tôi không có ai để dựa vào, Haikai."

Cậu lặng người. Trong đầu hiện lên hình ảnh cha mẹ cậu, những người luôn sẵn sàng hỗ trợ cậu, dù cậu không bao giờ nhận ra điều đó.

"Tôi ghen tị với anh..." Mizuki thì thầm.

"Ghen tị? Tôi á? Cô nói đùa à?" Haikai kinh ngạc.

"Phải, tôi ghen tị." Cô nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ. "Anh có gia đình. Có cha mẹ yêu thương anh. Anh không biết điều đó quý giá đến mức nào đâu."

Cậu cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.

"Còn tôi..." Mizuki tiếp tục, "Tôi chỉ có một mình. Tôi đã học cách cười dù lúc đang khóc. Nhưng đôi khi tôi muốn được khóc thật to mà không phải sợ ai nhìn thấy." Càng nói cô càng đau lòng hơn.

"Từ nay tôi sẽ ở cạnh cô mọi lúc khi cô cần, được chứ?" Haikai nói, giọng trầm xuống.

Mizuki nhìn cậu, đôi mắt ngập nước. "Có thật không?"

"Ừ. Tôi không biết mình có thể giúp gì nhưng ít nhất, thì từ bây giờ cô không phải gánh vác mọi thứ một mình."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không gian nổi lên 1 chút ám muội. Cuối cùng, Mizuki cười nhẹ. "Cảm ơn, Haikai."

Đêm hôm đó, họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Mizuki kể về những ngày khó khăn, những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Haikai, lần đầu tiên trong đời không chỉ lắng nghe mà còn là lần đầu tiên cậu thực sự nghiêm túc muốn thấu hiểu ai đó.

"Tôi hứa với cô." Haikai nói, "Chúng ta sẽ ổn thôi và nếu có cách quay về thế giới của tôi, tôi sẽ tìm ra. Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn cô sống tốt hơn."

Mizuki im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Đêm ấy, dưới ánh trăng nhợt nhạt, hai con người từ hai thế giới khác nhau đã tìm thấy sự đồng cảm mà cả hai chưa từng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro